Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 22



Chương 22: Trải nghiệm

“Tiên sư nhà anh! Bà đây tới “tháng”, anh mua cho tôi quần lót “lọt khe”, tôi mặc kiểu gì? Chẳng nhẽ muốn tôi dán lên đầu anh hả?”

“Anh thấy nó rất quyến rũ!”

Anh thấy nó quyến rũ? Hơ, thấy cái con khỉ ấy!

Diệp Uyển tức anh ách choàng áo bước ra, giơ chiếc quần lót đen, phong phanh dễ đứt thẳng thừng ném vào người hắn.

Lục Cảnh Thần theo phản xạ vươn tay đón lấy, nét mặt vẫn chưa hiểu tại sao Diệp Uyển lại nổi giận như vậy. Nhưng nhìn cô có vẻ không được khỏe.

Diệp Uyển cau có trừng mắt! Chiếc quần đáng ghét, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng biết phải đặt miếng băng vệ sinh làm sao?

“Quyến rũ thì anh đi mà mặc.”

Dứt lời, Diệp Uyển định xoay người bỏ đi thì bị Lục Cảnh Thần nhanh chóng giữ lại, hắn dò xét nét mặt cô, chất giọng ôn hòa nhẹ nhàng hỏi:

“Uyển, em không khỏe sao? Khó chịu chỗ nào, nói anh nghe.”

Diệp Uyển thấy hắn ân cần quan tâm nên tâm tình cũng đôi chút thả lỏng, cô nặng nề thở dài ủ rũ đáp.

“Khó chịu khắp người.”

“Anh đưa em đi bệnh viện!”

“Không đi.”

Nói xong Diệp Uyển gạt tay hắn ra muốn đi vào phòng tắm, đành phải giặt lại đồ lót cũ rồi hong khô để mặc tạm, hiện giờ cũng không thể thả rông, cũng không thể tiếp tục ngồi chờ nhờ vả hắn đi mua.

Lục Cảnh Thần gấp gáp: “Em muốn đi đâu?”

“Đi giặt đồ lót…”

“Thứ anh mua em không muốn mặc hửm?”

Diệp Uyển không dừng bước chân, cũng không còn cáu kỉnh khó chịu như vừa nãy, cô hờ hững nhạt giọng.

“Không mặc.”

Lục Cảnh Thần không ép buộc, hắn ném chiếc quần lót xuống nệm rảo chân bước đi vào toilet với cô.

“Đưa đây anh giặt.”

“Hả?”

Đệch! Tên họ Lục này bệnh hoạn, biến thái dữ vậy hử? Còn tranh giặt đồ nội y với cô? Đã thế giờ chúng cũng không được sạch sẽ thơm tho gì?

“Sao vậy? Hay đợi anh đi mua cái khác cho em nhé?”

Diệp Uyển nhún vai bĩu môi lắc đầu từ chối.

“Không cần, cả đi cả về cũng mất thời gian thà giặt hong khô còn nhanh hơn.”

“Vậy thì cởi ra để anh giặt, xong sẽ gọi em.”

“Nhưng mà…”

Diệp Uyển ngập ngừng nuốt nước bọt đỏ mặt, thú thực là cũng hơi ngại nếu để hắn giặt. Còn chả biết sau khi hắn nhìn thấy có sợ tá hỏa mà bỏ chạy không nữa.

Lục Cảnh Thần thấy cô thất thần, trông dáng vẻ lộ rõ sự xấu hổ hắn liền duỗi tay giữ cằm cô, cong khóe môi cười gian manh tà mị.

“Cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy chưa chạm qua chứ? Còn ngại ư?”

Diệp Uyển khẽ giọng “Oh”, chính vì câu nói đó cô quyết định không cần nể nang, muốn tranh thì cô chiều. Diệp Uyển hơi khom lưng cởi chiếc quần ra. Bởi vì cô mặc quần đen ren nên khi có máu cũng không thấy chỉ cảm giác ươn ướt.

Lục Cảnh Thần hài lòng nhận lấy, hắn mang đi lại bồn nước. Diệp Uyển rất mong chờ sắc mặt của hắn, nhưng những gì cô suy nghĩ trước đó hoàn toàn không xảy ra.

Lục Cảnh Thần rất điềm tĩnh, chiếc quần lót chạm vào nước liền chảy ra dòng máu đỏ rực, nhưng cũng không thấy hắn nhíu mày, mặt tĩnh lặng đến lạ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giặt sạch cho cô.

Diệp Uyển ngây ngốc đứng tại chỗ! Hắn không thấy gớm, không thấy bẩn?

“…”

Một lúc sau Lục Cảnh Thần đã nhanh chóng sử lý hong khô xong xuôi. Hắn đưa cho cô, vẻ mặt lo âu.

“Uyển, em thật sự không muốn tới bệnh viện?”

Lòng Diệp Uyển tự dưng mềm mại, lồng ngực dao động tim đập thình thịch, cô thả lỏng nhè nhẹ đáp.

“Không nguy hiểm, không cần đi, bây giờ anh ra ngoài được không?”

Hắn thấy cô kiên quyết cũng đành miễn cưỡng gật đầu rời khỏi. Lục Cảnh Thần không an tâm liền chạy xuống hỏi bác Tần.

Khoảng 20 phút, hắn lên phòng tay còn mang theo ly nước ấm và một túi chườm cho cô. Diệp Uyển nằm trên giường giương mắt ngờ nghệch nhìn.

“Em uống đi, còn cái này đặt trong bụng.”

“Sao anh… biết những thứ này?”

“Anh đã hỏi bác Tần!”

Diệp Uyển bặm môi gật gật đầu, nhận hai thứ trên tay hắn.

Cả đêm Lục Cảnh Thần luôn tay massage cho cô. Đúng là làm cô rất dễ chịu! Đột nhiên Diệp Uyển hơi rục rịch, rung rinh.

Cô ngoan ngoãn nằm tận hưởng rồi thiếp đi khi nào không hay. Đến sáng hôm sau mới choàng tỉnh, cơ thể cũng nhẹ nhõm bớt đau hẳn.

Ngó thấy quần áo Lục Cảnh Thần chuẩn bị sẵn, rất chỉnh chu. Diệp Uyển thay xong liền đi xuống tầng dùng bữa sáng.

“Em đỡ hơn chưa?”

“Rồi! Cảm… cảm ơn anh.”

Lục Cảnh Thần mỉm cười tỉ mỉ đưa đĩa thức ăn cho cô, mang theo chút lưu manh đáp lại.

“Vợ! Đêm nào em cũng chà đạp anh, bây giờ còn khách sáo hửm?”

Diệp Uyển bĩu môi im lặng, há miệng ăn miếng bánh mì.

Lục Cảnh Thần cười khẽ nhấp ngụm cafe, đột nhiên di động reo, ngó qua màn hình hiển thị tên Hạo thiếu.

Lục Cảnh Thần chậm chạp nhấc máy.

“Tôi nghe.”

“Cảnh Thần, cậu xem tin tức chưa?”

“Tin tức gì?”

Lục Cảnh Thần thong dong thưởng thức thêm một ngụm, ánh mắt nhàn nhã ngắm nhìn Diệp Uyển.

“Là tin tức tối qua tôi và cậu trong cửa hàng mua đồ cho em dâu. Chết tiệt, thứ đó tôi vừa xem chỉ dành riêng cho phụ nữ…”

Hạo thiếu đột nhiên gào thét thảm thiết.

“Mẹ kiếp, đêm hôm qua ông đây hào hứng trở về nhà còn mày mò sử dụng, bây giờ còn đang mặc ở trong người…”

Phụtttt, khụ khụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương