Tam Phục

Chương 30



Giang Khoát cực kỳ giận dữ.

Nếu như lần trước cậu muốn ra mặt khi nhìn thấy Mã Tiếu ở tiệm bị bắt nạt, lý do là Mã Tiếu đã từng giúp cậu đánh Lư Hạo Ba, cùng cậu ăn sinh nhật, thì lần này, việc cậu muốn giúp Mã Tiếu đã là một loại cảm nhận hoàn toàn khác.

Làm việc khổ cực rồi bị thương, đã không được bồi thường, thậm chí còn không nhận được những gì mình phải được nhận, cả tiền lương cũng mất.

Kiểu phẫn nộ này, sau khi làm thêm cực khổ hai ngày, Giang Khoát đã có thể cảm nhận được.

“Bọn tôi làm thêm phần lớn là vì tiền, sinh hoạt phí không đủ, rồi muốn có đồng ra đồng vào mua thêm ít đồ…”

Lời Đoàn Phi Phàm nói vẫn còn lưu dấu trong đầu cậu.

Mã Tiếu vì sinh hoạt phí mà sáng đi bán đồ ăn sáng, tối đi dọn rác, chỉ để kiếm chút tiền ít ỏi mà trước đây Giang Khoát căn bản không hề cảm thấy sức nặng của nó.

Cực khổ đến mức chẳng buồn mở miệng, chẳng nói năng gì.

Cuối cùng thì ngay cả chút tiền này cũng tan thành mây khói.

Đoàn Phi Phàm đứng ở cửa 119 gọi điện kêu người tới, Giang Khoát không biết cậu ấy định xử lý thế nào, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình định xử lý thế nào, dù sao thì cứ đi rồi tính.

Vừa rồi Đoàn Phi Phàm đã hỏi rõ. Chủ quán ở sau bếp làm đồ ăn, dầu đang sôi trong chảo, lúc Mã Tiếu đi qua, ông ta chửi bới, để tăng thêm khí thế, ông ta nện cái chảo đang cầm trong tay xuống bếp lò, dầu bắn ra đổ vào chân Mã Tiếu.

Chuyện này dù nói thế nào cũng đều là lỗi của quán.

Bọn họ bất luận thế nào cũng phải trả phí điều trị.

Mã Tiếu do dự đứng dậy, nhìn Giang Khoát.

“Cậu ngồi xuống.” Giang Khoát đưa mắt nhìn Mã Tiếu.

Mã Tiếu ngồi xuống.

“Lát nữa gọi hiệu thuốc ngoài cổng trường mang thuốc mỡ tới đi,” Giang Khoát nhìn chân Mã Tiếu, cau mày, “Cậu thế này phải đi viện thôi…”

“Đừng làm lớn chuyện,” Mã Tiếu nói, “Lỡ đánh nhau thì phiền phức lắm.”

“Đánh nhau thì đánh nhau,” Giọng Giang Khoát cao hẳn lên, “Lúc cậu đánh Lư Hạo Ba cũng đâu có sợ to chuyện như thế này! Lần này để người ta ức hiếp thành ra thế này thì cậu lại sợ nhỉ.”

“Tôi sợ nhỡ đâu bọn họ báo cảnh sát, nhà trường biết được… lại kỷ luật gì đó,” Mã Tiếu nói đầy khó khăn, “Mấy cậu không liên quan gì đến chuyện này cả.”

“Báo cảnh sát là phải rồi, bọn họ không báo thì tôi cũng sẽ báo,” Giang Khoát xua tay, “Lát nữa tôi làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, tôi chỉ đi ăn một bữa, đi trải nghiệm cuộc sống một chút thôi.”

“Nhưng…” Mã Tiếu vẫn muốn nói tiếp.

“Được rồi đó, hôm nay cậu nói nhiều quá vậy.” Giang Khoát ngắt lời Mã Tiếu rồi đi ra, đóng cửa phòng 119 lại.

Đoàn Phi Phàm đã gọi điện xong, đứng ngoài cửa nhìn cậu.

“Đi.” Giang Khoát đi ra phía ngoài cổng ký túc.

“Khoảng 10 phút nữa tụi nó sẽ tới,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu có kế hoạch gì không?”

“Không có,” Giang Khoát nói, “Tôi cứ qua đó giả ngầu thôi.”

“Có định ra tay đánh nhau không?” Đoàn Phi Phàm hỏi tiếp câu nữa.

“Không có,” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, “Thuần võ miệng, thuần giả ngầu, người của cậu gọi tới cứ ngoan ngoãn đứng im đó là được, tôi không muốn tham gia đánh nhau.”

“Tôi cũng có ý đó, nếu có thể không đánh nhau thì tốt nhất đừng đánh nhau.” Đoàn Phi Phàm nói, “Vậy nên tôi hỏi cậu đã nghĩ kỹ xem nói thế nào chưa, hay là chúng ta cùng qua rồi đứng đó im lặng không nói năng gì.”

“Như vậy cũng không phải là không được.” Giang Khoát nói.

Lúc đi ra ngoài, Đoàn Phi Phàm nhận ra Giang Khoát không đi về phía đường chính, mà trước tiên rẽ về phía bãi đậu xe.

“Đi xe hả?” Cậu sửng sốt.

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, đi tới đằng sau xe, lấy chìa khóa từ trong ống xả, “Sớm biết có chuyện như ngày hôm nay thì ngay từ đầu, hồi mới bỏ trốn khỏi nhà, tôi đã lái một con xe đắt tiền hơn thế này rồi.”

“Chìa khóa cậu cứ để ở đó hả?” Đoàn Phi Phàm kinh ngạc.

“Để trong phòng là kiểu gì tôi cũng không biết mình ném chỗ nào,” Giang Khoát lên xe, “Hồi trước ở nhà cũng thế này, có lúc Đại Pháo dùng xe của tôi, có thể cứ thế lấy xe đi luôn.”

“Giờ thì tôi cũng biết là cậu để chìa khóa ở đó rồi.” Đoàn Phi Phàm lên xe.

“Có bằng thì cậu cứ lái.” Giang Khoát khởi động xe.

“Được.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Giờ đi qua luôn?”

“Người của cậu tới rồi thì bọn mình qua,” Giang Khoát nói, “Lên sàn muộn hơn một chút.”

“Cậu đi sàn catwalk hả?” Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, “Bổng Nhi, đến nơi thì báo cho tôi, trước hết cứ đứng đợi ở cửa quán.”

Cúp máy xong, cậu ấy nhìn Giang Khoát: “Bọn họ đang ở con đường gần đó rồi.”

“Được.” Giang Khoát nhấn ga.

Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi bãi đậu xe, từ từ chạy ra khỏi cổng trường, từ từ chạy ra đường chính.

“Cậu chạy tốc độ này, tôi thấy hơi không quen.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu thấy Mã Tiếu liệu có chịu đi viện không?” Giang Khoát hỏi, “Cả một vết bỏng lớn như vậy, tôi thấy cậu ta chắc sẽ lấy nước lạnh rửa qua rồi thôi.”

“Sẽ không đi đâu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Làm gì có tiền, cậu bảo cậu ấy mua thuốc mỡ, tôi thấy cậu ấy chưa chắc đã nỡ bỏ tiền mua.”

“Không cần chân nữa rồi đây.” Giang Khoát nói.

“Lúc về mang cho cậu ấy ít thuốc mỡ đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Nếu tôi đưa tiền bảo cậu ấy đi viện thì sao?” Giang Khoát nói, “Khoản chi vì chính nghĩa và tình người này chắc chắn không tính vào khoản ba ngàn rưỡi kia được.”

“Có lẽ cậu ấy… Hay là cậu thử xem.” Đoàn Phi Phàm nói, “Không được thì kiếm người trói cậu ta đem đi.”

“Bảo cậu ấy viết giấy nợ đi,” Giang Khoát ngẫm nghĩ, “Chia ra trả tôi thành 360 lần, đâu phải cho không.”

Đoàn Phi Phàm cười nhìn cậu: “Được đó.”

Rất nhanh xe đã tới nơi, Giang Khoát nhìn thử, từ bên đường có một con dốc có thể lái xe lên vỉa hè, hôm đó xe sếp Giang cũng dừng ở đó.

Giang Khoát đánh lái, quay đầu là nhìn thấy phía lối vào cái hắc điếm nơi Mã Tiếu làm việc, ở đó có bảy tám người cứ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn vào bên trong.

Chủ quán đã đứng ở cửa rồi, không biết là có chuyện gì.

Giang Khoát rồ ga liền mấy cái, phóng qua đó.

Người mà chủ quán với Đoàn Phi Phàm gọi tới đều ngoái lại, khách ăn ở quán bên cạnh nhiều người cũng nhìn qua cửa sổ ngó xem.

Giang Khoát cho xe chạy thẳng tới cửa hắc điếm, rồi lại lùi xe mấy lần, cho đầu xe nhắm thẳng cửa chính của quán.

“Làm gì vậy?” Đoàn Phi Phàm hỏi cậu.

“Xuống xe.” Giang Khoát cởi đai an toàn, mở cửa xuống xe.

Bảy tám người bên ngoài cứ nhìn chiếc xe chằm chằm, thấy Đoàn Phi Phàm xuống xe, có người nói: “Đệt, tao cứ tưởng tới đây để đánh nhau với cái xe này đấy.”

Mấy người này tuy rằng trông có vẻ là chủ sạp hoặc là con trai của chủ mấy sạp trong chợ, nhưng người của băng nhóm trong chợ này khí thế khá được, dù cho tưởng là tới đánh nhau với cái xe nhưng cái xe chạy tới trước mặt rồi, bọn họ sắc mặt vẫn không đổi.

Tất cả cùng ngỡ ngàng.

Rất có sức sát thương.

Giang Khoát đóng sầm cửa xe, tiến về phía cửa quán, đứng đối mặt với chủ quán đang đứng đó.

“Tránh ra.” Cậu nói.

“Làm gì đấy?” Chủ quán hỏi, “Vào đây chỉ được ăn thôi.”

Bởi vậy người ta nói những người lòng dạ xấu xa thì tâm sinh tướng, lão chủ hắc điếm này vừa nhìn đã khiến người ta khó chịu, giọng điệu cũng rất ngang ngược.

Giang Khoát không nói gì, đưa tay gạt lão qua một bên, bước vào trong tiệm.

Trong tiệm có bốn năm bàn có khách, lúc này đều đã quay ra nhìn về phía cửa.

Thoáng thấy Đoàn Phi Phàm đã vào theo, Giang Khoát liền giơ chân ngoắc một cái ghế bên cạnh kéo lại, tay giữ lưng ghế xoay tròn hai vòng rồi đặt giữa quán, thản nhiên ngồi xuống.

Vắt chân chữ ngũ, cậu nói: “Tất cả ra ngoài, cảm ơn.”

Mọi người đang ăn trong quán đều sửng sốt.

Đoàn Phi Phàm đứng đằng sau cậu.

Phải nói rằng, sức uy hiếp kiểu này, chỉ có Giang Khoát mới giả bộ được.

Cái kiểu khí chất kiêu ngạo bất cần từ trong ra ngoài, bẩm sinh vốn có này, chỉ có thể toát ra từ Giang Khoát, kiểu người từ nhỏ đã sống như vậy như một lẽ đương nhiên.

Nếu là ai khác đang có mặt ở đó, thì dù cho có quần áo xe cộ tương xứng thì vẫn sẽ lộ ra vẻ rụt rè.

“Bảo các người ra ngoài, chưa nghe thấy hả?” Trong băng nhóm ở chợ, một người hét lên.

Giang Khoát phải túm chặt lấy tay ghế mới không giật mình nhảy dựng lên.

Mọi người trong quán lập tức bật dậy, chớp lấy cơ hội thoát thân hiếm hoi này, chạy vội ra ngoài.

“Làm gì thế hả?” Từ trong bếp xông ra hai người có vẻ là đầu bếp, trong tay còn cầm dao.

“Muốn chơi dao?” Giang Khoát nhướng mày, “Báo cảnh sát nhé, định chém người này.”

“Bọn mày có chuyện gì?” Lão chủ quán bước tới, khoanh tay trước ngực, “Tao đâu có thù oán với ai hả?”

Giang Khoát không nói gì.

Đoàn Phi Phàm đoán thời gian giả ngầu dằn mặt của Giang Khoát đã kết thúc, nếu buộc phải nói tiếp, với phong cách nói năng châm biếm gai góc của cậu ấy, không đánh nhau một trận thì không xong được.

Giang Khoát cũng rất tự biết mình.

Cậu chỉ đảm nhiệm giả bộ phần này, còn chuyện đòi tiền với đòi bồi thường đều không phải là việc của cậu.

“Có hai chuyện,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tiền lương của Mã Tiếu, và tiền viện phí của Mã Tiếu.”

“Mã Tiếu là ai?” Lão chủ quán hét lên.

“Mã Tiếu chính là người vừa bị ông đổ dầu làm bỏng chân đó,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giờ đang đợi tiền trong bệnh viện.”

“Ố?” Lão chủ quán nhìn hai người, “Thằng ranh đó trông vậy mà bản lĩnh đấy chứ, gọi nhiều người thế này tới định tống tiền tao hả? Ai có chứng cớ là tao làm đổ và nó nào? Tự nó không cẩn thận làm rớt cái chảo đấy chứ!”

“Ông bịp nhân viên của mình như vậy đấy hả?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Con mẹ nó ai là nhân viên của tao hả?” Lão chủ quán nói, “Nó chỉ là một thằng quét rác ở đây thôi!”

“Quét rác thì sao lại có thể đụng vào chảo dầu nhỉ?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Chảo nấu đồ ăn quán ông để người quét rác động vào sao? Tình hình vệ sinh đáng lo ngại đây.”

Lão chủ nghẹn họng không nói lại được, liền vênh mặt: “Thì mày làm gì được tao?”

“Cậu ấy không làm gì được,” Giang Khoát giơ điện thoại lên, “Nhưng Cục quản lý thị trường có thể làm gì được đấy.”

“Cục quản lý là của nhà mày hả,” Lão chủ quán trợn mắt, “Mày bảo bên quản lý thử làm gì xem nào! Tao nói cho mày biết…”

Lão chủ quán chỉ Giang Khoát.

“Bỏ tay xuống!” Trong băng nhóm dân chợ lại có người hét lên, “Chỉ trỏ một lần nữa, tôi chặt tay ông đó!”

Giang Khoát nhắm mắt lại, tiếng hét này làm cậu suýt nữa quăng cả điện thoại trong tay.

“Làm sao ông biết,” Giang Khoát ngước mắt nhìn lão chủ quán, rồi bấm số và đưa điện thoại lên tai, “Là người ta không làm gì? Dù cho tôi không quen biết ai, nhưng một người dân gọi điện báo, người ta cũng sẽ tới kiểm tra đấy.”

Lão chủ quán chưa kịp mở miệng, đầu bên kia đã nghe máy.

“A lô!” Giọng Đại Pháo vang lên.

“Chú Hồ,” Giang Khoát không mở loa ngoài, mà tăng âm lượng micro lên mức tối đa, “Vệ sinh nhà bếp quán ăn là do Cục quản lý thị trường hay bên Sở Y tế quản lý nhỉ?”

Đại Pháo im lặng nửa giây rồi nói: “Sao vậy? Có thể báo lên Cục Quản lý, đúng lúc gần đây Cục Quản lý với Sở Y tế trong thành phố đang có tổ thanh tra…”

Giọng Đại Pháo tuy nghe không rõ lắm, nhưng lão chủ quán vẫn nắm bắt được mấy từ khóa then chốt.

Lão vẫy vẫy hai tay về phía Giang Khoát, hạ giọng rất khẽ mà nói: “Có gì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau… nói chuyện đã…”

“Cảm ơn chú Hồ,” Giang Khoát nói, “Phiền chú gửi cho cháu số điện thoại.”

“Vấn đề vệ sinh không phải là chuyện nhỏ, tình hình thế nào?” Đại Pháo nói.

Lão chủ quán vẫy tay rối rít.

“Cháu vẫn chưa chắc lắm,” Giang Khoát nói, “Lát nữa gọi điện lại cho chú sau, cảm ơn chú Hồ.”

Chú Hồ.

Chú Hồ nào?

Đoàn Phi Phàm đứng sau lưng Giang Khoát, nheo mắt nhìn xuống xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu ấy.

Hồ Chấn Vũ chăng?

Đại Pháo với Giang Khoát không hổ là bạn từ nhỏ, phối hợp ngầm ăn ý như vậy, nếu Giang Khoát đột nhiên gọi cho Đoàn Phi Phàm cuộc điện thoại kiểu này, cậu chắc chắn không thể nào phản ứng cho phù hợp.

Cúp điện thoại xong, Giang Khoát nhìn lão chủ quán: “Cái bếp kia của ông, nhắm mắt cũng biết là không qua nổi vòng kiểm tra.”

“Chẳng phải nói vấn đề Mã Tiếu sao?” Lão chủ quán nói, “Sao lại kéo sang cái bếp?”

“Vậy nói chuyện Mã Tiếu đi.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tiền lương, tiền viện phí, cái chân cậu ấy bị bỏng thành ra thế nào, ông biết rõ nhất còn gì.”

“Tôi cũng đâu có nói là không trả tiền lương!” Lão chủ nói, “Là tôi bảo cậu ta cứ về nghỉ trước, chân cậu ta như vậy cũng đâu làm việc được nữa!”

“Cậu ấy phải vào viện,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không có tiền viện phí, tiền lương cũng chưa thấy đâu, cậu ấy lấy tiền đâu ra mà nghỉ?”

“Chuyện tiền viện phí ấy mà, nếu không có hóa đơn bệnh viện thì cũng đâu thể cậu ta nói bao nhiêu là tôi phải đưa bấy nhiêu?” Lão chủ quán nói, “Với lại cậu ta nói tôi làm bỏng thì là tôi làm bỏng sao? Là tự cậu ta…”

“Đừng có vòng lại vấn đề vệ sinh nữa, chú à.” Giang Khoát ngắt lời lão.

Khí thế của lão chủ bị Giang Khoát bóp nghẹt mất một nửa, khiến lão tức nghẹn tới mức đá cái ghế bên cạnh một cái.

“Hôm nay ông cứ đưa cậu ấy đi viện, tới viện rồi, lấy số khám bệnh điều trị, hết bao nhiêu tiền chẳng phải là rõ ngay sao?” Đoàn Phi Phàm nói, “Giờ ông muốn cùng bọn tôi đưa cậu ấy đi viện, hay là cứ ứng trước, thừa trả lại thiếu bù thêm.”

“Ứng trước?” Lão chủ nói, “Nếu tôi ứng nhiều quá thì có được trả lại không?”

“Mã Tiếu là sinh viên,” Đoàn Phi Phàm giọng điệu chậm rãi, “Trường học ở ngay bên cạnh, thẻ sinh viên của cậu ấy chắc ông cũng có bản photo. Nếu thật sự muốn đòi tiền thì cậu ấy chạy nổi không. Ông tới trường kiếm người phụ trách, hỏi một câu là xong.”

Lão chủ không nói gì.

“Có thể viết cho ông một cái biên nhận,” Đoàn Phi Phàm nói, “Trước tiên trả tiền lương, lát nữa tôi mang biên nhận của cậu ấy qua thì ông ứng tiền viện phí.”

Lão chủ nhìn hai người chằm chằm một lúc rất lâu, không biết là đang nghĩ gì.

“Được.” Cuối cùng lão gật đầu, “Đừng nghĩ tới chuyện giở trò gì với tôi, đám sinh viên mấy cậu, tôi mà muốn xử thì chỉ tốn một câu là xong.”

Lão gật đầu với một chị ở sau quầy thu ngân: “Chuyển tiền lương cho nó đi.”

“Viện phí ứng trước một ngàn.” Đoàn Phi Phàm nói.

Lão chủ cực kỳ khó chịu, hừ một tiếng.

“Lát nữa, lúc mang biên nhận qua, tốt nhất ông chủ đây đừng đổi giọng gì cả,” Giang Khoát nói, “Tôi mà muốn làm loạn lên, cái tiệm này cũng chỉ tốn tiền tiêu vặt một tháng là xong.”

“Ngang ngược nhỉ?” Lão chủ nhìn cậu.

“Thật áy náy quá,” Giang Khoát đứng dậy, “Làm lỡ việc buôn bán tối nay của ông chủ rồi.”

Lão chủ ngẩn người.

Mã Tiếu gọi điện tới: “Tiền lương chuyển cho tôi rồi, mấy cậu đã tới đó chưa? Trước tiên cứ về đi đã.”

“Cậu có não không đó?” Giang Khoát hạ giọng khẽ nói, “Bọn tôi mà không tới đây, tiền lương liệu có đến tay cậu không?”

Cúp điện thoại rồi, Giang Khoát nhìn lão chủ: “Tiền lương nhận được rồi, cảm ơn chú.”

Cả đám lũ lượt từ trong tiệm tràn ra ngoài.

Ngoài cửa là một đám người đang hóng chuyện, mấy bàn hồi nãy đang ngồi ăn bị bắt ra ngoài vậy mà hóa ra vẫn chưa đi.

Lúc lão chủ ra theo, nhìn thấy bọn họ liền giơ tay chỉ: “Mấy người chưa có thanh toán đó!”

Mọi người lập tức nhốn nháo tản đi.

“Có bản lĩnh thì sau này cũng đừng có tới chỗ ông nữa!” Lão chủ quán gào lên, cơn giận nín từ nãy tới giờ lúc này bộc phát một trận, “Để ông nhìn thấy đứa nào là ông xiên đứa đó! Một lũ cùng đinh không biết ngượng!”

“Giải tán đi,” Đoàn Phi Phàm nói với mấy người băng nhóm trong chợ giúp làm nền hồi nãy, “Cảm ơn nhé, lúc về tôi mời mọi người ăn cơm.”

Cả đám người cười đùa nói vài câu, sau đó cùng đi về phía chợ.

Giang Khoát liếc nhìn lão chủ đang đứng ở cửa quán nhìn bọn họ đầy tức giận, rồi lái xe xuống khỏi vỉa hè: “Nếu không có con dốc này, hồi nãy tôi chỉ có thể đậu xe dưới lòng đường.”

“Con dốc này mà dốc hơn chút nữa thì cũng chỉ có thể đậu xe dưới lòng đường đó.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn một cái, “Mấy người kia, không cần đưa chút tiền trà nước gì đó sao?”

Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn cậu: “Lúc về tôi sẽ mời một bữa.”

“Vậy là được hả?” Giang Khoát nói.

“Có thể mạng lưới quan hệ ở chợ với mạng lưới sang chảnh của cậu, quy tắc không giống nhau lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi mà đưa tiền là sẽ ăn chửi ngay.”

“Dù thế nào đi nữa thì cũng suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng,” Ngón tay Giang Khoát gõ gõ trên vô lăng, “Tôi còn nghĩ nếu không ổn thì cứ báo cảnh sát, chẳng phải Mã Tiếu không muốn làm to chuyện đó sao.”

“Lát nữa lấy được viện phí rồi thì coi như là xong.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ông ta không quỵt chứ?” Giang Khoát cau mày.

“Chắc không đến mức ấy, mở quán làm ăn mà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ông ta vốn tưởng Mã Tiếu bị tống cổ đi rồi là xong chuyện, kết quả lại kéo theo một trận thế này, ông ta cũng không muốn lằng nhằng rồi lại không làm ăn buôn bán được.”

Giang Khoát cười.

“Mấu chốt cũng là không nắm rõ được nội tình bên cậu, lỡ Cục quản lý ngày ngày tới kiểm tra thật, ông ta sẽ thực sự không thể trụ nổi.” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Cậu với Đại Pháo thường xuyên phối hợp kiểu này hả?”

“Cũng không phải,” Giang Khoát nói, “Kiểu chuyện này là lần đầu phối hợp đó, cái chính là chơi với nhau mười mấy năm rồi, đã bao năm yểm trợ cho nhau nói dối đủ thứ chuyện, chỉ cần nghe xưng hô không đúng là biết ngay phải phối hợp rồi.”

“Chú Khoát,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nếu vết bỏng kia đưa đi bệnh viện, phải chuẩn bị bao nhiêu tiền vậy?”

“Xét theo mức độ và diện tích vết bỏng,” Giang Khoát giả giọng ồm ồm, “Cháu cứ chuẩn bị trước hai ngàn đi.”

Đoàn Phi Phàm bật cười.

“Thế nào?” Giang Khoát nói, “Phối hợp được đấy chứ?”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

Lúc hai người về đến ký túc thì Đinh Triết đang đứng ở cửa 107 gọi điện, nhìn thấy hai người đi vào, cậu ta bỏ điện thoại xuống, hét lên một tiếng: “Không phải hai người ăn xong rồi đấy chứ!”

“Vừa đúng lúc,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lát nữa mày đi với bọn tao làm chút chuyện đi.”

Giang Khoát về 119 trước để bảo Mã Tiếu viết biên nhận, Đoàn Phi Phàm với Đinh Triết vào 107.

Còn chưa đi tới 119 đã nghe thấy tiếng Đinh Triết: “Tao đệt, tao đã bảo là tao sẽ tới ngay, vậy mà vụ này lại không gọi tao!”

Mã Tiếu vẫn đang ngồi đờ người trong phòng.

“Cậu viết biên nhận một ngàn đi,” Giang Khoát nói, “Sau đó đi bệnh viện, nếu tiền không đủ tôi sẽ cho cậu mượn trước, đến lúc lấy được hóa đơn viện phí rồi thì đi tính tiền với chủ quán kia.”

Mã Tiếu không nói gì.

“Viết đi.” Giang Khoát nói.

Mã Tiếu cúi đầu đưa tay lau mắt.

“Cậu đừng nhá!” Giang Khoát lùi lại một bước, chỉ Mã Tiếu, “Nín lại đi! Tôi sợ nhất có người khóc trước mặt tôi, tôi không biết phải an ủi thế nào đâu!”

Mã Tiếu quay người nằm bò ra bàn, bắt đầu viết biên nhận.

“Viết làm hai bản, viết là nhận trước một ngàn, phần chênh lệch sẽ được hoàn trả hoặc bổ sung theo biên lai của bệnh viện.” Giang Khoát nói.

Mã Tiếu gật đầu.

Lúc tới quán ăn lấy tiền viện phí, Mã Tiếu cả đường im lặng, chốc chốc lại lau mắt.

Đinh Triết như thể đã bỏ lỡ một lần team building, để bù lại, cậu ta bước vào quán là khuỳnh tay chống nạnh, mắt trợn lên tận trán mà đảo tứ phía.

Lão chủ quán rất khó chịu với việc biên nhận lại còn viết thành hai bản và lại còn phải ký tên lên đó, nhưng mãi mới có hai bàn có khách vào ăn, vậy mà Đinh Triết cứ lượn lờ như con thoi giữa hai bàn này, thậm chí còn cúi xuống ghé vào xem món ăn của người ta, rồi lôi kéo khách chửi ông chủ quản lý yếu kém.

Để chuyện làm ăn không bị ảnh hưởng thêm lần nữa, lão chủ hết sức miễn cưỡng ký tên, sau đó bảo thu ngân đưa Mã Tiếu một ngàn.

“Chắc chắn là không nhiều đến mức này,” Lão ta gõ tờ biên nhận trên bàn, “Chắc chắn dùng không hết.”

“Vậy là tốt nhất,” Giang Khoát nói, “Thừa chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại, thiếu thì chúng tôi lại lo ông sẽ không chịu bù.”

“Đi thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cứ từ từ ăn nha quý vị.” Đinh Triết vui vẻ vươn vai giơ tay đi ra.

“Cậu đi viện kiểu gì,” Sau khi ra khỏi quán, Đoàn Phi Phàm hỏi Mã Tiếu, “Có cần…”

“Tôi biết đường đi.” Mã Tiếu nói.

“Được, vậy đừng chậm trễ nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mau đi đi, đừng tiếc tiền, phải điều trị thế nào thì cứ điều trị thế ấy, cần mua thuốc gì thì cứ mua thuốc ấy, đừng sợ vượt quá một ngàn ông ta không bù, chắc chắn sẽ lấy được tiền.”

“Ừ.” Mã Tiếu đáp.

Sau đó đột nhiên Mã Tiếu cúi gập người tới 180 độ.

“Gì vậy trời!” Đoàn Phi Phàm giật bắn mình.

“Không cần phải thế, không cần phải thế.” Giang Khoát vội nói, chỉ sợ đầu cậu ta đập vào miệng vết thương.

Mã Tiếu không nói gì thêm, quay người bước nhanh về phía trạm xe buýt.

“Cậu ấy không gọi taxi sao?” Giang Khoát nói.

“Lại không đòi phí đi lại rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu ấy không đi bộ cũng chỉ vì chân đau quá không đi nổi.”

“Đi thôi, đi ăn một bữa,” Đinh Triết nói, “Hôm nay tao đãi, tao vừa về nhà là lại qua đây luôn.”

“Nhà mày không phải là tự lái xe đi sao?” Đoàn Phi Phàm nói, “Có phải mày nửa đường bị mẹ mày đuổi về không đấy.”

Đinh Triết cười một trận: “Đừng nhắc nữa, một lát đi ăn tao sẽ kể cho mà nghe, đi đi đi, đi ăn một bữa sang chảnh nào.”

Đinh Triết đi trước dẫn đường, không biết đang gọi điện cho ai, vừa nói vừa cười, coi bộ tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm đi theo sau, một hồi chẳng nói năng gì.

Chuyện của Mã Tiếu tới đây coi như căn bản đã giải quyết xong, khá nhanh gọn, vốn dĩ cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng vừa rồi Mã Tiếu cúi gập người cảm ơn, đầu như đập cả vào chân thế kia, việc này đột nhiên khiến Giang Khoát thấy hơi xúc động.

Một nỗi chua xót không nói được thành lời.

Một tháng tiền lương, thêm tiền viện phí, tổng cộng chỉ có hai ngàn tệ, bằng giá thay màn hình cái điện thoại của cậu, mà nếu không phải vì thực sự chẳng còn cách nào thì cậu đã mua luôn một cái mới, vậy thì số tiền kia càng chẳng đáng là bao.

Nhưng Mã Tiếu đã lau nước mắt, lại còn hành đại lễ.

Cậu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Không phải là cậu không biết có rất nhiều người cuộc sống chẳng hề dễ dàng, nhưng đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với việc tận mắt nhìn thấy nỗi gian khổ của bạn cùng phòng với mình.

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm khẽ hỏi.

“Thấy hơi khó chịu,” Giang Khoát cũng hạ giọng, “Thấy hơi tức thở.”

“Lúc này chẳng phải nên vui sao, giúp Mã Tiếu giải quyết được khó khăn rồi mà.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát lắc đầu: “Không phải chuyện này.”

“Cậu cứ nghĩ tới chuyện này thôi là được.” Đoàn Phi Phàm mỉm cười, đưa tay vòng qua vai Giang Khoát, ôm lấy cậu.

[HẾT CHƯƠNG 30]

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương