Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 94: 94: Jk Làm Loạn



“Hai đứa về rồi à!”
Nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách, Trọng Huy từ trong thư phòng đi ra, thấy Khải Phong cùng Diễm Linh đã trở về, liền lên tiếng.
“Dạ, ba.

Con mới về!” Cô trả lời.
Trọng Huy mỉm cười: “Về rồi thì vào ăn cơm tối thôi.

Mẹ con chắc cũng dọn xong rồi đấy!”
“Dạ!” Cô trả lời.
Quay sang người bên cạnh, cô mỉm cười: “Khải Phong, vào ăn tối thôi!”
Nhận được ánh mắt của người đối diện, cô cũng mỉm cười hòa ái cất giọng Anh ngữ: “JK, ăn tối cùng gia đình tôi chứ?”
JK dĩ nhiên không từ chối, khóe miệng kéo căng ra trả lời: “Dĩ nhiên không! Chị dâu thật là tốt!”
“JK, cậu muốn ăn đòn sao?” Khải Phong nghiến răng.
JK điếc không sợ súng trả lời: “William, đây là nhà chị dâu nha.

Là chị dâu mời tôi chứ không phải cậu mời.

Cho nên..

phản đối vô hiệu”.
Nói dứt lời, JK liền choàng vai Trọng Hải tiến về phía nhà ăn, mặc cho người kia bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta.
Khải Phong nhìn sang cô nở nụ cười gượng gạo: “Cậu ta tính tình không được tốt lắm, em không cần để ý.

Cứ mặc cậu ta đi”.
Diễm Linh mỉm cười lắc đầu: “Anh ấy vui tính mà.

Rất hợp với Trọng Hải không phải sao?”
Khải Phong cũng lắc đầu: “Anh chỉ e hai người đó hợp lại, không cần thêm con vịt cũng đã thành cái chợ rồi!”
“Em cũng nghĩ như vậy! Thôi kệ bọn họ.

Mình vào trong đi, mọi người chắc đang đợi rồi”.
“Uhm!”

Anh gật đầu rồi cùng cô bước vào nhà ăn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhà ăn lúc này giống như một cái chợ con.

Tiếng tây tiếng ta loạn cả lên.

Mà cái vị khách không mời kia cứ huyên thuyên mãi, trong khi hai vị trưởng bối cứ há hốc miệng không hiểu ra ngô ra khoai, khiến cái người phiên dịch đâm ra cũng không được vui cho lắm.

Bởi cái tên JK kia nói những ngôn từ vô cùng khó hiểu, người phiên dịch cũng chẳng biết phải phiên dịch như thế nào cho đúng.
Khải Phong cùng Diễm Linh ngồi vào bàn, nhìn nhau lắc đầu.

Cũng không đành lòng để Trọng Hải phải khó xử, Khải Phong bèn lên tiếng: “JK, cậu không cần cứ huyên thuyên mãi như vậy, không thấy Kevin đang nhăn nhó hay sao? Dùng những ngôn từ này, tôi nghe còn chẳng hiểu nữa nói chi ai”.
Sau đó anh quay sang ba mẹ vợ tương lai, giải thích: “Cậu ta chỉ là muốn biết những món ăn này tên gì, dùng nguyên liệu nào mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ mà thôi.

Hai bác không cần để ý đến cậu ta, cậu ta vốn nói nhiều đến nỗi không tự chủ được cái miệng”.
Trọng Huy cùng Mộc Diệp nghe vậy liền bật cười, chính là không nghĩ anh lại nói bạn mình như vậy, mà quá ư hạ thấp như thế.

Nhưng mà nói vậy cũng không sai, từ lúc cái cậu JK này tới đây, cái nhà này náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng mà náo nhiệt quá thành ra ồn ào, cũng không phải là hay.
JK ở một bên không hiểu cái người kia đang nói cái gì, liền chọt chọt người ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Nói anh biết, cái người kia đang nói gì với ba mẹ em mà họ cười như thế?”
Trọng Hải ngớ người, không biết phải trả lời như thế nào, liền cười trừ: “Anh ấy đang phiên dịch cho anh mà!”
“Vậy sao?” JK thắc mắc.

“Bộ anh nói những lời này mắc cười lắm hay sao?”
“Cũng có”.

Trọng Hải suy nghĩ rồi gật gật đầu.
“Oh!” JK mặt ỉu xìu chống cằm suy nghĩ về những gì mình vừa nói.
Trọng Huy mỉm cười lên tiếng: “Mời cả nhà dùng cơm”.
Lúc này, Khải Phong cũng hướng về JK, đanh giọng: “JK, cậu lo ăn cơm và bớt nói lại giúp tôi, ok?”
JK giơ tay đầu hàng, tiếp tục làm động tác kéo khóa miệng.
Khải Phong hài lòng, dịch chuyển ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sang bên cạnh, ý nói, cậu ta như vậy, anh cũng hết cách.

Cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

Xem như đã được lĩnh giáo.
JK sau khi đã nếm thử các món trên bàn, không khỏi trầm trồ, liền ngẩng đầu bắn ánh mắt về phía Khải Phong, muốn lên tiếng.
Nhìn cái vẻ mặt muốn nói lại không dám nói của JK, Khải Phong đặt đôi đũa trên tay xuống, lên tiếng: “JK, cậu muốn nói gì sao?”
“Tôi muốn nói với bác gái!” JK dè dặt lên tiếng.
“Được, nói đi”.

Khải Phong gật đầu.
JK nhìn sang Diễm Linh, sau đó nhìn lại cái người đàn ông mặt lạnh kia, cuối cùng lại nhìn lại cô, cất giọng: “Chị dâu, phiền chị nói với bác gái, đồ ăn bác ấy nấu vô cùng xuất sắc, hơn hẳn nhà hàng năm sao ở The Wind luôn!”
Diễm Linh khẽ mỉm cười, sau đó nói lại với Mộc Diệp khiến bà thật vui vẻ.
Khải Phong cũng làm lơ cậu ta, xem như cậu ta cũng biết điều, ăn chùa cũng không quên lên tiếng khen gia chủ.
Dùng xong cơm tối, Khải Phong và Diễm Linh vào thư phòng bàn bạc cùng Trọng Huy và Mộc Diệp về khoản nhà hàng, tránh cho cái tên JK nhiều chuyện ăn nói lung tung.
Cuối cùng nhờ có hai vị trưởng bối, người đàn ông khó tính kia cũng chịu thỏa hiệp chọn một nhà hàng khách sạn không quá xa nhà của ba mẹ cô, tiện cho việc đi lại giữa đôi bên.
Đến khi trở ra phòng khách, tên JK kia vẫn một mực ngồi đó ăn vạ, còn chưa chịu cút về, Khải Phong liền đi đến lôi anh ta ra ngoài nói chuyện.
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của người nọ, JK khóe miệng giựt giựt, chính là biết mình sắp bị đem ra xử tử.

Lệnh vua khó cãi, anh ta không muốn cũng phải nhấc đít theo sau hầu.
Sau khi đã không còn ai, JK nhăn nhó gãi gãi đầu, đoán ý tứ của người kia: “William, anh không cần tỏ thái độ này với tôi nha!”
Khải Phong bắn ánh mắt hình viên đạn về phía JK cất giọng: “JK, tôi đã nói với cậu thế nào? Cậu sao không chịu quản cái miệng của mình lại chứ?”
JK thè lưỡi, chính là biết mình sai rồi: “William, coi như lần này là tôi sai, tôi lỡ lời, nhưng là vẫn chưa có nói gì mà.

Sẽ không có lần sau, ok?”
“Cậu dám có lần sau?” Khải Phong đanh giọng.
“Sẽ không!” JK vội xua xua tay, làm sao dám chọc vào con cáo già anh nữa chứ.
Đùa giỡn đủ, JK bắt đầu nghiêm túc: “William, việc cậu nhờ tôi đã tra ra.

Quả nhiên là do người trong phòng kỹ thuật làm.

Tay nghề của anh ta cũng chẳng ra gì.

Có điều Kevin còn non tay quá nên không thể tự mình xử lý”.
“Tôi biết.

Vậy thủ phạm là ai, có thấy mặt được không?” Khải Phong hỏi.
“Tôi đã ghi hình lại, gửi cho anh rồi”.
“Tốt!” Khải Phong gật đầu.

“Vậy việc chỉ dạy cho Kevin, cậu giúp tôi một chút”.
“Không thành vấn đề.

Cậu ta rất có thiên phú, có điều không có người dẫn dắt nên chưa thể phát huy sở trường mà thôi”.
“Được.

Vậy giao nó cho cậu”.
“Vậy..” JK lập lờ.

“Tôi có thể đến đây ăn ké hay không? Bác gái nấu ăn thật sự không chê vào đâu được.

Dù sao thời gian ở đây cũng không nhiều, anh đừng hẹp hòi với tôi có được không?”
“JK!” Khải Phong nghiến răng.
“Năn nỉ anh đó.

Tôi ở đây một mình sẽ buồn chết mất!” JK chắp tay xin luôn rồi.
Khải Phong nhíu mày nhìn cậu ta một lúc rồi mới lên tiếng: “Cậu đi hỏi bác gái đi xem họ có đồng ý không.

Nếu họ cho phép, tôi cũng không phản đối.

Có điều!”
Khải Phong nở nụ cười gian xảo, nói tiếp: “Báo với cậu một tin, ngày mai Thomas sẽ về tới đây.

Cho nên, cậu cứ ở yên đó mà đợi điện thoại của anh ta, rồi cùng tôi đến chi nhánh SLC xử lý công vụ.

Nếu cậu muốn trốn thì nhớ trốn thật xa, đừng để tôi bắt được cậu.

Nếu không, cậu tự hậu quả!”
“William!” JK phồng mang.

“Tôi chỉ xin ăn mà anh nỡ lòng nào đưa tôi vào hang hùm như vậy chứ? Anh thật sự không phải người!”

“Tôi có nói tôi là người sao?” Khải Phong nhếch miệng cười.

“Việc đến SLC, khoan nói cho Kevin biết, để cậu ta cứ như bình thường đến công ty, tránh gây náo loạn.

Tôi muốn những người kia không có thời gian chuẩn bị”.
“Tôi hiểu rồi!” JK gật gù.
“Cậu về giúp tôi chuẩn bị tư liệu về nhân sự, mai sẽ phải dùng đến”.
“Tư liệu nhân sự?” JK cao giọng hỏi.

“Cái này anh phải giao cho Thomas chứ sao lại là tôi chứ?”
“Thomas đang trên máy bay rồi.

Cậu bảo anh ta chuẩn bị thế nào?”
“Nhưng mà tôi lấy ở đâu ra chứ?” JK mặt ỉu xìu.
“Đó là chuyện của cậu”.

Khải Phong liếc cậu ta một cái rồi nói tiếp: “Tổng bộ của tôi mà cậu còn dám mò vào, huống chi là cái chi nhánh cỏn con này”.
JK thật muốn cắn vào lưỡi.

Tự mình lấy đá đập chân mình.

JK nghiến răng ken két tự nói với chính mình: William, anh đúng là con cáo già.
Thì ra con cáo già kia đã biết cậu ta mò vào mà còn giả vờ không biết.

Mà cậu ta cũng chỉ mới vào được một cửa đã bị anh ta tống khứ ra ngoài, còn tặng cho cậu một món quà lớn nữa chứ, khiến nguyên một dàn máy tính của cậu ta trở thành phế liệu.
Phải biết rằng dàn máy tính kia không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là dữ liệu trên đó là vô giá.

Hơn hết, công sức cậu lập trình là có một không hai.

Vậy mà cái người kia chỉ trong vòng mười phút phá hủy cả cơ ngơi của cậu.
Cho nên từ đó về sau, có cho cậu mười lá gan cũng không dám đứng trước cửa nữa chứ đừng nói phá cửa mà vào.
Thấy JK không dám hó hé thêm câu nào nữa, Khải Phong mới hài lòng cho qua: “Cứ quyết định như vậy.

Ngày mai gặp”.
Nói dứt lời, Khải Phong liền đi vào trong nhà không hề quay lại, để mặc JK đứng như trời trồng.
JK cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì con cáo già kia đã chịu bỏ qua chuyện cũ, nếu không, hậu quả như thế nào, cậu ta thật sự sẽ không gánh nổi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương