Chap 16. Lẽ nào là định mệnh.
Thì ra không ngoài dự đoán của chị, Mạc Quốc Thành thằng bé này đã lớn vậy rồi ư? Đúng vậy chị lẩm bẩm “Hai mươi tám năm rồi cơ mà?” còn “Mạc Quốc Thái” thì sao? Không lẽ nó là…gương mặt chị hơi tái đi nhưng ngay lập tức chị hít một hơi dài lấy lại vẻ bình tĩnh nói:
–Cám ơn em nhé. Chị hỏi vậy để biết thêm thông tin vì muốn xin cho con gái ứng tuyển vào công ty đó.
–Úi chị ơi! Bên đó em nghe nói họ tuyển người gắt gao lắm, chẳng bao giờ đăng thông tin rầm rộ đâu, nhiều khi ứng viên chỉ mới nghe tin thì đã hết cơ hội rồi ấy. Em tiếc là trình độ hạn chế nên cũng chẳng dám mơ mộng gì, tiếc đứt ruột ra chị ạ.
Thấy cô bé nhân viên này có vẻ mau mồm và hay chuyện chị lại hỏi thêm:
–Thế hai sếp ấy có bao giờ ghé quán em không?
–Dạ không đâu chị, nhưng họ rất hay đi qua quán chúng em. Chị mà muốn gặp hai vị tổng tài ấy thì chỉ cần ngồi canh me ở đây là kiểu gì giờ ăn trưa hoặc cùng lắm là chiều họ cũng đi ra mà.
Ôi thần linh ơi! Chờ đến trưa thì được chứ mà ngồi đến chiều chỉ để canh mặt hai vị sếp tổng này thì có lẽ người ta bảo chị là điên mất, hay chị bị thần kinh không bình thường, nhưng bỏ về thì chẳng phải xôi hỏng bỏng không ư? Mục đích tới đây của chị là muốn biết thêm thông tin của con mình cơ mà? Biết đâu chị sẽ may mắn được gặp cả hai đứa thì sao?
Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì cô bé nhân viên đã mắt chữ O, mồm chữ A rồi lắp bắp nói:
–A men Lạy chúa tôi! Vừa nhắc xong thì thần tượng xuất hiện, chị nhìn kìa sếp tổng đang ra đó, còn người bên cạnh có lẽ là thư ký. Trùi ui đúng là trai xinh gái đẹp nhé!
Chị không nói gì mà đặt vội tờ tiền lên bàn rồi trùm ngay chiếc khẩu trang lên mặt và vội vã bước ra, vừa hay Quốc Thành và Linh Lan cũng đang chuẩn bị lên xe, họ đứng rất gần chỗ chị, cả hai chuẩn bị ra công trường, Linh Lan vẫn cầm trên tay một tập hồ sơ, Quốc Thành mở cửa xe và mỉm cười chìa tay ra. Đúng lúc Linh Lan định bước chân lên xe thì cô bỗng quay mặt lại, đôi mặt đẹp của cô chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ đứng cạnh đó, người này bịt khẩu trang nên cô không nhìn thấy mặt. Chợt đôi tay người ấy buông thõng, chiếc túi xách rơi xuống đường. Theo quán tính cô chạy lại nhặt chiếc túi đó lên rồi đưa cho người phụ nữ nói:
Đôi tay chị chạm vào tay cô, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến chị đứng hình mất vài giây rồi mới trấn tĩnh được. Chị chưa vội rút tay về mà chầm chậm nói:
–Cám ơn cô. Tôi sơ ý quá!
Thấy Linh Lan vẫn còn lấn cấn chưa đi, Quốc Thành đi đến nắm tay cô nói:
–Linh Lan! Mình đi thôi em!
Cô gật đầu mỉm cười chào người phụ nữ lạ mặt rồi lách mình ngồi lên xe, chiếc Maybach phóng vút đi để lại sự nuối tiếc khôn tả của chị. Trong giây phút ấy ngay lập tức chị nhận ra con gái mình. Linh Lan, cái tên gợi cho chị biết bao kỷ niệm, biết bao niềm thương nỗi nhớ, là con chị đấy ư? Nó đã lớn và xinh đẹp quá rồi, bên cạnh đó là Quốc Thành, thằng bé cũng đã trưởng thành quá. Không biết cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh? Chị lắc đầu rồi bước đi như chạy về phía trước và nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Bóng chị xa dần rồi mất hút vào trong xe giữa dòng người đông đúc trên phố…
Buổi tối hôm ấy chị đã cầm điện thoại lên và bao lần định bấm số gọi cho con mà không dám, chị đã thuộc nằm lòng số máy ấy, vậy mà ngay lúc này đây về mặt địa lý chị đang rất gần con gái nhưng lại như xa cách ngàn trùng vậy. Chị từng háo hức mong chờ giây phút này biết bao, ấy nhưng đến khi nó xuất hiện chị lại không dám tiếp cận con, không dám lao đến mà ôm lấy nó cho thỏa lòng mong nhớ. Chị đâu biết rằng Linh Lan cũng đang một mình âm thầm tìm hiểu và điều tra về thân thế của mình, cô cũng không hề biết người mà cô vừa đụng trúng sáng nay lại chính là người mẹ đã sinh thành ra cô.
Chị Thu cứ tần ngần đấu tranh tư tưởng mãi như thế cho đến khi không thể đừng được nữa chị liền đánh bạo ấn một cái. Đầu bên kia bắt đầu đổ chuông…một hồi…hai hồi…rồi ba hồi và một thanh âm trong trẻo cất lên:
–Alo! Xin lỗi ai gọi đấy ạ?
Im lặng! Chị chỉ nghe mà không dám trả lời, ngay cả thở mạnh cũng không. Chị rất muốn gào to lên rằng “Mẹ đây….mẹ là mẹ đẻ của con đây Linh Lan…mẹ yêu và nhớ con nhiều lắm…bông hoa Linh Lan của mẹ…” nhưng chị lại im lặng. Tiếng Linh Lan hỏi thêm một câu nữa vẫn không thấy hồi đáp thì đành tắt máy. Quốc Thành hỏi:
–Em cũng không biết, em hỏi mà đầu bên kia họ không trả lời chỉ nghe thôi.
–Chắc họ nhầm máy đó em, thôi để anh mua vé mình xuống kia đạp vịt cho mát nhé.
Linh Lan mỉm cười gật đầu, tối nay họ lại cùng nhau sánh bước bên Hồ Tây. Từ hôm nhận lời yêu Quốc Thành thì hầu như một tuần anh đều dành cho cô ba đến bốn buổi tối mặc cho Linh Lan e ngại và cả sự khó chịu của mẹ mỗi khi thấy anh phóng xe đi. Anh biết bà chỉ muốn anh yêu Hoài Phương nhưng tình yêu thì không thể đem ra ép buộc được, nếu tình cảm không có thì không thể cưỡng cầu, tình yêu có tiếng nói riêng của nó, đó là tiếng của con tim cháy bỏng yêu thương và nó chỉ dành cho đối phương chứ không phải ai khác. Người đó chính là Linh Lan, cô gái đang ngồi cạnh anh đây, Quốc Thành luôn thầm nhủ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ nguyện ở bên cô, bảo vệ và che chở cho cô suốt đời. Linh Lan chính là người con gái mà anh đã mơ ước từ lâu. Anh quyết không thể để mất cô hay để cho ai đó cướp cô đi được.
Ở trong phòng khách sạn chị Thu lại nấc lên nghẹn ngào, chị biết làm gì để có thể vừa gặp được con gái vừa bảo vệ được an toàn cho con đây?
Hôm sau chị lại ra chỗ quán café nọ chỉ để mong được ngắm con gái mình và cũng hy vọng được nhìn thấy con trai, song chưa một lần chị thấy mặt Quốc Thái. Nghe cô nhân viên quán nói sếp phó không mấy khi hiện diện và thường đến công ty là anh lại chạy thẳng xe xuống tầng hầm, lúc về cũng từ đó đi ra nên ít ai nhìn thấy. Cuối cùng phải sang ngày thứ ba chị mới có cơ hội ấy, nhưng đó lại là một tình huống bất ngờ không thể tưởng.
Lúc đó vào tầm chín giờ sáng, khi đang ngồi bên quán café thì cô nhân viên liền đi đến nói với chị:
–Chị nhìn đi, hôm nay chị gặp may rồi nhé, sếp phó ra rồi kìa chị. Hình như anh ấy chuẩn bị đi đâu đó thì phải.
Lần này chị quyết không thể để vuột mất cơ hội, nhét vội tờ 50 ngàn cho cô nhân viên rồi chị đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc Quốc Thái cũng đi ra, lần này anh xuất hiện một mình và đang nghe điện thoại. Có lẽ anh không nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, khi vừa nhét chiếc Iphone vào trong túi, anh vô tình va trúng một người đang đi về phía mình. Khi ngẩng lên anh thấy đó là một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít đang dán mắt vào anh, theo quán tính anh đưa tay ra đỡ và cất tiếng hỏi:
–Dạ…cô có làm sao không? Tôi mải nghe điện thoại không để ý, tôi xin lỗi.
Tiếng người đàn bà lắp bắp:
–Mạc Thành Long….mà không…không phải…
Rồi đột nhiên cả người chị run rẩy rồi xụm xuống, Quốc Thái hốt hoảng cúi xuống đỡ người phụ nữ lên lay gọi:
–Kìa cô….cô bị làm sao vậy? Cô vừa nói gì? Cô biết ba cháu phải không?
Nhưng đôi mắt chị đã nhắm nghiền, thân thể mềm oặt. Không suy nghĩ được nhiều Quốc Thái ngay lập tức bế sốc người phụ nữ lên xe rồi đề máy phóng vút đi. Anh chỉ nghĩ đơn thuần có thể người này bị cảm nên mới xỉu đi như vậy, việc đầu tiên anh sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện xem tình hình thế nào? Mặc dù anh chỉ là vô tình nhưng cũng không thể thấy người bị nạn mà không cứu, huống chi người đó vừa nhìn thấy anh đã xỉu đi, miệng lại nói đúng ba từ “Mạc Thành Long” thì chẳng phải cũng liên quan đến anh sao?
Lẽ nào người này có quen với ba? Chẳng phải ai cũng nói anh giống ba như hai giọt nước đó ư? Chỉ một lát sau chiếc xe Maybach của Quốc Thái đã đậu trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện X. Bế xốc người phụ nữ vào trong cho bác sỹ kiểm tra sức khỏe, mặc dù biết người phụ nữ kia cũng chẳng hề quen biết gì mình nhưng Quốc Thái vẫn rất lo lắng hỏi bác sỹ:
–Dạ bà ấy có bị làm sao không ạ? Mong các bác sỹ hãy cấp cứu cho bà ấy, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đóng đầy đủ.
Vị bác sỹ ra hiệu cho nữ y tá đẩy bệnh nhân vào rồi đưa tay ra dấu ngăn anh lại rồi nói:
–Anh yên tâm đi, bệnh nhân đã được đưa vào đây thì chúng tôi sẽ hết mình cứu chữa thôi. Anh ngồi đây chờ nhé!
Rồi quay sang cô y tá nói:
–Mở khẩu trang bà ấy ra đi, đang ngất xỉu như thế này mà đeo khẩu trang khác nào tự sát.
Một lát sau cũng vị bác sỹ ấy đi ra vẫy anh lại nói:
–Anh là người nhà của bệnh nhân à? Tại sao chị ấy lại bị xỉu đi như vậy? Tôi kiểm tra thì thấy bệnh nhân không có vấn đề gì nguy hiểm đâu, chỉ là bị xốc tâm lý dẫn đến thần kinh mất kiểm soát nên mới xảy ra tình trạng này thôi. Chị ấy mới được tiêm một mũi thuốc khỏe, lát nữa sẽ tỉnh lại, chỉ cần ổn định tâm lý và nằm tịnh dưỡng vài giờ là ổn, bệnh nhân cũng được đẩy về phòng chăm sóc rồi, anh đi theo tôi.
Quốc Thái đi theo vị bác sỹ đến phòng bệnh, lúc này gương mặt người phụ nữ đã hoàn toàn lộ ra. Theo anh đoán thì người này chắc khoảng 44 – 45 tuổi, điều đặc biệt là bà ấy rất đẹp, càng nhìn vào mặt cô ấy anh lại cảm thấy có một chút gì thân quen mà không tài nào định nghĩa được. Nhất định anh sẽ chờ cô tỉnh lại để hỏi vì sao cô lại biết ba anh.
Quốc Thái cứ ngồi như thế một lúc lâu thì bên giường bệnh người phụ nữ cũng cựa mình rồi từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên khi ý thức được là xung quanh chị toàn một màu trắng, chiếc giường chị đang nằm cũng được phủ ga trắng tinh. Đưa tay lên ôm lấy trán, chị từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đôi mắt chị dừng lại bên người thanh niên đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hỏi:
–Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao tôi lại bị đưa vào đây?
Bàn tay chị lại quơ ra xung quanh như tìm kiếm, Quốc Thái thấy chị tỉnh lại thì mừng rỡ nói:
–May quá, cô tỉnh lại rồi. Cô làm cháu sợ quá, nhà cô ở đâu lát cháu chở về?
Chị Thu sợ mình nghe lầm liền nhéo vào tay mình một cái, cảm nhận một cơn đau nhói lên thì chị biết đó không phải là mơ mà là thật, sự thật là chị đã được con trai mình đưa vào đây. Nhìn như thôi miên vào mặt Quốc Thái, chị cũng ngầm thừa nhận rằng anh rất giống cha, cứ như một khuôn đúc ra vậy. Y hệt như ông Thành Long hồi trẻ, chính vì vậy chị mới thốt lên ba tiếng Mạc Thành Long là như thế.
Đứa con mà chị đã dứt ruột đẻ ra đấy ư? Hai mươi sáu năm rồi, hai mươi sáu năm dài đằng đẵng chị chỉ mong chờ giây phút này, chỉ mong được ôm hai đứa con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương khắc khoải, vậy mà ngay lúc này đây chị lại không thể làm được điều đó. Chị như chết lặng khi nhìn thấy con trai mình, nó đang ở gần chị lắm, gần đến nỗi có thể với tay được nhưng…chị lại không thể.
Thấy chị im lặng và nhìn mình chăm chăm, Quốc Thái lại hỏi:
–Nãy cháu thấy cô gọi tên ba cháu rồi xỉu luôn. Có phải cô là người quen của ba cháu đúng không?
–Không…không phải…là tôi nhầm…xin lỗi cậu…tôi không biết ba cậu…
–Vậy cô nằm nghỉ đi, cháu đã thanh toán hết viện phí và có bảo bác sỹ kê cho cô một số thuốc bổ để cô uống thêm. Cô không vấn đề gì đâu ạ, có lẽ lúc đó cô bị choáng mà ngất đi thôi.
–Cảm ơn cậu nhiều lắm…chắc sáng nay tôi chưa kịp ăn nên bị tụt đường huyết. Để tôi trả lại tiền cho cậu, cậu không phải đưa tôi về đâu, tôi nằm một chút cho đỡ mệt rồi tự về thôi, cậu bận thì cứ đi đi, đừng lo cho tôi.
Vừa nói đến đây thì điện thoại của Quốc Thái đổ chuông, anh cầm lên nghe và chẳng biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy tiếng anh nói vào trong máy:
–Dạ ba chờ con một chút, con tới trễ vì có việc xảy ra ngoài ý muốn ạ. Con sẽ nói cho ba nghe sau. Khoảng nửa tiếng nữa con sẽ có mặt được không ba?
Chỉ như vậy chị cũng biết đó là ai, làm như vô tình chị hỏi:
–Ba cậu gọi phải không? Cậu cứ đi đi để mặc tôi, tôi ổn rồi…đừng lo…may mà gặp cậu…thật là tốt quá…