Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 90: 90: Tùy Anh Sắp Xếp



Trở về nhà Trọng Khang, Khải Phong liền kéo hai chiếc vali đi trước, thẳng vào phòng mình.
Thấy người kia không có ý định kéo vali của cô trở sang phòng kế bên, cô liền tiến tới cầm lấy muốn kéo đi.
Nhưng là, chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, người kia nãy giờ đứng ở một bên liền lên tiếng gọi lại: “Diễm Linh!”
Khóe miệng cô chợt co rút, có cảm giác không lành.

Quả nhiên, lời tiếp theo mà người kia nói, khiến cô muốn tiến không được, muốn lùi không xong.
“Em muốn đi nơi nào?”
Nhắm mắt hít sâu một hơi, cô từ từ quay người lại đối diện anh, trả lời: “Trở về phòng của em”.
“Nhanh như vậy liền muốn chạy rồi?” Khải Phong cười như không cười hỏi.
Mi tâm cô chợt nhíu lại, chính là câu nói kia thật sự là khó hiểu nha.
“Lại đây! Anh muốn cùng em nói chuyện một chút!”
“Oh!”
Cô nhìn anh, chậm chạp gật đầu, sau mới từng bước đi về phía người kia.

Mà người kia, đang dựa vào chiếc bàn dài liền kệ trang điểm, khoé miệng khẽ nhếch lên, tựa như thật hài lòng.
Sau khi đã đứng đối diện, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lên tiếng: “Về việc sau này qua Mỹ sẽ kết hôn, em không phản đối sao?”
“Dạ không!” Cô khẽ lắc đầu.
“Vậy..

Bây giờ lễ đính hôn đã trở thành lễ Vu quy..

Em định khi nào sẽ..

kết hôn?” Anh lưỡng lự hỏi.
“Em!”
Cô ấp úng không biết phải nói thế nào.

Chỉ là không ngờ đến sẽ thành kết quả này.

Nhưng mà mọi việc đã định xong rồi, có muốn thay đổi e cũng không thể.
Suy nghĩ lại thì cũng không có gì là không được, cô cũng không thấy có gì gượng ép cả.

Vậy thì tiếp nhận và đi tiến tới thôi.
Hít sâu một hơi, cô nói tiếp: “Tùy anh quyết định, anh muốn thế nào thì như thế ấy đi!”
Khải Phong khẽ nhíu mày.

Giọng điệu này sao lại có chút miễn cưỡng quá vậy.
“Không cần làm theo ý anh.

Em biết anh không thích em như vậy mà!”
“Em không có!” Cô nhìn anh đăm chiêu.

“Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, thì việc kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cho nên, anh thấy lúc nào thích hợp thì làm.

Em đều theo anh!”
Anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: “Vậy, anh và em đều sẽ làm theo ý của người lớn, có được không?”
“Dạ!” Cô gật đầu.
Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần phải bận tâm đến vấn đề này.

Nếu như ba mẹ hai bên muốn như vậy, thì cứ như thế mà định đi.
“Cảm ơn em!” Anh vuốt ve mặt cô, dịu dàng nói.
Cô lắc đầu: “Không cần nói câu này.

Người nên nói là em!”
Khải Phong mỉm cười ôm cô vào lòng.

Giao phó cho người lớn sao? Mẹ anh chỉ hận không thể ngay lập tức muốn rước con dâu về nhà.

Có lẽ sẽ rất nhanh, cô sẽ đường đường chính chính trở thành vợ của anh rồi.
Buông cô ra, anh cất giọng: “Anh có thể hỏi em thêm một việc hay không?”
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Chính là, cô có thể nói không hay sao?
“Qua Mỹ rồi, em sẽ ở cùng anh có phải không?”
Cô nhíu mày: “Chuyện này!”
Vấn đề này, đúng thật là cô chưa từng nghĩ đến.

Bây giờ nghĩ một chút cũng là vô cùng khó.

Luận về phương diện nào cũng đều rất khó xử cho cô.
Tính tình của anh, cô dĩ nhiên đã hiểu ita nhiều.

Tựa như lúc trước còn ở Mỹ, công việc bận rộn như vậy mà vẫn cứ dành thời gian cho cô, ngày nào cũng phải gặp cô cho kỳ được.

Nếu như sau này khi trở lại Mỹ rồi, nếu như anh vẫn tiếp tục như vậy, chẳng phải là sẽ mệt chết hay sao?
Nhìn biểu hiện khó xử của cô, anh thêm lời: “Anh chỉ ở một mình mà thôi, không ở cùng ba mẹ, cho nên em không cần phải lo nghĩ đâu!”
Nghe anh nói như vậy, cũng đều là vì cô mà nghĩ, cô còn có thể từ chối hay sao? Hơn nữa, cô và anh sau khi làm lễ Vu quy, thì cũng đã là một nửa vợ chồng rồi.

Cho nên, cô dọn về ở với anh, cũng là lẽ thường mà thôi.

Như vậy ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi, anh sẽ không cần phải mất thời gian đi lại, sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, cô cũng có thể chăm sóc cho anh trong việc ăn uống cùng việc nhà, mà cô, có việc để làm cũng sẽ không buồn chán.
“Em không có ý này!” Cô lắc đầu.
“Vậy?” Anh lo lắng hỏi lại.
Cô nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.
Khóe miệng ai đó liền vẽ thành đường cong.

Chính là không ngờ cô lại có thể đồng ý nhanh chóng như vậy.

Cô đã đồng ý rồi, nhưng mà cửa ải của ba mẹ vợ tương lai vẫn phải được thông qua thì mới ổn.
Ôm cô vào lòng, anh lên tiếng: “Mai anh sẽ nói với ba mẹ em, hy vọng họ sẽ không phản đối”.
“Dạ!”
Cô vòng tay ôm lấy anh, trong lòng khẽ chảy qua một dòng nước ấm.

Người đàn ông này, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, việc gì cũng muốn được mọi người đồng ý rồi mới làm, lại cũng vì cô mà trả giá nhiều như vậy, cô há không thể vì anh mà đánh đổi hay sao?
Đúng vậy, cho dù là phải đánh đổi cả cuộc đời sau này, cô cũng sẽ vui vẻ mà hưởng thụ những giây phút của hiện tại.

Cho dù sau này kết quả như thế nào, là tốt, là xấu, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.
Ôm nhau một lúc, cô mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, cất giọng: “Đã không còn sớm, anh mau tắm rửa rồi đi ngủ thôi!”
“Uhm!” Anh gật đầu, từ từ buông người trong lòng ra.
“Vậy..

Anh tắm ở đây đi.

Em qua phòng kế bên”.
“Lại muốn đi hay sao?” Anh hỏi.
Cô khẽ lắc đầu cùng mỉm cười, chính là trông anh lúc này như một đứa trẻ lo được lo mất vậy.
“Chỉ là phòng kế bên mà thôi.

Tùy thời anh đều có thể sang bắt người không phải sao?” Cô cười lém lỉnh.
“Phải không?” Khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên, câu nói kia khiến anh vui vẻ biết bao.
“Được rồi, anh mau đi tắm”.
Cô đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Sau khi cánh cửa đóng, cô cũng kéo vali của mình trở về phòng của mình trước đó.
Ít phút sau trở ra, anh cầm lấy điện thoại gọi cho JK.

Sau đó tranh thủ mở laptop check mail mà JK cùng với Thomas đã gửi.
CMC cùng với tên khốn Trần Trung Đức, xem như anh đã nắm trong lòng bàn tay.

Đối phó với hắn, quả thật quá đơn giản rồi.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Chính là anh sẽ không dễ dàng như vậy.

Một đao giết chết sao? Chúng không đáng! Anh sẽ từ từ vui đùa, để cho chúng cũng phải chịu dày vò một chút, để cho chúng biết cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
Phải rồi, nếu như để chính Trọng Hải ra tay có vẻ thú vị hơn đây! Dám xem thường gia đình vợ anh sao? Anh sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt, bù lại những tổn thương mất mát mà cô đã phải gánh chịu suốt bốn năm qua.
Mở mail cuối cùng, là báo cáo về tình hình chi nhánh con của SLC.

Tình hình không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ CMC là đối tác lớn nhất ở đây.

Xem ra, chi nhánh ở đây anh cần đích thân điều tra sâu rồi.
Đọc hết báo cáo, Khải Phong khẽ nhíu mày, chính là việc mà anh nói Thomas điều tra kỹ lưỡng, kết quả lại không có sai sót.

Điều này chứng tỏ, bên trong ắt có vấn đề.

Vậy thì anh cũng đành phải đích thân ra mặt.
Cầm lấy điện thoại, anh gọi một cuộc đường dài cho Thomas.

Chỉ có thể xin lỗi cậu ta vào giờ này, bởi vì chuyện gấp gáp.
Đường dây vừa thông, anh liền lên tiếng: “Thật xin lỗi, Thomas! Gọi cho anh vào giờ này!”
Bên kia, giọng uể oải cất lên: “William, cậu thật sự là phá hủy giấc ngủ của tôi.

Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm để về Việt Nam.

Cậu có biết tôi chỉ vừa ngủ được ba tiếng hay không?”
“Tôi biết, chỉ đành phiền cậu mà thôi!” Khải Phong tỏ ra áy náy.
“Được rồi, dù gì cũng bị cậu gọi dậy rồi.

Nói đi, có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy?”
“Tôi vừa xem báo cáo về chi nhánh Việt Nam mà cậu gửi.

Tôi e là có vấn đề!”
“Có vấn đề?” Thomas đang nằm ườn liền ngồi phắt dậy, ngạc nhiên hỏi.

“Không thể nào?”
“Tôi nghĩ là vấn đề từ trong nội bộ rồi.

Người gửi báo cáo với cậu cũng không nằm ngoài khả năng kia”.

Khải Phong không nặng không nhẹ nói lên quan điểm của mình.
Thomas im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Cũng có khả năng.

Chính là bên Việt Nam tôi không quá để tâm, hoàn toàn giao phó cho cấp dưới.

Đây là sơ sót của tôi”.
“Cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.

Nếu như tôi không tình cờ phát hiện, thì có lẽ cũng chẳng để ý đến chi nhánh này”.
“Vậy, cậu tính giải quyết thế nào? Có cần tôi điều tra lại hay không?” Thomas cân nhắc.
Khải Phong trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng: “Nếu đã chuẩn bị qua đây thì tiện thể giải quyết luôn.

Trước mắt, việc cậu về đây khoan báo với giám đốc bên đó, tôi muốn họ không kịp trở tay.

Cậu lập một đội thanh tra cho tôi, cùng nhau trở về, tôi muốn thay máu toàn bộ.

Chọn ra một người thích hợp am hiểu thị trường bên này tiếp quản vị trí giám đốc.

Cậu hiểu ý tôi không?”
“Tôi biết rồi”.

Thomas gật đầu.

“Tôi cũng đang có ý đó”.
“Được, cứ như vậy tiến hành.

Đội thanh tra cậu điều Alex vào cho tôi.

Tôi có vài việc cần đến anh ấy”.
“Được.

Không vấn đề”.
“Khi nào đến chỗ tôi?” Khải Phong hỏi.
“Đang định trưa nay bay.

Nhưng giờ thì, chắc là tối nay.

Cần phải sắp xếp cho đội thanh tra nữa”.
“Uhm.

Vậy cũng được.

Qua tới đây, sắp xếp xong thì gọi cho tôi”.
“Tôi biết rồi”.

Thomas gật gù.
“Vất vả cho cậu rồi”.

Khải Phong áy náy.
“Khách sáo vậy sao?” Thomas khẽ nhếch miệng.
“Vậy tôi cúp máy.

Hẹn gặp lại cậu”.
“Được.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương