“Tạm ngưng việc ở công ty? Vì sao chứ?” Trọng Hải nghe vậy liền thắc mắc.
“Sắp tới em sẽ cùng anh qua Mỹ không phải sao? Cho nên công việc ở đây em không cần phải làm nữa.
Chỉ cần đi theo JK, Trí Đức học hỏi là được.
Sau này gặp Andrew rồi, em sẽ trực tiếp đi theo anh ta”.
Khải Phong giải thích.
“Nhưng mà chưa có lệnh điều động mà.
Em tự ý ngưng làm việc sao được!”
Thomas cười thành tiếng: “Lời anh rể em nói chính là lệnh điều động.
Tập làm quen đi nhóc”.
“Huh?” Trọng Hải ngạc nhiên.
“Anh rể, anh giữ chức vụ gì ở trụ sở vậy? Em chưa nghe anh nói bao giờ”.
Khải Phong nhếch miệng cười: “Đoán xem!”
Trọng Hải suy nghĩ rồi trả lời: “Giám đốc bộ phận nào đó sao?”
“Tiếp tục đi!” Thomas khích lệ.
“Cao hơn nữa!”
“Giám đốc phòng kỹ thuật?”
Thomas lắc đầu: “Chưa đúng.
Cao hơn nữa”.
“Giám đốc điều hành?”
“Được rồi!” Khải Phong lên tiếng cắt ngang.
“Anh giữ chức vụ gì không quan trọng, rồi từ từ em sẽ biết thôi.
Bây giờ đưa bọn anh lên phòng kỹ thuật đã.
Thời gian không còn nhiều”.
“Dạ!” Trọng Hải gật đầu.
“Các anh đi theo em”.
Phòng kỹ thuật của chi nhánh SLC Việt Nam gồm năm tầng lầu, là phòng ban có nhiều người nhất, cũng được chia thành nhiều bộ phận nhất, mỗi bộ phận phụ trách một khâu riêng biệt, số nhân viên mỗi bộ phận cũng không giống nhau.
Bước vào tầng đầu tiên thuộc phòng kỹ thuật, Khải Phong lẫn Thomas đều nhíu mày như nhau.
Khải Phong tuy đã biết trước nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Riêng Thomas thì lại khó lòng tiếp nhận.
Thứ nhất, thiết bị cung cấp cho nhân viên phòng kỹ thuật hoàn toàn bị tráo đổi, đến khi anh cho điều tra thì kết quả sai sự thật.
Xem như là thất trách của anh.
Thứ hai, môi trường làm việc quá mức thiếu thốn cùng không thoải mái.
Cho dù không được như ở Mỹ, cũng không thể nào tệ hại đến mức đó.
Hàng năm đều xuất một khoản chi phí dùng cho việc cải tạo môi trường làm việc, cho nên, không thể xảy ra tình trạng bàn làm việc không được tốt, ghế ngồi lại kém như vậy.
Phòng kỹ thuật là cốt cán, đòi hỏi vận dụng chất xám đến mức tối đa, cho nên anh đều tạo môi trường làm việc tốt nhất cho họ, một mặt thể hiện sự đãi ngộ của công ty, mặt khác là giúp cho họ có thể thoải mái, như vậy năng suất làm việc mới phát huy tối đa.
Xuyên suốt năm tầng của phòng kỹ thuật, tất cả đều như nhau khiến Khải Phong vô cùng bực bội.
Anh tiếp tục đi tiếp những phòng ban còn lại để xem xét, kết quả đều giống nhau.
“Trọng Hải, đưa anh đến phòng làm việc của giám đốc điều hành”.
Khải Phong nhíu mày lên tiếng.
Trọng Hải thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối: “Được, anh theo em.
Là tầng cao nhất”.
Thang máy đi thẳng lên tầng mười.
Tiến vào phòng làm việc của giám đốc điều hành, tất cả mọi người đều nhíu mày ngoại trừ Trọng Hải, bởi vì cậu ta đã từng bước vào đây vài lần.
Cả văn phòng hơn hai trăm mét vuông, chỉ có thể dùng hai chữ xa hoa để hình dung.
Chiếc ghế bàn làm việc bằng da thật vô cùng đắt đỏ.
Khắp phòng trang trí không biết bao nhiêu đồ thủ công mỹ nghệ đắt tiền.
Có cả một bộ đánh golf trong nhà, bộ phóng phi tiêu để giải trí, phòng nghỉ cũng toàn những đồ xa xỉ đắt tiền.
Thứ đáng giá hơn cả là tủ rượu ở trong phòng nghỉ ngơi kia.
Có lẽ hắn ta cố tình giấu diếm sợ người khác phát hiện nên mới sử dụng phòng nghỉ làm nơi chứa.
Mấy trăm chai rượu đắt tiền được lưu giữ.
Khải Phong nhìn tên hãng cùng năm sản xuất ở vài chai, liền nhíu mày.
Chính là từ đâu hắn ta có được những chai rượu giá trên trời như vậy?
Chỉ là giám đốc điều hành của một chi nhánh mà lại sở hữu một khối tài sản như vậy, quả không đơn giản.
Đến ngay bản thân anh, là chủ của nó, mà còn không dám phô trương như vậy!
Không cần suy nghĩ thêm, Khải Phong lập tức ra chỉ thị: “JK, lập tức điều tra người này, gia sản của hắn phải thật cặn kẽ, bao gồm cả trong nước lẫn nước ngoài.
Nếu có hành vi vi phạm, lưu lại bằng chứng cho tôi.
Cậu cần bao nhiêu thời gian?”
JK suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tối đa ba ngày”.
“Được, cậu làm càng nhanh càng tốt cho tôi”.
Khải Phong gật đầu.
“Để tôi xem máy tính của hắn một chút, xem có thông tin gì không!”
JK lên tiếng, đồng thời ngồi vào bàn làm việc của hắn.
Cảm giác dễ chịu khi ngồi vào chiếc ghế da khiến JK cũng phải thốt lên: “William, cái ghế này thật tốt nha.
Có vẻ còn tốt hơn cái ghế của cậu”.
JK quay lại nhìn lên thành ghế, đọc chữ trên đó, tri hô: “Là của Ý nha.
Hàng nhập khẩu, còn là hàng đặt.
Tôi cũng muốn có một cái”.
“JK!” Khải Phong nhíu mày.
“Lo làm việc của cậu đi”.
Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, Thomas lên tiếng: “Đã đến giờ rồi.
William, đi tới phòng hội nghị thôi”.
“Được!” Khải Phong gật đầu.
Sau đó quay sang hỏi Trọng Hải.
“Phòng hội nghị ở đâu?”
“Lầu bên dưới”.
Trọng Hải trả lời.
“Uhm!” Nhìn sang JK, anh lên tiếng: “JK, tôi đi trước, xong thì cậu xuống tầng dưới”.
“Tôi biết rồi”.
JK gật đầu rồi chuyên tâm làm việc của mình.
Bước vào phòng hội nghị, những người cần có mặt đều đã vào vị trí của mình, không cần phải đợi nhắc nhở.
Khải Phong, Thomas cùng Trí Đức an vị tại hàng ghế trên cùng, đối diện với đoàn người bên dưới.
Trọng Hải đang định đi xuống dãy ghế dành cho nhân viên phòng kỹ thuật thì Khải Phong gọi lại: “Trọng Hải, lại đây”.
Nghe gọi tên, Trọng Hải ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình, ra điều không hiểu.
Khải Phong kiên nhẫn nói: “Lại ngồi cạnh Thomas theo dõi cuộc họp.
Không hiểu chỗ nào thì ghi lại, Thomas sẽ giải thích cho em sau”.
“Oh!” Trọng Hải gật đầu.
Cậu cũng hết cách nha, đây là bị anh rể bắt buộc ngồi ở hàng ghế danh dự chứ cậu thật sự không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người bên dưới đâu.
Đúng như Trọng Hải nghĩ, ngay từ lúc cậu bị Khải Phong gọi đích danh, cậu đã trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán, suy đoán quan hệ của cậu với những người kia.
Đến khi bước vào đây, một lần nữa được chỉ định, mọi người có lẽ cũng đã ít nhiều nắm được tình hình.
Cho nên hiện tại, điều mà mọi người thắc mắc nhất chính là người đàn ông mang kính màu trà kia, mà Trọng Hải lại vô tình gọi là anh rể, ắt hẳn chức vị vô cùng cao, còn cao đến mức nào, những người như bọn họ không có tư cách bàn luận.
Sau khi hội trường đã ổn định, Thomas bắt đầu lên tiếng, thông qua micro trước mặt.
“Bây giờ, các phòng ban bắt đầu lên báo cáo”.
Cầm đống tài liệu trên tay xem xét, cả Khải Phong lẫn Thomas, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt.
Số liệu báo cáo trên tay cùng với số liệu mà Thomas đã đưa trước đó hoàn toàn không trùng khớp, hơn nữa lại sai lệch khá lớn.
Khải Phong không nén được tức giận, lập tức lên tiếng quát: “Dừng lại!”
Cả hội trường trong phút chốc im bặt, không ai dám hó hé nửa câu.
Chính là, giọng hét kia có bao nhiêu phẫn nộ, ai nấy đều có thể nghe ra.
Nhìn đám người bên dưới, Khải Phong cất giọng lạnh lẽo: “Giám đốc phòng hành chính!”
Người được gọi liền đứng dậy, tiến về phía trước.
Khải Phong giơ bản báo cáo trên tay, nói với người nọ: “Đây là báo cáo thu chi trong hai năm qua? Anh chắc chắn không có sai sót phải không?”
Người nọ gật đầu: “Đúng vậy!”
Khải Phong nhếch miệng cười, nói tiếp: “Bảng lương của nhân viên cũng không có sai sót phải không?”
Hắn ta khẽ liếc mắt nhìn qua vị giám đốc điều hành, xong lại gật đầu: “Đúng vậy!”
“Trả lương cho nhân viên vào tài khoản ngân hàng cũng dựa trên bảng lương này phải không?”
Hắn ta thoáng sững sờ, mồ hôi lạnh toát ra từ sóng lưng, sau cũng gật đầu khẳng định: “Đúng vậy!”
“Tốt!”
Khải Phong nhếch miệng cười mỉa mai.
Nếu như đã cho hắn cơ hội, hắn không nắm bắt thì đừng trách anh tàn nhẫn.
“Trọng Hải”.
Khải Phong gọi cậu em vợ.
“Dạ!” Trọng Hải vội vàng đứng dậy.
“Hôm qua cuối tháng, vừa được phát lương có phải không?” Anh hỏi.
“Đúng vậy!” Trọng Hải gật đầu.
“Công ty chuyển cho em bao nhiêu? Anh muốn biết con số chính xác”.
“Oh! Để em kiểm tra một chút”.
Trọng Hải gật đầu, lấy điện thoại ra kiểm tra, sau đó lên tiếng: “Hai mươi sáu triệu một trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi hai Việt Nam đồng”..