Tình Thù

Chương 23



Chap 23. Ả đàn bà ma quỷ.
Nguyệt Cầm cảm động đến không thể tin nổi, chẳng ngờ chỉ trong một đêm không biết bằng cách nào mà Thành Long đã thay đổi hẳn nối suy nghĩ của bà Hiền khiến bà chấp nhận cho cô quay về lại còn đồng ý nhận cô làm dâu. Tuy trong lời nói của bà đối với cô vẫn còn xa cách nhưng không phủ nhận rằng bà đã không còn khắt khe và đã bước đầu chấp nhận cô.
Thành Long đi đến bên cô nói:
–Cám ơn mẹ đi em, đành phải để em chịu thiệt thòi vì chưa được làm cô dâu rồi. Thôi để khi nào em sinh xong anh sẽ bù đắp cho nhé? Lúc đó nhà mình sẽ đưa cả hai nhóc tì lên sân khấu một loạt đón song hỉ lâm môn luôn!
Cô e thẹn nói:
–Chúng con đội ơn mẹ ạ.
Ba tháng sau.
Tại một ngôi nhà trọ trên phố Đồng Nhân, một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, khuôn mặt bặm trợn đang quát tháo ầm ĩ, bên cạnh là một đứa bé gái khoảng mấy tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt. Bế thốc đứa bé lên tay, gã cất giọng chửi:
–Con mẹ mày đi đâu đến giờ này vẫn chưa về hả? Lát nó mà không về thì bố cắt tiết!
Nói rồi gã thả con bé xuống cái nôi tre và đi xuống bếp pha sữa cho con, con bé có vẻ đói lên vừa thấy cái núm vú đưa vào miệng thì cứ thế há mồm ngậm chùn chụt. Tu hết bình sữa nó lại lăn ra ngủ ngon lành. Khoảng nửa tiếng sau một người phụ nữ trẻ ăn mặc sành điệu đi vào, vừa thấy mặt cô ta, gã kia liền sấn tới rít qua kẽ răng:
–Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Định để cho con nó chết vì đói à? Cứ liệu hồn đấy, thằng này không điếc cũng chẳng mù đâu nhé, đừng để tôi điên lên thì nhất bét cũng phải cho cô một nhát.
Người phụ nữ này thấy anh ta sừng sộ lên như vậy thì nhún nhường đáp:
–Anh bình tĩnh đi, vì tương lai của vợ chồng mình em mới phải làm thế này, có ai muốn con cái khổ đâu? Vậy nên anh hãy chịu khó hy sinh một thời gian chứ việc này đâu phải một sớm một chiều mà làm ngay được?
— Tôi không biết, cô muốn làm sao thì làm. Thằng này không phải sinh ra để làm vú em. Thế mấy bữa nay cô đi suốt, đầu tư váy áo các kiểu mà không săn được thằng đại gia nào à?
–Em đã nói rồi cái này mình phải chịu khó, giục tốc bất đạt. Hay để em thuê một người về trông con một thời gian nhỉ, cho anh đỡ vất vả mà em đi cũng yên tâm, anh thấy có được không?
Gã kia nghe có vẻ bùi tai thì nói:
–Thế cũng được, mà tôi nói trước, tôi không có tiền trả cho người ta đâu đấy, cô muốn làm sao thì làm.
–Được rồi anh yêu cứ yên tâm, việc đó để em lo. Anh chỉ cần làm theo những gì vợ chồng mình bàn bạc trước đó và phối hợp ăn ý với em là được. Vào đây, em có mua đồ ăn rất ngon cho anh này, có cả bia nữa, ăn đi!
Gã bấy giờ mới nhìn thấy cái bịch nilon ả kia móc ở cửa, tức thì thái độ lại quay ngoắt 180 độ ngay, gã vỗ bạch vào cái mông cong vắt của ả mà mỉm cười đểu giả:
–Phải thế chứ, vợ anh ngon lành phở thế kia cơ mà. Nhanh lên vào đây, anh đói lắm rồi, chén xong còn làm tí nhỉ? Nhìn vợ cứ hơ hớ thế này thì bố thằng nào chịu được.
Ả nguýt dài gã một cái rồi cũng ngúng nguẩy đi vào, trong nôi đứa bé gái vẫn đang ngủ ngon lành, thi thoảng cái miệng nhỏ xíu kia lại nhai chóp chép như mơ ngủ. Sau khi được đánh chén no nê, sạch bách tất cả những gì mà vợ mang về, gã mới đưa đôi đũa lên quệt ngang miệng rồi tu nốt cốc bia dở còn lại. Vợ gã cũng đã tắm rửa xong xuôi, ả mặc một cái váy ngủ rất sexy để lộ ra những đường cong hút mắt chết người. Nhìn vào cái thân hình bốc lửa ấy chẳng ai nghĩ ả đang nuôi con nhỏ, bởi ả có cho con bú đâu mà biết, vì vậy đôi gò bồng đảo kia vẫn cứ khiêu khích gọi mời và đốt mắt những ánh nhìn đầy nhục dục của bọn đàn ông háo sắc.
Thằng chồng ả cũng đã bước vào nhà tắm, gã tắm táp qua loa rồi lao vội vào phòng. Gã là một thằng đực rựa đúng nghĩa bởi cái vẻ ngoài cao to lực lưỡng, khuôn mặt trừ vẻ bặm trợn ra thì nhìn cũng thuộc diện ngon trai. Với chiều cao 1m8 cơ bắp nở nang và đặc biệt là khả năng làm tình thì thôi rồi, chị em nào đi tàu suốt cũng bị gã cho knock out ngay từ hiệp một. Chẳng thế mà ả tuy lăng loàn đĩ thõa nhưng lại cứ say gã như điếu đổ và đuổi cũng chả đi. Có lẽ gã cũng ý thức được cái khả năng trời phú của mình nên càng được nước lấn tới. Mà ả có phải xấu xí nào cho cam, chỉ cần khoác bộ cánh vào thì nhìn cũng không khác gì người mẫu.
Gã vừa từ nhà tắm đi lên đã thấy ả nằm tơ hơ gọi mời ở trên giường rồi, nhìn cái điệu “Mời anh xơi” thế này thì ma cũng phải sống lại. Gã lao một phát cả cái thân hình đồ sộ lên người ả mà ngấu nghiến hôn hít, ả cũng đáp lại gã cuồng nhiệt, hai con rắn người bắt đầu cuốn lấy nhau giao hoan. Những từ ngữ thô tục nhất được cả hai bật ra như một chất kích thích khiến hai kẻ bệnh hoạn càng dính vào nhau, tiếng rên rỉ kèm theo sự khoái cảm nhục dục được đẩy lên tột cùng. Gã chồng nói:
–Bao nhiêu thằng động vào chỗ này rồi?
–Ư…ư…sao đang sướng anh lại hỏi em câu đó? Chẳng thằng nào bằng anh cả, quên chúng nó đi, chỉ chồng em là nhất thôi. Anh ghen làm gì, muốn làm được việc lớn thì phải hy sinh chứ?
–Nhưng mà cứ mỗi lần lâm trận anh lại không chịu được, thế thằng bỏ mẹ nào cắn em đây hả? Mẹ bố nó dùng đồ mà như phá ấy, không biết trân trọng gì cả, tối nay chơi mấy cuốc rồi? Nói!
–Mới có hai thôi…nhưng mà vẫn không bằng anh…mấy thằng đó chỉ được cái hùng hục như trâu húc mả chứ có làm ăn được quái gì đâu? Toàn kiểu chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền…chán bỏ mẹ…
Gã theo đà lại ấn mạnh một cái, con đàn bà bên dưới cong mình rên rỉ, ả phải công nhận thằng chồng ả là nhất, gã biết đủ mọi chiêu trò để đưa ả lên tiên. Luôn làm ả chết chìm trong sung sướng của khoái cảm nên tuy có nhiều lúc tức anh ách như bò đá vì bị gã chửi rủa nhưng xong xuôi gã lại đâu vào đấy, thế là ả quên hết. Đúng như các cụ nói, vợ chồng ả chả bao giờ giận nhau quá một đêm, ban ngày có chửi mắng nhau thế nào thì đến khi lên giường gã chỉ cần gại gại một tí là ả lại như con lợn cái nằm ườn ra và bị gã đưa vào mê hồn trận chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Ả là thế đấy, nhiều khi ả nghĩ có lẽ mình sinh ra chỉ để làm mỗi công việc ấy, mà phải công nhận là ả giỏi cái khoản này thật, nhu cầu sinh lý của ả phải nói là cực mạnh nên chỉ có gã mới đáp ứng đủ cho ả mà thôi. Thành ra từ khi quen biết gã, ả cứ say gã như phải bả thuốc lào, mặc dù gã chẳng có cóc khô gì ngoài cái mã đẹp trai bụi bặm “trên răng dưới cát tút” ấy. Cơ mà công nhận gã có quả hàng độc thật, con hàng được liệt vào hạng khủng của thiên hạ. Và nghiễm nhiên cái chức năng kiếm tiền được giao hẳn cho ả, còn gã chỉ việc ở nhà hưởng lợi và thực hiện nhiệm vụ đặc biệt kia.
Ả vừa say gã nhưng cũng vừa sợ bởi gã có máu giang hồ, trước khi đến với ả, gã là một thằng giang hồ có máu mặt ở khu Bến phà Đen. Ả thì cha mẹ mất sớm để lại bốn chị em rồng ríu nuôi nhau, ả là con út nhà ở Thái Bình lại toàn con gái nên mạnh ai nấy lo, thành ra chỉ học hết cấp 2 là ả theo chúng bạn ăn chơi đua đòi, ỉ có tí nhan sắc nên ả nhập hội bay đêm cùng với mấy cô cậu con nhà giàu. Và cái gì đến đã đến, mấy cô nàng ham chơi, lười làm lại rủ nhau xuống Hà Nội để làm tiếp viên cho một quán nhậu, thực chất chính là làm gái bao.
Ả vừa có nhan sắc lại vừa dẻo mồm nên đã lọt vào tầm ngắm của một vài tay con nhà có của, thời gian đầu ả được một tay buôn bán ở khu Chợ Giời bao trọn gói, dần dà ả trở thành một quả bóng cho những kẻ thừa tiền rửng mỡ đá đi đá lại. Nhưng không may cho ả trong một lần đi khách ả đã bị đánh ghen, tưởng như sắp sửa bị một màn vùi liễu dập hoa tan tành mây khói thì gã lại xuất hiện đúng lúc cùng với đám đàn em của mình. Gã đã tả xung hữu đột đóng trọn vai anh hùng cứu mỹ nhân và từ hôm đó ả trở thành người tình của gã. Thời gian đầu gã đi làm bảo kê cho các nhà hàng, quán ba nên cũng đem về cho ả một số tiền kha khá, đủ để ả tân trang nhan sắc và sắm cho mình những bộ cánh đắt tiền.
Nhưng mật đâu có mà húp mãi, gã cuối cùng cũng chỉ là một thằng cò con, vì đám lâu la theo chân gã nhiều, song chúng dẫu có trung thành với gã đến đâu thì nhu cầu ăn ngủ, hút hít cũng phải được thỏa mãn mà gã có phải là tay giàu có gì cho cam? Toàn làm đến đâu ăn đến đấy, thậm chí bóc ngắn cắn dài, cộng thêm cô bồ như cái máy tiêu tiền không biết mệt thì một mình gã làm sao mà cáng đáng nổi. Đàn em cũng vì thế mà bỏ đi hết, chỉ còn mỗi gã đơn thương độc mã trong một căn nhà nhỏ đang thuê ở phố Đồng Nhân cùng với cô bồ ỏng ẹo. Trong một lần chán đời vì nguyên ngày không kiếm được một su dính túi vì chẳng còn râu ria nào bên cạnh và các quán cũng ngãng ra hất cẳng gã. Đang điên tiết thì bị cô vợ hờ dội cho một gáo nước lạnh:
–Tưởng anh thế nào chứ có mỗi việc kiếm tiền cũng không xong, hay từ mai anh ở nhà để em đi kiếm tiền cho.
Gã bực mình ba máu sáu cơn lao đến bóp lấy cằm cô ả, nghiến răng trèo trẹo nói:
–Cô nói gì? Dám khinh thằng này nghèo à? Cô định làm gì hử? Định đi làm đĩ về nuôi tôi à? Cô dám không đó?
Cô ả hoảng quá khi nhìn thấy khuôn mặt gã tái đi, hai mắt đỏ ngàu long lên sòng sọc, như thể chỉ cần ả cựa mình một cái thì gã sẽ cho ả đi chầu Diêm Vương ngay lập tức vậy, nên ả chỉ dám ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn gã. Ấy thế mà cái bài đó lại công hiệu, gã từ từ nới lỏng tay rồi buông ả ra. Gã là như vậy đấy, nóng thì như hổ lửa có thể ngay lập tức lao vào ăn thua đủ ngay nhưng lại yếu mềm trước nước mắt đàn bà. Chẳng ngờ đêm ấy sau một hồi ân ái mặn nồng với con đàn bà tắc kè hoa kia thì gã lại gật đầu cái rụp. Sao đổi ngôi được thiết lập ngay trong vòng cấm địa, tự dưng đang là một thằng hét ra lửa gã lại trở thành một tên núp váy đàn bà và chấp nhận làm bảo kê cho một mình ả.
Người ta nói ăn chơi trác táng quá thì cũng có ngày sẽ phải gánh hậu quả, ả ngủ hết thằng này đến thằng khác chỉ để có tiền, tấm thân tơ tớp của ả giờ rách như tàu lá chuối sau bão. Ả cũng đã nạo hút thai cả mười mấy lần đến nỗi sau những lần như thế bác sỹ đã cảnh báo rằng tử cung của ả quá mỏng, nếu còn làm thủ thuật nữa thì e là ả sẽ chẳng có cơ hội làm mẹ nữa. Ả nghe mà bấn loạn tâm can cảm tưởng như vừa bị ném xuống bảy tầng địa ngục. Lúc đó gã cũng ở đó, nghe mà cảm thấy chua xót con tim thay ả. Đêm ấy sau một hồi quần nhau ở nhà nghỉ về, gã đi đón ả lúc hai giờ sáng, cả ngày hôm đó gã và ả ngồi bên nhau và đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, nghiêm túc.
Đột nhiên ả bảo gã:
–Anh có tính sống lâu dài với em không? Có thương em như lời anh nói bấy lâu không?
Gã nắm tay ả rồi gật đầu, tự dưng ả thấy gã hiền đến lạ, ả liền gục đầu vào vai gã thủ thỉ:
–Mình có con đi anh, em muốn đẻ cho anh một đứa chứ để lâu như thế này e là vô sinh mất.
Gã chợt văng tục:
–Mẹ tiên sư mấy thằng mất dạy, lúc sướng thì chẳng thấy bảo ai, cứ thúc cho đã vào rồi để lại hậu quả bắt bố mày phải gánh à? Mà sao em không bắt chúng nó đeo bao vào?
Ả ấm ức:
–Nhiều thằng khi điên lên cứ hùng hục lao vào, lúc đó mà có súng kề bên tai nó cũng chả sợ chứ nói gì đến bao? Em mà ý kiến ý cò khéo nó còn đánh cho no đòn ý, ỷ có tiền mà?
–Tổ cha nó, gặp anh thì nó gẫy thìa lìa răng cửa rồi, ở đó mà nói. Thôi được rồi lần này không đi làm nữa ở nhà đẻ. Nhưng cấm được trốn tôi mà đi đú đởn với thằng khác đấy, để tôi mà bắt gặp thì tôi cắt tiết cả đôi. Giờ đến lượt tôi kiếm tiền, đẻ xong muốn làm gì thì làm.
Gã nói chắc như đinh đóng cột, vì thằng đàn ông nào ở vào hoàn cảnh gã chẳng ích kỷ như nhau. Nếu đã xác định có con thì gã phải chắc chắn nó là con mình chứ đời nào chịu nuôi con tu hú hay đổ vỏ cho thằng khác? Có họa là điên. Và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với ả và gã. Ba tháng sau ả có bầu thật, còn gã lại ra đường tụ tập đám đàn em bảo kê cho mấy quán nhậu ven đường, làm ăn nhỏ nhưng hiệu quả, không nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải cho bọn đệ tử và nuôi ả dưỡng thai.
Đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của ả, cũng là chuỗi ngày ít ỏi ả cảm nhận được mình đúng là một người vợ, một người phụ nữ của riêng gã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương