Thế thân vợ nhỏ

Chương 27



 

– Vợ nhỏ, ở nhà một mình mà không khoá cửa rất dễ có trộm đấy!

Bỗng nhiên có một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến Tiểu Mỹ giật mình hoảng sợ. Cô định quay người lại nhưng lại bị ôm chặt cứng. Ban đầu có chút hoang mang nhưng khi nhận thấy được sự an toàn, Tiểu Mỹ mới bớt lo lắng.

– Chú về khi nào sao không lên tiếng?

– Tôi đã gọi em rất nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại. Vậy nên… tôi đàng phải tự mình đi tìm.

Vòi hoa sen vẫn đang mở, dòng nước ấm không ngừng chảy xuống cơ thể của hai người vô tình làm bộ quần áo anh đang mặc ướt sũng. Vòng tay Đình Triết thả lỏng để Tiểu Mỹ quay người đối diện anh. Trước khi quay lại, cô thuận tiện tắt vòi nước đang chảy. Bên trong căn phòng tràn ngập khói sương mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng hai cơ thể đang ôm lấy nhau.

Tiểu Mỹ câu lấy cổ Đình Triết rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh mà không ngần ngại. Bây giờ Tiểu Mỹ mạnh dạn hơn xưa rất nhiều, không còn sự e dè ngại ngùng thay vào đó là sự chủ động đến không ngờ.

Dòng nước ấm khi nãy làm ướt chiếc áo sơ mi trắng mỏng khiến thân hình phía sau lộ rõ vẻ cường tráng. Sự săn chắc của lồng ngực cùng cơ bụng chắc khỏe của một người tập thể hình dưới lớp áo ướt càng thêm quyến rũ. Mái tóc Đình Triết rủ xuống làm vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày không còn nữa, nhưng Tiểu Mỹ lại thích dáng vẻ bây giờ của anh hơn. Đôi mắt đen sáng sâu, chiếc mũi cao thẳng cùng gương mặt đẹp như tạc tượng. Nếu chỉ thoáng nhìn qua không ai nghĩ Đình Triết đã là một ông chú đã ngoài 30. Người chồng này của cô quá đỗi hoàn hảo, chỉ cần một chút sơ hở biết đâu anh sẽ không còn trong tầm tay.

Bàn tay Đình Triết ôm chặt chiếc eo thon gọn của Tiểu Mỹ. Mái tóc dài ướt sũng xoã ngang vai vô tình tại thành sự mê hoặc nửa vời. Đỉnh hồng nhỏ lấp ló sau đuôi tóc dài ấy càng làm cho người đối diện thêm phần hứng thú. Cơ thể không một mảnh vải, dòng nước ấm vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Những giọt nước từ trên cổ chầm chậm chảy xuống ngực rồi hoà cùng những giọt nước ở đó mà di chuyển xuống sâu hơn.

Ngọn lửa dục vọng trong người vốn chỉ nhen nhóm nay lại bùng lên dữ dội. Đình Triết không thể kìm nén được cảm xúc, mọi thứ bên trong như muốn bùng cháy. Anh kéo cô sát vào người, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi nhỏ cạy mở hàm răng cuốn lấy lưỡi cô phối hợp. Sự hoà quyền khiến nhiệt độ tăng lên, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng không đều đặn. Đến một thời điểm thích hợp, Tiểu Mỹ không thể kéo dài. Cô sớm đã không còn sức lực để tiếp tục cùng người đàn ông này. Bàn tay nhỏ vỗ vào vai Đình Triết mấy cái ra hiệu nhưng mãi một lúc lâu sau anh mới buông tay.

Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài tới khi kết thúc còn để lại hương vị ngọt ngào cùng cảm giác quyến luyến khó rời. Hai má Tiểu Mỹ đã ửng hồng từ bao giờ, cô hơi cúi đầu xuống hệt như thể đang lấy sức. Thế nhưng người đàn ông kia đâu dễ dàng dưng lại. Ánh mắt Đình Triết nhìn Tiểu Mỹ chứa đầy dục vọng, anh sớm đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

Đình Triết cúi đầu xuống trực tiếp ngậm đỉnh hồng đang cương cứng kia vào miệng. Bên còn lại liền chịu sự dày vò từ đôi bàn tay to lớn. Làn sương của dòng nước ấm sớm đã tan biến khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi nhiều. Cùng với sự kích thích bất ngờ từ bên ngoài, đỉnh hồng càng thêm nhạy cảm.

Lưỡi anh đảo quanh đỉnh hồng vài vòng còn hàm răng thì cắn nhẹ lên. Bên kia cũng chẳng khá gì hơn khi bị ngón tay kẹp chặt, thi thoảng lại bị ấn xuống một cách bất ngờ. Tiểu Mỹ khẽ kêu lên vài tiếng yêu kiều, hai tay nắm chặt lấy vai áo anh.

Dường như động tác của Đình Triết ngày một mạnh, Tiểu Mỹ không chịu đựng nổi mà nhỏ tiếng cầu xin.

– Chú… đừng làm mạnh!

– Đừng mà… em xin chú!

Những lời cầu xin của Tiểu Mỹ, Đình Triết nghe không sót một từ nhưng anh vẫn muốn làm mạnh hơn nữa. Nếu có trách cũng trách cơ thể này quá quyến rũ, quá mê hoặc khiến anh không thể thoát ra.

– Aaa… chú… đau…

Đỉnh hồng nhỏ bị anh trêu đùa đến sưng tấy, dù có cầu xin cũng không thể khiến Đình Triết ngừng lại. Chẳng còn cách nào khác, Tiểu Mỹ đành phải cắn răng chịu đựng.

– Chồng, em đau!

Bên tai Đình Triết đột nhiên truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng. Một từ làm anh đứng hình mất vài giây. Buông tay khỏi bầu ngực căng tròn, Đình Triết nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mỹ hỏi lại.

– Em vừa gọi tôi là gì?

Đôi mi Tiểu Mỹ ướt đẫm, không phải vì nước từ voi sen mà do hành động của anh khiến cô bật khóc. Tiểu Mỹ sụt sịt vài tiếng, nghẹn ngào đáp.

– Chồng…

– Tiểu Mỹ ngoan, gọi lại cho tôi nghe.

– Em không gọi nữa đâu! Chú toàn làm em đau thôi.

– Ngoan! Không gọi chú nữa, gọi một tiếng chồng tôi sẽ nhẹ nhàng với em.

– Thật… thật không ạ?

– Thật! Nào, gọi đi.

– Chồng!

Khoé môi Đình Triết khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thoả mãn. Đây là điều mà từ trước đến nay anh đều muốn nghe thấy thấy. Anh hứa khi cô gọi sẽ không làm cô đau nhưng lời hứa ấy lại không thể thực hiện. Dáng vẻ ủy khuất hiện giờ cùng tiếng gọi chồng ngọt ngào bên tai làm ngọn lửa dục vọng trong anh lớn dần. Đình Triết bế Tiểu Mỹ lên, để hai cô cô ôm chặt lấy hông mình rồi cứ thế trực tiếp xâm nhập vào bên trong.

Cơ thể non nớt đột ngột phải chịu kích thích quá lớn, Tiểu Mỹ chau mày đau đớn ôm chặt lấy Đình Triết.

Đình Triết bắt đầu di chuyển hông, ở tư thế này từng cú thúc cứ thế đâm vào nơi sâu nhất của cô. Sự luận chuyển ngày một nhanh hơn, bên tai anh truyền đến âm thanh yêu kiều của cô gái nhỏ.

Cả thân hình Tiểu Mỹ trở nên mềm nhũn chẳng còn sức lực, cứ như thể nó không còn là của cô nữa vậy. Đầu óc Tiểu Mỹ trở nên trống rỗng, khoái cảm từ hạ thân nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Mặc dù có chút đau đớn vì kích thước quá lớn nhưng Tiểu Mỹ cũng dần quen thuộc với nó mà cảm nhận được sự đê mê trong màn ân ái.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng va chạm của hai cơ thể cùng những âm thanh ái muội phát ra ngày một lớn. Hơi thở ngắt quãng, nhiệt độ cũng tăng cao hơn khi cả hai đến cao trào. Đình Triết ôm chặt Tiểu Mỹ vào lòng, bên dưới tăng tốc luân chuyển rồi đem thứ chất lỏng màu trắng đục ấy vào bên trong cô.

Tiểu Mỹ khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể dần cảm nhận được cảm giác ấm áp đang ở sâu bên trong. Cô gục đầu vào ngực anh, hiện giờ chẳng còn sức lực đâu để đứng dậy.

Một lần với Đình Triết là không đủ, anh muốn nhiều hơn con số một nhưng cô vợ nhỏ của anh lại không thể tiếp tục. Dù sao Tiểu Mỹ cũng chỉ mới 18 tuổi, cô vẫn còn quá nhỏ để đáp ứng nhu cầu của anh.

Đình Triết bế Tiểu Mỹ ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho cô. Ngay khi Đình Triết định quay người rời đi thì Tiểu Mỹ vội vàng giữ tay anh lại. Hơi thở yếu ớt, giọng nói phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ.

– Chú, ôm em!

Không lỡ từ chối yêu cầu của vợ, Đình Triết nhanh chóng ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Anh đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má cô, ân cần hỏi han.

– Đau không?

– Một chút ạ! Nhưng mà chú ơi…

– Nào, lại gọi chú. Em không nhớ khi nãy gọi tôi là gì à?

Tiểu Mỹ đứng hình trong phút chốc rồi chợt nhớ ra những lời bản thân mới nói khi nãy. Sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên gương mặt, cô cúi đầu tựa vào ngực anh như muốn che giấu đi tâm trạng xấu hổ lúc này.

– Em… em không gọi nữa đâu.

– Hử? Em nói gì tôi nghe không rõ.

Tiểu Mỹ nhắm chặt mắt, cố nói lớn để Đình Triết nghe thấy.

– Em không gọi nữa. Chú hứa sẽ không làm em đau mà chẳng giữ lời gì hết. Em sẽ không bao giờ gọi nữa đâu.

Đình Triết à lên một tiếng như hiểu rõ sự tình. Sắc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt biểu lộ vẻ thất vọng. Ngữ điệu bỗng chốc trầm xuống, buồn bã nói.

– Được rồi, em không muốn tôi cũng không ép. Để tôi lấy quần áo cho em mặc, để vậy dễ bị cảm.

– Chú… giận em ạ?

– Không, giận gì chứ. Ngồi đây đợi tôi!

Đình Triết để Tiểu Mỹ ngồi xuống giường, còn bản thân thì đi chọn bộ đồ mới cho cô mặc.

Sau khi chọn xong, Đình Triết nhẹ nhàng đặt bộ đồ xuống giường rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Từ đầu đến cuối Đình Triết không mở miệng nói một lời.

Tiểu Mỹ âm thầm quan sát từng cử chỉ của Đình Triết. Anh cứ lầm lì, vẻ mặt thì ủ rũ đã vậy còn không nhìn cô lấy một cái. Mấy hành động này của anh không phải đang giận thì là gì?

Chỉ vì không chịu gọi bằng chồng mà Đình Triết đã tỏ thái độ như vậy rồi. Chuyện này cũng đâu phải chuyện quan trọng gì, thế mà ông chú của cô lại giận dỗi giống như một đứa trẻ.

Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu Mỹ mặc vội bộ quần áo Đình Triết lấy lên người rồi ngồi chờ đợi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Đình Triết bước ra từ phòng tắm với bộ đồ mới. Anh tiến đến chỗ Tiểu Mỹ, vẫn bộ mặt ủ rũ như đưa đám cất tiếng hỏi.

– Em muốn ăn gì để tôi xuống nấu cho em?

– Chồng ơi, em muốn ăn mì.

– Vậy đợi tôi…

Mũi chân hướng ra cửa vừa định bước đi nhưng lập tức dừng lại khi bên tai vừa nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đình Triết vội vàng đi lại chỗ Tiểu Mỹ, đôi mắt anh sáng rực lên, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

– Em vừa gọi tôi là gì?

– Chồng ạ! Em gọi là chồng.

– Gọi lại cho tôi nghe.

– Chồng!

Gương mặt Đình Triết lộ rõ vẻ hạnh phúc, nụ cười vẫn luôn nở trên môi mà không một lần biến mất. Anh nũng nịu đòi hỏi.

– Vợ à, gọi thêm lần nữa đi.

– Chồng!

– Nữa đi, nữa đi. Vẫn chưa đủ!

Thái độ của Đình Triết bây giờ khác hẳn so với vẻ ủ rũ, thất vọng khi nãy. Vậy mà khi cô hỏi có phải anh đang giận không thì anh lại chối đây đẩy. Bây giờ thì lộ rõ mục đích rồi nên chẳng còn giấu giếm. Nghĩ lại, Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân đã quá yếu đuổi chỉ vì mấy hành động giận hờn nhỏ nhặt của anh mà liền chiều theo.

Tiểu Mỹ khẽ thở dài than vãn.

– Em gọi từ nãy đến giờ nhiều lắm rồi đấy. Anh không định đi nấu mì cho em sao?

– Một lần nữa thôi! Tôi muốn nghe em gọi.

– Em gọi thì cũng được thôi nhưng mà chú cũng phải thay đổi cách xưng hô của mình.

Từ trước đến giờ hai người vẫn thường quen với cách gọi cũ nên ngay cả khi đã kết hôn, xưng hô cũng không thay đổi. Dù sao hiện tại hai người đã thành vợ chồng, nếu cứ xưng hô như cũ sợ rằng sẽ khó sửa.

Trước lời đề nghị của Tiểu Mỹ, Đình Triết không do dự mà gật đầu đồng ý. Chỉ cần được nghe cô gọi bằng một tiếng “chồng”, kêu anh làm gì cũng được.

– Tiểu Mỹ! Gọi chồng đi!

– Chồng ơi, em đói rồi. Anh đi nấu mì cho em ăn được không?

– Gọi thêm một lần nữa anh sẽ đi.

– Chồng ơi, em đói.

– Đợi anh một lát! Anh đi nấu cho em.

Đình Triết nhanh chóng rời khỏi phòng xuống dưới lầu nấu cơm tối cho Tiểu Mỹ. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần cho đến khi cánh cửa đóng lại mà không nhịn được cười. Chưa bao giờ Tiểu Mỹ nghĩ người chồng của mình lại có tính cách trẻ con như vậy. Chỉ bằng mấy câu nói vu vơ, anh đã nguôi giận mà trở nên vui vẻ. Chuyện thay đổi cách xưng hô đột ngột như vậy có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi. Nhưng dù sao việc thay đổi này cũng là cần thiết.

Gần 20 phút sau, Đình Triết mang lên trên phòng hai bát mì nóng hổi bên trong có rất nhiều đồ ăn kèm. Anh vui vẻ đặt nó xuống trước mặt cô rồi tự hào khoe thành tích.

– Em ăn thử xem có ngon không?

Dù chưa thử nhưng thị giác sớm đã bị kích thích bởi cách trang trí còn chưa kể mùi hương của bát mì rất thơm. Tiểu Mỹ nhanh chóng cầm đũa thử một miếng, Đình Triết ngồi kế bên hồi hộp chờ đợi.

Tiểu Mỹ gật gù cảm thán.

– Rất ngon!

– Thật không?

– Thật mà! Anh nấu ngon lắm.

– Vậy thì tốt rồi.

Đình Triết thở phào nhẹ nhõm, khi nãy anh còn sợ không hợp khẩu vị của cô nhưng bây giờ thì nỗi lo ấy không còn.

Hai người ngồi bên nhau vui vẻ dùng bữa tối. Giữa họ chẳng còn hiểu lầm hay buồn phiền, một không gian ấm áp trong những ngày đầu thu se lạnh.

Sau khi bữa tối kết thúc, Đình Triết nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ mà không để Tiểu Mỹ động vào một thứ. Việc cô cần làm là ngồi im trên giường nghỉ ngơi.

Đình Triết xuống dưới lầu dọn dẹp bát đũa, xong xuôi khi trở lại phòng, trên tay anh cầm theo rất nhiều thuốc rồi tiến lại gần chỗ cô.

Nhìn những lọ thuốc ấy, Tiểu Mỹ chau mày khó hiểu.

– Đây là thuốc gì ạ?

– Thuốc bổ đấy. Trưởng khoa kê đơn cho em uống, nó sẽ giúp bệnh của em thuyên giảm.

– Nhưng mà lúc nói chuyện với trưởng khoa, em đâu có nghe thấy ông ấy nhắc đến chuyện uống thuốc đâu.

– Chẳng phải lúc đó em còn bận nghĩ xem anh nói thật hay nói dối chuyện của Hân Nghiên sao? Tâm trí đâu mà nhớ đến đơn thuốc.

Bị Đình Triết nói trúng tim đen, Tiểu Mỹ lập tức xấu hổ ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Quả thực tâm trí cô lúc đó chỉ quan tâm tới việc đâu mới là những kết quả xét nghiệm thật. Hơn nữa, ra khỏi phòng trưởng khoa cô cũng nghĩ ngợi đến những thứ khác, chẳng còn thời gian quan tâm đến bản thân.

Cầm những vỉ thuốc trên khay lên tay, Tiểu Mỹ cẩn thận xem xét từng thứ một. Với trình độ học vấn hiện tại của cô thì chưa thể biết hết tên những loại thuốc, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy những loại thuốc này.

– Triết, đây là thuốc mà em phải uống sao?

– Đúng vậy. Có vấn đề gì à?

– Em chưa thấy mấy loại thuốc này bao giờ. Có đúng là trưởng khoa kê đơn cho anh không?

– Đúng mà! Y tá đưa cho anh những vỉ thuốc này. Không phải em nghĩ anh đang đầu độc em đấy chứ?

Đình Triết nheo mắt đầy nghi ngờ. Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu xua tay từ chối.

– Không phải đâu! Chỉ là em thấy nhiều thuốc quá. Trưởng khoa nói em chỉ bị thiếu máu thôi mà. Nhưng số thuốc này… chẳng phải đã quá nhiều rồi sao?

Nhìn mấy vỉ thuốc trước mặt, vỉ nào cũng có đến chục viên thuốc bên trong. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Tiểu Mỹ đã cảm thấy ngán đến tận cổ chứ đừng nói đến uống hết số thuốc đó. Cô rất ghét uống, ghét luôn cả việc uống thuốc. Bởi những thứ thuốc ấy lúc nào cũng có vị đắng.

Đưa mắt nhìn Đình Triết, Tiểu Mỹ chỉ thấy sự im lặng đến bất thường. Cô khua tay trước mặt anh rồi lên tiếng.

– Triết, anh sao vậy? Có chuyện gì hả?

Thu lại ánh mắt lỡ đễnh, Đình Triết lắc đầu gượng cười khuyên nhủ Tiểu Mỹ.

– Có bệnh thì phải uống thuốc. Hơn nữa, mấy loại thuốc này rất tốt cho bệnh tình của em. Uống thuốc sẽ nhanh hết bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương