Thời ái thấm bi lệ

Chương 10-11



THỜI ÁI THẤM BI LỆ
Nguyễn Nhật Thương
Chap 10 + 11
Ngày hôm sau, Tịnh Nghi cùng với Thiên Tình trở về tiệm hoa để thu dọn đồ đạc. Trước đó cô còn nhất nhất muốn giữ lại nơi này vì ở đây vài năm đã có chút quen thuộc. Nhưng khi biết Âu Đình Phong là chủ nhà mới, thì cô lại càng không muốn liên quan gì đến anh.
Đoạn cô và Tịnh Nghi nặng nhọc khiêng ra ngoài 1 thùng đồ, thì giọng nói nam giới vang lên:
– Cần tôi giúp 1 tay không?
2 người họ nghe vậy đặt thùng đồ xuống rồi nhìn sang, cháu trai của bà Hạ từ nhà bên đi lại, Thiên Tình nhìn xuống thùng đồ, lại nhìn lên cô bạn đang thở mạnh rồi cũng đáp lại:
– Vậy phiền cậu giúp 1 tay!
Cậu ta tiến đến chiếc thùng lớn, cúi người xuống, vốn dĩ Thiên Tình cũng định phụ vào nhưng còn chưa kịp đưa tay ra đã thấy cậu ta nhấc chiếc thùng lên vai mà kinh ngạc.
– Đem lại đâu đây?
Cô nghe vậy mới vội sực tỉnh:
– À…quên mất, tôi có gọi xe mà chưa được.
Thấy thế cậu ta nhìn quanh rồi nói:
– Vậy dùng tạm xe tôi đi!
Nói là liền khiêng thùng đồ đi lại phía chiếc xế hộp của mình bật cốp lên để vào.
Hứa Tịnh Nghi đứng bên cạnh cô dõi mắt nhìn theo cậu ta mà hỏi:
– Này, ai thế?
– Cháu trai bà hàng xóm, tao không biết tên!
– Hàng xóm mà không biết tên?
– Bà ấy về quê vài ngày nên bảo cậu ta đến trông nhà, mới vài hôm nay thôi.
Hứa Tịnh Nghi khoanh tay trước ngực lại bĩu môi gật gù:
– Cao ráo, đẹp trai lại khoẻ…..có điều thấy vẫn không ổn chỗ nào.
Thiên Tình nghe vậy huých nhẹ vai cô bạn 1 cái:
– Làm gì mày đánh giá người ta ghê thế?
– Trong vẻ cũng dòm đến mày đấy, nên tao chấm điểm giúp mày để mày còn cân nhắc.
– Vớ vẩn! Tao giờ không có rảnh. Xử lý nốt đống này đi!
Nói rồi, cô kéo Tịnh Nghi quay vào để thu dọn tiếp.
Mọi đồ đạc cần thiết của Thiên Tình sau đó cũng đều được đem để gọn lên xe của cháu trai bà Hạ, cô khi ấy có hơi ái ngại nhìn cậu ta:
– Phiền cậu quá, hay là để tôi gọi xe đi.
– Nếu cô thấy phiền thì đừng bắt tôi bê đống này xuống nữa.
Thiên Tình nghe vậy cũng cười gượng rồi đành gật đầu, sau đó cậu ta mở cửa xe, cô với Tịnh Nghi ngồi vào lại nhìn ra hỏi:
– Ngại quá, cậu giúp tôi mấy lần mà tôi chưa biết tên.
Cậu ta nghe vậy chỉ đáp lại 3 chữ:
– Khương Thế Kiệt!
Thiên Tình mỉm cười gật đầu 1 cái, cậu ta cũng đóng cửa xe lại rồi đi đến phía ghế lái ngồi vào:
– Cô muốn đi đâu?
– À, cho tôi đến khu tập thể Lâu Ninh!
Khương Thế Kiệt gật đầu 1 cái rồi cũng khởi động xe chạy đi.
Khu tập thể Lâu Ninh là nơi mà cô mới tìm được hôm qua, tuy phòng có hơi cũ xưa 1 chút nhưng giá thuê lại rẻ. Cô tính trước mắt cứ ở đây, dù sao tiệm hoa cũng không thể mở nữa, vì đã biết rõ Âu Đình Phong là người đứng sau chuyện này. Hơn nữa chuyện hôm qua với Vũ Thiên My, cũng là bước đầu cho cuộc khiêu chiến, giờ cô cũng nên tập trung vào chuyện chính, lần lượt lật đổ đám người đó.
Thế Kiệt đưa bọn họ đến Lâu Ninh, rồi cũng phụ giúp cô khiêng đồ lên phòng.
Xong xuôi cũng hết cả buổi, Khương Thế Kiệt nhìn quanh thấy không còn gì cần làm nên lên tiếng:
– Nếu đã xong rồi vậy thì tôi cũng về đây!
Thiên Tình nghe thế liền vội nói:
– Nếu như không vội thì để tôi mời cậu ăn cơm thay lời cảm ơn nhé?
Thế Kiệt cười 1 cái:
– Món này cứ ghi lại đi, hôm nay tôi còn có việc!
Nghe cậu ta nói vậy cô cũng không miễn cưỡng nữa:
– Vậy được, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa. Chuyện hôm nay, cảm ơn!
Thế Kiệt gật đầu 1 cái rồi quay người rời đi, đợi cho cậu ta vừa đi khuất Hứa Tịnh Nghi liền bước tới cạnh cô mà chậc lưỡi vài tiếng:
– Xem ra cậu con trai này muốn mày lấy thân báo đáp rồi!
Thiên Tình nguých mắt bạn mình 1 cái:
– Mày bớt miệng lại đi, để dành mà ăn! Tao đói rồi, có đi không?
– Đi chứ! Hôm nay tao lao động khổ sai như vậy không ăn mà chết à!
– Vậy mau thay đồ đi!
2 người họ quay vào trong sở soạn rồi cùng nhau rời khỏi Lâu Ninh.
*****
Tại phòng Giám đốc của Âu Gia, Trần Thế Vỹ bước vào đem theo 1 chiếc ipad đi lại phía bàn làm việc của Đình Phong mà đặt xuống:
– Giám đốc, đây là hình ảnh của cô Thiên Tình ngày hôm nay.
Âu Đình Phong đưa tay kéo chiếc ipad lại, màn hình đã mở sẵn mà trong đấy là những bức ảnh chụp Vũ Thiên Tình cùng bạn mình đang dọn đồ chuyển nhà.
Ngón tay anh đều đặt gạt qua rồi dừng lại khi thấy có người đàn ông xuất hiện trong đấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại:
– Hắn là ai?
Thế Vỹ nhìn vào ipad sau đó trả lời:
– À, là hàng xóm bên cạnh. Có lẽ thấy 2 người con gái bê đồ nặng nhọc nên giúp 1 tay. Cậu ta còn hỗ trợ chuyển đồ đến khu tập thể Lâu Ninh.
– Cô ta ở nơi tồi tàn đó sao?
– Còn không phải là Giám đốc làm tiệm hoa đóng cửa, mua lại căn nhà đấy nên cô Thiên Tình mới phải đến nơi tồi tàn đó sao?
Đình Phong liếc mắt với Thế Vỹ 1 cái, cậu ta lập tức ngậm miệng, anh sau đó tiếp tục lướt xem ảnh trên ipad rồi nói:
– Mua lại khu tập thể đó cho tôi! Đừng để cô ta biết, âm thầm là được!
Thế Vỹ nghe vậy tỏ ra như đoán được mà thở dài gật đầu:
– Vâng! Tôi sẽ cho người đến di dời hết các hộ gia đình.
– Ai nói cậu phải di dời?
Trần Thế Vỹ nghe thế lại tròn mắt nhìn anh:
– Vậy giám đốc mua lại khu tập thể đó làm gì? Không phải lại muốn đuổi cô Thiên Tình đi sao?
Âu Đình Phong cau mày nhìn lên cậu ta:
– Trần Thế Vỹ, cậu lanh vậy hay là lên thay tôi luôn đi!
Cậu ta vội vàng chắp tay đường trước mà cúi đầu:
– Tôi không dám!
Đình Phong sau đó tắt chiếc ipad rồi lên tiếng:
– Người của tôi thì phải ở nơi ở của tôi. Cô ta ở đâu tôi mua lại ở đó.
– Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay!
Dứt lời, Thế Vỹ cũng cầm lại chiếc ipad mà quay đi, khi ấy, anh lại lên tiếng:
– Còn nữa, điều tra tên hàng xóm kia!
– Được!
Sau khi Trần Thế Vỹ rời đi, căn phòng rơi vào 1 khoảng lặng mà Âu Đình Phong ngồi đó trong đáy mắt rấy lên những tia nội tâm xáo trộn. Anh nghĩ lại hình ảnh cô và người đàn ông kia nói chuyện cười đùa, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
*****
Buổi chiều hôm sau, khi Thiên Tình đang ở căn hộ mới, tiếp tục soi xét lại 1 lượt bản kết quả và những tấm hình giám định pháp y của Thiên Tâm, thì chuông điện thoại vang lên.
Nhìn cái tên hiện trên đó liền bắt máy:
– Tao nghe!
– Thiên Tình, thằng Bẻm nói con Nhung đang chuẩn bị đi đâu đó, nhưng hôm nay bọn tao có cuộc đua, không thể huỷ được.
Nghe vậy Thiên Tình liền đứng dậy vội đi về phòng:
– Vậy nhắn địa chỉ hiện tại của nó qua cho tao.
– Mình mày có ổn không?
– Yên tâm, chỉ là theo dõi từ xa thôi, tao làm được!
– Vậy tao gửi địa chỉ cho mày, nào xong tao sẽ qua với mày.
– Uhm!
Nói rồi, Thiên Tình cũng tắt máy, mở tủ quần áo chọn đại 1 bộ thay vào rồi cầm túi xách trở ra ngoài.
Cô gọi 1 chiếc taxi, theo địa chỉ Tịnh Nghi gửi mà đi đến điểm đấy, vừa hay bắt gặp Tuyết Nhung ngồi lên 1 chiếc xe chạy đi, Thiên Tình vội nói với tài xế:
– Bác tài, đuổi theo chiếc xe kia.
2 chiếc xe giữ 1 khoảng cách nhất định, chạy xuyên suốt ra khỏi thành phố.
Thiên Tình không thể rõ được đã mất bao lâu, chỉ đến khi cô nhìn thấy tấm biển báo bên đường có ghi chữ “Thị trấn Vạn Cao”.
– Thị trấn Vạn Cao? Không phải trong nhật ký của Thiên Tâm nói Tuyết Nhung quê ở Đô Lý sao? 2 điểm ngược nhau, nó đến Vạn Cao làm gì?
Vạn Cao tuy là 1 thị trấn nhỏ của tỉnh S nhưng độ phồn thịnh ở đây thật đáng để người ta kinh ngạc. Phố xá trải nhựa đường phẳng lỳ, nhà cao tầng đứng san sát nhau. Nhìn sự phát triển ở đây có thể đoán được chẳng bao lâu nữa sẽ lên “thành phố”.
Cô vẫn bám theo chiếc xe phía trước cho đến khi nó dừng lại ở 1 quán coffee. Thấy Tuyết Nhung đi vào bên trong, Thiên Tình cũng vội trả tiền rồi lấy trong túi xách ra 1 chiếc mũ lưỡi trai đội đầu mà theo vào.
Qua cửa cô đã xác định được vị trí của Tuyết Nhung, con bé ngồi với 1 tên thanh niên ăn mặc khá bụi, mái tóc màu đỏ rượu.
Nhìn đến điểm này, Thiên Tình chợt nhớ lại trong cuốn nhật ký của em gái có nói 1 câu “tự nhiên cảm thấy tóc màu đỏ rượu cũng đẹp”. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy có phải là có sự liên quan không?
Cô đưa mắt tìm cho mình 1 vị trí, nhưng nhìn quanh đấy đều là nơi dễ lộ, cuối cùng lại chọn 1 góc bàn hơi xa, khó để nghe được cuộc nói chuyện của 2 người họ.
Mà thời điểm ấy, Âu Đình Phong đang lái xe trên đường lại nhận được cuộc điện thoại của Thế Vỹ.
– Có chuyện gì?
– Giám đốc! Cô Thiên Tình hiện đang ở Thị Trấn Vạn Cao.
Anh nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Vạn Cao? Cô ta đến đó làm gì?
– Tôi cũng không rõ nữa, người của ta chỉ thấy cô ấy ngồi trong 1 quán coffee ở đây.
Đình Phong suy tư 1 hồi, rồi không hiểu sao lại bảo Thế Vỹ gửi vị trí của cô rồi tự mình chạy xe đến đó.
Anh tới được quán coffee mà cô đang ngồi, vừa qua cửa đã rất nhanh nhận ra vị trí của cô.
Nhìn Thiên Tình ngồi đấy trên tay cầm 1 cuốn sách cứ lấp ló che rồi mở đôi mắt, hàng lông mày rậm nam tính nhíu nhẹ 1 cái rồi tiến lại:
– Lén lút ở đây nhìn trộm cái gì?
Thiên Tình nghe vậy ngước mặt lên, vừa nhìn thấy Âu Đình Phong suýt giật bắn mà đứng dậy, may sao vẫn đủ bình tĩnh mà hạ giọng thấp nói:
– Đình Phong, sao anh lại ở đây?
– Sao tôi lại không được ở đây?
Nói đến đó, Thiên Tình liền phát hiện tên con trai ngồi cùng Tuyết Nhung đứng dậy rời đi nhưng con bé thì vẫn ở lại. Cô không thể 1 lúc phân thân được nên liền vớ đại anh mà nói:
– Anh đã đến đây rồi là không có việc gì làm phải không? Vậy theo giõi hắn ta giúp tôi!
Thiên Tình hất mặt về phía tên thanh niên kia đang đứng trả tiền ở quầy, mà Âu Đình Phong nghe vậy thấy cô quả nhiên to gan:
– CÔ DÁM BẢO TÔI ĐI THEO DÕI 1 TÊN CON TRAI SAO?
– À, anh sợ người ta hiểu lầm giới tính phải không? Vậy thì ở lại đây theo dõi con bé kia, cô ta đi đâu, làm gì nhớ bám theo.
Nói rồi, Thiên Tình đứng dậy định rời đi nhưng Đình Phong túm tay cô lại:
– Rốt cuộc cô muốn làm gì?
– Thì đang theo dõi bọn họ đấy. Tóm lại anh có làm được không? Không làm được thì tránh ra để tôi làm.
– Tôi mà không làm được sao? Chỉ cần 1 cuộc gọi thì ngay cả động thái 1 con kiến cũng không bỏ qua.
Nói rồi, Đình Phong cũng lấy điện thoại ra nhưng Thiên Tình liền túm cản lại:
– Không được! Chuyện này tôi không tin tưởng ai. Tôi đã nhờ anh, là tôi tin tưởng anh, nếu đích thân anh làm được thì làm, không thì thôi.
Tự nhiên nghe được câu “tôi tin tưởng anh” của cô không hiểu sao cảm thấy khá hài lòng mà thuận miệng đáp lại:
– Được thôi! Coi như là cô có mắt nhìn!
Nghe thế, trong lòng Thiên Tình cười giễu 1 cái, cảm thấy tên này đúng là dễ dụ. Cô vội lấy trong túi xách 1 chiếc khẩu trang quăng lên bàn cho anh:
– Nhớ đeo vào tránh bị phát hiện. Sau khi xong thì đến tìm tôi ở nhà nghỉ Hạc Trắng, phòng 410.
Nói rồi, cô nhìn thấy tên thanh niên kia đã đi ra ngoài ngồi lên 1 chiếc cũng liền vội đi ra, Đình Phong lại túm lấy tay cô:
– Hạc Trắng ở đường nào!
Thiên Tình bực bội gạt tay anh ra cau mày:
– Tự tìm đi!
Nói rồi là cô cũng liền bỏ ra ngoài, ngồi vào 1 chiếc taxi đuổi theo chiếc xe vừa chạy đi kia.
Ở vị trí bàn đó, còn lại 1 mình Âu Đình Phong, anh nhìn đến chiếc khẩu trang mà cô ném lại, thật sự vẫn không biết bằng 1 thế lực vô hình nào đấy lại có thể khiến anh đồng thuận làm việc này cho cô.
Đình Phong lúc này mới chợt nhận ra dường như mình bị dắt mũi thì phải, anh tính bỏ đi nhưng lòng tự tôn vì đã nhận lời khiến Đình Phong giấu mặt xuống mà đeo chiếc khẩu trang vào, cầm luôn quyển sách mà cô để lại mở lên che mặt nhìn về phía cô gái kia. Trong đầu không ngừng gào thét lên.
“Âu Đình Phong, mày điên thật rồi! Đường đường là Giám đốc của Âu Gia mà lại ngồi đây làm cái trò lén lút này, nếu như có người nhận ra thì mày mất hết thể diện”
Nghĩ thì là vậy, nhưng Âu Đình Phong đúng là kiểu người nói được là làm được. Thế mà 1 Giám đốc cao cao tại thượng của 1 Tập đoàn lớn mạnh cả nước, lại có thể làm mấy việc lén lút rình trộm này. Mỗi 1 đoạn đường anh đi theo Tuyết Nhung, là mỗi lần anh thấy mình đã đánh rơi luôn mặt mũi mình ở đó.
Âu Đình Phong trong lòng cũng có uất hận, ngày hôm nay anh phải nhất định phải chơi cô, là chơi chết cô. Chơi cho bằng đủ những thể diện đã bị mất hết.
“VŨ THIÊN TÌNH, CÔ ĐỢI ĐẤY CHO TÔI!”
******
Tối đấy, ở thành phố S, trên đường đua với tổng chiều dài là 5800m, 23 khúc cua được thiết kế độc đáo, 1 tốp trai gái tụ lại 1 chỗ bên những con motor phân khối lớn.
Hứa Tịnh Nghi vẫn như 1 thói quen, trước cuộc đều lau chùi cẩn thận “người bạn đồng hành” của mình:
– Cược thế nào đây?
Nghe vậy, 1 người lên tiếng:
– Hôm nay không cần cược, mà có người trao thưởng.
Hứa Tịnh Nghi lấy làm hào hứng mà ngẩng đầu lên:
– Hay đấy! Đại gia nào vậy?
Lời cô vừa dứt, 1 giọng nói vang lên từ phía sau:
– Đại gia ở đây!
Hứa Tịnh Nghi quay người lại nhìn, không khó để cô ấy nhận ra được người đàn ông vừa mới xuất hiện đấy chính là người mà cô ấy đã lấy thiệp mời – Triệu Nghiêm Thành.
Anh ta đem theo nụ cười nửa miệng tiến lại phía Tịnh Nghi:
– Cô gái, lại gặp nhau rồi. Hôm trước sao lại vội vàng rời đi vậy.
Hứa Tịnh Nghi nghe giọng điệu cũng đoán được anh ta đã biết chuyện, cô ấy cũng chẳng cần phải ra vẻ nữa mà khẽ cười:
– Chỉ là thấy người ta đang bận trao đổi hàng hoá nên không tiện ở lại. Sao, đến đây tìm tôi là muốn tôi trả tiền đôi dép à?
Triệu Nghiêm Thành bật cười sau đó đáp lại:
– Hôm đó cô đụng ngã tôi, lại còn lấy cả thiệp mời của tôi, không nói lời nào đã lặng lẽ đi là không đúng đâu.
– Muốn tôi xin lỗi à? Vậy để nói luôn cho anh biết, trước giờ những việc mà Hứa Tịnh Nghi tôi đã làm thì không có việc gì tôi cho là không đúng cả. Nhưng dù sao hôm nay Triệu thiếu gia đây đã hào phóng tài trợ tiền thưởng, vậy thì tôi với anh cược không?
Triệu Nghiêm Thành nghe vậy nhíu mày lại:
– Cược gì?
– Chỉ cần anh dám ngồi sau xe tôi chạy hết cuộc đua này, thì tôi sẽ xin lỗi anh.
Anh ta ngửa mặt bật cười 1 cơn rồi nhìn Tịnh Nghi nói:
– Cô muốn xin lỗi có chút thể diện thì cũng không cần làm vậy, chúng ta gặp riêng là được mà.
Hứa Tịnh Nghi đối với lời ngả ngớn này chỉ cười khẩy 1 cái:
– Dám hay không dám?
Anh ta nhìn Tịnh Nghi vẻ mặt trở nên nghiêm túc suy tính, sau đó 1 hồi mới đáp lại:
– Cô dám chở tôi, tôi dám ngồi!
– Được! Thành giao!
Ngay khi câu đó được nói ra, tất cả mọi người ở đây đều tái mặt mà nhìn Triệu Nghiêm Thành với vẻ lo lắng. Bọn họ xem anh ta đúng là tấm chiếu chưa trải, bởi vì Hứa Tịnh Nghi trong cái giới motor tốc độ được mệnh danh là Quỷ Thần – bám như quỷ và nhanh như thần. Không cần nói ngồi sau mà chỉ cần đi bên cạnh Hứa Tịnh Nghi thôi cũng đủ bay hết hồn vía.
Khi tất cả mọi người đã yên vị trên xe, điểm xuất phát được xếp 1 hàng motor hầm hố, Hứa Tịnh Nghi ngồi trên chiếc xe, gương mặt xinh đẹp bị che đi bởi chiếc mũ bảo hiểm, cô có khẽ ngoái đầu về sau mà nói với Triệu Nghiêm Thành:
– Khi còn chưa xuất phát, tôi khuyên anh vẫn nên đội mũ vào!
Triệu Nghiêm Thành đây chính là lo sợ đội mũ làm xấu tóc mình nên chủ quan:
– Sao? Tôi ngồi phía sau khiến cô sợ không chắc tay lái sao?
Khoé miệng Tịnh Nghi cong lên:
– Tuỳ anh! Còn nữa, nếu sợ có thể ôm!
Triệu Nghiêm Thành bật cười lớn:
– Tôi có thể xem là cô đang quyến rũ tôi không?
– Cũng hi vọng anh có thể suy nghĩ tích cực như vậy suốt cả đường đua.
Sau đấy, 1 tiếng còi vang lên báo tín hiệu chuẩn bị xuất phát, âm thanh của động cơ xe nổ ầm ầm vọng cả 1 cung đường lớn.
Chiếc khăn màu đỏ được tung lên trời rồi rơi xuống, ngay khi nó vừa chạm đất thì những “con quái thú” liền lao vút đi với vận tốc kinh hoàng.
Chưa đầy 3 phút sau, xen lẫn với tiếng động cơ xe là âm thanh la hét của ai đó:
– Ahhhh! CẨN THẬN! CẨN THẬN! HỨA TỊNH NGHI, CÔ ĐI CẨN THẬN CHO TÔI!
1 chiếc motor phi lên đi ngang hàng với xe của Tịnh Nghi, tròng mắt cô liếc nhẹ sang 1 bên sau đó ghì lực nghiêng xe đổ sang 1 bên, dùng bánh xe cọ vào bánh xe của đối phương. Lập tức xe đối phương lảo đảo còn Triệu Nghiêm Thành ở phía sau tưởng như sắp rơi ra càng ôm chặt lấy cô:
– HỨA TỊNH NGHI, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, NHÀ HỌ TRIỆU CHỈ CÓ MÌNH TÔI NỐI DÕI, TÔI MÀ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ, TÔI LÀM MA CŨNG CHƠI CHẾT CÔ!!! AHHHHH!
Đoạn rẽ vào khúc cua, xe của Tịnh Nghi gần như đổ sát mặt đường, Triệu Nghiêm Thành kinh sợ túm lấy người cô dẩy lên làm xe lảo đảo. Hứa Tịnh Nghi cau mày quát:
– CON MẸ NÓ! KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ NGỒI YÊN CHO TÔI!
Triệu Nghiêm Thành lần này xem như 1 phen tổn thất 5 năm thọ:
– BẢ TỔ CỦA TÔI ƠI!!!! CÔ ĐÃ BAO GIỜ NGÃ CHƯA?
– RỒI!
– LẦN NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ THẾ NÀO?
– GÃY 2 CHI, VỠ QUAI HÀM!
Chỉ nghe thế mặt Triệu Nghiêm Thành không khác gì 1 cái bánh tét nhão:
– ĐƯỢC RỒI! CÔ THẮNG! CÔ THẮNG! DỪNG XE LẠI TÔI TRAO THƯỞNG CHO CÔ LUÔN!
Hứa Tịnh Nghi nghe vậy khoé miệng cong lên 1 nét cười tinh ranh, chiếc xe của cô vẫn tiếp tục chạy trên cung đường đua với tận 23 khúc cua, mỗi lần như vậy là lại nghe thấy giọng của Triệu Nghiêm Thành kinh thiên động địa.
*******
Tại Thị trấn Vạn Cao, nhà nghỉ Hạc Trắng.
Âm thanh của đế giày nện xuống sàn gạch vang lên “cộp, cộp”.
Đình Phong đi lại phía căn phòng, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong liền vọng ra tiếng:
– Ai đấy?
– Là tôi!
Sau đó chừng vài phút, cửa cũng được mở ra, Thiên Tình nhìn anh thản nhiên hỏi:
– Sao giờ mới về?
Sắc mặt anh vẫn phủ 1 màu xám xịt mà lạnh lùng đáp:
– Vì giờ cô ta mới về!
– Kết quả thế nào?
– Không có gì đặc biệt, shopping, spa, ăn uống….
Thiên Tình gật đầu 1 cái:
– Tôi biết rồi, anh có thể về!
Dứt lời là cô cũng đóng cửa, Âu Đình Phong đứng chôn chân ở đấy với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận mà đập cửa:
– VŨ THIÊN TÌNH, CÔ ĂN GAN HÙM SAO? Ngày hôm nay tôi vì cô mà giấu mặt theo dõi 1 con đàn bà, cơm chưa ăn, nước chưa uống mà cô chỉ nói 1 câu ”tôi biết rồi” sao? Chết tiệt! CÔ CÓ MUỐN SỐNG KHÔNG HẢ.
Sau câu đấy, cửa lại mở ra, Thiên Tình đứng đó mở túi xách của mình:
– Đói và khát hả! Đây, cầm lấy xuống dưới mua 1 suất cơm và chai nước đi!
Nói rồi, cô lấy ra tờ 100k nhét vào tay anh rồi tiếp tục:
– Tiền thừa thì đi đánh giày nhé, tôi thấy bụi rồi đấy. Được rồi, mau đi đi!
Xong câu nói đó, cô liền đóng cửa lại. Âu Đình Phong đứng đấy với tờ tiền trên tay.
1 ngày của anh, mặt mũi của anh, công sức của anh, thể diện của anh….tất cả chỉ đáng giá 100k.
Âu Đình Phong nghĩ mình điên rồi, anh vô duyên vô cớ lặn lội đi tìm cô chỉ để lấy về 100k sao???????
– MẸ KIẾP! VŨ THIÊN TÌNH, MỞ CỬA RA CHO TÔI!!!!!!
Đáp lại lời anh là cánh cửa vẫn im lặng, cả người Âu Đình Phong toát ra 1 luồng quỷ khí mà tưởng như trong những bộ phim tiên hiệp thì có thể làm nổ tung tất cả.
Anh vo tờ tiền trong tay mình, vo mạnh đến nỗi tưởng như có thể bóp tan được nó rồi vung tay lên định ném đi. Nhưng không hiểu nghĩ ngợi sao lại thôi, còn mở ra gấp gọn lại mà lẩm bẩm:
– 100k! 100k! 100k! Khốn kiếp! Vũ Thiên Tình, cô đợi đấy cho tôi!
Anh bỏ tờ tiền vào túi áo sau đó liền rời đi.
Bên trong phòng khi ấy, Vũ Thiên Tình ở nhà tắm vẫn để thân mình dưới vòi nước mà trầm tư suy nghĩ.
Hôm nay, khi theo dõi tên thanh niên kia, cô thấy hắn rời khỏi quán coffee liền đi đến 1 công trường đã bị đình công nhưng ở ngoài cổng vẫn có 2 tên đứng gác nên cô không thể tiếp cận gần được.
Nhưng khi hắn trở ra ngoài, đoạn cánh cổng hé mở cô nhìn qua đấy thấy 1 dáng người đàn ông trông quen mắt. Chỉ là khoảng cách hơi xa, mà người đó cũng quay đi nên không thể nhận ra rõ được.
Cô đang tính ngày mai tìm cơ hội lẻ vào đấy xem sao.
Tắm rửa xong xuôi, cô cầm chiếc khăn lau tóc mình rồi mở cửa đi ra ngoài. 1 giây sau đó giật thót lên khi nhìn thấy Âu Đình Phong đã ngồi chễm trệ trên chiếc ghế ngay đấy:
– Làm sao anh vào được?
Âu Đình Phong cầm 1 chùm chìa khoá vứt lên bàn rồi thản nhiên nói:
– Tôi mua lại nơi này rồi!
Vũ Thiên Tình nhìn anh giống như tên điên vậy. Không phải là chưa nghe nói sự ngạo mạn của anh, nhưng thấy tận mắt rồi mới cảm nhận được tên này đúng là tâm thần bất ổn.
Cô cứ tưởng là đuổi được anh, nhưng thật không ngờ đêm nay xem ra lại phải chung phòng, có điều Vũ Thiên Tình hoàn toàn không sợ.
Cô lau khô đầu xong thì thản nhiên đi lại giường nằm xuống, hoàn toàn ngó lơ hẳn đi Âu Đình Phong.
Mà anh thấy vậy cũng rất để ý quan sát cô, nhìn thấy Thiên Tình nằm xuống giường, anh cũng liền đứng dậy đi lại.
Cô nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của anh đang mỗi lúc 1 gần, thoạt nhiên không hề hốt hoảng.
Chỉ đến khi Âu Đình Phong phủ cơ thể lên người cô, gương mặt định vùi xuống cổ, Thiên Tình mới lên tiếng nhưng đôi mắt lại không hề mở ra:
– Nếu Giám đốc Phong không ngại ăn tiết canh thì cứ tự nhiên.
Anh nghe vậy mới khựng lại rồi ngẩng mặt nhìn lên cô:
– Tiết canh?
Thiên Tình khi ấy mới mở mắt ra:
– Bà dì ghé thăm rồi!
Anh nghe vậy mới hiểu, nhưng cho rằng cô dùng nó để thoái thác, Âu Đình Phong vẫn không tin nên vẫn cương quyết vùi đầu vào cổ cô. Thiên Tình lại nói:
– Sáng mai thức dậy nếu anh thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường loang máu đỏ thì cũng đừng bất ngờ.
Lần này thì Âu Đình Phong thật sự bại trận, không cần biết có bà dì ghé thăm thật hay không mà nghe lời cô nói, với người sạch sẽ như anh thì dục vọng đã bị dập tắt rồi, cương không nổi nữa.
Âu Đình Phong căm phẫn nắm lấy tấm ga trải giường, cố thêm nhưng hoàn toàn là không chơi nổi cô, anh bất lực thả mình nằm xuống bên cạnh mà thở mạnh 1 tiếng:
– Vũ Thiên Tình, hôm nay tôi tha cho cô đấy. Lần sau tôi nhất định sẽ tính toán đủ!
Thiên Tình không để tai lời của anh, kéo tấm chăn lên đắp rồi quay lưng lại:
– Nào có lần sau hẵng hay!
Nói rồi, cô cũng nhắm mắt lại, ngày hôm nay theo dõi 2 người kia cũng khiến cô có phần mệt mỏi.
Chỉ là sau đó, bất chợt Âu Đình Phong cũng quay sang, đem cánh tay rắn chắc vòng lên ôm lấy bụng cô, động thái ấy khiến Thiên Tình giật thót lên, cô vốn định gạt anh ra thì Đình Phong lên tiếng:
– Ngủ đi! Nếu không tôi cũng không dám chắc là mình có thể vượt đèn đỏ hay không đâu.
Cô nghe vậy lại dần dịu xuống rồi chọn lựa nằm im re không nhúc nhích. Thật sự là hôm nay đã quá mệt, nếu như anh thật sự làm cường đạo chiếm cô, thì cô cũng không chắc có thể chống lại được hay không. Vậy nên tốt nhất nghe lời anh vậy!
Âu Đình Phong khi ấy ở sau lưng cô, ngửi được 1 mùi hương dễ chịu từ người cô giống hôm ở trên du thuyền. Anh có cảm giác mùi hương này như 1 chất hoá học an thần, khiến buồn bực của ngày hôm nay dần dần nguôi đi.
Âu Đình Phong cũng không hiểu được bản thân anh đang bị cái gì. Vô duyên vô cớ chạy xe đến đây để xem cô làm gì, rồi còn vứt hết thể diện giúp cô làm việc. Cuối cùng đổi lại là 100k và 1 đêm chung phòng 1 cách trong sạch. Chuyện này mà để cho đám người Triệu Nghiêm Thành biết, chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạo anh.
Khi ấy, ở bên ngoài nhà nghỉ Hạc Trắng, trong 1 chiếc xe màu đen đỗ dưới lòng đường cách nhà nghỉ không xa, 1 giọng nói khẽ vang lên:
– Anh! Con nhỏ đó đang ở cùng với 1 thằng nữa!
– …..
– Vâng! Em biết rồi! Em sẽ xử lý êm đẹp!
Đêm đấy, trong giấc ngủ chập chờn, Âu Đình Phong cẢm nhận được người bên cạnh mình như đang run rẩy mà liền tỉnh giấc nhìn sang.
Qua ánh đèn ngủ, thấy gương mặt cô cau có, mắt nhắm chặt, mím môi đến tím tái. Cả người co rúm cong như con tôm, vòng tay tự siết lấy bụng mình.
Âu Đình Phong có phần lo lắng ngồi lên đỡ lấy cô:
– Thiên Tình, cô không sao chứ?
Thấy cả người cô đang run lên, trên trán xuất hiện nhiều hạt mồ hôi, anh vội vàng xuống giường:
– Tôi đưa cô đi bệnh viện!
Nghe thế, Thiên Tình túm cánh tay anh giữ lại, gắng gượng nói:
– Không cần đâu! Đau bụng sinh lý thôi! Nếu có thuốc….thì tốt rồi!
Anh nghe vậy lại hướng mặt nhìn lên phía đồng hồ, giờ cũng 12h đêm rồi, không biết còn hiệu thuốc nào bán không, nhưng nhìn sắc mặt cô đang tái đi dần anh lại càng không yên lòng:
– Tôi thử ra ngoài xem còn tiệm thuốc nào mở không. Cố chịu 1 chút!
Nói rồi, anh cũng vội rời đi, mà Thiên Tình nằm trên giường ôm bụng lăn qua lăn lại, cơn đau này quả thực đáng sợ.
Có điều vẫn còn thứ đáng sợ hơn khi mà ngay sau khi chiếc xe của Đình Phong chạy đi, thì có 2 người đàn ông bịt khẩu trang che mặt vào lấy phòng, trong ánh mắt của họ lộ rõ sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương