Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 57: 57: Cho Trọng Hải Cơ Hội



Khải Phong mỉm cười, sau đó lên tiếng chuyển đề tài: “Nghe nói lúc trước em được bên trụ sở cho qua đó đào tạo.

Em từ bỏ, có tiếc hay hối hận hay không?”
“Không có!” Trọng Hải lắc đầu.

“Em không hối hận, chỉ có hơi tiếc một chút mà thôi.

Nhưng vì chị ấy, dù có từ bỏ cơ hội này hoặc thậm chí phải làm một công việc khác đi nữa, em cũng thấy đáng!”
Nhìn Khải Phong một chút, Trọng Hải cười mờ ám: “Hơn nữa, bài dự thi năm đó của em, cũng có công của chị ấy!”
“Hử?” Khải Phong sửng sốt một chút.

Đây là chuyện gì? Vì sao lại có dính dáng đến cô nữa đây?
Trọng Hải giải thích: “Là chị ấy gợi ý cho em.

Mà phần luận văn bằng tiếng Anh, chị ấy cũng giúp em chỉnh sửa.

Tiếng Anh của em vẫn chưa bằng chị ấy!”
“Là như vậy?”
Khải Phong vẫn còn có chút ngạc nhiên.

Tiếng Anh cô thông thạo thì không nói, sao đến viết code cô cũng rành luôn chứ?
“Em không nói quá đâu!” Trọng Hải Hải tay chống lên bàn, nói tiếp: “Chị ấy giống như cái từ điển bách khoa toàn thư vậy, cái gì cũng biết, mà đều là tự học lấy.

Cái phần mềm ghi nhận thông tin khách hàng của bác em đang sử dụng, là chị ấy tự mình thiết kế, bảo đảm có một không hai”.
“Oh!” Khải Phong khẽ nhướng mày, khóe miệng giương lên một nụ cười tràn đầy bất ngờ lẫn hứng thú.
“Chị ấy về nhà anh rồi á, thì cả nhà em coi như mất đi một bảo bối toàn năng a!” Trọng Hải bĩu môi.
“Sao lại nói như vậy?”
Trọng Hải lại bắt đầu huyên thuyên: “Ba em mất đi một người làm việc nè, bác em mất đi một nhà thiết kế, anh hai với anh rể em mất đi một kế toán kiêm kế hoạch, kiêm cả nhà thiết kế luôn, em thì mất đi một đầu bếp siêu đẳng.

Anh nói xem, tổn thất to lớn biết chừng nào?”

“Oh!” Lần này nụ cười đã kéo căng thành hình bán nguyệt.

“Thật như vậy?”
“Anh rể à!” Trọng Hải kéo dài câu nói.

“Em thật sự không muốn để chị ấy đi theo anh nha!” Kèm theo là một nụ cười gian xảo.
“Rất tiếc, anh nhất định phải mang người đi!” Cũng là một nụ cười gian xảo.
“Haizzz..” Trọng Hải thở dài.

“Xem như anh lợi hại.

Em nhận thua!”
“Được rồi!” Khải Phong ngưng đề tài này, nói sang chuyện còn đang dang dở.

“Nếu có cơ hội một lần nữa, em có đi hay không?” Trước khi đưa ra quyết định, hỏi qua ý kiến đương sự cũng là việc cần thiết.
“Được sao?” Trọng Hải ngạc nhiên.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu, với anh không gì là không thể.

“Có biết bài thi khi ấy của em là do ai chấm hay không?”
Trọng Hải lắc đầu: “Em làm sao biết được chứ?”
Khải Phong nhếch miệng cười: “Là do anh chấm, cũng là anh đặc cách cho em qua trụ sở chính nhận đào tạo!”
Trọng Hải không nén được ngạc nhiên, đôi con ngươi mở to, không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Là anh ấy sao? Thật không thể tin được.
“Không cần quá đỗi ngạc nhiên như vậy!” Khải Phong cười.

“Sau này khi em qua trụ sở chính, sẽ còn nhiều thứ bất ngờ hơn.

Hoặc có thể không bao lâu nữa..” Nói đến đây anh lập lờ không nói một cách rõ ràng.
“Thật như vậy?” Trọng Hải vẫn còn trong sự bàng hoàng.

“Uhm!” Khải Phong gật đầu.

“Anh sẽ sớm báo về bên trụ sở.

Vậy có muốn đi hay không?”
Trọng Hải cất giọng ảm đạm: “Dĩ nhiên là em muốn.

Nhưng là trước khi chị em yên bề gia thất, được sống cuộc sống chị ấy muốn, em tạm thời vẫn không cách nào bỏ mặc chị ấy được.

Thôi thì cứ như bây giờ cũng tốt.

Ở cạnh chị ấy, quan tâm đến chị ấy thêm một chút.

Cho dù chị ấy cứ sống như vậy đi chăng nữa, chị ấy vẫn còn có gia đình là chỗ dựa”.
Khải Phong gật đầu.

Cậu em trai này của cô đúng là rất yêu thương cô, cũng quan tâm đến cô nhất.

Lại có thể hi sinh mơ ước của mình cho cô, anh há lại không chiếu cố đến cậu em vợ tương lai này nhiều hơn một chút.
“Anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ yêu thương chị của em hết mực, sẽ mang đến cho cô ấy cuộc sống tốt nhất mà cô ấy đáng được hưởng, tất nhiên sẽ không để cô ấy chịu thêm bất cứ thương tổn nào dù chỉ nhỏ nhất.

Em cứ yên tâm đi nhận đào tạo, hoàn thành ước mơ của mình.

Hơn nữa sau này cô ấy dĩ nhiên sẽ ở Mỹ cùng anh, em ở bên đó vẫn có thể chiếu cố cho chị em không phải sao? Còn nếu chưa yên tâm thì em ở nhà của anh luôn, anh chỉ ở đó có một mình mà thôi, ba mẹ anh ở nơi khác!”
“Thật sự?” Trọng Hải mắt mở to, thật sự tốt như vậy hay sao?
“Dĩ nhiên.

Nhà bác Thu Ngọc, anh Trí Đức của em cũng gần chỗ anh ở, có thể thường xuyên qua lại.

Vì nhà gần như vậy nên anh mới có cơ hội gặp chị của em.

Không tin em có thể hỏi anh Trí Đức!”
Lần này Trọng Hải không còn lưỡng lự nữa, gật đầu như trống bỏi.

Một công đôi việc, cơ hội tốt như vậy, không nắm bắt là kẻ trì độn nha!
“Tốt!” Khải Phong gật đầu tán thành.

“Để anh sắp xếp một chút.

Muốn đi ngay hay chờ đi cùng anh chị?”
“Đi cùng anh chị đi! Em chưa qua bên trụ sở lần nào, vẫn là nên đi cùng anh sẽ tốt hơn!” Trọng Hải trả lời.
“Sẽ có người sắp xếp mọi thứ cho em.

Hơn nữa còn có Trí Đức mà!” Khải Phong cười lên tiếng.

“Nhưng tùy em lựa chọn, lúc nào muốn đi thì nói anh”.
“Được, cảm ơn anh!” Trọng Hải gật gù.
“Không cần khách sáo với anh.

Nếu đã xem anh là anh rể, thì cứ để người anh rể như anh có dịp thể hiện một chút, cũng là thay chị em giúp em làm chút chuyện nên làm mà thôi!”
* * *
Bên phía Trọng Khang cùng Diễm Linh, lúc này, họ đang cho tiến hành làm thử mẫu mới trên máy CNC.
Xưởng sản xuất của Trọng Khang có diện tích khá lớn, bao gồm đủ mọi loại máy móc dùng vào việc tạo ra các loại sản phẩm phục vụ ở khâu trang trí nội thất.
Một năm trở lại đây, công ty Trọng Khang đã trở thành công ty độc quyền cung cấp mẫu trụ cầu thang hoa văn mang phong cách Tây Âu, vô cùng được ưa chuộng.

Đơn đặt hàng nhiều đến độ không sản xuất kịp phục vụ thị trường.
Đây là ý tưởng do chính cô em gái của anh là Diễm Linh đề xuất.

Ban đầu anh còn do dự chưa dám mở rộng quy mô.

Cho đến khi có đợt triển lãm về ngành nghề xây dựng, anh đưa sản phẩm của mình thâm nhập thị trường, không ít nhà thầu đã có cái nhìn tích cực về nó.

Hơn nữa, kết quả còn vượt xa mong đợi trước đó.

Cho nên hiện tại, xưởng của anh đã nhập về đến năm máy CNC 24 đầu mà vẫn không kịp đáp ứng cho thị trường.

Chỉ có thể hiểu, công ty anh là độc quyền chiếm lĩnh thị trường, chưa có một công ty nào có khả năng làm ra sản phẩm tương tự.

Dẫu họ có khả năng làm được, giá thành cũng không thể nào thấp hơn của anh.

Cho nên, anh hoàn toàn tự tin sản phẩm của mình có thể trụ thêm vài năm nữa.
Nếu phải kể đến công lao, thì Diễm Linh là người có công lớn nhất.

Không những là người đề xuất, mà còn là người thiết kế mẫu.

Nhân viên chỉ có thể bấm máy làm theo chỉ dẫn của cô, cùng các công đoạn sau đó, nên khả năng quy trình sản xuất bị rò rỉ là rất nhỏ.

Bởi không có mấy người hiểu rõ về máy CNC, cũng như vẽ thiết kế trên Corel nếu như không được học bài bản.
Về những phần mềm trên máy tính thì có thể nói, chưa có phần mềm nào cô chưa từng vọc qua.

Hễ cứ có một phần mềm ứng dụng nào được ra đời, y như rằng cô sẽ tìm hiểu và học cách sử dụng.

Hơn nữa em trai cô là một người học IT hẳn hoi, việc cô có hứng thú với nó không có gì là lạ.
Bên cạnh đó, cô là người chuyên thiết kế hoa văn áo dài cho bác của cô, Thu Ngọc, nên việc vẽ vời đối với cô cũng không có gì là khó khăn.
Kết hợp hai loại hình lại với nhau, cô đã nảy sinh ý tưởng táo bạo đó, kết quả lại thành công ngoài dự kiến.
Cầm mẫu mới trên tay, Trọng Khang không ngớt lời khen tặng: “Bé à, em đúng là phúc tinh của anh! Nếu mà đưa vào thị trường, không chừng từ giờ đến cuối năm anh sẽ không có thời gian nghỉ nữa, luôn phải tăng ca!”
“Anh hai!” Diễm Linh tủm tỉm cười.

“Không cần khoa trương quá mức như vậy!”
“Anh chỉ nói sự thật thôi!” Trọng Khang ha hả.

“Sang tháng anh lại có đợt triển lãm mới, nếu có thời gian thì đi cùng anh.

Không được cũng không sao cả, còn có chị hai em, tụi nhỏ cũng đi học cả rồi”.
“Dạ được!” Cô gật đầu.

“Giờ để em lập trình trên các máy kia một chút”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương