Tái Hôn

Chương 14



CHƯƠNG 14.
Phương Chấn nhận cuộc gọi cầu cứu của Kỳ Như, nghe tiếng cô khóc rồi xin anh cứu, ruột gan anh như đứt lìa ra thành từng đoạn. Xót xa, sốt ruột, kích động đến mức lái xe phóng như bay trên đường quốc lộ. Anh muốn chạy xe nhanh nhất có thể để đến với Kỳ Như, anh sợ khi phải nghe cô cầu cứu, anh rất sợ…
Phương Chấn loạn vì lo cho vợ thì không nói đi, đến cả đàn em của Phương Chấn cũng loạn cào cào khi nhìn thấy xe của anh chạy như bay ở ngoài đường. Nếu không có trợ lý của Phương Chấn giải thích, vậy thì chắc chắn bây giờ giới giang hồ của thành phố đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm rồi. Chuyện Phương Chấn phóng xe bạt mạng trên đường rất nhanh chóng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của rất nhiều người, chủ yếu là trong giới giang hồ…
Kỳ Như cho taxi tấp vào công viên gần đó, vì cô không có tiền trong người nên phải đợi Phương Chấn đến cho cô tiền để trả tiền xe. Bác tài xế chắc nghĩ là cô ôm con bỏ trốn nên mủi lòng thương xót không muốn nhận tiền, chỉ là Kỳ Như không chịu, cô kiên quyết muốn trả tiền, không muốn ăn quỵt tiền công của người lớn tuổi.
Ôm Bánh Bao trong lòng, Kỳ Như vừa dỗ dành vừa trấn an con bé, tâm lý của Bánh Bao càng ngày càng tệ, nếu cứ cái đà này, cô sợ là con bé sẽ có bệnh tâm lý mất…
“Mợ bị đánh… có đau không mợ?”
Bánh Bao ngước đôi mắt long lanh run rẩy lên nhìn Kỳ Như, con bé sợ sệt hỏi, giọng run run, nói như khóc, không còn thấy được dáng vẻ hồn nhiên như trước kia nữa. Kỳ Như nhìn thấy biểu hiện này của Bánh Bao, cô thật sự rất đau lòng, đau lòng đến mức không chịu đựng được. Phải như thế nào thì con bé mới trở thành như thế này? Bánh Bao vốn dĩ là một bé con rất hồn nhiên, rất tinh nghịch mà…
Cố kìm cảm xúc vào trong lòng, Kỳ Như nở nụ cười thật tươi để trấn an Bánh Bao, cô nói.
“Mợ không có đau, mợ bình thường. Con… có sợ không?”
Bánh Bao chớp chớp mắt, con bé gật gật đầu, lí nhí trả lời.
“Con sợ…”
Kỳ Như vuốt lưng con bé dỗ dành, cô vừa trấn an vừa dịu giọng, hỏi.
“Con đừng sợ, có mợ ở đây rồi mà. Bánh Bao nè… con có thương mẹ con không?”
Bánh Bao nhìn cô, con bé không suy nghĩ gì, non nớt trả lời:
“Dạ có…”
“Vậy sao con theo mợ?”
Bánh Bao khịt khịt mũi, con bé không suy nghĩ gì, chỉ ngây thơ mà nói.
“Con sợ mẹ đánh…”
Cảm xúc của Kỳ Như như muốn dâng trào, cô muốn khóc thật sự, càng nhìn Bánh Bao thì cô lại càng thấy xót xa không chịu được. Mặc dù là nói thương mẹ nhưng con bé lại chọn theo cô… vậy thì phải bị tổn thương nhiều đến như thế nào thì một đứa nhỏ mới thà là chọn theo người lạ, chứ nhất định không muốn theo mẹ của nó…
Bánh Bao… con bé giống cô quá… mặc dù là rất thương mẹ… nhưng lại không thể ở bên cạnh mẹ của mình được nữa!
Phương Chấn thắng xe thật gấp, anh mở cửa bước xuống xe, định gọi điện cho Kỳ Như thì lại nhìn thấy chiếc xe taxi đang đậu bên vệ đường. Anh bước gần đến xe, cứ giống như hai bên chân đang đeo gông xiềng vậy, bước đi từng bước thật nặng nề…
Trong lòng anh đang rất lo sợ, lo sợ Kỳ Như sẽ bị thương, lo sợ là cô sẽ khóc, cũng lo sợ là cô sẽ vì người nhà anh tệ bạc mà rời xa anh. Khó khăn lắm cô mới quay trở về bên cạnh anh, mặc dù nói ra có chút hèn mọn, nhưng mà anh bỏ cô không được…
Lúc nghe tiếng cô khóc nức nở trong điện thoại, ruột gan anh như muốn bốc cháy, anh đứng ngồi không yên, mất kiểm soát toàn bộ. Bởi vì anh biết quá rõ cô gái của anh kiên cường đến như thế nào, để khiến cho cô phải khóc nức nở như vậy với anh thì uất ức trong cô phải lớn đến cỡ nào đây hả?
Mẹ nó! Cô là ông Trời của anh, đụng tới cô là đang muốn g-i-ế-t chết anh à?!
Kỳ Như đang ôm Bánh Bao dỗ dành, nếu không phải bác tài xế kêu cô thì cô cũng không biết là Phương Chấn đã đến. Nhìn thấy anh xuất hiện, cô liền bồng Bánh Bao đứng dậy, chân đi cà khọt cà khọt, vừa chạy vừa mếu máo, tủi thân uất ức vô vàn khi nhìn thấy anh…
“Anh ơi… Phương Chấn… em ở đây nè anh!”
Phương Chấn muốn rụng tim thật rồi, hai chữ “anh ơi” từ miệng cô nghe như muốn rút cạn hết sức lực của anh. May quá, may là cô vẫn lành lặn, may là cô vẫn còn đi được, may thật!
Bước thật nhanh về phía Kỳ Như và Bánh Bao, Phương Chấn dang rộng hai tay, anh kéo cả hai ôm vào lòng, anh muốn dùng thân này để che chở cho “ông Trời” của anh. Chạm vào được da thịt cô, tâm tư lo sợ đủ thứ vừa rồi của anh mới có thể buông xuống được. Giọng anh khàn đặc vì kìm nén, gắng gượng lên tiếng trấn an hai người ở trong lòng.
“Nín nào! Sao khóc cả mợ cả cháu vậy? Bánh Bao nín nào, cậu đây mà… Còn em nữa… anh đến rồi… sao còn khóc?”
Kỳ Như khóc vì tủi thân, Bánh Bao khóc vì sợ. Mặc cho Phương Chấn an ủi đến cỡ nào thì mợ cháu hai người họ vẫn cứ khóc như vậy. Hết cách, anh đành kéo cả hai vào trong xe, tránh cho người đi qua, kẻ đi lại nhìn ngó chỉ trỏ.
Kỳ Như bị nhét vào trong xe, nước mắt ngắn dài trên mặt, cô vừa ôm Bánh Bao vừa chỉ tay về phía bác tài xế, cô mếu máo, nói.
“Anh… trả tiền xe cho bác ấy… em không có tiền… người ta chạy cực khổ…”
“Ừ, đợi anh!”
Phương Chấn gật đầu, anh nghe theo lời cô, đi tới trả tiền cho bác tài xế. Trong bụng anh thầm nghĩ, “ông Trời” này của anh quả thật quá mức tử tế rồi, dù đang bị thương bầm dập nhưng vẫn đối xử đàng hoàng với tất cả mọi người. Công chúa nhỏ lương thiện của anh, cô như vậy bảo sao anh không thương cô cho được cơ chứ?!
*
Phương Chấn đưa Kỳ Như về nhà riêng của anh, là một căn chung cư cao cấp ở gần nhà của bà Mai. Về chuyện của Kỳ Như hôm đó, Phương Chấn giải quyết một cách triệt để và dứt khoát. Anh không đánh, không mắng, không đá động gì tới Phương Nguyệt và mẹ anh. Mà thay vào đó, anh cho người giam lỏng hai người họ ở trong nhà, bất cứ ai cũng không cho gặp. Phương Chấn cũng gọi cho bà nội Muội, anh kể toàn bộ sự việc, bao gồm luôn cả chuyện Bánh Bao không phải là con ruột của Phương Nguyệt cho bà nội Muội biết. Anh nghĩ, bà nội Muội chắc chắn sẽ có cách trừng phạt mẹ anh và Phương Nguyệt hợp tình hợp lý hơn anh. Anh dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của hai người họ, anh không thể ra tay được với người nhà của mình…
Sau khi biết chuyện, bà nội Muội ép Phương Nguyệt phải đến xin lỗi Kỳ Như. Nhưng cô ta không đồng ý, còn cho rằng cô ta không sai, không cần phải xin lỗi. Tức giận vì nói mà Phương Nguyệt không nghe, bà nội Muội yêu cầu bà Mai khóa tất cả tài khoản của Phương Nguyệt, nhốt cô ta ở trong nhà và cho người canh chừng 24/24. Nếu cô ta không biết nhận lỗi thì vĩnh viễn không cho phép cô ta được bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Đồng thời, bà nội Muội cũng tuyên bố luôn, hoặc là Phương Nguyệt ly hôn rồi giành quyền nuôi con, còn hoặc là Phương Nguyệt vẫn phải ly hôn nhưng thân phận thật sự của Bánh Bao cũng sẽ được công bố. Phương Nguyệt chỉ có thể chọn một trong hai, không có thêm sự lựa chọn nào khác.
Bà nội Muội ra quyết định như vậy thật ra cũng vì nghĩ cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt chắc chắn là không thể tiếp tục chung sống với Tuấn Đạt được nữa rồi, nhưng còn Bánh Bao, con bé cũng không thể để cho nhà bên kia nuôi dưỡng được. Nếu để lộ ra chuyện Bánh Bao không phải con của Tuấn Đạt, vậy thì mặt mũi của nhà họ Đường biết để ở đâu? Người ta sẽ nói thế nào khi biết cháu gái nhà họ Đường gian dối lộc lừa nhà chồng? Chuyện này mà bể ra thì thối mặt cả dòng cả họ mất thôi!
Vậy nên, cách tốt nhất hiện giờ là để cho Phương Nguyệt ly hôn rồi giành quyền nuôi Bánh Bao. Như vậy, thanh danh của nhà họ Đường vẫn được giữ, tương lai của Phương Nguyệt còn có thể tươi sáng, mà Bánh Bao cũng có được người nuôi dưỡng tử tế. Chứ nếu cứ để chuyện này day dưa, vậy thì thật không dám nghĩ là kết cục sẽ xấu hổ đến mức nào… nghĩ thôi đã thấy sợ!
*
Kỳ Như có hẹn với Hà My đi mua sắm, ban đầu cứ tưởng là chỉ đi mua sắm thôi, ai ngờ đâu cuối cùng Hà My lại kéo cô tới chỗ xem bói. Hỏi ra mới biết, bà thầy gì đó lần trước ở quê Hà My bỗng nhiên hôm nay xuất hiện ở thành phố, bà ấy cho mở một ngày xem bói, ai biết thì đến xem, không lấy phí. Nghĩ thì thấy cũng có duyên, vậy nên Kỳ Như mới quyết định theo Hà My đi xem thử một lần, biết đâu lại có cái gì đó hay ho thì sao…
Lúc hai người các cô đến nơi, truớc sân có rất nhiều người đang ngồi chờ sẵn, cũng may là Hà My có quen biết nên đã nhờ người lấy số từ trước, hiện tại còn khoảng chừng 25 người nữa là đến lượt hai người các cô.
Ngồi chen chúc nhau trong sân, Hà My uống một ngụm nước suối, sau đó đưa sang cho Kỳ Như, cô ấy hỏi.
“Mày với anh Chấn định nhận nuôi cháu gái thật hả? Anh Chấn có hỏi qua ý của mày chưa?”
Kỳ Như gật đầu, cô hớp một hơi nước sau đó mới trả lời.
“Có chứ, anh ấy có hỏi, tao cũng đồng ý. Mà dù anh ấy không hỏi thì tao cũng không có ý kiến gì trong chuyện này. Là vì tao thương con bé nên mới muốn chăm sóc con bé, chứ nếu như tao và con bé không hợp, vậy thì anh Chấn cũng không bắt tao phải nuôi Bánh Bao. Bánh Bao trước giờ đều có người khác chăm, không phiền đến tao đâu.”
“Vậy thì được… nhưng còn chị chồng mày? Mụ ấy có đến xin lỗi mày chưa?”
“Chưa. Mà tao nghĩ chắc là chị ta không xin lỗi tao đâu, bà ấy ghét tao còn không hết nữa mà…”
“Vậy mày có tiếp tục điều tra tung tích của con mày nữa không?”
Kỳ Như nhíu mày nhìn Hà My, cô khó hiểu, hỏi.
“Mày hỏi lạ, sao lại không?”
Hà My gãi gãi đầu, cô ấy cười, bảo.
“Tao tưởng mày nhận nuôi cháu gái chồng là có ý từ bỏ chuyện tìm con rồi chứ?”
Kỳ Như không đồng ý với suy nghĩ này của Hà My, cô nghiêm túc chấn chỉnh.
“Không bao giờ có chuyện tao từ bỏ tìm con tao, mày đừng nghĩ thế, hai chuyện này khác nhau mà. Nếu không phải vì muốn tìm con, vậy thì bữa nay tao đã không theo mày tới đây xem bói. Nói lung ta lung tung!”
Biết là Kỳ Như không thích nghe những lời như vậy, Hà My hiểu tính bạn, cô ấy liền cười hề hề rồi bắt hẳn sang chuyện khác. Thật ra cũng không phải là Hà My không tin tưởng Kỳ Như, mà là cô ấy cảm thấy chuyện tìm con này của Kỳ Như quá mức gian truân đi. Đã vậy còn không thể nói cho ba đứa nhỏ biết để cùng đi tìm phụ… cuộc đời của Kỳ Như cũng đủ khổ đau rồi!
Ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Hà My và Kỳ Như vào xem bói, Hà My xem trước, sau đó là đến Kỳ Như. Hà My thì xem nhanh hơn, vì tuần nào cô ấy cũng đi xem bói, vậy nên câu trả lời của bà thầy đều giống như đã nằm sẵn trong dự đoán của cô ấy vậy. Đến phiên Kỳ Như thì kịch tính hơn nhiều, cô chủ yếu là muốn hỏi về việc đi tìm con…
Bà thầy bói kêu Kỳ Như đặt tay lên một hòn đá to tròn ở trên bàn, mặt đá rất lạnh, lại trơn bóng vô cùng. Sau khi đặt tay lên mặt đá, lúc này, bà thầy bói mới hỏi.
“Cô có ba câu hỏi, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Mời cô… “
Kỳ Như nhìn gương mặt không mấy hiền lành của bà thầy, lại thấy ánh mắt sáng quắc của bà ấy nhìn cô, thoáng chốc cô cảm thấy rờn rợn ở trong người. May là đã có chuẩn bị câu hỏi từ trước nên còn nói ra luôn được, chứ nếu là bây giờ mới bắt cô suy nghĩ, thú thực là cô không nghĩ được sẽ hỏi bà ấy chuyện gì luôn. Ngồi đối diện với người phụ nữ này… áp lực thật!
Nghĩ thật nhanh, Kỳ Như liền hỏi, vẫn là vấn đề về việc cô đi tìm con.
“Dạ, bà cho con hỏi… liệu con có tìm lại được con của con không ạ?”
Bà thầy nhíu mày nhìn xuống hòn đá nằm dưới tay cô, khoảng chừng vài giây sau, bà mới khàn giọng trả lời.
“Có! Mời cô hỏi câu thứ hai.”
Câu trả lời của bà thầy quá mức ngắn gọn, làm cho Kỳ Như không kịp phản ứng. Cô đứng hình chừng vài giây, lát sau mới kịp hỏi câu tiếp theo.
“Vậy… bao lâu là tìm lại được con của con ạ?”
Bà thầy lại nhìn vào hòn đá, vài giây sau, bà đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, giọng bà khàn đặc rất khó nghe.
“Số cô còn một ải nữa, về sau có việc gì xảy ra thì nên bình tĩnh mà đối mặt. Chồng cô không bỏ cô đâu, chỉ sợ cô bỏ chồng cô thôi…”
Dừng chút, bà mới đẩy tay Kỳ Như ra, giọng nghiêm nghị, bà thầy nói thật rõ ràng, dứt khoát.
“Cô không cần hỏi về việc tìm con, sẽ tìm được. Cuộc đời mỗi người phải trải qua vô vàn những hỷ nộ ái ố, cũng khó ai suôn sẻ được một đời. Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai, cô còn một ải nữa, tôi thấy rõ như vậy. Khéo léo một chút, người đàn ông này là nhân duyên của cô, người ta cũng khổ với cô lắm đấy nhé. Được rồi, về đi, cô không cần hỏi câu thứ ba đâu, tôi thấy tất cả đều ổn. Khoảng vài tháng nữa, nếu có khúc mắc gì đó thì tìm tôi, nếu cô đủ duyên với tôi, tôi sẽ giúp cô. Về đi, mặt này xinh quá, bảo sao lại khổ… là luật bù trừ thôi… đừng lo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương