Tình Thù

Chương 15



Chap 15. Linh Lan – Con ở đâu?.
–Sơ ơi! Mong Sơ giúp tôi…vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi mới phải gửi lại giọt máu của mình…ở đây….đến tận bây giờ mới dám quay lại hỏi thăm…cũng là vạn bất đắc dĩ…tôi chỉ muốn biết con mình hiện tại ra sao thôi. Nó có sống tốt không? Xin Sơ hãy rón tay làm phúc. Chúa lòng lành sẽ phù hộ cho Sơ…
Lúc này thì nước mắt chị đã ầng ậng nơi khóe mi, chiếc khăn bịt mặt vẫn che kín toàn bộ dung nhan, chỉ còn mỗi đôi mắt rất đẹp là lộ ra ngoài. Sơ Huyền mủi lòng nói:
–Vậy thì chị hãy theo tôi vào đây, đứng ngoài cổng lâu cũng không tiện, nếu giúp được gì chúng tôi sẽ giúp.
Chị ngại ngùng đi vào, chỉ hy vọng hỏi được một chút thông tin về con gái của mình. Sơ Huyền đưa chị vào gặp Sơ phụ trách, hai người ngồi nghe chị trình bày, thấy câu chuyện của chị hơi mơ hồ thì cả hai đều chau mày nghĩ ngợi. Dữ liệu quá ít, thời gian lại xảy ra quá lâu. Hai mươi mấy năm trở lại đây thì cô nhi viện này đã đón biết bao nhiêu đứa trẻ rồi, phần đông chúng đều có hoàn cảnh đặc biệt, đều không may mắn khi phải xa cha mẹ quá sớm, nhưng có một chi tiết là đứa bé này mới chỉ mười ngày tuổi lại được đem đến vào buổi tối. Sơ Hòa cất giọng hỏi:
–Chị có nhớ chi tiết nào về con gái mình không? Chẳng hạn như có điểm gì đặc biệt, nó đã được khai sinh chưa? Và có kỷ vật gì theo cùng đứa bé không?
Lúc này chị Thu mới “a” lên một tiếng vui mừng nói:
–Tôi nhớ ra rồi, ngày ấy tôi đã để lại cho con một sợi dây chuyền mặt phật và có gửi gắm với sơ và muốn đặt tên cho bé là Linh Lan.
–Linh Lan!
Không hẹn mà cả hai người đều đồng thanh thốt lên rồi cứ thế ngó vào mặt chị lom lom. Chẳng phải người đang ở trước mặt họ là mẹ của Linh Lan đó ư? Con bé vào đây đúng 26 năm và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các Sơ, nó là đứa trẻ duy nhất học đại học, là niềm tự hào của cả cô nhi viện đây mà? Người đàn bà trước mặt chắc phải có ẩn tình gì nên đến tận bây giờ mới quay lại nơi này, đã vậy còn bịt kín mít cả mặt mũi, hiện giờ vẫn vậy. Thấy hai Sơ hét lên như thế thì chị Thu vui mừng nắm lấy tay họ lắc lắc hỏi:
–Có phải Linh Lan vẫn đang ở đây không Sơ? Sơ cho tôi gặp con bé một chút được không ạ?
Sơ Hòa ngước ánh mắt thông cảm lêb nhìn chị rồi điềm tĩnh nói:
–Tiếc là Linh Lan đã rời khỏi cô nhi viện từ năm 18 tuổi rồi, lúc cô bé vừa bước chân vào đại học. Thi thoảng nó vẫn về đây thăm mọi người. Con bé xinh đẹp lắm, chẳng biết có giống mẹ không?
Lúc này chị Thu mới từ từ cởi chiếc khăn bịt mặt ra, hai Sơ một lần nữa lại sững sờ vì thấy người phụ nữ trước mặt vẫn còn rất trẻ đẹp, một vẻ đẹp khiến người đối diện cứ muốn nhìn ngắm mãi, tuy rằng đôi mắt có nhiều nét đượm buồn song phải công nhận đó là một người đàn bà đẹp, thầm tưởng tượng và so sánh giữa Linh Lan và người phụ nữ này thì thấy cả hai có nhiều nét tương đồng nhưng Linh Lan không hoàn toàn giống mẹ nên nếu nhìn bên ngoài khó có thể đoán họ là hai mẹ con, có thể Linh Lan được pha trộn từ nét đẹp của cả bố và mẹ. Chị Thu liền băn khoăn hỏi:
–Dạ ngày ấy tôi có đem con bé đến gửi gắm và được một Sơ nhận, không biết có phải là…
Sơ Huyền tiếp lời:
–Người mà chị nhắc đến chính là Sơ Khuyên, Sơ ấy chính là người đã chăm sóc và coi con bé như con đẻ, tiếc là chị đã đến muộn…
–Sao vậy Sơ? Tôi muốn gặp Sơ Khuyên được không ạ? Xin hãy giúp tôi…
–Sơ Khuyên đã về với Chúa 5 năm trước rồi…sơ ấy bị ung thư…
Một nét buồn hiện ra trên khuôn mặt chị Thu, xen với nỗi tiếc nuối ngập tràn. Chị đã đến quá muộn để rồi con cũng không gặp được, cũng chẳng nói được một lời cảm tạ, một câu tri ân đối với người ơn của mình. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, chị cất tiếng nghẹn ngào:
–Cám ơn các Sơ, cảm ơn cô nhi viện đã nuôi nấng chăm sóc cho con gái tôi đến khi trưởng thành. Tôi thật đáng trách…tôi có lỗi vô cùng…cũng chẳng xứng là một người mẹ.
Hai Sơ cũng phần nào hiểu được những khúc mắc trong lòng chị và những ẩn tình mà chị không thể nói ra. Vỗ nhẹ vào vai chị an ủi, sơ Huyền nói:
–Chị có muốn thăm mộ Sơ Khuyên không? Nếu cần tôi sẽ dẫn chị ra thăm mộ Sơ ấy, cũng gần đây thôi.
Một tia ấm áp lóe lên trên đôi mắt người đàn bà xinh đẹp. Chị gật đầu cảm tạ rồi lấy từ trong chiếc xắc tay ra một cọc tiền mà chị đã tiết kiệm từ lâu, đặt lên bàn nhỏ nhẹ nói:
–Dạ thưa Sơ, tôi biết nói thế này là không phải vì chẳng có gì đong đếm được công lao trời biển của các Sơ đối với con gái mình, bao nhiêu năm nay tôi không thể chăm sóc được cho con, nếu không có các Sơ thì cháu nó không có ngày hôm nay. Tôi chỉ có một xíu gọi là…mong các Sơ coi như đây là chút qùa nhỏ tôi mua cho các bé. Đừng từ chối mà tội nghiệp…
Sơ Hòa cầm lấy cọc tiền dúi vào tay chị nói:
–Chúng tôi hiểu mà, chị phải có hoàn cảnh đặc biệt và cũng chẳng đặng đừng nên mới phải làm như vậy chứ bình thường chẳng có người mẹ nào muốn xa con. Tôi nghĩ chị là người tốt nên đừng vì sự áy náy mà lăn tăn e ngại gì cả. Chị cất tiền đi!
Mắt chị Thu lúc này đã ầng ậng nước nhưng chị vẫn quả quyết nói:
–Hãy cho tôi được gửi chút quà mọn cho các bé đi Sơ à, hay Sơ có thể mua thêm đồ ăn cho các cháu cũng được, số tiền ít ỏi này chả đáng là bao, chỉ là tấm lòng của tôi gửi vào trong đó thôi ạ.
Nghe chị Thu nói vậy thì Sơ Hòa đành miễn cưỡng gật đầu rồi quay sang bảo Sơ Huyền:
–Sơ dẫn chị ấy ra thăm mộ Sơ Khuyên đi.
Chị đứng dậy gật đầu chào Sơ Hòa và đi theo Sơ Huyền ra cổng, chợt nhớ ra điều gì chị nói:
–Dạ Sơ có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của con gái tôi không? Tôi muốn nhìn thấy nó…tôi…
Sơ Hòa gật đầu nói:
–Chị chờ một lát, lần này thì may cho chị vì con bé có để lại số điện thoại cho chúng tôi, địa chỉ nơi ở thì nó không nói nhưng Linh Lan có kể là hiện đang làm việc cho công ty địa ốc Long Thành, một tập đoàn địa ốc đang nổi danh ở Hà Nội, chị tra google cũng ra đấy.
Nói rồi Sơ Hòa mở điện thoại và một lát sau đã đọc cho chị số điện thoại của Linh Lan, chị Thu lưu vội số máy vào danh bạ rồi ríu rít cảm ơn, đoạn bước theo Sơ Huyền đi thăm mộ Sơ Khuyên. Nói là nghĩa trang nhưng thực ra đó chỉ là một khu nghĩa địa nhỏ dành cho người công giáo, mộ Sơ Khuyên đã được xây nằm khiêm tốn bên cạnh những ngôi mộ tương tự. Trên mộ có cắm một lọ hoa cúc vẫn còn tươi chứng tỏ mới có người ra đây thăm mộ. Nhìn vào bức ảnh được gắn trên tấm bia chị nhận ra ngay Ma Sơ thuở nào, cho dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm nhưng những đường nét trên khuôn mặt Sơ Khuyên thì không hề thay đổi, chỉ hơi già hơn một chút so với ngày chị mang con đến gửi gắm mà thôi. Nỗi xúc động lại trào dâng trong lòng, chị thấy như có thứ gì đó đang chẹn lấy cổ họng, nghẹn ngào không thể thốt lên lời. Sơ Huyền liền nói:
–Trùng hợp vì hôm qua là ngày giỗ của Sơ Khuyên nên chúng tôi có ra thắp nhang cho Sơ ấy đỡ buồn. Con bé Linh Lan cũng về thăm mộ, năm nào vào ngày giỗ Sơ Khuyên nó đêu về đây, cô mà đến sớm một ngày là gặp con rồi.
Chị Thu chắp tay làm dấu thánh rồi lầm rầm cầu nguyện cho người đã khuất. Chị thốt lên những câu chân thật tự đáy lòng:
–Lạy chúa! Tôi đã về muộn mất rồi, tôi đã nợ Sơ một lời cảm ơn sâu sắc, đời này mẹ con tôi biết ơn Sơ, biết ơn cô nhi viện. Giờ Sơ đã về với Chúa, cũng không thể nghe hay nhìn thấy tôi nhưng tôi biết trên thiên đàng Sơ đang mỉm cười mãn nguyện phải không? Ở trên đó Sơ sẽ thanh thản bên Chúa và các thiên thần không còn phải đau đớn muộn phiền nơi cõi nhân gian nữa. Cầu chúa che chở cho Sơ, cám ơn Sơ rất nhiều! Amen lạy Chúa tôi!
Theo sơ Huyền về đến cổng cô nhi viện đã thấy cậu xe ôm đứng chờ ở đó rồi. Chị Thu nghẹn ngào nắm chặt tay sơ Huyền nói:
–Cảm ơn Sơ rất nhiều, có lẽ sẽ lâu lắm tôi mới có thể quay trở lại nơi này. Chúc Sơ và mọi người thật nhiều sức khỏe. Một lần nữa đội ơn các Sơ…
Chị chào Sơ Huyền rồi leo lên xe cậu kia, cả đêm hôm đó chị không tài nào chợp mắt được. Vậy là chị đã có một chút manh mối về con gái, nó đang làm việc cho tập đoàn địa ốc Long Thành. Tại sao lại là Long Thành? Chị không nhầm đấy chứ? Cái tên này thì làm sao mà chị có thể quên được? Long Thành – Thành Long tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ký ức của những ngày xưa cũ lại hiện về cấu xé tâm can chị. Sao ông trời lại khéo trêu ngươi chị như vậy? Mong là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con gái chị. Song không hiểu sao lòng chị lại cảm thấy bất an, một dự cảm không lành luôn bủa vây khiến chị lo sợ…Linh Lan, con gái chị đang ở đó và biết đâu nguy hiểm cũng đang chờ con bé ở phía trước nếu chẳng may thân phận nó bị lộ ra.
Sáng hôm sau, chị trả phòng khách sạn và rời đi sớm. Lần này chị không đi xe ôm mà thuê taxi về Hà Nội. Đêm qua chị đã tra google và biết địa chỉ của công ty Long Thành, chị sẽ bí mật đến đó và quan sát từ xa, lần này chị nghĩ mình phải hết sức thận trọng, chỉ cần có kẻ thứ ba biết chị xuất hiện ở đây thì không những chị sẽ gặp nguy hiểm mà hai đứa con của chị cũng sẽ không an toàn. Hơn ai hết chị hiểu kẻ kia cực kỳ ác độc, chúng không chỉ có một người mà là cả một ekip, còn kẻ cầm đầu là người mà có chết chị cũng không thể quên được.
Là một người mẹ, bản năng bảo vệ con cái và tình mẫu tử thiêng liêng luôn ngự trị trong trái tim chị, nó mạnh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cho dù những đứa con của chị nó có trưởng thành đến đâu, to lớn như thế nào thì với chị chúng vẫn là nhỏ bé. Hai mươi sáu năm nay chị chưa từng gặp lại các con, cũng chưa tưởng tượng ra gương mặt chúng ra làm sao nhưng giác quan của một người mẹ mách cho chị biết hai con của chị là những đứa trẻ ngoan, chúng lương thiện và có cái tâm tốt, chúng không thể là người xấu được.
Chiếc taxi đỗ cách cổng công ty Long Thành một đoạn, chị Thu móc bóp trả tiền xe cho tài xế rồi bước xuống, chị lựa góc quan sát và thấy đối diện công ty là một quán café văn phòng, chần chừ một lát rồi tiến vào. Gọi cho mình một ly sữa tươi chị bắt đầu đánh mắt sang bên kia đường, nơi được cho là con gái chị đang làm việc ở đó. Cô bé nhân viên thấy quán lúc này đang vắng khách nên lân la hỏi chị:
–Dạ chào chị, chị có cần em giúp gì không ạ?
Ngẩng đầu lên, chị mỉm cười đáp:
–Chị muốn hỏi thăm về công ty Long Thành này nè, nghe bảo đó là một công ty đang ăn nên làm ra về mảng địa ốc phải không em?
Cô bé nhân viên quán liền vui vẻ trả lời:
–Dạ đúng rồi đó chị, ở đây ai mà không biết đến công ty Long Thành, đã vậy ở đó lại còn có hai vị tổng tài trẻ tuổi rất đẹp trai và tài giỏi nữa ạ. Bọn em ngưỡng mộ lắm chị ơi.
Chị không ngạc nhiên khi nghe cô bé nói vì đó cũng là chuyện bình thường của giới trẻ hiện nay thôi, điều khiến chị ngạc nhiên là cái vế sau của câu nói kìa. “Hai vị tổng tài trẻ tuổi” không lẽ đó là…Trái tim chị lại một lần nữa rung lên và đập loạn trong lồng ngực, chị làm như vô tư nói:
–Thế hai vị tổng tài ấy chưa có gia đình hả em? Họ tên là gì?
Được gãi đúng chỗ ngứa cô bé đáp ngay:
— Dạ chưa chị ơi, vậy nên mới nhiều em chân dài trồng cây si chứ? Em chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng thôi chứ cỡ như em mà bu vào khéo lại bị người ta chửi cho là đỉa đeo chân hạc ấy chứ? Vị sếp tổng tên là Mạc Quốc Thành còn chàng phó tổng tên là Mạc Quốc Thái cứ gọi là đẹp như soái ca luôn ấy ạ. Người đâu mà đẹp trai cứ như tài tử điện ảnh ấy, chắc cha mẹ phải đẹp lắm mới sinh ra được hai người con đẹp như vậy chị nhỉ?…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương