Song Hướng Thay Đổi

Chương 63: 63: Cong Trời Sinh



Đường vào công viên khoa học công nghệ khá thông thoáng, xe đi thẳng vào khu trung tâm, nhân viên phụ trách thường xuyên nhìn qua gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi sau xe đang bắt chéo hai chân chợp mắt, so sánh với Kinh Phong nghiêm khắc uy nghiêm, Kinh Tùng Triệt càng thêm trẻ tuổi cũng càng lộ ra vẻ bình thản.

Nhưng một khi đôi mắt kia mở ra lại giống như mặt biển yên lặng, nuốt chửng hết tất cả suy nghĩ vào trong đó.
Không kịp nghĩ cái khác, nhanh chóng có người tiếp nhận vị trí của hắn, lão quản gia đã sớm chờ ở cửa, Kinh Tùng Triệt xuống xe, người đàn ông trung niên cung kính gọi một tiếng cậu chủ.
Kinh Tùng Triệt khẽ gật đầu, mấy hôm trước anh đã gọi điện thoại, biết được lịch trình hôm nay của Kinh Phong.
Ý là anh muốn gặp cha của mình thì cũng phải đợi.
Đây là tình huống Kinh Tùng Triệt đã sớm dự đoán được, hôm nay Kinh Tùng Triệt cũng khá rảnh rỗi, hoàn toàn có chuẩn bị mà tới.
Nhưng mà Kinh Tùng Triệt cũng không phải chờ quá lâu, Kinh Phong đã về công ty tổng bộ.
Vốn dĩ Kinh Phong nên chất vấn chuyện của anh với con gái nhà họ Vệ là như thế nào.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủn, bốn phía nổi lên lời đồn đãi, hai người yêu đương nhưng lại như trò đùa, nói chia tay là chia tay, còn làm huyên náo đến khó coi như vậy.
Trước kia Kinh Tùng Triệt chưa từng phạm phải mấy sai lầm thấp kém thế này, Kinh Phong biết rõ lần này là anh cố ý, không chỉ làm người ngoài nhìn vào chê cười mà còn muốn chọc tức ông đây.
Nhưng Kinh Tùng Triệt lại phản ứng nhanh hơn ông, cửa phòng khách vừa mở ra, anh đã đứng dậy nói: “Nghe nói dì mang thai, con tính dành ra chút thời gian về thăm, còn chưa kịp nói tiếng chúc mừng.”
Bước chân rảo bước của Kinh Phong cứng đờ, dặn dò những người phía sau đều ra ngoài, đóng cửa lại mới trầm ngâm nói: “Anh đã biết rồi.”
Kinh Tùng Triệt gật đầu, giữa hai cha con lại rơi vào sự im lặng quái dị.
Chuyện này quả thật là Kinh Phong đuối lý.

Năm đó, nhớ việc mẹ của Kinh Tùng Triệt đặt nền móng cho công ty, còn Kinh Tùng Triệt lại chưa trưởng thành, cả ông với Chung Lộ đều không muốn sinh thêm con, sợ như vậy sẽ càng ngăn cách tình cảm của các thành viên trong gia đình.
Nhưng mà hiện giờ ông cũng đã năm mươi bốn tuổi, già mới có con, khó tránh khỏi mềm lòng hơn, nhưng cũng càng cảm thấy có lỗi với con trai lớn là Kinh Tùng Triệt.
“Mấy năm nay dì Chung của anh cũng không dễ dàng.” Một lúc sau Kinh Phong mới nói một câu, đặt tay lên bàn: “Anh nghĩ như thế nào? Anh cũng biết tính cách của cô ấy, luôn cố gắng biểu hiện tốt nhất trước mặt anh…”

“Đây là chuyện tốt.” Kinh Tùng Triệt nói: “Không phải dì rất thích trẻ con sao, con tin em trai sinh ra sẽ được giáo dục rất tốt.”
Kinh Phong bị một câu đó của anh chặn lại, suy nghĩ một lát, kéo ghế ra ngồi xuống, “Anh có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.

Hôm nay anh cố ý tới đây, có gì muốn nói cứ nói thẳng đi.”
“Vâng.” Kinh Tùng Triệt cũng thừa nhận, nhìn về phía Kinh Phong, hai cha con có khuôn mặt khá giống nhau: “Giữa con và Vệ Văn Cẩn không có tình cảm, cũng chưa bao giờ thật sự ở bên nhau.”
Trong phòng khách lại một mảnh yên tĩnh, ngón tay Kinh Phong gõ gõ lên mặt bàn, không có cơn giận như dự đoán, chỉ là trầm mặc.
“Sở dĩ bọn con giả vờ làm người yêu là để cha với bên nhà cô ấy không sắp xếp xem mắt nữa.”
Cuối cùng trên mặt Kinh Phong cũng xuất hiện một ít tức giận, nhưng vẫn không nghiêm trọng bằng lần biết con trai đến quán bar đánh nhau lung tung.
Nhớ lại lần đầu tiên khi ông biết Kinh Tùng Triệt thường lui tới chỗ đánh quyền anh ngầm, dùng cách làm người khác bị thương để đạt được sảng khoái, ông tức giận tới nỗi không cầm nổi điện thoại, cuối cùng vẫn nhờ thư ký gọi điện giúp cho, sau đó Kinh Phong trầm giọng gọi con trai mau chóng cút về gặp mình.
Sự giáo dục của ông đã thất bại.
Từ ngày đó, Kinh Phong mới chịu nhìn lại quá trình trưởng thành của Kinh Tùng Triệt.
Ông biến Kinh Tùng Triệt trở thành một cái máy móc không có tình cảm, một cái vỏ rỗng chứa đựng một trăm phần trăm sự xuất sắc.
Kinh Tùng Triệt: “Con nghe Khúc Sênh nói, trước đó cha với Chung Lộ từng có một thỏa thuận nhưng con không đồng ý.

Có giữ lại đứa bé hay không là quyền tự do của hai người, tương tự, quyền chủ động yêu đương cũng nên nằm trong tay con.”
Kinh Phong: “Nói buồn cười, chẳng lẽ anh muốn cả đời này không kết hôn?”
Kinh Tùng Triệt: “Con không muốn giống với cha mẹ.”
Kinh Phong: “…”
Khác với suy nghĩ đơn thuần của Khúc Sênh, Khúc Sênh lo lắng Kinh Tùng Triệt sẽ buồn nhưng Kinh Tùng Triệt lại cho rằng đây là một cơ hội tốt để lợi dụng.
Nếu thời gian quay trở lại mười năm trước, có lẽ anh sẽ để ý, nhưng anh đã đi qua tuổi dậy thì và thời kỳ nổi loạn, đã qua những ngày dựa vào thuốc lá, rượu và nỗi đau để tê liệt bản thân chỉ để thoát khỏi sự kiểm soát Kinh Phong.
Những năm anh ở nước người học tập hoàn thành chương trình học, nghiên cứu phát triển hạng mục cũng dần nhận rõ được chính mình.
Về bản chất, anh là cùng một người với Kinh Phong và mẹ mình, căn bản không thể thoát khỏi hoàn toàn nhà họ Kinh chứ đừng nói đến việc chống lại.

Có rất nhiều suy nghĩ của anh với Kinh Phong tương đồng với nhau, điều đó có nghĩa là anh vẫn sẽ làm theo chỉ dẫn của cha mình để đi con đường “đúng đắn”, đó cũng là cách nghĩ của anh.

Biến số duy nhất là Khúc Sênh.

Khúc Sênh luôn tự do, ý nghĩ tự tại lại không hề ràng buộc.

Kinh Tùng Triệt ngăn cản không được, lại không thể buông tha, đành phải theo sát từng bước chân của cậu.
Con đường “không chính xác” duy nhất mà anh lựa chọn lại là con đường chính xác nhất của anh.
Nếu không Kinh Tùng Triệt sẽ không có ý nghĩ muốn nói chuyện với cha mình, sẽ không nói hết sự thật, càng sẽ không phát giác được nét già nua của Kinh Phong.
Là anh nghĩ mọi chuyện quá mức phức tạp, nên đã quên mất con đường đơn giản nhất.
Kinh Phong nói: “Cuộc đời của anh đều do anh quyết định, ba già rồi không quản được nhiều như vậy nữa.

Còn nữa…!công ty kia của anh còn muốn hoạt động bao lâu ba mặc kệ, nhưng không phải anh nên trở về giúp đỡ ông già đây rồi sao.”
Kinh Tùng Triệt hơi giật mình, sau đó nói: “Vâng, con biết rồi.”
##
Ngày cuối cùng của tháng, cũng là ngày cuối cùng Khúc Sênh phải đi làm.
Ngay từ tối hôm trước, cậu đã ồn ào muốn đi nhuộm tóc, kéo Thư Tử Viện với Bàn Tử đi cùng nhưng vẫn thận trọng chỉ nhuộm màu hơi nâu một chút.
Kinh Tùng Triệt không có cách nào với cậu, chỉ có thể nghiêm túc đe dọa nếu cậu cứ thích nhuộm tóc nhiều là sẽ bị rụng tóc.
Khúc Sênh lập tức cảnh giác: “Anh đừng có trù ẻo em.”
Kinh Tùng Triệt đánh giá màu tóc mới nhuộm của cậu.

Mặt Khúc Sênh vốn đã nhỏ, làn da lại trắng.

Anh nhìn Khúc Sênh giống như một chú gấu nhỏ, gấu cưng đang giương nanh múa vuốt về phía anh, anh dang hai tay ra đỡ được, lại hôn một cái lên vành tai bé gấu, nghiêm túc nói: “Mùi thuốc nhuộm tóc nồng quá.”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh đẩy Kinh Tùng Triệt ra, chỉ trỏ: “Hôm nay chúng ta chia phòng ngủ.”
Kinh Tùng Triệt ngay lập tức giữ chặt eo cậu ôm cậu vào lòng: “Hai phòng đều là của anh, Sênh Sênh muốn ngủ ở đâu?”
Khúc Sênh đen mặt: “Ngủ sô pha.”
Kinh Tùng Triệt cọ cọ lên cổ cậu:”Không được, anh trai sẽ đau lòng.”
Sắc mặt Khúc Sênh trở nên cổ quái.
Dạo này Kinh Tùng Triệt rất thích cách xưng hô “anh trai”, còn Khúc Sênh giống như bị chọc đúng vào chỗ mềm nhất, dù anh nói cái gì cậu cũng mơ hồ đồng ý ngay.
Ai mà không muốn có một anh trai tốt chứ.
Thư Tử Viện nói cậu hoàn toàn đang bị Kinh Tùng Triệt dẫn dắt rồi, Khúc Sênh phản bác: “Tục ngữ nói rồi, nam cao một trượng quỷ cao một trượng, Kinh Tùng Triệt hiển nhiên là người sau!”
Thư Tử Viện: “Ha hả, tùy câu, cậu vui là tốt rồi, chó nam nam.”
Khúc Sênh chính nghĩa hiên ngang nói: “Sao có thể mắng anh em như vậy!”
Thư Tử Viện đau đầu: “Cậu cảm thấy chị đây đang không chửi cậu sao?”
Sáng sớm hôm sau, các đồng nghiệp trong công ty lại thấy Khúc lạc lõng với bầu không khí công ty, nhưng cậu đang nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc của mình để chạy về phía tự do, ngoài ý muốn thu hoạch được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Nửa tháng này mọi người cũng đã quen thuộc với cậu, thỉnh thoảng còn có người nói đùa với cậu, có nữ đồng nghiệp còn thường xuyên tìm cậu để hỏi mua hoa tai với quần áo.
Văn phòng của Kinh Tùng Triệt cách phong kỹ thuật cả mười vạn tám ngàn dặm nhưng không biết sao anh lại biết được, buổi tối liền bắt đầu: Hoa tai của Sênh Sênh mua ở đâu vậy, mua quần áo ở đâu, vừa hỏi vừa cởi quần áo với hoa tai của Khúc Sênh ra.
Khúc Sênh ngẩn người: “Anh ghen hơi lạ nha, em là cong trời sinh đó, có phải anh lo lắng dư thừa rồi không?”
Kinh Tùng Triệt: “…”
Kinh Phong với Kinh Tùng Triệt vẫn là bộ dáng cũ, hai cha con chạm mặt không phải nói về công việc thì cũng là cổ phiếu, tin tức, không nói một câu nào liên quan đến việc trong nhà.
Bụng Chung Lộ cũng ngày càng lộ rõ hơn, dần dần cũng tỏ chút thái độ với hai người này, chủ yếu là đối với Kinh Phong.

Thời gian ăn cơm tối quy định không thể nói chuyện công việc, kết quả cả một bữa cơm hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ có Khúc Sênh với Chung Lộ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau.

Cục diện hiện tại cũng đã thay đổi hoàn toàn so với một năm trước.
Ăn cơm tối xong, Kinh Phong chủ động giữ hai người lại ngủ, Khúc Sênh quay sang nhìn Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt còn tưởng cậu muốn ở lại thế nên trực tiếp đồng ý.
Khúc Sênh nhanh chóng cứng đờ, thầm mắng, con mẹ nó chứ, không có chút ăn ý nào cả.
Kinh Tùng Triệt nâng tay vỗ nhẹ vào mông cậu, Khúc Sênh hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt Kinh Tùng Triệt vãn như thường, nhẹ giọng: “Đừng chửi bậy, trong lòng cũng không được.”
Vãi, sao lúc này lại có thể ăn ý như vậy.
Nửa đêm Kinh Tùng Triệt gõ cửa phòng Khúc Sênh, muốn ngủ ở phòng cậu một đêm.
“Ban công phòng anh trống quá.” Kinh Tùng Triệt tùy tiện tìm một lý do.

Khúc Sênh sợ muốn chết, sợ có người đi vệ sinh ban đêm nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn.

Kinh Tùng Triệt bị Khúc Sênh đẩy ra, cúi đầu lại nói một câu: “Cookie, anh trai không muốn ngủ một mình.”
Lực đẩy nhẹ đi, Khúc Sênh nhất thời tự hỏi:”Vậy sáng mai năm giờ anh phải dậy đi về phòng của mình.”
“Cần anh đặt đồng hồ báo thức không?”
“Anh đặt đi nhưng mà không được làm ồn, nếu không là biết tay em.” Khúc Sênh lầm bầm lầu bầu làm cho hai người càng giống yêu đương vụng trộm, cậu lại nhìn Kinh Tùng Triệt một cái: “Dù sao nếu bị chú Kinh phát hiện thì người bị đánh gãy chân cũng không phải là em.”
Kinh Tùng Triệt nở nụ cười: “Là anh.”
“Vui gì mà cười, mau ngủ đi!”
Lúc này đổi lại là Khúc Sênh không có cách nào với Kinh Tùng Triệt.

Kinh Tùng Triệt dính lấy cậu như vậy làm cậu vừa cảm thấy như bị đeo bám lại vừa cảm thấy ai ya sao người này lại có thể thích mình nhiều như vậy chứ.

Hai cảm xúc thường xuyên va chạm nhưng mỗi lần như vậy thì người thỏa hiệp đều là cậu.
Ai mà không thích Restriever chứ, dù cho bị cọ cả người đều dính lông, nhưng đó là cún cưng mà!
Tác giả có lời muốn nói:
Gấu cưng và chó bự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương