Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 71: 71: Đây Mới Là Sự Thật



Giọng nói của cô đã không còn run rẩy nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh cùng kiên định chưa từng có.

Có lẽ cô cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt.

Như vậy thì, anh chỉ có thể cùng cô đối mặt mà thôi.
“Được.

Nếu như không còn kiên trì được nữa thì không nên miễn cưỡng.

Dù có thế nào cũng còn có anh ở đây.

Không cần làm khổ chính mình được không?”
Cô không nói gì, cũng không gật đầu, đưa mắt nhìn về mặt biển đen kịt ngoài kia, tựa như quá khứ tăm tối của cô vậy.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuyện kia lại hiện lên rõ ràng.
“Cách ngày đính hôn không còn xa, một người phụ nữ đến tìm em.

Khi đó em vô cùng bối rối, bởi vì cô ấy cố tình tìm đến vì hắn ta.

Khi đó trông cô ấy vô cùng tiều tụy, em cũng không đành lòng, nên đã gặp cô ấy.
Cô ấy là nhân viên làm cùng công ty của hắn, hai người đã quen nhau hơn ba năm.

Mà em, giống như người thứ ba xen giữa hai người họ vậy.
Cô ấy cầu xin em trả hắn về cho cô ấy, bởi vì cô ấy rất yêu hắn, hơn nữa đã có thai được ba tháng.

Lúc ấy em cũng không tin, nhưng là kết quả khám thai ở trước mặt, em không muốn tin cũng phải tin.
Cô ấy còn nói rằng, ngoài em cùng cô ấy, hắn ta còn có rất nhiều người phụ nữ khác.

Cô ấy nói cô ấy biết, nhưng vì quá yêu hắn, cô ấy cũng không có để ý, bởi vì hắn nói hắn yêu cô ấy.

Nhưng khi hắn nói hắn muốn kết hôn với em, cô ấy mới liều mình tìm đến.
Em cảm thấy bản thân thực ngu xuẩn, lại vô cùng nực cười.

Rõ ràng bản thân không yêu hắn ta nhưng lại có thể ở bên hắn chừng ấy thời gian, lại còn đồng ý chuyện hôn sự.

Kết quả bị hắn phản bội!”
Cô cười đầy ưu thương cùng chua chát: “Phản bội sao? Không thể nói là phản bội được, bởi vì ngay từ đầu hắn đã lừa dối, hắn không phải chỉ có mình em.
Sau khi biết rõ về con người hắn, em đã nói chia tay nhưng hắn không chấp nhận.

Chuyện ầm ĩ lên nên gia đình em ai cũng biết, ngay lập tức muốn hủy hôn.
Hắn cùng ba mẹ hắn đến xin cho hắn, nhưng là không ai có thể chấp nhận như vậy được, huống chi người phụ nữ kia lại đang mang thai con của hắn.
Sau khi em nói chia tay được vài ngày, hắn ta lại tìm đến muốn cùng em nói chuyện.

Nhìn nét tiều tụy của hắn em cũng không nỡ, nên định sẽ cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng là hắn ta!”
Giọng nói của cô lúc này chợt trở nên run rẩy, không giống như sự bình tĩnh trước đó.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố lấy lại sự kiên cường, nói tiếp câu dang dở.
“Hắn ta lại có thể bỏ thuốc vào trong ly nước, khiến em hôn mê.

Đến khi em mở mắt ra thì đã nằm trên giường, trong phòng của hắn, tay chân bị trói chặt không thể động đậy.
Còn hắn ta thì dường như đã uống rượu, em có cảm giác hắn như một người khác vậy, sợ hãi vô cùng.
Hắn cứ một câu lại một câu nói yêu em, cần em, không thể sống thiếu em.

Hắn như một người điên không thể kiểm soát chính mình.

Hắn cầm trên tay một viên thuốc gì đó, sau đó cười vô cùng ghê tởm.
Em ngoài sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi.

Bởi vì câu hắn nói ra thực sự quá ghê tởm.

Hắn nói rằng, sau khi em uống viên thuốc này rồi, bản chất nguyên thủy của con người sẽ lộ ra, em lúc ấy sẽ phải cầu xin hắn..”
Cô lại nhắm mắt lại, nuốt sự nghẹn ngào xuống, tiếp tục nói:
“Hắn đặt máy quay trước mặt em, sau đó từ từ tiến lại ép em phải nuốt viên thuốc đó.

Em dĩ nhiên biết đó là gì, ra sức kháng cự nhưng chỉ là công cốc.

Tay chân bị trói, cộng thêm sức lực của hắn, em không thể phản kháng.
Sau khi nuốt viên thuốc đó, em đã không còn biết những chuyện xảy ra sau đó.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trên người đã không còn mảnh vải che thân, toàn thân đau đớn tột cùng.

Còn hắn ta, ngồi cách đó không xa vẫn đang cầm chai rượu mà uống.
Thấy em đã tỉnh, hắn ta nhìn em cười hả hê, lại không quên hỏi em về những chuyện vừa xảy ra.

Mặc em có khóc thế nào, kêu gào thế nào hắn vẫn không chịu buông tha!”
Cô đã muốn đứng không vững nữa rồi, toàn thân đã không còn chút sức lực có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng, trên mặt lại là sự lạnh lùng, cũng không có bất cứ dấu vết của nước mắt.

Cô là uất hận đến nỗi không thể khóc được nữa rồi chăng?
Người đàn ông phía sau ôm cô càng chặt hơn, tựa như muốn cho cô biết, cô không chỉ có một mình, cô còn có anh, anh mãi mãi che chở cho cô, sẽ không bỏ rơi cô.
Nghe cô nói đến đây, dĩ nhiên anh không thể nào không có chút cảm giác.

Nhưng vì muốn cho cô một chỗ dựa cùng sự tin tưởng, anh tạm thời chỉ có thể đè nén cảm xúc xuống.

Sự tức giận cùng phẫn nộ của hiện tại, anh sẽ từng chút từng chút một bộc phát, nhưng không thể ở trước mặt cô.

Tất cả sẽ trút lên trên người đàn ông kia, khiến hắn phải sống không bằng chết.

“Sau đó hắn mở ti vi, hình ảnh hiện lên trên đó chính là thứ mà trên đời này em không bao giờ quên.

Hắn, tên súc sinh không bằng cầm thú.

Trong đầu em lúc ấy ngoài ý nghĩ muốn giết hắn thì chỉ có giết hắn.

Hắn thật sự quá ghê tởm.
Những tưởng hắn đã buông tha cho em, trong lúc em đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn một lần nữa cưỡng bức em..”
“Đủ rồi, em không cần nói nữa!”
Đến lúc này, anh đã không còn đủ kiên nhẫn cùng sức lực để nghe tiếp nữa.

Hắn ta đối với cô đủ nhẫn tâm.

Không ngờ trên đời này lại có kẻ cầm thú như vậy.

Yêu cô mà lại có thể bỉ ổi hạ lưu mà đối với cô như vậy hay sao?
“Còn chưa đủ!” Cô cất giọng thê lương.

“Xin anh, hãy nghe em nói cho hết mọi chuyện!”
“Em còn đủ sức để nói được nữa hay sao?”
Anh quay mặt cô đối diện với chính mình.

Chỉ là anh không ngờ trên mặt cô ngoài biểu tình thờ ơ lãnh đạm, cũng chỉ là dửng dưng không chút cảm xúc tựa như đang kể chuyện của người khác chứ không phải đang nói chính mình.
Cô nhìn anh thật lâu, nở nụ cười vô cùng khó coi.

Sau lại quay lưng lại, mắt nhìn về mặt biển ngoài kia, thờ ơ nói tiếp.
“Lần thứ ba em tỉnh lại hình như là nửa tháng sau, ở bệnh viện.

Khi ấy em không còn là em của trước đây, em không thể nhớ rõ ràng mọi chuyện xảy ra sau đó.

Nhưng em biết mình không được bình thường.
Đến khi em được xuất viện về nhà, đã là chuyện của ba tháng sau.

Cho đến khi Trọng Hải nói cho em biết những chuyện đã xảy ra, em mới rõ ràng.

Thì ra hắn ta tàn nhẫn đến độ khiến em rách tử cung, xuất huyết quá nhiều đến độ phải cấp cứu.
Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện là lúc em trở nên điên loạn không còn là chính mình.

Em không những gây thương tổn cho mọi người mà còn làm hại chính bản thân mình”.
Cô yên lặng một chút rồi lại nói tiếp: “Anh có biết vì sao em nhận Khánh Đan là con nuôi hay không?”
Nghe cô hỏi câu này, anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Mặc dù đã biết lý do, nhưng anh không thể nhận, nếu như cô hiểu lầm, anh thật sự không có cách nào chống đỡ.

Cho nên, tốt nhất là giữ im lặng.
“Bởi vì chính con bé đã giúp em trở lại bình thường, là nó mang đến cho em sự sinh tồn, nếu không, bản thân em cũng không biết mình mất bao lâu để có thể trở lại chính mình.
Quan trọng là, nếu như không nhờ con bé, thì đến căn nhà để ở cũng chẳng còn.

Bao nhiêu tiền bạc trong nhà, ba mẹ em đều dùng vào việc kiện cáo.
Gia đình hắn quyền thế như vậy, dân thường như em làm sao đấu nổi.

Kết quả thua kiện là điều hiển nhiên.
Tòa phán bồi thường, kết quả cao nhất chỉ có thế mà thôi.

Tiền có thể đổi lấy cuộc sống yên bình của em được sao? Mỗi lần nhắm mắt lại, cái ngày ấy lại hiện rõ trước mắt em.

Ngày qua ngày nó cứ ám ảnh khiến em muốn quên cũng không cách nào quên được.
Ác mộng cứ luôn đeo đuổi khiến em không cách nào ngủ ngon, nên càng không dám ngủ.

Cho đến hôm nay vẫn vậy, nửa đêm em vẫn luôn thức giấc!
Thế nhưng đó không phải là tất cả anh biết không?”
Quay lại đối diện với anh, cô gượng cười cất giọng: “Khải Phong, anh có biết vì sao em luôn từ chối anh hay không?”
Anh nhíu mày, suy nghĩ một chút về vấn đề cô vừa nói.

Trong lòng cũng có cân nhắc nhưng ở trước mặt cô, vào thời khắc này, có lẽ anh không nên nói thêm điều gì, nếu không, chỉ vì một câu nói vô tình nào đấy, cũng là vô tình khiến cô tổn thương.
Cô nhìn anh, bi thương nói: “Bởi vì em là một người không hoàn chỉnh anh biết không? Cho nên em không xứng với anh, anh hiểu không?”
Nắm chặt bờ vai cô, anh cất giọng dịu dàng: “Diễm Linh, anh đã nói rồi, anh không quan tâm đến quá khứ của em, cũng không để ý em như thé nào, em biết rõ mà!”
Cô lặng đi, quay mặt nhìn về mặt biển đen kịt ngoài kia, cất giọng không chút tình cảm: “Anh biết không, sau khi em được cấp cứu, bác sĩ nói rằng vì tử cung của em bị tổn thương quá nặng, cho nên sau này, có thể em sẽ không có khả năng được làm mẹ!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương