Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 6: Xin Lỗi! Run Tay



“Tôi lấy 4 lọ!”

“Phụtt… khụ khụ! Lục Cảnh Thần, cậu vừa mới nói cái quái gì đó? Con mẹ nó, là thuốc kích dục nào phải nước giải khát mà cậu đòi tôi bốn lọ?”

Đầu dây chuyền tới tiếng ho sặc sụa kèm theo giọng nói hơi cao trách móc của Hạo thiếu gia.

Mỗi lần gọi tới cũng khiến người ta ngỡ ngàng. Lục Cảnh Thần không hù Hạo thiếu gia này thì ăn không ngon, ngủ không yên hả?

Lục Cảnh Thần nghe gã bạn thân thao thao bất tuyệt đến đau đầu, hắn giơ tay xoa xoa hai huyệt thái dương lãnh đạm lên tiếng.

“Đúng bốn lọ, mai mang qua biệt thự cho tôi!”

Dứt lời, hắn trực tiếp cúp máy không hề để đầu dây bên kia kịp đáp! Lục Cảnh Thần chậm chạp xoay người trở vào buổi tiệc.

Dáng người cao lớn thẳng tắp, ánh mắt hẹp dài ẩn hiện ý cười nhạt, khuôn mặt ranh mãnh gian xảo.

Diệp Uyển! Em muốn một lần kết thúc? E rằng không dễ như vậy để xem lần này em còn chạy đi đâu?

Nơi khác người nào đó đang gào thét oán hận. Đúng thật chỉ có Hạo thiếu gia này mới có thể chịu nổi tính khí thất thường của Lục đại thiếu gia.

Buổi tiệc cũng đi vào trọng điểm! Ông nội Diệp lên bục phát biểu đôi lời cảm ơn sau đó liền úp mở chuyện kết hôn của cô, khiến những người có mặt không ngừng xôn xao.

Diệp Uyển ngồi phía dưới chỉ biết ngao ngán thở dài, ngó lơ nhấm nháp ngụm rượu vang đỏ.

Ba cô ngồi cạnh nhíu mày, sắc mặt trầm xuống quay sang lạnh nhạt hăm dọa:

“Diệp Uyển, mày kết hôn với ai? Ôn Viễn là của em gái mày, chớ làm xằng làm bậy!”

“…”

Ông ấy nghĩ Diệp Uyển cô thèm khát đến thế?

Diệp Uyển hời hợt khẽ đảo mắt sang phía Ôn Viễn và Diệp Tâm ngồi. Trùng hợp hai người họ cũng đang lăm lăm nhìn cô.

Diệp Uyển nhếch mép cười khẩy bàn tay thong thả lắc lắc ly rượu, cơ thể uyển chuyển lười biếng nghiêng đầu nhìn Diệp Chí Nguyên đáp.

“Ba, theo con được biết thế giới đâu chỉ có mỗi Ôn Viễn là đàn ông, hơn nữa con không có đói khát như em gái Diệp Tâm.”

“Mày…”

Diệp Chí Nguyên nghe vậy tức đến xanh mặt, nhưng không thể to tiếng, đành âm thầm nhẫn nhịn nuốt xuống.

Diệp Uyển hờ hững dửng dưng, từ nhỏ cô đã bị lạnh nhạt, đến khi trưởng thành cũng chả có gì thay đổi nên riết cũng thành quen.

Diệp Uyển cười mỉm tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Cũng thật may buổi tiệc kỉ niệm kết thúc êm đềm.

[…]

Hôm sau 7 giờ tối. Hạo thiếu lái xe đến biệt thự Lục Cảnh Thần đưa đồ theo mệnh lệnh.

“Chào cậu Lãnh.”

Quản gia cung kính đón sẵn ở cửa, Lãnh Hạo mỉm cười thân thiện gật đầu.

“Cảnh Thần đâu?”

“Dạ! Thiếu gia đang ở thư phòng!”

Lãnh Hạo rảo bước đi vào nhưng ngay lập tức cả người khựng lại, bất động đứng yên tại chỗ đảo mắt. Căn nhà vắng hoe âm u đến đáng sợ, mọi hôm vẫn thấy nữ hầu cơ mà?

Lại bị Lục Cảnh Thần đuổi?

“Người đâu cả rồi?” Lãnh Hạo tò mò xoay đầu hỏi.

“Thiếu gia cho tất cả lui xuống nhà dưới không có lệnh không được phép lên trên!”

Mẹ kiếp, hoành tráng thế ư? Đúng là ủ mưu để bẫy con gái nhà người ta nhỉ?

Lãnh Hạo đút hai tay vào túi quần, trào phúng bật cười thành tiếng, đi về phía thư phòng Lục Cảnh Thần.

Lãnh Hạo duỗi tay mở cửa cất tiếng.

“Hây! Người anh em.”

Lãnh Hạo cà lơ phất phơ đi tới ngồi vào ghế sô pha, thấy trên bàn xuất hiện hai chai rượu, một chai đã khui đang được Lục Cảnh Thần uống ngon lành, còn chai kia hẵn là chuẩn bị cho cô bé ấy.

Lãnh Hạo không lắm lời lấy ra lọ thuốc ném tới phía Lục Cảnh Thần, hắn nhanh nhảu vươn tay bắt.

Lục Cảnh Thần liền nhíu mày, ngẩng đầu hỏi:

“Sao chỉ có một lọ?”

“Anh hai, anh định dùng bốn lọ thật đấy à? Tim Hạo thiếu gia này yếu ớt, đừng có dọa tôi thế!”

“Tôi không dọa.”

Lãnh Hạo đến chịu thua, anh nhướng người về phía trước cầm chai rượu vang rót vào ly, uống một ngụm rồi đáp.

“Đừng có khinh thường, loại này mạnh, nhỏ vài giọt thôi lửa đã cháy bùng bùng cả đêm đấy…”

“…”

“Bốn lọ? Cảnh Thần, cậu định để thằng nhỏ ngóc đầu lần cuối cả đời liền bại liệt vô dụng?”

“Là cô ấy uống!”

Lục Cảnh Thần thản nhiên đáp, Lãnh Hạo nghe xong mặt mày ngờ nghệch vỗ tay chế giễu.

“Lục Cảnh Thần, cậu bỉ ổi thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất! Cậu nghĩ Diệp Uyển trúng thuốc thì để cậu rảnh rang cả đêm chắc?”

“30 năm không chạm vào đàn bà, một đêm với tôi không đủ.”

Cầm thú!

Lãnh Hạo mắng thầm, lâu nay xem ra đã đánh giá thấp Lục Cảnh Thần.

Hạo thiếu gia im lặng tiếp tục uống rượu, bỗng dưng trợn mắt sặc rượu với tay muốn ngăn, khi thấy hắn đổ hết cả lọ thuốc.

Nhưng đã muộn, cả lọ thuốc cứ thế hòa tan vào cả chai rượu. Hạo thiếu gia cáu bẳn quát mắng:

“Lục Cảnh Thần! Tổ sư nhà cậu, đã bảo thuốc loại mạnh cậu dốc cả lọ là thế nào?”

“Xin lỗi! Run tay.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương