Tái Hôn

Chương 13



CHƯƠNG 13.
Chuyện Bánh Bao không phải là con gái ruột của Phương Nguyệt, chuyện này Kỳ Như cũng đã biết. Lúc cô nghe Phương Chấn kể lại, toàn thân cô rét run, vừa xót thương cho Bánh Bao, cũng vừa cảm thấy có chút gì đó phẫn uất rất khó diễn tả được bằng lời…
Thật ra, chuyện Phương Nguyệt không sinh con được rồi nhận nuôi con của người khác thì cũng là chuyện bình thường, không có gì xấu xa để phải lên án. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy mặt Phương Nguyệt thì cô lại cứ có cảm giác không được vui, tâm trí cứ thôi thúc muốn nhào tới mắng cho Phương Nguyệt một trận thì cô mới cảm thấy hả lòng hả dạ được. Tất nhiên là cô cũng biết bản thân cô có phần kích động hơi “lố”, nhưng biết làm sao được, là cảm xúc nó cứ dâng trào như vậy, cô cũng hết cách. Hoặc cũng có thể là do con của cô cũng bị cho người khác nhận làm con nuôi, vậy nên cô mới đặc biệt nhạy cảm với chuyện này của Phương Nguyệt… có thể là như vậy!
*
Bánh Bao xuất viện về nhà, bé con không về nhà nội mà về nhà ngoại, đây đều là ý của Phương Chấn. Phương Chấn cũng đã bàn bạc với nhà của bà Cẩm, nhà bên đấy cũng đã đồng ý để Bánh Bao ở lại nhà ngoại một thời gian, bọn họ không nghi ngờ gì, ngược lại còn rất thoải mái chấp nhận.
Trước mắt Phương Chấn sẽ vịn vào cớ Bánh Bao bám dính lấy anh nên anh đưa con bé về nhà để anh chăm sóc. Còn về sau này nhà bên đấy có giành nuôi Bánh Bao hay không, thật ra thì anh cũng không quan tâm tới, bởi vì anh chắc chắn sẽ không để Bánh Bao cho nhà họ nuôi dưỡng. Trước kia không biết chuyện Bánh Bao là con nuôi thì anh còn thấy khó xử, bây giờ biết rõ như vậy rồi, vậy thì ngại gì nữa, cứ kiên quyết mà làm tới. Thà là anh mang tiếng ngang tàn còn hơn là để đến khi nhà của Tuấn Đạt nhận ra Bánh Bao không phải là con ruột của nhà họ, vậy thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối và phức tạp hơn như thế này gấp nhiều lần nữa…
Về phần Phương Nguyệt, Phương Chấn cũng đã nói rõ với cô ấy về chuyện anh sẽ nhận nuôi Bánh Bao. Còn về chuyện Phương Nguyệt có đồng ý hay không đồng ý thì anh cũng mặc kệ, anh không quan tâm tới. Mối quan hệ vợ chồng của Phương Nguyệt và Tuấn Đạt cũng đã đến hồi kết thúc rồi, chỉ là do Phương Nguyệt cứ cố chấp níu kéo một cách mù quáng mà thôi. Mà nếu như Phương Nguyệt đã thích cố chấp như vậy, vậy thì cứ mặc kệ cô ấy, ngu thì chịu, than thở cái gì. Còn riêng chuyện của Bánh Bao thì Phương Chấn làm rất kiên quyết, anh cứng tay tới mức dù cho mẹ anh có khóc lóc xin xỏ thì anh cũng không nương tay. Phương Nguyệt sống đến từng tuổi này, hạnh phúc vui vẻ hưởng cũng quá đủ rồi, không thể hy sinh tương lai của Bánh Bao để đổi lấy hạnh phúc tạm bợ cho cô ấy mãi được, không thể như thế được!
*
Vì Bánh Bao ở nhà ngoại nên Phương Nguyệt cũng buộc phải ở đấy để chăm sóc cho con gái. Nhưng mang tiếng là chăm con chứ Phương Chấn đã cho cô ấy được đến gần con bé đâu. Mà Bánh Bao vẫn còn sợ Phương Nguyệt lắm, mỗi lần được Phương Nguyệt chăm sóc là con bé cứ mếu máo, hỏi ra thì con bé bảo là sợ bị mẹ mắng, nghe mà xót xa…
Cũng giống như lúc này, Phương Nguyệt muốn Bánh Bao ăn yến chưng để bồi bổ nhưng con bé không muốn. Trước là năn nỉ, sau lại thấy không có kết quả, Phương Nguyệt liền chuyển sang dọa nạt, làm cho Bánh Bao sợ đến phát khóc lên. Kỳ Như nghe tiếng cháu gái khóc, cô đang ở trên phòng làm việc cũng hốt hoảng mà chạy xuống. Vừa nhìn thấy cô, Bánh Bao đã nhào đến nấp vào sau lưng cô. Bàn tay nhỏ xíu của Bánh Bao níu chặt lấy áo cô, tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ, nghe mà đau lòng khôn xiết.
Kỳ Như còn chưa kịp dỗ dành Bánh Bao thì Phương Nguyệt đã đi tới trước mặt cô, cô ấy hung hăng muốn kéo Bánh Bao ra ngoài nhưng liền bị Kỳ Như ngăn lại. Nhìn thấy Kỳ Như chống đối ý mình, Phương Nguyệt tức giận, cô ấy giận dữ quát lên với Kỳ Như.
“Tránh ra! Bánh Bao là con của tôi, cô lấy quyền gì mà không cho tôi chăm sóc con tôi? Cô là mẹ nó hả?”
Kỳ Như giữ chặt Bánh Bao ở sau lưng, vừa che chắn cho con bé, vừa hiên ngang chống trả lại Phương Nguyệt.
“Tôi cũng ước gì tôi là mẹ của Bánh Bao đó chị Nguyệt… Bây giờ chị muốn tôi gọi cho anh Chấn về để nói chuyện với chị hay là chị để cho tôi đưa Bánh Bao về phòng ngủ?”
“Mày đừng có đem thằng Chấn ra dọa tao, tao không có sợ đâu!” – Phương Nguyệt gằn giọng chỉ vào mặt Kỳ Như.
Kỳ Như thật sự rất muốn chửi cho Phương Nguyệt một trận, nhưng ngại Bánh Bao đang ở đây nên cô không muốn. Cố gắng kìm xuống cơn giận, Kỳ Như kêu dì Hạnh một tiếng, sau đó giao Bánh Bao lại cho dì Hạnh để dì ấy đưa con bé lên phòng cô trước. Bánh Bao mếu máo không muốn đi theo dì Hạnh nhưng nhờ có Kỳ Như trấn an, con bé cuối cùng cũng chịu để cho dì Hạnh bồng lên trên phòng.
Đợi Bánh Bao đi rồi, Kỳ Như không còn ái ngại chuyện gì nữa, cô trực tiếp kéo Phương Nguyệt lại không cho cô ta chạy theo Bánh Bao, cô nghiêm giọng chất vấn trách móc.
“Chị đừng làm phiền người khác nữa, nếu chị muốn thì chị có thể về ở với chồng, không cần ở đây tìm cách dụ ngọt Bánh Bao để con bé theo chị về nhà như vậy đâu. Chị không thấy Bánh Bao nó sợ chị sao? Chị hành hạ tinh thần con bé như vậy để làm gì? Có giữ được chân anh Đạt hay không?”
Phương Nguyệt nghe không thấy lọt tai, cô ta đứng đối diện với Kỳ Như, mặt mày dữ tợn mà đáp trả.
“Giữ chân được hay không là chuyện của tao, Bánh Bao là con gái của tao, là cháu nội của ông bà nội nó… kể cả mày hay là thằng Chấn thì đều không có cái quyền giữ con nhỏ ở đây. Con tao có sợ tao thì nó cũng là con của tao, pháp luật còn không chia rẽ được mẹ con tao, mày nghĩ mày làm được?”
Dừng chút, cô ta lại tiếp tục, thái độ càng lúc càng hung hãn, lời nói ngậm máu phun người.
“Mày cũng đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày, mày đang cố nịnh nọt con gái tao… để con nhỏ thương mày… rồi mày phá nát gia đình tao chứ gì? Mày còn non lắm Như, mày không đụng được tới chồng tao đâu, mày đừng có mơ tưởng hão huyền… ranh con!”
Kỳ Như vừa tức giận cũng vừa buồn cười vì độ suy diễn và tự tin thái quá của Phương Nguyệt. Cô nhếch môi, cố ý nặn ra một nụ cười xem thường, cô thẳng thắn đáp trả.
“Chị bị điên hả? Chị có chơi chất kích thích không vậy? Bộ chị nghĩ chồng chị so bì được với anh Chấn à mà chị vu khống tôi muốn chia rẽ vợ chồng chị? Chồng chị tuổi gì so kè được với chồng tôi?”
Ngừng vài giây, Kỳ Như soạn thêm văn, sau đó bắt đầu tuôn trào ra một hơi.
“Bây giờ tôi nói thẳng nhé, chị chắc chắn sẽ không có cái quyền nuôi dưỡng Bánh Bao nữa đâu. Nếu chị muốn giữ thanh danh thì nên biết bản thân chị cần làm gì, chị cũng thừa hiểu tính nóng như kem của em trai chị rồi đó, chị tốt nhất đừng chọc giận anh Chấn, kẻo người hối hận là chị chứ không phải là tôi đâu. Chị nhận nuôi Bánh Bao là vì mục đích gì, bản thân chị là người hiểu rõ nhất. Mục đích của chị nó ích kỷ lắm, vậy nên chị đừng có nói ra như kiểu là chị hiếm muộn nên cần con… Nói thẳng ra là chị cần chồng, chị muốn gài bẫy anh Đạt nên chị mới tìm tới Bánh Bao. Mà tôi nghĩ thì cũng thấy chị dở hơi thiệt đó chị Nguyệt, là chị dùng Bánh Bao để giữ chân anh Đạt… vậy sao chị không thương yêu con bé? Chị đem Bánh Bao về rồi để con nhỏ cho người làm nuôi, còn chị thì thoải mái ăn chơi bên ngoài. Chị có muốn anh Chấn kể ra lịch sử ăn chơi thác loạn của chị không? Chị quả thật không xứng làm vợ, lại càng không xứng đáng để làm mẹ!”
Thật, Phương Nguyệt này cũng kinh khủng lắm chứ chẳng hiền lành cam chịu gì. Lúc nghe Phương Chấn kể về Phương Nguyệt, Kỳ Như phải nói là ngỡ ngàng đến lạnh hết sống lưng. Đúng là Phương Nguyệt yêu Tuấn Đạt, nhưng ngoài chuyện yêu Tuấn Đạt ra thì chị ấy lại chẳng có lấy một điểm gì có thể làm cho người khác thương xót được. Chuyện chị ấy gài bẫy anh Đạt thì thôi đi, cái đó không nhắc tới, nhưng riêng cái chuyện chị ấy làm mẹ, làm vợ, rồi làm dâu… thật sự là không thể bênh vực chị ấy được một chút nào. Thân có chồng rồi mà suốt ngày vẫn ra ngoài tụ tập bạn bè ăn chơi thác loạn, có khi còn đi qua đêm không về, để con gái ở nhà cho người làm chăm sóc. Sống với chồng nhưng chê nhà chồng nghèo, chê không bằng nhà chị ấy, vậy nên chị ấy cũng không xem ba mẹ chồng với họ hàng bên chồng ra gì. Có chồng không chăm, có con không dưỡng, có ba mẹ chồng nhưng không biết hiếu kính. Vậy nên kết cục này là đáng cho chị ấy, không thể trách nhà bên kia tàn nhẫn với chị ấy được. Mặc dù biết nhà bà Cẩm trọng nam khinh nữ là không thể chấp nhận được, nhưng việc Phương Nguyệt không làm tròn bổn phận dâu con, cái đó mới là thứ đáng để lên án đầu tiên. Nói thẳng ra thì 49 gặp 50, không bên nào tốt lành gì cả, chỉ tội cho mỗi Bánh Bao vô phước…
Bị Kỳ Như nói đến cứng họng, Phương Nguyệt không cãi lại được, chỉ còn cách gào lên la hét mắng nhiếc Kỳ Như. Lúc này, bà Mai cũng nghe tiếng mà chạy vào, lại thấy Phương Nguyệt vừa khóc vừa mắng Kỳ Như, bà ấy không cần hỏi đầu đuôi câu chuyện liền chạy tới túm lấy tay Kỳ Như rồi tát vào mặt cô một cái rõ mạnh. Chưa dừng lại ở đó, bà Mai còn tức giận chỉ tay vào mặt cô, mắng chửi cô thậm tệ.
“Mày! Mày chưa thấy con gái tao đủ khổ hay sao? Sao suốt ngày mày cứ chọc tức con tao hoài vậy? Mày muốn cái gì? Mày bỏ bùa con trai tao rồi phá nát hạnh phúc của con gái tao? Tao hỏi mày, mày muốn cái gì? Muốn bao nhiêu tiền?”
Kỳ Như vừa bị đánh vừa bị mắng, cô vừa đau vừa tức, vừa uất ức vừa phẫn nộ. Phương Chấn nói đúng, tính nết kỳ cục này của Phương Nguyệt là do một tay mẹ chồng cô dung dưỡng mà ra. Bà là người lớn, bà thân là mẹ mà lại bao che bênh vực cho con gái bất chấp như vậy, bảo sao Phương Nguyệt lại hư đốn đến như thế…
Chuyện đã đến nước này, cô mà không bật lại mẹ chồng cô thì cô đúng là đứa con bất hiếu với ba mẹ cô. Ba mẹ cô sinh cô ra không phải để cho người ta vùi dập, chuyện nào ra chuyện đó, cô không nhịn nổi nữa.
Bà Mai đánh cô, cô liền xoay sang túm lấy tóc của Phương Nguyệt rồi vả một cái bốp vào mặt Phương Nguyệt. Hành động này của cô khiến cho bà Mai và Phương Nguyệt như bị châm thêm dầu, cả hai không hẹn mà cùng nhào đến túm người túm tóc Kỳ Như để đánh cô.
Tất nhiên Kỳ Như đã lường trước được chuyện sẽ bị đánh hội đồng, nhưng cô rõ ràng không sợ, lại càng không lo là mình sẽ bị đánh nhừ tử. Có là bốn năm người nhào đến cùng một lúc thì cô mới lo chứ còn bà Mai và Phương Nguyệt tay chân yếu ớt thì có là gì… cô không sợ!
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trong đầu cũng tính toán sẽ làm thế nào thế nào để tránh bị thương cả rồi. Chỉ là ngay lúc cô chuẩn bị đánh trả thì không biết Bánh Bao ở đâu đột nhiên chạy tới rồi chui đến ôm chặt lấy cô. Con bé vừa ôm cô, vừa đẩy mẹ và bà ngoại, miệng thì cứ gào lên “mợ ơi”, “mợ ơi”… làm cho cô nhất thời hoảng hốt sợ con bé bị thương nên cứ thế cúi người xuống để ôm con bé vào lòng. Cũng vì cô cúi người nên mới bị Phương Nguyệt đá vào lưng, đánh vào đầu đến đau điếng. Còn bà Mai thì do đã phát hiện ra Bánh Bao nên bà ấy mới không đánh cô, nhưng bà ấy cũng không ngăn cản Phương Nguyệt đánh cô…
Bánh Bao hốt hoảng, con bé luống cuống lấy tay ôm chặt lấy Kỳ Như, vừa ôm cô, con bé vừa khóc, miệng liên tục kêu lên “mẹ ơi đừng đánh mợ”, “mẹ ơi đừng đánh”, “mẹ ơi con đau”,…
Vậy mà chẳng hiểu đầu óc Phương Nguyệt chứa não hay là chứa đất đá mà cô ta lại tàn nhẫn lạnh lùng đến như vậy. Rõ là cô ta nghe tiếng Bánh Bao van xin chứ, vậy mà cô ta cố tình tỏ ra không muốn nghe, chỉ biết hung hăng đánh Kỳ Như, là đánh cho thỏa lòng, đánh cho hả dạ…
Cũng may là dì Hạnh với người làm tri hô nhau chạy tới can ngăn rồi kéo Phương Nguyệt ra nên mới cứu được Kỳ Như và Bánh Bao một mạng. Kỳ Như được giúp, cô đứng dậy, một tay lấy điện thoại ấn gọi cho Phương Chấn, tay còn lại thì vẫn ôm chặt lấy Bánh Bao trong người, sống chết cũng không muốn buông ra. Mà Bánh Bao cũng vậy, con bé cố níu lấy Kỳ Như, mặc cho Phương Nguyệt có lôi kéo con bé tới cỡ nào thì con bé cũng không chịu về phía Phương Nguyệt.
Tức giận trước thái độ bám dính Kỳ Như của Bánh Bao, bà Mai giận dữ đánh vào mông con bé mấy cái, vừa đánh vừa mắng.
“Con nhỏ này, mày lỳ giống ai vậy? Mẹ mày mà mày không thương, mày phản hả? Đúng là thứ con không đẻ, nó đâu có…”
Bà Mai chưa kịp nói hết câu, Kỳ Như đã phát điên lên mà chửi thẳng vào mặt bà ta.
“Bà có thôi đi không! Là con bà không thương nó, bà bắt nó thương con bà? Ở đâu ra? Bà là bà ngoại mà còn không thương cháu, bà nói như vậy không sợ cháu ngoại bà tổn thương hay sao?”
Phương Nguyệt nghe thấy Kỳ Như mắng bà Mai, cô ta trừng mắt lên dữ tợn, hét vào mặt Kỳ Như.
“Mày chửi mẹ tao? Mày tới số mày hôm nay rồi!”
Kỳ Như biết chắc hôm nay cô mà còn đứng đây cãi tay đôi với hai con người hồ đồ này thì trước sau gì cô cũng sẽ bị đánh cho thân tàn ma dại. Suy xét kỹ càng, cô mới siết chặt Bánh Bao trong người, không nói không rằng gì, canh lúc bọn họ lơ là, cô liền ôm Bánh Bao chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy, cô vừa hét lên với dì Hạnh, nhờ dì Hạnh giúp cô giữ hai người kia lại cho cô tẩu thoát…
Mà cũng may cho cô, trong nhà này toàn là người của Phương Chấn, vừa nãy lục đục trong nhà bọn họ không biết, nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Như ôm Bánh Bao chạy xồng xộc ra ngoài, hai người canh cửa liền hiểu được vấn đề, nhanh chóng chạy tới bảo vệ cho cô. Vì có người hộ tống nên rất nhanh Kỳ Như đã chạy ra được đến cổng, cô còn thuận lợi bắt được taxi, một đường chui vào trong xe, thành công tẩu thoát.
Bánh Bao sợ đến tái xanh mặt mày, đến khóc cũng không ra hơi, tay chân níu chặt lấy Kỳ Như, run lên từng đợt đầy kích động và hoảng loạn. Kỳ Như cho taxi chạy đi, một tay cô dỗ dành Bánh Bao, tay còn lại lướt nghe điện thoại của Phương Chấn. Đến lúc này, cô mới có thể òa lên mà khóc trong điện thoại, cô tủi thân mách với Phương Chấn, uất ức đến mức bác tài xế nghe thấy cũng phải mủi lòng xót thương…
“Anh… mẹ với chị đánh em… còn giành Bánh Bao nữa. Anh cứu em với, cứu em với anh… cứu em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương