Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 7: Sớm Muộn Cũng Bị Em Chiếm Lấy Thân Thể



“Xin lỗi! Run tay.”

“Nhưng mà… với tôi một lọ không đủ.”

Lục Cảnh Thần nhạt giọng nói, bàn tay cố tình lắc lắc chai rượu để thuốc và rượu được hòa tan vào nhau. Cả quá trình nét mặt Lục Cảnh Thần vẫn bình thản không chút biến sắc thành thạo đến tháng sợ.

Hạo thiếu gia nhíu mày, mặt mũi tối sầm chằm chằm nhìn Lục Cảnh Thần. Mẹ nó! Run tay cái con khỉ? Lãnh Hạo thấy rõ mồn một hắn thẳng tay dốc cả lọ thuốc vào miệng chai rượu.

Ngụy biện giỏi đấy, Lãnh Hạo nhếch mép chế nhạo khi Lục Cảnh Thần cứ luôn miệng chê bai một lọ thuốc.

“Để Hạo thiếu gia này xem Lục Cảnh Thần cậu có đủ đạn bắn không?”

“Con mẹ nó! Đừng để ngày mai truyền thông đưa tin, đại thiếu gia, đại tiểu thư hai gia tộc phóng túng lao lực quá độ dẫn đến thiệt mạng thì Hạo thiếu tôi lại tốn thêm hai cái quan tài.”

“Phải khiến cậu thất vọng rồi.”

Lục Cảnh Thần cong môi cười, nhấp một ngụm rượu hờ hững trầm giọng đáp trả. Hắn dĩ nhiên sẽ có cách an bài chu toàn.

Nhưng nếu chết sung sướng kiểu này thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc!

Lãnh Hạo nhún vai lắc đầu ngao ngán, anh cũng không tiếp tục tranh luận, nhàn nhã uống thêm vài ly liền rời khỏi biệt thự.

[…]

Diệp Uyển ở nhà tán gẫu, chơi với ông nội vài ván cờ thì tin nhắn của Lục Cảnh Thần gửi tới.

Hắn muốn gặp cô, gửi hẳn vị trí điểm hẹn, Diệp Uyển bặm môi nhìn đi nhìn lại địa chỉ thì biết là nhà riêng của Lục Cảnh Thần, một nơi nằm ở vị trí rất đắt đỏ.

Cô giấu giếm tìm cách thoái lui, lên phòng sửa soạn thay quần áo chỉnh tề.

Lần cuối gặp mặt, về sau không ai nợ ai.

Diệp Uyển ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, hài lòng mỉm cười cầm túi xách bước đi xuống lầu.

[…]

Rất nhanh Diệp Uyển đã lái xe rời khỏi, lại dựa theo bản đồ để tìm đến.

Trước cổng lớn nhà Lục Cảnh Thần đã có người đứng sẵn mở khóa! Diệp Uyển chậm rãi chạy vào, lúc mở cửa xe bước xuống đảo mắt lại chẳng thấy người vừa rồi đâu.

Cô ngơ ngác, người làm nhà Lục Cảnh Thần di chuyển bằng đĩa bay hả? Sao đi không phát ra tiếng động vậy? Vèo một cái liền mất hút.

Diệp Uyển thở sâu đi vào trong nhà, Lục Cảnh Thần đã nhắn tin rất rõ ràng, cô đến nơi thì lên thẳng lầu hai phòng đầu tiên.

Diệp Uyển đứng trước cửa gõ mấy tiếng theo phép lịch sự, được sự cho phép cô mở cửa đi vào. Bên trong hắn đang ngồi ở ghế sofa chăm chú xem văn kiện.

Mẹ nó, bộ dạng hết sức quyến rũ, chiếc áo sơ mi tùy tiện mở vài cúc phô ra vòm ngực rắn rỏi.

Cô cứ mải mê ngắm nhìn, miệng không ngừng nuốt nước miếng.

“Tôi đẹp trai đúng không? Tôi biết bản thân rất có sức hút.”

Lục Cảnh Thần chậm rãi ngẩng mặt kiêu ngạo lên tiếng. Vì câu nói của hắn đã kéo cô về thực tại, Diệp Uyển bĩu môi lặng thinh.

“Im lặng là ngầm thừa nhận.”

“Đồ điên!”

“Được! Được! Tôi điên, em mau ngồi đi.”

Lục Cảnh Thần cười cười, tiện thể rót cho Diệp Uyển một ly rượu, nhẹ nhàng đẩy sang ôn hòa nói tiếp.

“Em đợi tôi một lát, tôi vẫn chưa xong việc.”

Diệp Uyển ờ rồi ngồi xuống ghế đối diện. Rất biết điều không quấy nhiễu hắn, thấy có vài quyển sách trên bàn, cô liền lấy lên lật lật cho đỡ chán.

30 phút trôi qua, Diệp Uyển cũng nhịn hết nổi. Diệp Uyển lườm Lục Cảnh Thần! Tên điên này gọi cô đến lại chẳng nói gì là sao chứ?

Bắt cô như khúc gỗ ngồi đây?

Diệp Uyển bực bội thô bạo ném quyển sách xuống, thẳng tay cầm ly rượu lên uống cạn tức giận to tiếng quát:

“Lục Cảnh Thần…”

“Em về đi!”

Hắn không đợi Diệp Uyển nói xong đã trực tiếp cắt ngang, khóe môi mỏng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt khó đoán.

Diệp Uyển ngờ nghệch! Đệch, hắn bị bệnh đấy à? Bắt cô ngồi đây 30 phút rồi tự dưng tốt tính cho cô về?

“Uyển Uyển, tôi muốn em suy nghĩ kỹ, xem thử liệu bản thân có cần tôi không?”

“Không! Tôi không cần.”

“Em chắc chứ?”

Diệp Uyển khó chịu cầm túi xách đứng bật dậy dõng dạc tuyên bố chắc nịch.

“Diệp Uyển tôi không cần anh, tôi cũng không bao giờ nói hai lời!”

“Nếu đã không muốn vậy tôi về. Bai!”

Dứt lời, Diệp Uyển lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng. Lục Cảnh Thần không hề giữ cô lại, hắn nhếch môi mỉm cười gian xảo nhìn ly rượu cô đã uống cạn.

Diệp Uyển đi một mạch ra cửa bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. Cơ thể như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cô nghiến răng nghiến lợi.

Chết tiệt, Lục Cảnh Thần lại giở trò gì đây?

Diệp Uyển liểng xiểng quay lại phòng hắn hỏi cho ra nhẽ. Lúc đẩy cửa ra thì vô tình thấy Lục Cảnh Thần từ nhà tắm bước ra, từ đầu tới chân không mảnh vỡ che thân.

Khốn kiếp! Cái tên không biết xấu hổ này.

Lục Cảnh Thần thấy cô quay lại gật đầu ngụ ý hài lòng, thong dong cất giọng.

“Đúng là hiệu quả, còn chưa đầy 5 phút.”

“Lục Cảnh Thần! Khi không anh trần truồng làm cái gì hả? Thứ vô sỉ.”

“Sớm muộn cũng bị em chiếm lấy thân thể, tôi tự nguyện cởi trước cho đỡ mất thời gian!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương