Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 37



Chương 37: Muốn Có Con.
“Chết tiệt! Mày nghĩ Lục Cảnh Thần này không trụ nổi 1h?”
“Này đừng nóng, thế nên uống thêm 1 viên để trụ tới 2 giờ.”
Lục Cảnh Thần: “???”
“Yên tâm hộp này tận 10 viên.”
Hạo thiếu dửng dưng lắc lắc lọ thuốc thong thả bồi thêm một câu. Lục Cảnh Thần mặt mũi càng tối sầm, hắn bóp hai huyệt thái dương cố gắng nhẫn nhịn.
Mẹ kiếp! Bạn với chả bè.
Dáng vẻ hắn đăm đăm bực dọc, khó chịu giựt lấy hộp rocket 1 giờ từ trong tay Lãnh Hạo thẳng thừng vứt vào sọt rác. Song cũng chẳng hề nể nang đá Hạo thiếu và Tôn Diên ra ngoài cửa lớn hờ hững đuổi.
“Cút! Hôm nay ông đây miễn tiếp khách.”
“Ơ này…”
Hạo thiếu còn chưa kịp nói xong câu đã bị hắn phũ phàng kéo cánh cửa đóng lại, tiếng “rầm” chói tai vang lên khiến anh cau mày nhăn nhó nghiêng mặt né tránh.

Hạo thiếu còn chưa kịp nói xong câu đã bị hắn phũ phàng kéo cánh cửa đóng lại, tiếng “rầm” chói tai vang lên khiến anh cau mày nhăn nhó nghiêng mặt né tránh.
Cái tên này làm gì cục súc thô bạo vậy chứ?
Tôn Diên giật bắn người, giơ tay vuốt ngực thở phào một hơi miệng lẩm nhẩm.
“Suýt nữa phải đi làm lại mũi mới rồi.”
“Lục Cảnh Thần! Anh em muốn tốt cho cậu mà cậu làm thế à?”
Hạo thiếu không phục đấm bình bịch vào cánh cửa gỗ. Tôn Diên đứng bên cạnh nhanh chóng cản lại, vỗ vỗ bã vai xuống giọng khuyên ngăn.
“Vấn đề tế nhị, chắc có lẽ Cảnh Thần mặc cảm, chuyện này mày cũng biết, là đàn ông lại “yếu” khoản đấy thì cáu gắt cũng phải.”
“Em dâu lần này phải chịu thiệt rồi!” Hạo thiếu gật gật tán đồng.
Hai người nói thêm dăm ba câu thì rời khỏi biệt thự Lục Cảnh Thần.

Trên phòng ngủ, Diệp Uyển vừa từ nhà tắm đi ra đã thấy Lục Cảnh Thần ngồi ở mép giường, sắc mặt trùng trùng đáng sợ, khiến cô có phần hơi dè chừng.
Diệp Uyển khẽ liếm môi, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Mọi người về hết rồi ạ?”
Lục Cảnh Thần nhướng mày nhìn sang hướng cô đứng, ánh mắt hẹp dài nóng bỏng quan sát Diệp Uyển từ đầu đến chân, hắn thong thả chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
Mắt thấy hắn như vậy. Kỳ thực trong lòng cô lại bồn chồn lo lắng. Mẹ ơi, chiếc phao cứu sinh của cô cũng bỏ về rồi? Diệp Uyển nhanh chóng thụt lùi khóe môi mấp máy lầm bầm chẳng biết lần này có chết dưới tay Lục Cảnh Thần không?
Suy nghĩ còn chưa dứt đã thấy Lục Cảnh Thần đứng lên, những ngón tay thon dài chầm chậm cởi từng nút áo, thoáng chốc vòm ngực vạm vỡ rắn rỏi xuất hiện.
Diệp Uyển nuốt nước bọt gượng gạo hỏi.
“Anh… anh làm gì thế?”
“Em sợ hãi gì chứ? Đây đâu phải là lần đầu.”

Lục Cảnh Thần phì cười, nét mặt gian xảo hiện rõ, hắn cứ thế dửng dưng mà sải chân tiến đến chỗ cô. Diệp Uyển sợ sệt vã cả mồ hôi, ranh mãnh muốn lách người trốn chạy nhưng liền bị hắn một tay tóm gọn.
“Em muốn chạy hửm?”
“Cảnh… Cảnh Thần, em đói rồi mình xuống nhà ăn cơm thôi.”
“Đói? Trùng hợp anh cũng đang đói.”
“Vậy mình mau xuống nhà ăn cơm thôi.”
Diệp Uyển híp mắt cười, bộ dạng ngây thơ ngỡ được thoát. Ngờ đâu câu nói sau của Lục Cảnh Thần khiến cô cứng người ngơ ngác.
“Nhưng… là con trai anh đói.”
Hả?
Dứt lời, Lục Cảnh Thần cúi đầu há miệng gặm nhấm cần cổ trắng ngần của cô. Diệp Uyển vì đau mà hét toáng lên.
“Aaa, Lục Cảnh Thần, anh là chó đấy à, lại dám cắn em?”

“Aaa, Lục Cảnh Thần, anh là chó đấy à, lại dám cắn em?”
“Gâu gâu!”
“Uyển Uyển mắng hay lắm, hôm nay Lục Cảnh Thần anh sẽ hóa chó cho em xem.”
“…”
Nói xong câu, hắn nhanh chóng bế Diệp Uyển lên đi về phía giường lớn.
Diệp Uyển tái mặt vùng vẫy kêu gào xin tha, khi lưng vừa mới chạm xuống chiếc nệm êm ái liền bị hắn khống chế nằm yên dưới thân.
“Chồng, em sai rồi…”
“Sai thì phải phạt! Uyển Uyển, em đừng cầu xin anh, vô ích thôi.”
Lục Cảnh Thần nhếch mép cười tà xong liền cúi xuống hôn vào cổ cô. Cái cảm giác vừa nhột vừa đau khiến Diệp Uyển la oai oái. Bỗng dưng cửa phòng ngủ mở tung.
Hai người giật mình lập tức ngẩng mặt nhìn ra hướng cửa, bầu không khí trở nên sượng sùng.

Diệp Uyển mừng rỡ, hai mắt sáng rực khi trông thấy bố mẹ chồng xuất hiện, cô cũng không hề quan tâm hiện giờ tư thế của mình và Lục Cảnh Thần đang rất nóng bỏng.
Diệp Uyển thầm cảm tạ khi đã có người tới cứu mạng cô.
Cô mếu máo gọi: “Bố mẹ…”
“Bố mẹ đến có việc gì thế ạ?”
Lục Cảnh Thần điềm tĩnh cắt ngang lời cô đang nói. Tay vẫn giữ khư khư không chịu buông Diệp Uyển ra.
Nghe hắn hỏi, mẹ Lục và bố Lục hoàn hồn chỉ biết cười trừ. Chả là lúc nãy đứng dưới lầu nghe tiếng la thất thanh, ngỡ con dâu gặp chuyện nên hai người mới chạy lên.
Nếu biết chúng nó đang thực hiện tư thế ám muội này thì có chết bà cũng không mở cửa.
Mẹ Lục ngượng ngùng đáp:
“À, mẹ và bố sang đưa đứa ít đồ cho tiểu Uyển, nhưng mà hai…”
Diệp Uyển uất ức đang muốn than thở thì đã bị Lục Cảnh Thần nhanh nhảu xảo quyệt nói trước.

“Uyển Uyển nói muốn có con.”
Đệch! Bà đây nói khi nào?
Cô liều mạng lắc lắc đầu ngụ ý không như hắn nói, đột nhiên nghe bố mẹ Lục hỏi một câu xanh rờn khiến cô suýt nữa sặc nước bọt.
“Hửm, muốn có con?”
“Cảnh Thần, chuyện này con có làm nổi không đấy?”1


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương