Chap 11. Kẻ ẩn danh.
Lúc này Quốc Thành đang ở trong phòng điều hành của khách sạn Hoàng Hôn. Bên cạnh anh là một nhân viên quản lý đang ngồi dõi lên màn hình chiếc máy tính trước mặt. Quốc Thành chợt “a” lên một tiếng bảo anh này:
–Anh zoom lại cận cảnh đoạn kia cho tôi coi…phòng 416…đúng rồi…
Màn hình hiện ra hai bóng đen đang đứng trước cửa phòng, cả hai đều đội mũ trùm đầu kín mít nên khó nhận diện, chỉ biết đó là hai người đàn ông. Lát sau có bóng người từ trong phòng bước ra, chỉ nhìn qua anh cũng biết đó là Linh Lan. Tim anh bỗng đập loạn nhịp khi thấy cô vừa đi ra khỏi cửa thì hai bóng đen kia đã lao ngay đến, một kẻ nhanh như chớp trùm hẳn cái khăn vào mặt Linh Lan, chỉ trong vòng một nốt nhạc người cô đã rũ xuống. Chứng tỏ Linh Lan đã bị trúng một lượng thuốc mê rất lớn. Hai kẻ này nhanh như cắt bế sốc cô lên rồi khênh đến phòng Quốc Thái.
Vậy là đã rõ. Anh dơ tay ra ý bảo anh quản lý dừng lại rồi nói:
–Anh có thể copy giúp tôi đoạn camera này được không? Nó rất cần thiết đối với chúng tôi vì nếu không có nó thì ô danh của cô gái này sẽ bị vấy bẩn. Tôi sẽ bồi dưỡng cho anh.
Nói rồi Quốc Thành mở bóp rút ra một tờ 500 ngàn dúi vào tay anh nhân viên, song anh ta đã vội rụt tay lại nói:
–Ôi anh đừng làm thế, chúng tôi không được phép nhận tiền của khách, huống chi công ty du lịch X lại là đối tác thường xuyên của chúng tôi. Việc này cũng không có gì lớn mà nếu giúp rửa oan cho người vô tội đúng như anh nói thì tôi sẽ cung cấp cho anh thôi. Với lại tôi cũng đã xem giấy tờ của anh rồi, anh cất tiền đi tổng giám đốc, thú thật một người trẻ như anh mà làm tới cương vị này khiến tôi khâm phục lắm.
Nói đoạn anh quản lý liền đón lấy chiếc USB từ tay Quốc Thành rồi cắm vào zắc cắm trên máy tính. Tất cả đều đúng như những gì Quốc Thành dự đoán, khi cả anh và người quản lý kia xem hết đoạn camera thì cũng đã hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra hai kẻ đó đã khênh Linh Lan đến phòng của Quốc Thái. Vì tôn trọng sự riêng tư của khách nên khách sạn chỉ cho lắp camera bên ngoài cửa các phòng để đề phòng trộm cắp chứ bên trong thì tuyệt nhiên không. Nên hình ảnh trong phòng anh không nhìn thấy nhưng cũng đủ biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau hai kẻ đó đi ra và biến mất sau dãy hành lang và đi vào thang máy. Đến đây thì camera không ghi lại được gì nữa.
Như vậy cũng đủ biết kẻ hại Linh Lan đã cực kỳ cao tay khi đã bày binh bố trận thuê hai kẻ lạ mặt này làm hại cô một cách vô cùng tinh vi. Không loại trừ khả năng chúng đã chụp cả thuốc mê vào người Quốc Thái, có như vậy thì anh mới không biết những gì xảy ra xung quanh và ngủ quên trời đất đến tận 8 giờ sáng, nếu không bị ông anh gọi cửa thì không biết Quốc Thái còn ngủ mê mệt đến bao giờ!?
Cầm chiếc USB trên tay, Quốc Thành đăm chiêu suy nghĩ. Anh đang cố vắt óc xem kẻ nào đã hại Linh Lan? Kẻ ấy là ai mà dám to gan lớn mật như vậy? Mục đích chính của chúng thì anh đã biết rồi, đó là muốn hủy hoại thanh danh và làm cho cô không thể ngóc đầu lên được. Không loại trừ chúng đã ngụy tạo và chụp lại những bức hình bẩn thỉu đó để làm ô danh cô và chúng còn muốn cho cô bật khỏi công ty này. Gật đầu vì thấy có lý, anh lẩm bẩm: “Không chừng đây mới là mục đích chính nhưng cho dù chúng mày có là ai thì cũng đừng hòng thực hiện được ý định vì tao sẽ là người đập tan âm mưu đó”. Song điều anh vui mừng nhất chính là Linh Lan không hề làm trò bỉ ổi với Quốc Thái em trai anh. Thay vì bực bội như lúc đầu thì giờ anh đã có thể buông bỏ được mọi khúc mắc rồi. Vỗ vai anh bạn quản lý khách sạn và cảm ơn anh ta sau đó anh mới đi ra ngoài gọi điện cho anh Hà:
–Anh thay tôi đưa mọi người đi cùng hướng dẫn viên ra Đảo Ngọc luôn nhé, tôi bận nên không đi cùng mọi người được.
Nói xong anh cúp máy, anh Hà biết sếp còn phải ở lại để giải quyết việc tế nhị nên cũng chỉ dạ một tiếng chứ không nói thêm gì. Quốc Thành lại đi lên tầng 4 của khách sạn và vào phòng Quốc Thái để nói chuyện với em trai. Quốc Thái lúc này đang rất tức giận vì bị kẻ xấu chơi đểu, thấy anh trai vào thì nói:
–Chắc em phải về Hà Nội thôi anh ạ, chẳng còn đầu óc đâu mà du với chả lịch nữa. Em phải điều tra xem kẻ nào đã dở trò bẩn này, không lôi được nó ra ánh sáng em không thể ăn ngon ngủ yên được.
Quốc Thành liền nói:
–Bình tĩnh nào! Để tránh rút dây động rừng thì em cứ làm như bình thường đi, anh sẽ cùng em điều tra, trước sau gì nó cũng phải lộ mặt thôi. Anh biết là có kẻ đã đứng sau vụ này và điều khiển tất cả, có thể nó không chỉ có một mình mà ít nhất là hai người. Anh muốn tóm sống kẻ chủ mưu. Muốn vậy em phải nghe anh, làm thế này…
Nói xong Quốc Thành ghé vào tai Quốc Thái nói nhỏ, lát sau cả hai anh em đi sang phòng Linh Lan, nhưng mặc cho hai người có gọi cửa thế nào cô cũng không mở, chỉ đến khi Quốc Thành gọi điện nói đã phát hiện ra kẻ hại cô thì ngay lập tức Linh Lan ào ra. Thấy cả sếp tổng và sếp phó đang đứng trước cửa, cô bỗng sựng lại vì ngại nhưng cũng hỏi gấp:
–Sếp tổng…anh đã phát hiện ra kẻ nào làm hại tôi vậy hả? Nói cho tôi biết đi? Sao kẻ đó lại làm thế với tôi chứ?
Quốc Thành liền nói:
–Đi sang phòng tôi nói chuyện đi, ở đây không tiện.
Linh Lan nghe thấy thế liền bước theo hai người sang phòng sếp tổng. Và khi Quốc Thành gắn chiếc USB vào chiếc laptop thì các hình ảnh bắt đầu lần lượt hiện ra, Linh Lan đã không nhầm khi mô tả lại hai kẻ mà cô đã nhìn thấy trong đêm. Quốc Thái đấm mạnh tay vào nhau nói:
–Chết tiệt! Thật là tức chết đi được mà, đường đường là một phó tổng giám đốc mà lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt làm hại, đã vậy mà em vẫn không hề mảy may hay biết, còn làm cho Linh Lan bị hiểu lầm nữa. Linh Lan, xin lỗi cô!Tình Thù
Quốc Thành nói:
–Theo tôi thì hai người cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ đi chơi vui vẻ với mọi người đi, có như vậy kẻ xấu mới nhanh lộ diện vì đã không đạt được mục đích. Việc trước mắt là hai người phải hết sức bình tĩnh, có thể tới đây những hình ảnh nhạy cảm đêm qua sẽ bị chúng phát tán trên mạng nhằm bôi nhọ thanh danh của cả hai đấy.
Linh Lan tái mặt vì lo lắng, Quốc Thành nói tiếp nhưng cũng để trấn an cô:
–Không sao đâu, vì sự thật cô vẫn là người trong sạch. Yên tâm tôi không thể để cho chúng làm hại danh dự của cô cũng như làm hoen ố hình ảnh của Quốc Thái đâu. Muốn vậy hai người phải phối hợp tác chiến với tôi thật tốt vào.
Đoạn anh cũng trao đổi về kế hoạch của mình cho Linh Lan biết để cô yên tâm. Rồi cả ba người bắt đầu ra Đảo Ngọc. Việc cả sếp tổng, sếp phó và Linh Lan cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người khiến ai nấy đều rất vui. Anh Hà, chị Hạnh và Lân đoán chắc mọi việc đã được giải quyết êm xuôi nên không thắc mắc gì, chỉ có Hoài Phương là tức tối lắm nhưng cô ta vẫn phải nén xuống và nở ra một nụ cười giả tạo nói:
–Mọi người chờ mãi, thiếu hai sếp là mất vui đấy. Linh Lan, cô còn mệt không để tôi giúp nào?
Linh Lan lạnh lùng đáp:
–Tôi ổn, cảm ơn chị!
Rất có thể lời cảnh tỉnh của Quốc Thành có trọng lượng nên bốn người kia hình như không dám lan truyền cái tin động trời kia ra ngoài vì anh để ý không thấy biểu hiện gì khác lạ trong đám nhân viên cả. Linh Lan cũng cố nén đi nỗi bực dọc trong người vì kẻ xấu vẫn ở trong bóng tối chưa lộ diện, tuy vậy ngay sau đó cô đã bị cuốn vào cuộc vui cùng các thành viên. Chị Hằng đến bên nói nhỏ với Linh Lan:
–Cứ vui hết mình đi em, đừng để cho kẻ xấu đạt được mục đích. Chị tin em!
–Dạ em cảm ơn chị.
Việc Linh Lan vẫn ở lại vui cùng mọi người và thái độ hết sức bình thường như không hề có việc gì xảy ra khiến Hoài Phương tức điên và có muốn hạ nhục cô cũng khó. Cô ta không ngờ Quốc Thành không hề tức giận, thậm chí vẫn còn có động thái chặn họng mọi người lại còn bênh vực Linh Lan và cả ba vẫn rất vui vẻ, thần thái của Linh Lan luôn tươi tắn chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không làm cô đau đầu. Thế này là thế nào? Nhưng chuyện đâu có dễ dàng qua nhanh như thế, nó chưa phải đã hết, tất cả mới chỉ bắt đầu và mọi thứ giông tố đang chờ Linh Lan ở phía trước.
Mấy ngày sau, khi chuyến du lịch đã kết thúc thì mọi người đều trở lại với nhịp sống và những công việc thường nhật của mình. Ngày đầu tiên đi làm, khi Linh vừa vào đến công ty đã thấy mọi người đang túm năm tụm ba vào một chỗ xì xào với nhau. Thấy cô đến thì ai nấy đều tản ra nhưng cô cảm nhận họ đều nhìn mình với một đôi mắt khác hẳn. Nó ẩn chứa một sự tò mò, xen lẫn chút khinh rẻ xa lánh. Chưa hiểu ra chuyện gì nhưng Linh Lan đã đoán ra có gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Đi về bàn làm việc cô liền mở máy tính ra xem, linh cảm có thể mọi chuyện đều nằm ở đây vì mọi người ai cũng đang dán mắt vào màn hình máy tính một cách đầy chăm chú.
Chị Hằng liền tiến lại chỗ Linh Lan rồi kéo cô ra một góc nói nhỏ:
–Không ổn rồi em, chị cứ ngỡ sếp đã dẹp yên được chuyện này vậy mà giờ nó lại được đẩy lên mạng nội bộ của công ty em ạ. Em vào mà xem, nhất định có kẻ nào đó đã cố tình làm ra chuyện này để bêu xấu em đấy. Bình tĩnh nhé, chị luôn tin ở em!
Linh Lan cảm ơn chị Hằng rồi đi về phía bàn làm việc của mình, cuối cùng điều lo lắng của cô cũng đã xảy ra. Kẻ đó nhất định là ở trong công ty, một khi nó chưa bị lôi ra ánh sáng thì còn khiến cô điêu đứng. Mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối lại nắm thế chủ động thì cô biết làm gì đây? Tay cô di chuột và click và trang của công ty thì ngay trên giao diện hiện ra một loạt những hình ảnh nhạy cảm của cô và phó tổng giám đốc Quốc Thái trong tình huống khó đỡ. Cả hai đang không một mảnh vải che thân, đến cô nhìn mà còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tạo dựng lên những hình ảnh mờ ám ấy?
Trong khi đó trong phòng Tổng giám đốc liên tục vang lên tiếng điện thoại di động. Quốc Thành biết là mẹ gọi nhưng anh vẫn đang dõi mắt vào màn hình máy tính, còn tay thì thao tác rất nhanh. Chỉ một lát sau toàn bộ những hình ảnh nhạy cảm trên trang nội bộ của công ty đã biến mất. Thật không hổ danh với trình độ IT của anh, đang nấn ná chưa muốn nghe máy, cho đến khi cuộc gọi hiện lên lần thứ ba anh mới bấm nghe. Đầu bên kia tiếng bà Trà Giang vang lên:
–Quốc Thành, con có biết đang xảy ra chuyện gì không hả? Con bé đó là con nào mà đã làm mưa làm gió ở đây thế hả? Con nói đi, đây là công ty hay là một ổ điếm trá hình vậy? Chưa gì đã dám dở trò bẩn ra để mồi chài em con thế? Thật là không còn ra thể thống gì cả, hình ảnh bẩn thỉu tràn ngập trang nội bộ của công ty, ai sẽ đảm bảo rằng nó không bị phát tán ra ngoài chứ? Thật là tức chết đi được mà! Nói đi! Mẹ muốn được nghe câu trả lời từ con, Quốc Thành!
–Dạ, xin mẹ hãy bình tĩnh. Đây chỉ là một trò bẩn thỉu hạ đẳng nhằm bêu xấu thư ký Linh Lan và hạ thấp thanh danh của Quốc Thái mà thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ có cách để lôi kẻ đó ra ánh sáng, xin hãy cho con một thời gian, chuyện này mẹ đừng để tâm ạ.
–Không để tâm là thế nào? Ngay trên trang nhất của công ty hiện lên hàng loạt những hình ảnh rẻ tiền như thế mà con bảo không ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty ư? Với cái thời đại thông tin bùng nổ như thế này mà con bảo cứ ngồi yên mà được à? Chỉ cần một cú nhấp chuột thì cả thế giới đều biết! Nhục! Nhục quá! Cái công ty này ba con đã dày công tạo dựng, không thể để một con cave rẻ tiền làm vấy bẩn được. Không nói nhiều, con hãy cho họp công ty gấp và ra quyết định đình chỉ…à không phải là buộc thôi việc con bé kia ngay lập tức. Dù nó có là con ông vương bà tướng gì đi nữa thì cũng không thể để cho thứ gái hư ấy ở lại công ty được. Làm ngay cho mẹ mau lên!
Nói xong bà Trà Giang tức giận cúp máy không để cho anh kịp nói thêm câu nào. Quốc Thành liền cầm máy lên gọi cho Quốc Thái, chỉ một lát sau Quốc Thái đã có mặt trong phòng Tổng giám đốc, Quốc Thành nói:
–Mẹ đã biết chuyện về những bức ảnh nhạy cảm bữa nọ, anh biết kẻ kia đã cố tình tạo dựng nên việc này để đánh bật Linh Lan ra khỏi công ty. Kẻ đó là một người cực kỳ tinh vi, gian xảo và đã tính toán rất kỹ mọi chuyện trước khi hành động. Nó phải là một nhóm ít nhất hai người, và kẻ này rất giỏi về IT, hắn đã đột nhập được vào hàng rào bảo mật và đăng những bức ảnh này lên trang nội bộ.
Quốc Thái nói:
–Em đã đoán ra kẻ đó là ai rồi, có thể nó đã thuê hacker đột nhập và bẻ khóa bảo mật mà anh em mình đã thiết lập. Em sẽ lập lại bức tường lửa, chỉ có điều khi kẻ xấu kia chưa được lôi ra ánh sáng thì nó sẽ còn ở trong bóng tối mà tác oai tác quái. Thật là tức chết đi được mà.
Quốc Thành lại bực bội nói tiếp:
–Em có biết ai vừa gọi điện cho anh không? Là mẹ đấy, mẹ rất tức giận và yêu cầu anh phải triệu tập cuộc họp khẩn để đưa ra quyết định đuổi việc Linh Lan…