Mỹ Tiên là em gái kết nghĩa của Phương Chấn và A Tòng, trước kia ba người chơi chung với nhau, tình cảm phải nói là cực kỳ thân thiết, còn hơn là anh em ruột trong một nhà. Sau này đột nhiên xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, Phương Chấn mới ra quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Mỹ Tiên. Mặc dù Mỹ Tiên không cam lòng rời bỏ Phương Chấn nhưng cô ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi ý của Phương Chấn như là ý trời, không làm cách nào lây chuyển được.
Bẫng đi nhiều năm như vậy, Mỹ Tiên đột nhiên có ý định quay về nước. Nghe nói là ở nước ngoài, cô ấy làm ăn thua lỗ, lại không có người thân thích ở bên cạnh, không chịu đựng nổi cô đơn nên mới muốn quay trở về nước đoàn tụ với anh em. Phương Chấn không nói ủng hộ nhưng anh cũng không ngăn cản, thái độ của anh rất hờ hững với chuyện Mỹ Tiên sẽ quay trở về. Chỉ có A Tòng là sốt sắng, từ việc đưa đón cho đến chuẩn bị chỗ ở, cả bữa tiệc chào mừng ngày hôm nay cũng đều do một tay A Tòng chuẩn bị, phải nói là cực kỳ chu đáo…
Lúc Kỳ Như đến tiệm mì của A Tòng thì trời đã sụp tối, ngoài trời còn mưa lất phất, quang cảnh khá là tịch liêu. Lúc chiều Phương Chấn có gọi cho cô, anh nói muốn đến đón cô nhưng cô từ chối. Cô nói với anh là cô còn việc quan trọng ở trung tâm cần xử lý, đợi khi nào tan làm cô sẽ tự bắt xe đến chỗ hẹn, không cần anh đến đón. Cô cũng thừa biết bữa tiệc ngày hôm nay là để chào đón Mỹ Tiên trở về, mặc dù cô với Mỹ Tiên không hợp nhưng người ta đã có ý mời, cô chẳng lẽ lại không đến?
Đến chứ! Dù có đau bệnh ốm yếu tới liệt giường thì cô cũng phải đến, cô chắc chắn phải đến!
Bữa tiệc đơn giản ấm cúng theo đúng nghĩa, lúc Kỳ Như bước vào, trong phòng chỉ có ba người bọn họ, cộng thêm Kỳ Như nữa là bốn. Mà có vẻ như không khí của bữa tiệc không được vui vẻ cho lắm, bởi Kỳ Như nhìn sắc mặt của ai cũng nặng nề, nặng nề nhất là Phương Chấn…
Mỹ Tiên ngồi bên cạnh A Tòng, ngăn cách giữa cô ấy và Phương Chấn là một chiếc ghế trống. Nhìn thấy Kỳ Như xuất hiện, Mỹ Tiên liền nở nụ cười nhạt nhẽo, cô ấy đứng dậy, nâng khoé môi, chào đón Kỳ Như.
“Kỳ Như… tới rồi đấy à? Lại đây ngồi đi, ghế này là của chị đấy…”
Kỳ Như nở nụ cười cực kỳ thân thiện, cô trước là nói lời chào hỏi A Tòng và Mỹ Tiên, sau đó mới nhẹ nhàng bước đến bên ghế ngồi xuống. Cô ngồi cạnh Phương Chấn, vừa đặt mông xuống mặt ghế đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Lúc này, cô mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cũng không quên gửi tặng ai đó một nụ cười thật duyên dáng…
Nhìn thấy cô cười, Phương Chấn nhướng mày, khoé môi cũng nhếch lên, nụ cười như có như không, đúng chất trai đểu. Chỉ là ánh mắt anh nhìn cô lại cực kỳ ấm áp, giống như là có điện vậy, rất chân thật, rất cuốn hút. Lúc này, anh hỏi:
“Đói chưa? Muốn ăn gì trước?”
“Vừa đi ngoài trời lạnh vào, em muốn ăn lẩu.” – Kỳ Như vừa nói vừa hướng mắt về phía nồi lẩu đang bốc khói thơm nghi ngút.
“Ừ, đói thì ăn nhiều chút.”
Dứt câu, Phương Chấn liền đứng dậy múc cho Kỳ Như một chén lẩu nóng. Anh biết cô không thích anh cá, chỉ thích ăn tôm, vậy nên trong chén cô lúc này chỉ có tôm, khó tìm lắm mới thấy một lát cá ít ỏi. Đặt chén lẩu xuống bàn, anh ung dung ngồi xuống ghế, sau đó dùng đũa gắp hết tôm trong chén của Kỳ Như ra một cái đĩa, bận rộn lột vỏ tôm cho cô…
Kỳ Như thích ăn hải sản, nhưng không thích ăn cá, cô thích ăn tôm, nhưng ghét lột vỏ, thích ăn ghẹ, nhưng lại không ăn được gạch của con ghẹ. Phàm là sở thích hay là thói quen của cô, không có cái nào là Phương Chấn anh không nhớ…
Mỹ Tiên và A Tòng ăn một màn “cơm chó” đến no mắt, chẳng qua là hai người bọn họ cũng không nói gì, hoặc nói chính xác hơn là không dám nói gì. Mà nhất là Mỹ Tiên, mặc dù cảm thấy việc Phương Chấn chăm sóc cho Kỳ Như cực kỳ chướng mắt, nhưng cô ấy chỉ có thể tự ôm bực tức vào trong lòng, không dám “cà khịa” Kỳ Như như trước kia nữa. Ai biểu cô ấy là người không được yêu, không được yêu thì phải chịu, không nên đòi hỏi trông mong gì được từ chỗ Phương Chấn đâu!
Kỳ Như ăn lẩu, vừa ăn vừa cùng Mỹ Tiên trò chuyện, không khí bữa tiệc cũng rất hài hòa, không căng thẳng, cũng không có chửi nhau. Kỳ Như đánh giá rất cao sự trở lại của Mỹ Tiên lần này. Qua một thời gian dài không gặp, Mỹ Tiên không còn dáng vẻ ngang ngạnh ương bướng của ngày trước nữa. Mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, sự trưởng thành và sự thành thục đáng quý của phụ nữ nên có.
Cô thầm nghĩ, thời gian đúng là có thể thay đổi được mọi thứ, kể cả là bản tính của một con người…
Lại nhìn sang bên cạnh, Kỳ Như lại thấy ý nghĩ vừa rồi của cô hình như là không được đúng cho lắm. Bởi vì người đàn ông này ngoài thêm tuổi, thêm giàu thì lại chẳng thấy có một chút thay đổi gì về bản tính cả. Trước kia nóng tính, bây giờ còn nóng tính hơn, không vừa ý cô cái gì là lại làm mình làm mẩy ngay… chẳng có thay đổi một tí gì!
Mỹ Tiên rót cho Kỳ Như một ly bia, cô ấy đứng dậy, nở nụ cười thật tươi, hân hoan nói với Kỳ Như.
“Như, uống một ly mừng tôi trở về đi. Sau này chắc còn làm phiền chị và anh Chấn nhiều…”
Kỳ Như cũng không có ý định từ chối, cô cụng ly, hào sảng đáp lại Mỹ Tiên.
“Không phiền, cô có gì thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp hết mình.”
Gương mặt xinh đẹp, quần áo thời thượng, cùng với phong thái tự tin, Mỹ Tiên trước là uống cạn ly bia, sau đó mới nhướng mày nói với Kỳ Như.
“Chuyện cũ… xin lỗi chị. Trước kia còn nhỏ, suy nghĩ chưa tới, gây phiền phức nhiều cho anh chị. Lần này trở về, chắc chắn sẽ không làm cho chị thất vọng… cạn ly nhé!”
“Chỉ cần cô đừng giành anh Chấn với tôi là được, còn chuyện cũ… quên đi!” – Kỳ Như nửa thật nửa đùa, nói.
Mỹ Tiên bật cười, ý tứ có chút khó dò, cô ấy hiên ngang đáp.
“Không giành, chị yên tâm, chắc chắn không giành… không giành nữa!”
Nhìn hai người phụ nữ vui vẻ cụng ly hứa hẹn với nhau, bỗng chốc A Tòng cảm thấy… tức ngực kèm theo khó thở kỳ lạ. Anh thừa biết Mỹ Tiên về đây lần này là vì mục đích gì, rõ ràng là con bé vẫn còn ôm tâm tư với Phương Chấn. Nhưng lời nói và thái độ lúc này của Mỹ Tiên lại có chút gì đó… rất khó để diễn tả bằng lời. Anh sống với Mỹ Tiên từ lúc cô còn bé, chẳng lẽ tính tình của cô thế nào anh lại không biết. Con bé yêu thầm Phương Chấn đã rất nhiều năm, yêu đến mức cố chấp, nếu không phải quá yêu thì năm đó con bé đã không làm ra chuyện khiến Phương Chấn phải hận con bé cả đời. Bây giờ nếu nói con bé đã buông bỏ được đoạn tình cảm với Phương Chấn… có đánh chết anh… anh cũng không tin!
Kết thúc bữa tiệc, Phương Chấn đưa Kỳ Như về, Mỹ Tiên nhiệt tình đến mức ra tận cửa để tiễn hai người họ. Đợi xe của Phương Chấn đi rồi, nụ cười vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Tiên đột nhiên vụt tắt. Cô đi tới ghế ngồi xuống, tay xoa xoa mi tâm, xem chừng như rất mệt mỏi. Hôm qua vừa bay về, bận rộn cả ngày để sắp xếp dọn dẹp lại nhà cửa, vừa nãy còn uống bia, sức khỏe cô thật sự không chịu được, lúc này cảm thấy rất khó chịu, có chút đau đầu kèm theo buồn nôn. Lại nhớ đến bản thân vẫn còn việc để làm, cô lúc này mới ngước mặt lên nhìn về phía A Tòng, giọng cô khàn khàn, cô uể oải hỏi.
“A Tòng… việc em nhờ anh… anh đã hỏi giúp em chưa?”
A Tòng vừa bận rộn dọn dẹp bàn tiệc, vừa liếc mắt nhìn cô, anh hỏi.
“Tìm bệnh viện chữa hen suyễn… hôm qua em có nói với anh rồi mà.”
A Tòng lúc này mới nhớ ra, anh gật đầu, thoải mái đáp.
“Ừ, anh tìm được rồi, mai anh đưa em đi. Em bị suyễn à?”
“Đợi vài ngày nữa đi ạ, em chỉ tìm bệnh viện trước thôi. Anh tìm bác sĩ giỏi một chút, ở bên kia em không chữa dứt được bệnh này.”
“Ừ, bác sĩ giỏi mà, yên tâm đi.”
A Tòng nhìn thấy Mỹ Tiên có phần mệt mỏi, anh liền nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa Mỹ Tiên về nghỉ ngơi. Cô nói với anh muốn tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh hen suyễn, anh cũng đã liên hệ với bác sĩ Huân, đợi ngày cô rảnh đưa cô tới khám nữa là được. Mà nghĩ cũng thấy lạ, trước giờ sức khỏe cô rất tốt, đột nhiên đi nước ngoài mấy năm, bây giờ về lại bị hen suyễn…
Nghĩ tới lại thấy xót, chắc có thể ở bên đấy thời tiết không tốt được như ở trong nước, vậy nên cô mới phải bệnh nặng như vậy. Anh nghĩ kỹ rồi, lần này cô về, anh chắc chắn sẽ chăm sóc cô cho thật tốt. Nhà có mỗi đứa em gái, anh mà không chăm sóc cô thì còn chăm sóc cho ai bây giờ?!
*
Phương Chấn đưa Kỳ Như về nhà, cả buổi cũng không thấy Kỳ Như nói năng gì, thấy có chút lạ, anh liền liếc sang nhìn cô, quan tâm, hỏi:
“Im lặng vậy? Mệt lắm à?”
Kỳ Như lắc đầu, giọng cô nhàn nhạt, nghe qua rất bình tĩnh.
“Không. Em là đang thấy không vui…”
“Tại sao?” – Phương Chấn nhướng mày nhìn cô.
“Mỹ Tiên về rồi, nhìn mặt không thích.” – Kỳ Như phụng phịu trả lời.
Câu trả lời của Kỳ Như khiến Phương Chấn kinh ngạc, anh không nghĩ là cô lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy với anh. Nhớ trước kia lúc cô và anh quen nhau, Mỹ Tiên ở bên liên tục gây khó dễ, mặc dù cô rất không thích Mỹ Tiên nhưng cũng không nói thẳng ra là cô ghét. Cứ tưởng bây giờ trưởng thành hơn rồi, cô sẽ biết cách tiết chế hơn chứ, ai có ngờ…
Không đợi Phương Chấn kịp nói gì, Kỳ Như lúc này đột nhiên quay sang nhìn anh, chân mày cô nhíu chặt lại, tay chỉ vào mặt anh, cảnh cáo.
“Em nói trước, anh không được mập mờ với nó… em không nhịn đâu đấy!”
Phương Chấn dở khóc dở cười trước hành động dọa nạt này của cô, anh hỏi ngay lại.
“Tôi mập mờ với con bé khi nào? Chưa từng!”
Kỳ Như bĩu môi nhìn anh, cô làu bàu trách móc.
“Con bé… con bé? Mỹ Tiên bé lắm à? Nó bằng tuổi em đấy đại ca Chấn ạ!”
Phương Chấn chịu thua trước sự ghen tuông hờn dỗi của Kỳ Như, chẳng qua là anh không thấy phiền phức, ngược lại còn thấy cô đáng yêu vô cùng. Phải như vậy chứ, vợ anh phải giữ chặt anh như vậy, có như vậy thì anh mới thấy yên tâm…
“Vậy… tôi cũng gọi em là con bé? À không, gọi em là cô bé? Nhỉ?”
“Không nhé! Rất sến súa! Anh cứ gọi em là vợ, vợ yêu thì càng tốt ạ!”
“Vợ yêu? Gọi vợ yêu… không sến à Như?”
“Không sến. Anh thấy sến sao?” – Kỳ Như hỏi lại Phương Chấn bằng giọng điệu bất mãn.
Người đàn ông đang lái xe nhận ra được mùi nguy hiểm từ người phụ nữ bên cạnh. Anh lúc này nhanh chóng lắc đầu, còn bồi thêm một câu nghe rất suôn tai.
“Ừ, không sến, nghe rất hay ho, rất thời thượng! Tôi – rất – thích!” – Ba chữ cuối anh nhấn rất mạnh, thể hiện sự “yêu thích” mạnh mẽ.
Người phụ nữ ghen tuông nào đó cảm thấy hài lòng về câu trả lời của người đàn ông nọ, cô không tiếp tục gây áp lực cho anh nữa, lúc này đang ung dung nhàn hạ tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi của riêng mình.
Thật ra, không thể trách cô ghen tuông vô cớ được, bởi vì cô biết quá rõ thủ đoạn cao tay của Mỹ Tiên. Trước kia cô ấy đã từng tìm cách gây chia rẽ cô và Phương Chấn không biết bao nhiêu lần, cũng may cô thông minh nên mới không bị mắc bẫy. Mà hiện tại Mỹ Tiên trở về, cô cũng không tin là cô ấy đã buông bỏ được chuyện năm xưa. Mỹ Tiên với cô sinh ra đã định là đối thủ của nhau cả đời, nếu cô mà không phòng bị, vậy thì chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cô…
Chuyện tình tay ba này cũng không thể trách Phương Chấn đào hoa được, nếu có trách thì chỉ có thể trách Mỹ Tiên “âm hồn bất tán”. Mà đối với những đứa thích sắm vai “trà xanh hiểu chuyện” như Mỹ Tiên thì việc đề phòng cô ta thôi là chưa đủ. Phải cho cô ta biết hai chữ “chánh cung” được viết như thế nào, làm gì có chuyện trà xanh thích giật chồng người ta lúc nào là giật, ai cho phép cô ta giật chứ?!