Chap 17. Nguyệt Cầm – cô là ai?
Rồi chị móc tiền ra dúi vào tay Quốc Thái, bàn tay chị như vô tình nắm lấy tay chàng trai, Quốc Thái ngại ngùng rút tay ra và đưa cho chị một chiếc card visit nói:
–Có đáng là bao đâu cô, vậy cô cứ nằm nghỉ đi nhé, cháu có việc phải đi đằng này một chút. Đây là số điện thoại của cháu, khi nào cô đỡ mệt thì điện cho cháu, cháu sẽ chở cô về tận nhà.
–Thôi tôi không dám phiền cậu nữa, cậu tốt quá. Cậu cứ đi đi, tôi tự về được mà, không sao đâu. Người tốt như cậu thế này chắc trời phật sẽ phù hộ, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu.
Quốc Thái tần ngần một lúc rồi mới bước chân ra khỏi phòng bệnh, hình như có vẻ chưa yên tâm nên anh cứ đi một chốc lại ngoái nhìn. Ngay khi anh ra khỏi bệnh viện thì chị cũng vội vã rời đi, chị sợ chỉ cần ở đây thêm một lúc nữa thôi thân phận mình sẽ bị bại lộ và không biết lúc đó điều gì sẽ xảy ra. Chị chưa thể để lộ thân phận mình trong lúc này, cũng không muốn liên lụy đến con trai…
Tại phòng riêng của chủ tịch tập đoàn quản trị công ty địa ốc Long Thành, ông Thành Long đang đi đi lại lại tỏ vẻ đăm chiêu. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, ông nói nhỏ:
Cửa mở ra Quốc Thái bước vào, ông Thành Long nói:
–Có việc gì mà con có vẻ khẩn trương thế?
–Dạ đúng ra con đến chỗ ba sớm rồi nhưng có việc xảy ra ngoài ý muốn ba ạ.
Nói rồi anh liền một mạch kể ra chuyện hồi nãy, ông Thành Long cũng chăm chú lắng nghe, chợt Quốc Thái nói:
–Có một chi tiết mà con cứ thắc mắc không hiểu, đó là người phụ nữ đó vừa nhìn thấy con đã thốt lên ba từ “Mạc Thành Long” rồi xỉu ngay tại chỗ ạ. Lúc đó con cũng hoảng liền đưa cô ấy vào bệnh viện và hỏi xem có phải là người quen của ba không nhưng bà ấy lại phủ nhận.
Ông Thành Long không giữ được bình tĩnh liền nắm lấy tay con trai hỏi:
–Bà ấy là người như thế nào? Già hay trẻ? Hiện đang ở bệnh viện nào vậy con?
Nghe ba hỏi gấp gáp và thấy sắc diện ông thay đổi anh mới nhớ ra một chi tiết quan trọng:
–Dạ con thấy cũng lạ vì người phụ nữ này con mới chỉ gặp lần đầu và bà ấy đeo khẩu trang kín mít. Nếu không được đưa vào cấp cứu và bác sỹ bắt cởi khẩu trang ra thì con cũng không nhìn thấy mặt đâu, nhưng may là con đã được nhìn thấy. Đó là một người đàn bà đẹp khoảng tầm 44 – 45 tuổi ba ạ.
Một thoáng thay đổi trên gương mặt vị đứng đầu tập đoàn, ông Thành Long nghe con trai nói đến đây thì thấy tim mình rung lên, ông bảo Quốc Thái:
–Mọi chuyện nói sau, giờ con hãy chở ba đến bệnh viện đó đi. Đến đó ba sẽ cho con biết người phụ nữ ấy là ai?
Chưa bao giờ Quốc Thái thấy ba mình sốt sắng như vậy, anh cũng đoán người đàn bà kia chắc phải có mối liên hệ gì với ba nên ông mới có hành động lo lắng như thế. Không chần chừ thêm nữa, hai ba con vội vã lên xe hướng bệnh viện X thẳng tiến. Bước chân đi như chạy vào phòng bệnh nhưng đến nơi Quốc Thái thấy trong phòng trống trơn, người đàn bà hồi nãy đã không còn ở đó nữa. Hơi bất ngờ xen lẫn một chút tiếc nuối anh chạy ra hỏi người y tá:
–Chị cho tôi hỏi, bệnh nhân hồi nãy nằm đây đi đâu rồi ạ?
Cô y tá nhíu mày nhìn Quốc Thái rồi nhớ ra nói:
–À cái chị bệnh nhân tên Thu mà cậu đưa vào đây ấy hả? Chị ấy đi rồi, ngay khi cậu rời đi thì chị đó cũng đi luôn. Thấy sức khỏe bệnh nhân ổn và viện phí đã thanh toán đầy đủ nên nên chúng tôi cũng không giữ, chỉ căn dặn vài điều thôi.
Quốc Thái gật đầu cảm ơn người y tá rồi đưa ánh mắt thất vọng về phía ba, anh nói:
–Chúng ta đến muộn rồi ba, cô ấy không còn ở đây nữa.
Một chút gì nghẹn ngào chua xót dâng lên trong lòng khiến ông Thành Long nhất thời không nói lên lời. Tuy chỉ là một chút thông tin mơ hồ mà Quốc Thái nói ra nhưng ông linh cảm người phụ nữ ấy chính là Nguyệt Cầm, đúng vậy! Chỉ có thể là Nguyệt Cầm mà thôi, không ai khác ngoài cô ấy. Đã lâu lắm rồi quá khứ lại trỗi dậy trong ông, cũng vì người phụ nữ này mà trái tim ông mãi mãi khép lại, ông hận bà nhưng lại yêu bà rất nhiều. Có lẽ đời này, kiếp này ông không thể quên được người ấy. Nhìn trân trối vào mặt con trai ông buông từng tiếng nặng nề:
–Ba lại là người đến muộn, con có biết vì sao người ấy gọi con là Mạc Thành Long không? Vì con rất giống ba hồi trẻ, rất giống con trai ạ.
–Ba…vậy cô ấy rất quan trọng đối với ba phải không ạ?
–Ba cũng chỉ khẳng định 50/50 thôi nhưng bằng trực giác của mình thì ba nghĩ rất có thể đó là người mà ba quen cách đây 26 năm về trước. Quốc Thái, con chở ba về văn phòng đi, ba muốn con xác nhận giúp ba một việc.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ba, Quốc Thái chỉ biết dạ một tiếng, anh biết từ lâu ba và mẹ dường như không còn tình cảm, họ chỉ sống với nhau vì nghĩa mà thôi. Mặc dù trước mặt hai con ba mẹ vẫn dành cho nhau sự quan tâm chu đáo nhưng sâu thẳm tâm hồn anh biết ba không hề yêu mẹ. Tình cảm của ba có lẽ là dành cho anh và Quốc Thành nhiều hơn.
Ở một góc khuất bên gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, chị chưa hề rời đi mà vẫn nén đứng ở chỗ này quan sát và quả nhiên không ngoài dự liệu của chị. Chỉ hai mươi phút sau hai người đàn ông một già một trẻ đã cùng nhau bước vội vã vào bệnh viện, họ cách chị một khoảng nhưng chị vẫn nhận ra đó là ông, người mà cách đây 26 năm chị đã yêu tha thiết, chị đã dành cả thanh xuân cho ông với tình yêu của một con tim cháy bỏng.
Nhìn hai cha con như cùng một phiên bản đúc ra chị chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy hai người và trút hết nỗi lòng của mình ra nhưng lý trí lại giữ chị đứng yên, chân không hề nhúc nhích để rồi thấy hai bóng hình ấy xa dần, hai cái bóng đàn ông đổ dài theo bóng nắng in xuống lòng đường như một thứ gì đó rất gần gũi thân thương lại như xa cách muôn trùng.
Đó chính là hai người đàn ông quan trọng nhất của chị. Vì kẻ ấy mà chị đã mất đi cơ hội ở bên ông, mất đi cơ hội được chăm sóc cho hai đứa con của mình. Vì kẻ đó mà các con chị phải mỗi đứa mỗi nơi, đứa ở bên cha thì lại không có mẹ, đứa thì phải sống lưu lạc ở một cô nhi viện giữa rừng người xa lạ khi chỉ mới 10 ngày tuổi, con gái chị đã phải sống thiếu đi tình thương của hai đấng sinh thành khi chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn. Còn chị thì sao? Chị và mẹ cũng đâu có sung sướng gì khi bị chúng truy đuổi, đã bao lần bị chúng đuổi cùng giết tận chỉ vì đã chót yêu ông. Chị làm gì nên tội chứ?
“Mạc Thành Long liệu anh có biết không? Con rắn độc ấy đã chặt đi mất cơ hội chờ anh trở về, không để cho em được một lần nói thật với anh. Cũng may Quốc Thái vẫn được anh chăm lo chu đáo, nhưng anh có biết đâu, anh vẫn còn một đứa con gái cũng đang hiện diện rất gần. Có lẽ định mệnh một lần nữa an bài nên con bé lại được đầu quân vào đúng công ty của anh, song oái oăm một chỗ là nó không hề biết sự hiện diện của anh ở nơi này, không hề biết chủ tịch hội đồng quản trị lại chính là cha ruột và phó tổng giám đốc công ty chính là anh trai song sinh của mình. Em linh cảm con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu nó tiếp cận anh, hay chỉ cần gần gũi một người trong số thành viên của gia đình cũng khiến nó gặp vô vàn nguy hiểm. Em phải làm gì đây để bảo vệ con trong khi em chỉ có một mình lẻ loi, cô đơn giữa một bầy sói dại?”
Chị thầm nói những lời vô vọng đó ở trong tim, đó là tiếng lòng mà chị đã bao tháng, bao năm ấp ủ mà không biết san sẻ ra với ai ngoài mẹ đẻ của mình. Hai người đàn ông ấy đã đi lên phòng bệnh mà hồi nãy chị nằm, bóng họ vừa khuất dạng thì chị cũng lặng lẽ bước ra, nước mắt chị lăn dài nhưng chị không dám khóc thành tiếng, cứ để mặc những dòng lệ tuôn trào rơi xuống chiếc khẩu trang. Đúng ra lúc này chị có thể trùng phùng nhưng một lần nữa chị vẫn phải xa họ, lẽ nào định mệnh luôn khắt khe với chị? Vẫy một chiếc taxi chị lầm lũi trở về khách sạn.
Chiếc xe lướt bon bon trên đường chẳng mấy chốc đã dừng lại ở văn phòng của ông Thành Long. Vừa vào trong phòng ông đã mở ngay chiếc tủ chuyên môn nơi đựng những tài liệu quan trọng, bàn tay ông cẩn thận lấy ra một cuốn album rồi chỉ vào một tấm ảnh bảo Quốc Thái:
–Con hãy nhìn kỹ bức ảnh này xem có gì quen thuộc không rồi nói cho ba biết.
Quốc Thái đón lấy cuốn album từ tay ba rồi nhìn xoáy vào bức ảnh, đó là một người con gái rất trẻ đẹp, có lẽ người trong ảnh lúc đó chỉ tầm 18 – 20 tuổi là cùng. Khuôn mặt này rất quen, ngắm bức ảnh hồi lâu chợt anh “ồ” lên một tiếng nói:
–Ba ơi…con nhận ra rồi…người này chính là cái cô mà con đưa vào phòng cấp cứu đó ba…tuy giờ cô ấy đã già hơn so với trong ảnh nhưng những nét trên khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được. Con chắc chắn không thể nhầm, người này chính là cô Thu mà con vừa đưa vào bệnh viện đó ba. Con khẳng định hai người này là một và quan trọng đó là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp ạ.
Nghe đến đây ông Thành Long liền buông người xuống ghế và lặng lẽ thở dài. Vậy là linh cảm của ông đã đúng, cô ấy đã trở về nhưng tại sao lại không đi tìm ông? Chắc chắn một điều rằng người ấy đã nhận ra con trai của mình vì Quốc Thái rất giống ông. Nhưng vì sao người ấy lại không nhận? Chẳng có người mẹ nào lại không muốn nhận lại con trai của mình, tại sao? Biết bao nhiêu câu hỏi vì sao được ông đặt ra mà không có câu trả lời. Ông rất muốn được một lần gặp lại người ấy để hỏi cho ra lẽ vì sao người ta lại bỏ ông, còn ôm mất của ông đứa con gái mà bao ngày ông đã cất công tìm kiếm trong vô vọng. Ông có lỗi gì chứ?
Thấy ba có vẻ xúc động và ông vẫn lặng thinh, Quốc Thái lại hỏi:
–Ba, con hỏi câu này ba đừng giận nhé. Có phải chính vì người phụ nữ ấy mà ba không yêu mẹ phải không? Con cảm nhận cô ấy rất quan trọng đối với ba, nếu không ngại thì ba hãy chia sẻ với con cho nhẹ lòng. Con tôn trọng quá khứ của ba.
Ông Thành Long chỉ lẩm bẩm đúng một câu rồi tuyệt nhiên không nói gì nữa.
–Nguyệt Cầm…đó chính là Nguyệt Cầm….
Một vùng ký ức xa xôi của những ngày xưa cũ lại dội về làm tim ông nhức nhối, ông quay sang nói với con trai.
–Con về đi, ba định bàn với con một vài việc của công ty nhưng không gấp lắm, thôi để lúc khác vậy. Ba muốn được ở một mình trong lúc này…
Quốc Thái dạ một tiếng rồi đi ra, anh xuống lấy xe nhưng không về công ty ngay mà lại phóng xe về nhà, trên đường anh cứ thắc mắc biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh người đàn bà bí ẩn kia. Cô ấy là ai mà khiến cho ba anh thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy, nhất định anh sẽ phải âm thầm điều tra xem cô Thu này là ai? Mải suy nghĩ xe đã về đến trước cổng từ lúc nào, anh bấm còi ra hiệu, chỉ một lát sau cô Nghĩa giúp việc ra mở cổng, thấy cậu chủ về giờ này cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu chào cậu rồi đóng cổng lại như cũ.
Quốc Thái vào trong nhà không thấy mẹ thì liền hỏi:
–Cô Nghĩa ơi! Mẹ cháu đâu rồi ạ?
–Bà chủ nói đi công chuyện đến chiều mới về cậu ạ.
Quốc Thái biết ba mẹ tuy rất ít khi xảy ra to tiếng nhưng anh biết hai người không tâm đầu ý hợp, ba anh thì ngoài việc ở công ty thì việc trong nhà ông cho bà hoàn toàn quyết định, nhưng ít khi thấy ông bà đi chung và cũng hiếm khi đưa bà đi chơi. Nếu có đi thì là toàn bộ gia đình, nhiều lúc anh cũng tự hỏi hay là ba không yêu mẹ, rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó đi, song đến hôm nay thì anh biết khẳng định của mình là đúng. Người phụ nữ tên Thu ấy chính là khoảng trời riêng của ba, nếu không nhầm thì đó mới chính là người mà ba quan tâm, còn mẹ chưa bao giờ anh thấy ông có biểu hiện quan tâm lo lắng như vậy đối với bà.
Về phần mẹ, anh thấy bà là một người khô khan, không muốn nói là đôi lúc còn lạnh lùng và cứng nhắc. Ngay từ bé anh đã cảm nhận tình cảm của bà rất khác, bà không yêu con như những người mẹ bình thường, tuy chẳng bao giờ đánh anh và Quốc Thành nhưng mẹ rất ít thể hiện tình cảm như ôm ấp hay hôn hít các con. Trái lại ba là người cực kỳ tình cảm, cứ hễ đi đâu về đến nhà là ông lại nhào đến bên hai cậu con trai và mua cho các anh bao nhiêu là quà, còn khích lệ các anh học tập bằng những giải thưởng mà cả hai đều rất thích. Mỗi lần ông về là cả nhà lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên và anh thấy hình như mẹ cũng bớt khắt khe với con cái hơn mỗi khi có ba ở nhà. Bà toàn bảo ông chiều con quá dễ sinh hư, ấy thế mà cả anh và Quốc Thành đều trở thành những chàng trai giỏi giang, là những trợ thủ đắc lực của ba trên thương trường.
Đêm hôm đó là đêm đầu tiên Quốc Thái thấy ba mẹ mình cãi nhau, cũng vì tình cờ khát nước mà anh đã được chứng kiến một sự thật kinh hoàng, một bí mật mà dẫu có chết anh cũng không thể tin được. Lúc ấy tầm hai giờ sáng, nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ say, không gian im ắng như tờ, Quốc Thái khát quá nhưng lúc tối lại quên mang nước lên phòng riêng, anh đành lững thững mò xuống bếp. Để xuống được tầng trệt phải đi qua phòng ba mẹ, chợt anh thấy vang lên tiếng hai người, hình như họ đang cãi nhau…