Sư phụ tôi là thần tiên

Chương 7: Ba mày cân thử xem mày có bao nhiêu trọng lượng



Ngụm trà phun thẳng ra ngoài, vừa khéo phun lên mặt Tiền Tiểu Bối đang ngủ.

“Ủa, trời mưa à?” Tiền Tiểu Bối tỉnh lại từ trong mơ màng, ngồi dậy trên ghế hỏi.

Cô vừa nói vừa lau nước trà trên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy tách trà trong tay Dương Bách Xuyên và vết nước bên khóe miệng anh, cô lập tức hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì.

“Aaa… Dương Bách Xuyên, tôi muốn giết cậu, cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi!”

Tiền Tiểu Bối dậm chân hét lên, muốn nhào tới liều mạng với Dương Bách Xuyên.

Liễu Linh Linh giữ chặt Tiền Tiểu Bối: “Được rồi Tiểu Bối, một hớp nước trà thôi, cùng lắm chỉ là hôn môi gián tiếp. Đừng nói nữa, ăn cơm trước đã, xem như Dương Bách Xuyên thu tiền chữa bệnh cho cậu, hì hì!”

Sau đó cô cao giọng gọi bên ngoài: “Mang vào đi.”

Cửa phòng bao mở ra, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, Dương Bách Xuyên không hề khách sáo, bụng anh đã reo vang từ nãy giờ rồi. Anh mặc kệ hình tượng ăn hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thoải mái ợ một tiếng, dựa lưng vào ghế.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba cô gái đều nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái, lúc này Dương Bách Xuyên cũng hơi đỏ mặt. Nhìn thức ăn trước mặt ba cô gái lại nhìn sang bản thân, anh lập tức hiểu ngay, e rằng mình ăn nhiều quá dọa bọn họ rồi.

Tổng cộng có bảy món và một tô canh hải sản, Dương Bách Xuyên xử hết năm món cộng thêm nửa tô canh.

Khó trách vẻ mặt ba người kia lại kỳ lạ như thế.

Nghĩ lại, Dương Bách Xuyên kết luận nguyên nhân lượng cơm của bản thân tăng lên là do cơ thể được sư phụ tẩy kinh phạt tủy.

“Khụ khụ, sao mọi người lại nhìn tôi thế?” Anh biết rõ còn cố ý hỏi.

Liễu Linh Linh kịp phản ứng: “Dương Bách Xuyên, mấy ngày rồi cậu không ăn cơm hả? Đã no chưa thế?”

Tiền Tiểu Bối thì thầm: “Y hệt thùng cơm.”

“Sức ăn khỏe thật.” Lâm Hoan hùa theo.

“Haiz, các cậu có ý gì đó? Hiện tại tuổi mụ của tôi mới hai mươi mốt, cơ thể còn đang trưởng thành có biết chưa? Ăn nhiều chút thôi mà, hơn nữa lúc trước tôi còn tốn sức chữa bệnh cho Tiền Tiểu Bối đấy! Tiền Tiểu Bối, sao cậu có thể nói tôi là thùng cơm hả? Vốn định đưa cậu đơn thuốc, hiện tại không có, cậu cứ chờ bệnh tái phát đi.” Dương Nghị Vân cây ngay không sợ chết đứng chỉ trích Tiền Tiểu Bối.

Tiền Tiểu Bối nghe thấy có đơn thuốc cộng với bệnh có thể tái phát lại thì lập tức chột dạ, cười hì hì, tỏ vẻ đáng thương với Dương Bách Xuyên: “Anh Xuyên, người ta lỡ miệng mà, xin tha mạng, cậu đưa đơn thuốc cho tôi đi. Cùng lắm tôi không so đo chuyện cậu gián tiếp cướp nụ hôn đầu của tôi nhé, được không được không?”

Giọng nói của cô rất đặc biệt, mang theo ngữ điệu, hiện tại còn cố ý làm nũng khiến cả người Dương Bách Xuyên sởn hết da gà.

Anh xua tay liên tục: “Được được được, nói tiếng người, tôi cho cậu đơn thuốc được chưa, sợ cậu luôn.”

Vừa dứt lời, Lâm Hoan đã dán sát lại, lấy giấy bút ra khỏi túi xách, vẻ mặt đầy mong đợi: “Ghi đi.”

Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ của Lâm Hoan, biết căn bệnh này cũng mang lại đau đớn cho cô, lúc nãy anh cũng đã hứa sẽ khám cho cô rồi nên cố ý liếc qua cặp chân dài, cười nói: “Lâm Hoan, có phải lúc bà dì cậu đến thăm thường bị đau nhức sau lưng không? Cậu đừng nhớ nhung đơn thuốc này, đây là dựa trên tình trạng của Tiền Tiểu Bối, người khác không dùng được. Với tình trạng của cậu, tốt nhất nên châm cứu, đợi khi nào rảnh tôi sẽ châm cho cậu.”

Dương Bách Xuyên suy nghĩ tình huống của Tiền Tiểu Bối trong đầu, soạt soạt viết ra một đơn thuốc. Trong đầu anh có rất nhiều thông tin y học, tìm ra một đơn sử dụng thuốc có trên trái đất không khó.

Sau khi đưa đơn thuốc cho Tiền Tiểu Bối, anh dặn dò: “Ba gói thuốc Đông y, uống vào hết bệnh ngay, nhớ kỹ ăn cơm rồi mới uống đấy.”

“Hì hì, cảm ơn anh Xuyên.” Tiền Tiểu Bối nhận lấy đơn thuốc cất đi, ngọt ngào gọi một tiếng anh Xuyên khiến Dương Bách Xuyên run rẩy một trận.

“Được rồi, ăn uống no say xong rồi, chiều nay còn có tiết, chúng ta về thôi.” Xong việc, Dương Bách Xuyên đi thẳng ra ngoài cửa, không thèm để ý đến ba cô gái xinh đẹp kia nữa.

Liễu Linh Linh tức giận nghiến răng, kêu lớn: “Dương Bách Xuyên, cậu cũng phải mát-xa cho tôi, tôi cũng thấy đau mà ~”

Lúc này, bọn họ đã đi ra khỏi phòng bao đến hành lang, mấy vị khách và nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng kêu gào của Liễu Linh Linh đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt ước ao xen lẫn ghen tị.

Sắc mặt Dương Bách Xuyên đầy bất đắc dĩ, vội vàng bước nhanh, đi cùng với Liễu Linh Linh miệng rộng này sẽ chọc phải rắc rối mất.

Sau khi gọi, Liễu Linh Linh cũng phát hiện lời nói của mình khá mập mờ, sắc mặt bùm một phát đỏ bừng lên. Lúc này ba người mới vội vã xuống lầu, trong lòng không ngừng chửi bới Dương Bách Xuyên: “Dương Bách Xuyên khốn khiếp, tất cả đều tại cậu, làm bà đây mất mặt quá, tôi nguyền rủa chim nhỏ nhà cậu không cứng lên được!”

Ban đêm, sau khi tan học, Dương Bách Xuyên chuẩn bị trở về phòng trọ, định tu luyện [Càn Khôn Tạo Hóa Quyết]. Có rất nhiều cách chữa bệnh cần chân khí mới thực hiện được, trong cơ thể anh không có chân khí, tất cả đều uổng công.

Chuyện tu chân không thể chậm trễ một giây, anh cần thay đổi vận mệnh, cần rất nhiều tiền, cần tìm lại uy nghiêm đã mất trong đám cưới của bạn gái cũ một tháng sau. Đây là nhiệm vụ của sư phụ, cũng là điều anh muốn làm trong lòng.

Vì vậy tu chân mới là điểm then chốt của mọi thứ.

Về phần cách kiếm tiền, anh có thể dễ dàng làm được dựa vào tri thức sư phụ truyền đạt, tiền đề là phải luyện được chân khí.

Dương Bách Xuyên không ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã bị người ta chặn lại, hơn nữa đối phương còn là người quen.

Dư Thiệu Cương ôm cánh tay trái bó bột, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt độc ác. Bên cạnh anh ta còn có hơn mười thanh niên, nhìn qua đều là học sinh trong trường, hơn nữa còn là người của câu lạc bộ Taekwondo.

“Cương Tử, chính là thằng nhóc này? Cũng chả có gì đặc biệt, trông rõ yếu ớt, sao mày lại bị con gà luộc này đè ra đánh thế?” Một học sinh mặc áo bó sát, cơ bụng nổi lên rõ, nhìn qua đã biết là tên cầm đầu.

Dương Bách Xuyên là học sinh khoa lịch sử, không có hứng thú với câu lạc bộ Taekwondo, bình thường cũng không chú ý nên không biết những người này là ai, chỉ dựa vào quần áo bọn họ mà đoán là học sinh cùng trường.

Tên học sinh da ngăm đen có cơ bụng cứ luôn miệng mắng anh là gà luộc khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Mặc dù đối phương là người của câu lạc bộ Taekwondo, hơn nữa nhân số hơn mười hai người nhưng anh không hề sợ hãi.

Bởi vì anh biết rõ cơ thể mình đạt đến trình độ nào, cảm giác hơn xa người thường khiến anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu. Huống chi anh còn có sức lực vượt trội, có thể nâng tảng đá nặng ba bốn trăm cân lên một cách dễ dàng.

Có những thứ này, Dương Bách Xuyên rất tự tin khi đánh nhau.

Dư Thiêu Cương âm u nói: “Ninh Vũ, đừng trách tao không nhắc nhở mày. Không được xem thường kẻ địch, thằng nhóc này không phải bình hoa. Đêm nay, chỉ cần bọn này có thể đánh nó tàn phế, xem như tao nợ mày một một chuyện.”

Ninh Vũ không thèm để ý, anh ta và Dư Thiệu Cương cùng đến từ một đại viện, quan hệ rất thân thiết. Dư Thiệu Cương bị đánh tìm tới bản thân, anh ta biết Dư Thiệu Cương rất kiêu ngạo, hiếm khi cầu xin người khác, nếu như đã đến cầu thì chắc chắn là nhân vật rất lợi hại. Vì thế, anh ta gọi theo một đám bạn học ở câu lạc bộ Taekwondo, tới trút giận cho Dư Thiệu Cương.

Chẳng qua sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Ninh Vũ lại hơi khinh thường. Trong mắt anh ta, Dương Bách Xuyên hơi gầy, cơ thể cũng không vạm vỡ tỏ vẻ có sức mạnh, hơn nữa anh còn là học sinh khoa lịch sử, thế là càng xem thường hơn.

Anh ta phớt lờ lời nhắc nhở của Dư Thiệu Cương, nói với Dương Bách Xuyên: “Xem trên mặt mũi cùng trường, thằng nhóc kia, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu với bạn thân tao, để nó đánh mày một trận thì chuyện này coi như xong. Tao đảm bảo sau này Dư Thiệu Cương sẽ không kiếm chuyện với mày nữa, thế nào?”

Bắt anh quỳ xuống dập đầu? Xong rồi còn phải ngồi im chịu đánh một trận?

Dương Bách Xuyên tức đến bật cười, nhìn Ninh Vũ: “Mày chắc chứ?”

“Đúng thế, tao cam đoan, lời nói của Ninh Vũ tao rất có trọng lượng tại khu đại học này, chỉ cần mày quỳ xuống nhận lỗi…”

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời: “Mày thì tính là cái thá gì, bắt chước người ta là trùm trường à? Đủ sức nặng hả? Cứ tới đây, ba mày cân thử xem mày có bao nhiêu trọng lượng!”

Ninh Vũ lập tức trợn tròn mắt, anh ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại nói như vậy, giận tím mặt: “ĐM, hôm nay tao phải cho mày biết rõ ba mày lợi hại như thế nào, xông lên đánh chết nó cho tao!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương