Sư phụ tôi là thần tiên

Chương 21: Không gian trong bình Càn Khôn



Một giây sau, quả nhiên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu: “Sao sư phụ lại cảm nhận được mùi của cỏ Thần Hồn thế!”

Trong tai Dương Bách Xuyên, giọng điệu của sư phụ hơi kích động, chắc chắn thứ có thể ảnh hưởng cảm xúc của ông không thể là vật tầm thường.

Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên hỏi: “Sư phụ, người đang nói đến nhân sâm à?”

“Thằng nhóc thối, ở tu chân giới, nhân sâm trên tay ngươi được gọi là cỏ Hoàn Dương, trong mắt vi sư củ nhân sâm này mới năm trăm năm, miễn cưỡng dùng được. Chờ đến khi tu vi của ngươi đạt tới kỳ Luyện Khí viên mãn, sư phụ giúp ngươi đột phá Trúc Cơ.” Vân Thiên Tà không xem trọng gốc nhân sâm này lắm.

“Shhh! Nhân sâm năm trăm năm?” Sư phụ nhìn không lọt mắt nhưng Dương Bách Xuyên lại khác. Anh biết rõ một gốc nhân sâm năm trăm năm có ý nghĩa như thế nào trên trái đất.

Ở trái đất, đừng nói nhân sâm năm trăm năm, sâm rừng ba trăm năm đã bị người ta đào sạch không còn chút gì, huống chi là năm trăm năm.

Anh đào được củ nhân sâm này, trong lòng đã xem như đào được bảo bối có tiền cũng không mua được. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết sư phụ là Tán Tiên đỉnh cấp tại Tu Chân Giới, linh dược bình thường không thể lọt vào mắt ông, có lẽ linh dược ở đó rất phong phú.

“Ngạc nhiên gì, năm trăm năm mà thôi, ở tu chân giới còn có cả nghìn năm vạn năm, thậm chí lâu hơn cũng có. Mỗi năm trăm năm thì kinh ngạc cái gì.” Đối với đồ đệ giống như nhà quê mới lên, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phố phường, Vân Thiên Tà hơi khó chịu.

Dương Bách Xuyên toát mồ hôi, hiểu thân phận khác nhau thì tầm mắt cũng không giống nhau. Anh không thảo luận chuyện nhân sâm với sư phụ nữa, miễn cho bị ông răn dạy, hỏi sang cái khác: “Sư phụ, vừa rồi người nói cỏ Thần Hồn là cái gì?”

“Cỏ Thần Hồn là một loại cây thân màu trắng bạc, là bảo dược hiếm có, cho dù ở Tu Chân Giới cũng không thường thấy. Không ngờ lại gặp được nó ở trái đất có linh khí mỏng manh này, xem ra thế giới của con cũng có rất nhiều linh dược tốt.” Vân Thiên Tà cảm thán.

“Ặc, con nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, chẳng cảm giác được linh khí dao động, nó có công dụng gì thế?” Dương Bách Xuyên hỏi.

“Con thì biết cái gì, đây là bảo dược chuyên môn dùng để bồi dưỡng thần hồn, tác dụng rất kỳ diệu. Lần trước sư phụ dùng lực lượng nguyên thần tẩy kinh phạt tủy cho thằng nhóc con đã tiêu hao rất nhiều, gốc cỏ Thần Hồn này sẽ giúp ta tu bổ thần hồn dễ dàng hơn, mau thu vào bình Càn Khôn cho ta.” Giọng nói của Vân Thiên Tà hơi kích động.

Dương Nghị Vân trợn trắng mắt: “Sư phụ, người già nên hồ đồ rồi hả? Con đâu có dùng được bình Càn Khôn, người tự thu vào đi.”

“Con đúng là đồ ngu, lần trước bình Càn Khôn đã hấp thụ máu tươi của con, xem như đã nhận chủ. Ban đầu con chẳng có tí tu vi nào nên không thể sử dụng, hiện tại đã là Luyện Khí tầng một, chỉ cần dùng cảm giác là có thể sử dụng không gian dự trữ trong bình Càn Khôn. Tất nhiên bây giờ con chỉ dùng được một khoảng không gia rất nhỏ, muốn mở rộng cần phải cố gắng tu luyện mới được.” Vân Thiên Tà không nhịn được mắng.

Được rồi, Dương Bách Xuyên bị ông mắng đồ ngu cũng tức giận nói lớn: “Lão già đáng chết, kể từ lần trước người đặc biệt đi ra, nhét vào đầu con một tia ý thức đầy tin tức thì ngủ say như chết, hoàn toàn nuôi thả. Lần đầu tiên cảm nhận được linh khí trời đất đều là con tự mình tìm tòi, người có dạy chữ nào đâu, càng không nói gì về tác dụng của bình Càn Khôn, sao con biết cách sử dụng được hả? Con mà không tu luyện thì người cứ đợi trong bình Càn Khôn cả đời đi…”

“Khụ!” Vân Thiên Tà nín họng, hình như lời đồ đệ nói không sai, ông thân là sư phụ mà chưa từng dạy bảo đồ đệ. Sau khi nhét vào đầu đồ đệ một đống tin tức thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, không thèm để ý nữa. Bị đồ đệ mắng là lão già đáng chết, Vân Thiên Tà không cãi lại được.

Ông không hề tức giận với xưng hô đó, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết, đã lâu lắm rồi không nghe thấy ai mắng mình như vậy.

“Khụ khụ, chẳng phải sư phụ tẩy kinh phạt tủy cho con nên nguyên thần bị tổn thưởng, phải ngủ say để khôi phục à? Ha ha, đồ nhi ngoan đừng tức giận, là vi sư sai sót, con vẫn nên cố gắng tu luyện, sư phụ còn trông chờ con thành tài mang sư phụ quay về Tu Chân Giới đúc lại tiên thể đây!”

“Vậy đi, hôm nay nhân dịp sư phụ tỉnh, con không hiểu chỗ nào trên việc tu luyện thì sư phụ giải thích cho con, sẽ không nổi giận lung tung. Con đường tu luyện, không tiến sẽ lùi, chờ sau này con đến Tu Chân Giới, chắc chắn tiểu sư tỷ sẽ rất thích con. Nàng chính là Tiên Tử số một số hai Tu Chân Giới, đến lúc đó sư phụ làm mai cho con…” Quả nhiên Vân Thiên Tà sợ Dương Bách Xuyên không tu luyện nữa thì ông sẽ mãi mãi bị vây khốn trong bình Càn Khôn. Sư phụ sợ đồ đệ nhỏ tức giận quá quẳng gánh giữa đường, hy vọng quay về Tu Chân Giới của ông đều gửi gắm hết trên người Dương Bách Xuyên đấy.

“Trái đất này không thiếu gái đẹp, có gì đặc biệt!” Dương Bách Xuyên hầm hừ.

“Ha ha, đồ nhi ngoan, tiểu sư tỷ của con là người đứng đầu một phái ở Tu Chân Giới, dưới tay vô số môn đồ, quan trọng nhất là môn phái của nàng đều là đệ tử nữ đấy!” Vân Thiên Tà như đi guốc trong bụng đồ đệ nhỏ, mỗi một câu thốt lên đều đánh vào sở thích của đối phương.

Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên mềm lòng, ánh mắt sáng lên: “Lão già đáng chết, lần này tha thứ cho sư phụ đấy!”

Dứt lời, anh đổi chủ đề: “Con thật sự có một sư tỷ đứng đầu một phát ở Tu Chân Giới? Toàn bộ môn phái đều là đệ tử nữ?”

“Tất nhiên rồi, sao sư phụ lại đi lừa con chứ, trừ tiểu sư tỷ, con còn có hai vị sư huynh nữa!” Nói xong, Vân Thiên Tà cảm khái: “Lúc ở Tu Chân Giới, trong ba đồ đệ của ta, chỉ có tiểu sư ty của con thích đùa giỡn, nói chuyện không biết lớn nhỏ, tới bây giờ vẫn không gọi ta một tiếng sư phụ đàng hoàng, giống hệt con lúc nãy, mở miệng ngậm miệng đều là lão già đáng chết… Haiz, cũng không biết không có ta ở đó, hiện tại bọn nhỏ thế nào rồi…”

Cảm nhận sự nhớ nhung và đau lòng đầy ắp trong giọng nói của sư phụ, Dương Bách Xuyên đã hiểu, thật ra vừa rồi sư phụ dỗ anh là vì một tiếng lão già đáng chết kia khiến ông nhớ đến ba đồ đệ ở Tu Chân Giới, chứ không phải vì ông sợ anh tức giận.

Mặt khác, anh cũng nghe ra được sự áy náy trong lời dạy bảo của ông.

Cảm nhận được tâm trạng của sư phụ, Dương Bách Xuyên mềm lòng, vừa rồi anh kích động tranh luận với sư phụ thôi, sao có thể thật sự không tu luyện.

Nghĩ lại người sư phụ này của anh cũng đáng thương, tàn hồn nguyên thần còn sót lại bị vây trong bình Càn Khôn, không thể tu luyện cũng không ra ngoài được, chỉ trông chờ bản thân ngày sau mang về Tu Chân Giới. Tán Tiên đỉnh cấp một đời, Vân Thiên Tà chí tôn, hôm nay lưu lạc đến tận đây, xem như là một loại xót xa.

Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên cũng thấy xấu hổ, cười nói: “Sư phụ người đừng nóng giận, con chỉ nói nhảm thôi mà.”

“Ha ha, làm sư phụ sống vô số năm tháng, tất nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng ngươi, truyền thừa nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngược lại cũng thế, một ngày làm đồ đệ cả đời làm đồ đệ, chỉ là sư phụ nhớ tới mấy sư huynh sư tỷ của con mà thôi. Đúng rồi, sau này con cứ gọi ta là lão già đáng chết, để ta hoài niệm đấm sư tỷ sư huynh, miễn cho ngày sau quên mất, thật nhớ bọn họ!” Giọng nói Vân Thiên Tà tràn ngập ưu thương.

“Sư phụ… Lão già đáng chết, thầy không cho con gọi sư phụ mà kêu lão già đáng chết, mặc dù để hoài niệm mấy người sư tỷ nhưng nói theo ngôn ngữ của địa cầu bọn con, chỉ một từ thôi, bỉ ổi!”

“Thằng nhóc thúi, được rồi đừng ba hoa nữa, mau lấy cây cỏ Thần Hồn kia ra đây, sau đó con dùng suy nghĩ nối liền với bình Càn Khôn, trong lòng nghĩ thu cỏ Thần Hồn vào bình thì có thể thu vào.

Làm xong, sư phụ giải thích một chuyện tu luyện cho con, bây giờ thời gian tàn hồn ta tỉnh không nhiều lắm. Chẳng qua đợi sau khi sư phụ hấp thu cỏ Thần Hồn, thời gian thức tỉnh sẽ dài hơn một chút, đến lúc đó ta có thể dạy bảo ngươi chuyện tu luyện mỗi ngày.”

Dương Bách Xuyên gật gật đầu, cẩn thận lấy ra cỏ Thần Hồn tỏa ra màu trắng bạc sinh trưởng tại cửa hang rắn, sau đó dựa theo hướng dẫn của sư phụ tập trung suy nghĩ vào đồ án bình Càn Khôn trên cánh tay trái.

Một giây sau, anh bỗng biến mất, xuất hiện trong một không gian chưa đến mười mét vuông.

 

Bốn phía là sương mù mờ mịt, dưới chân là bùn đất, anh biết đây chính là không gian bên trong bình Càn Khôn. Tất nhiên hiện tại chỉ là suy nghĩ của anh cảm nhận được mà thôi, không phải người thật đi vào, không gian chứa đưng bên trong bình Càn Khôn hiện lên trong đầu anh.

Anh lập tức tập trung ánh mắt vào cỏ Thần Hồn, trong lòng suy nghĩ thu nó vào bình Càn Khôn.

Suy nghĩ này mới ra, cỏ Thần Hồn trong tay liền biến mất không thấy gì nữa, mà anh lại cảm giác được rõ ràng, cỏ Thần Hồn đã bị thu vào không gian bên trong bình Càn Khôn.

Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy mừng rỡ, lúc này cũng nghĩ thu ba lô đào thảo dược vào luôn.

Một giây sau, quả nhiên ba lô thảo dược đã vào bình Càn Khôn.

Trong lòng lặng lẽ niệm ra ngoài, tất cả mọi thứ lại xuất hiện ở bên ngoài, quả thật vô cùng kỳ diệu.

Vào, ra, vào, ra… Anh làm không biết mệt.

Lúc này giọng nói tràn ngập khinh thường của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên: “Được rồi, thằng nhóc con có thấy mất mặt không? Một cái không gian Càn Khôn nho nhỏ đã vui như vậy, sau này học được pháp thuật, biết bay trên trời trốn dưới dất, con còn sẽ đến mức nào? Mau lên, đừng đùa giỡn nữa, sư phụ giải thích việc tu luyện, bí mật trong bình Càn Khôn rất nhiều, sau này con chậm rãi nghiên cứu.”

“Ha ha, không phải con cảm giác thần kỳ quá à!” Dương Bách Xuyên xấu hổ dừng lại.

Về sau phải nghiêm túc xin sư phụ chỉ bảo chuyện tu luyện, bao gồm cả đan Trú Nhan anh muốn luyện chế nhất và một chút y thuật, lý thuyết y học vân vân.

Vốn nghĩ sẽ nhanh chóng trở về, thế nhưng là hai thầy trò vừa nói đã hết một đêm.

Ngày hôm sau, buổi học cuối cùng cũng dừng lại khi trời sáng, sư phụ Vân Thiên Tà yếu ớt nói: “Tốt rồi, sư phụ truyền thụ cho con chút này, đủ để con tu luyện tới tầng chín Luyện Khí Kỳ viên mãn. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể đạt tới, đừng quên sau khi tu vi tăng lên thì luyện chế một chút đan dược, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của con, sư phụ phải đi luyện hóa cỏ Thần Hồn bổ sung lực lượng nguyên thần bị tiêu hao.

Mặt khác, huyết mạch của con chồn trên cái cây kia không đơn giản, đã bắt đầu có dấu hiệu thông linh, dùng nó, nói không chừng ngày sau có thể trở thành linh thú chiến đấu của con, nhớ lấy con đường tu luyện không tiến thì lùi, không thể lười biếng, tự giải quyết cho tốt!”

Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà biến mất, ánh sáng của đồ án bình Càn Khôn trên cánh tay trái cũng biến mất không thấy gì nữa, Dương Bách Xuyên biết rõ sư phụ lại chìm vào trong giấc ngủ rồi.

Một đêm này anh thu hoạch được rất nhiều, vừa quay đầu đã nhìn thấy con chồn đã ăn uống no say đang nằm ngủ trên tàng cây, Dương Bách Xuyên nở nụ cười như bà ngoại sói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương