Chung Lộ thích trẻ con.
Ở trong trí nhớ của Khúc Sênh, ngoại trừ ông nội Kinh ra Chung Lộ là người thân thiết với cậu nhất.
Mà trong ấn tượng của cậu, quan hệ của Chung Lộ cùng Kinh Tùng Triệt không thể nói rõ là tốt hay không tốt.
Sống cùng trong một căn nhà, hai bên đều biết rõ sự tồn tại của đối phương, một ngày ba bữa đều gặp nhưng ngày thường đều không nói được với nhau một câu, nhưng ngoại ra cũng không có thứ gì khác.
Chung Lộ thường thường sẽ tới phòng của Khúc Sênh, giúp cậu sắp xếp lại đống chăn gối bừa bãi, lại bưng hoa quả với sữa để lên bàn học cho cậu nhưng sẽ không bao giờ chưa cho phép đã tới quấy rầy Kinh Tùng Triệt, ngay cả việc gõ cửa cũng vô cùng ít.
Chuyện này cũng không có cách nào khác.
Kể từ sau năm mẹ ruột của Kinh Tùng Triệt mất, Chung Lộ bước chân vào nhà họ Kinh, năm đó Kinh Tùng Triệt đã mười bảy tuổi, thiếu niên đã hoàn toàn trưởng thành, ưu tú nhưng cũng có quy tắc của riêng mình, không có gì cần bà phải dạy dỗ cả.
Chung Lộ không thể lấp đầy chỗ trống giữa hai bọn họ được, vậy nên quan hệ giữa hai người họ chỉ có thể rơi vào một hoàn cảnh xấu hổ như vậy.
Mà khi đó Khúc Sênh mới mới vừa mười hai tuổi, vẫn còn thật sự là trẻ con.
Chung Lộ như người mẹ trao cho cậu tất cả tình yêu thương.
“Ngay cả dì cũng cảm thấy anh ấy nên mau chóng kết hôn sao?” Khi nói những lời này ra khỏi miệng, Khúc Sênh cảm nhận rõ được lòng bàn tay mình cũng đang run run.
Chung Lộ cũng hơi hoảng mất một lúc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, miễn cưỡng nhếch khóe miệng muốn cười một chút.
“Không, đối tượng kết hôn đương nhiên phải thận trọng tìm hiểu, hoặc phải tìm một người tâm đầu ý hợp mới…!Mới có thể hạnh phúc.” Bà nói có hơi miễn cưỡng, sắc mặt càng kém hơn, đưa tay che miệng giống như muốn nôn, chiếc chăn mỏng trên vai bị rơi xuống.
Khúc Sênh ngồi ở chỗ kia, giống như bỗng nhiên hiểu được cái gì.
“Cháu đi tắt điều hòa.” Cậu nói xong không đợi Chung Lộ mở miệng liền đứng dậy.
Chung Lộ thích trẻ con.
Bà thích trẻ con như vậy, vậy nên bà còn đối tốt với Khúc Sênh gấp bội lần.
Nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng có một đứa con của riêng mình.
“Dì Chung, có phải dì mang thai không?”
##
Sau khi về đến nhà, Khúc Sênh phát hiện Kinh Tùng Triệt còn về sớm hơn cả cậu.
Khúc Sênh: “Không phải đi xã giao sao, em còn tưởng đến khuya anh mới về đấy.”
Kinh Tùng Triệt: “Không thú vị, lùi rồi.”
Chủ yếu là không muốn đối mặt với mấy câu hỏi liên tiếp của Lạc Hựu.
Anh đã nói rõ ràng, Lạc Hựu cũng hiểu ý của anh.
Là một trong số ít bạn thân của Kinh Tùng Triệt, Lạc Hựu ngoại trừ hơi nhiều chuyện lắm mồm một chút thì những thời điểm quan trọng vẫn khá đáng tin cậy.
Kinh Tùng Triệt bắt ép bản thân sống như một đảo hoang, nên vốn dĩ anh cũng không sợ chạm tới đá ngầm.
Nhưng tình huống hiện tại không giống.
“Cho anh nếm thử, hôm nay em tự mình chọn đó.” Khúc Sênh nói xong lại lấy trong túi ra hai quả quýt nhỏ, đưa cho Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt im lặng nhìn hai quả quýt tròn vo vàng óng ả ở trong lòng bàn tay, một lúc sau mới nói ra hai chữ: “Nhỏ quá.”
“Ăn ngon lắm! Anh ghét bỏ cái gì?” Khúc Sênh không phục nói: “Bỏ đi, em bóc một quả cho anh, anh sẽ biết sự khinh thường bây giờ của anh buồn cười thế nào!”
“Em ăn cơm tối rồi à?” Kinh Tùng Triệt tùy ý lấy một quả còn lại từ trong tay Khúc Sênh, nắm chặt nó trong tay.
Khúc Sênh bóc quýt vô cùng chuyên chú, nghe vậy mờ mịt nhìn qua, mấy giây sau mới phản ứng rồi trả lời lại: “…Không có, em còn chưa ăn.”
Theo lý mà nói Chung Lộ sẽ giữ cậu ở lại ăn tối xong.
Biểu tình của Khúc Sênh đã nói cho anh biết, trong lòng cậu có chuyện đang giấu anh.
“Anh cũng chưa, muốn ăn cái gì?”
Nhưng Kinh Tùng Triệt lại không hỏi gì cả, đứng dậy đi vào phòng bếp, Khúc Sênh đi theo phía sau anh.
“Nấu mỳ đi, em sắp đói chết rồi, nấu mỳ nhanh nhất.” Khúc Sênh dựa vào quầy bar, nhàn nhã tán gẫu, lại bắt đầu bóc từng cái xơ của quả quýt ra.
Kinh Tùng Triệt: “Em chắc chắn không muốn ăn cái gì có dinh dưỡng hơn à?”
“Em chắc chắn mà, có phải anh chưa từng ăn đâu, lúc trước còn cướp đồ ăn với em còn gì…” Âm thanh của Khúc Sênh đang ríu rít lại dừng: “Có phải lúc đó anh đã có ý với em, nên mới muốn ăn cùng em không? Hừ hừ, em biết ngay mà.”
Bộ dáng Khúc Sênh như tiểu nhân đắc ý, vô thức nhét một nửa quả quýt vào miệng mình.
Kinh Tùng Triệt: “Không phải nói bóc cho anh ăn sao?”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh: “Đừng so đo mấy chuyển nhỏ nhặt này chứ, không phải vẫn còn đây sao?” Nói xong cậu đưa một nửa còn lại tới bên miệng Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt há mồm ăn, sau khi nhai nuốt xong: “Sênh Sênh.”
“Thế nào, ngon đúng không?” Khúc Sênh đã chuẩn bị sẵn.
Kinh Tùng Triệt: “Sau khi em về đã rửa tay chưa?”
Khúc Sênh giận: “Rửa rồi! Rửa rồi! Cố ý dùng xà phòng chà hai lần rồi, anh không ngửi thấy tay em có mùi bạc hà sao!”
Kinh Tùng Triệt cầm lấy cổ tay cậu, đáy mắt ẩn ẩn ý cười, mút lấy ngón tay cậu: “Chỉ có mùi quýt thôi.”
Mặt Khúc Sênh hết trắng rồi hồng, lỗ tai cũng thấy nóng lên, khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc có nấu mì không, em sắp chết đói rồi.”
Kinh Tùng Triệt đặt quả quýt còn lại lên quầy bar, dặn dò Khúc Sênh: “Không được ăn.”
“Tại sao, ăn nhiều sẽ nóng à?”
Giọng điệu Kinh Tùng Triệt rất nghiêm túc nói: “Em cho anh rồi, cái này chính là của anh, Sênh Sênh không thể cướp của anh trai.”
Cái kiểu giáo dục trẻ con này…
Khúc Sênh quay đầu đi, xoa xoa cái cổ đang nóng rần rần của mình: “Em biết rồi, nếu anh thích thì lần sau em lại mua tiếp.”
Trẻ con rất hữu ích.
Kinh Tùng Triệt nhanh chóng nấu mỳ xong, đựng ở trong một cái tô lớn, ngoại trừ có rau xanh thì còn có các loại thịt viên.
Bình thường Kinh Tùng Triệt không ăn, đều là những thứ Khúc Sênh thích ăn.
Anh cầm một cái lạp xưởng hun khói đưa cho Khúc Sênh, Khúc Sênh bóc xong trả lại, hai người thuần thục phân chia công việc.
Chờ Kinh Tùng Triệt dừng đũa, Khúc Sênh mới không nhịn được nữa đành hỏi: “Anh không hỏi em vì sao hôm nay lại không ăn tối bên kia sao?”
“Hửm, vì sao?”
Khúc Sênh nghẹn lại, còn vẻ mặt Kinh Tùng Triệt vẫn như thường, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh.
“Cái kia, anh nghĩ sao về dì Chung?” Khúc Sênh vịn lấy bàn, hơi có vẻ bất an hỏi.
“Dì rất tốt với em.” Kinh Tùng Triệt nói ngắn gọn đơn giản rõ ràng, ý trên mặt chữ, quan hệ của bọn họ thật sự bình thường, không cần phân tích sâu làm gì.
Khúc Sênh lại hiểu lầm ý của anh: “Dì ấy thật sự rất để ý tới anh đó, chỉ là không biết nên trao đổi với anh thế nào thôi.”
“Khúc Sênh, em đang vì Chung Lộ giải thích với anh sao?” Giọng Kinh Tùng Triệt hơi trầm xuống.
“Không, đương nhiên không phải, em chỉ cảm thấy anh…!Cần biết những chuyện này.” Khúc Sênh chớp ánh mắt, ngây thơ lại khó hiểu: “Em cứ nghĩ anh sẽ để ý, tất cả mọi người trong nhà đều không thân thiết với anh.”
Ngay cả ông nội Kinh cũng vậy, mẹ ruột của Kinh Tùng Triệt đã nuôi dạy anh trong suốt mười hai năm, ông sẽ không dễ dàng can thiệp vào việc giáo dục một đứa trẻ.
Kinh Tùng Triệt luôn luôn rất cô đơn.
Trước khi tới nhà họ Kinh, Chung Lộ đã nói với Khúc Sênh, bà gặp được Kinh Phong ở một thị trấn nhỏ.
Ba năm sau khi mẹ ruột Kinh Tùng Triệt qua đời, bọn họ gặp nhau ở quê hương của Chung Lộ.
Không giống như những lời người ta đồn đoán, Kinh Phong không phải nhất thời hứng khởi, cũng không phải cố ý cưới một phụ nữ nhỏ tuổi về nhà.
Bọn họ thật sự yêu nhau.
Nhưng đứng dưới góc độ của Kinh Tùng Triệt, sau khi mẹ mất thì tất cả đều thay đổi, người cha vốn hiền lành thường xuyên nói giúp anh lại trở thành người cha nghiêm khắc, vừa mới được ít năm lại cưới một người khác.
Khúc Sênh xuất hiện ở thời điểm đó, giống như một con cừu con ngốc nghếch, lớn mật làm bậy, tràn ngập sức sống, mà Kinh Tùng Triệt lại không chia cho cậu chút tinh lực nào.
Anh chia mình ra thành từng mảnh nhỏ, ngày ngày đối mặt với những yêu cầu khắc nghiệt, ánh mắt ở đâu đâu cũng để ý tới anh, anh phải cật lực cố gắng làm tốt nhất có thể.
Cũng bởi vậy Chung Lộ với Kinh Phong từng có một giao ước.
Nghe qua Khúc Sênh giải thích, sắc mặt Kinh Tùng Triệt cũng chỉ hơi dịu đi.
“Khúc Sênh, anh vẫn luôn quên nói với em một chuyện, trong nhà không có ai dám nhắc tới, dần dà anh cũng quên đi, đáng ra nên nói với em càng sớm càng tốt.”
Khúc Sênh còn đang đắm chìm trong ánh mắt Kinh Tùng Triệt vừa mới nhìn mình, nghĩ thầm có phải bản thân lỗ mãng quá không, nhưng vốn dĩ đầu óc cậu cũng không thông minh, cũng không tìm ra được một cách nào tốt hơn cả.
Nghe vậy cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kinh Tùng Triệt, trong ánh mắt đều là sự tin tưởng.
“Cha mẹ anh kết hôn chỉ vì chính trị, giữa bọn họ không có tình cảm.” Giọng điệu của Kinh Tùng Triệt khá tùy ý: “Đối với mẹ anh mà nói, người quan trọng duy nhất trong ngôi nhà đó là anh, bà hy vọng có thể bồi dưỡng anh thành nhân tài đứng trên đỉnh cao.”
Vĩnh viễn không được phạm sai lầm.
Vĩnh viễn phải lựa chọn chính xác.
Sau khi mẹ Kinh Tùng Triệt qua đời, vì bù đắp sự áy náy trong lòng, Kinh Phong cũng lựa chọn giống như mẹ anh, thu lại hết sự khoan dung trước kia, nghiêm khắc đến gần như hà khắc để tiếp tục bồi dưỡng con trai mình.
“Cho nên anh cũng không thèm để ý mấy chuyện này, bọn họ vốn dĩ không có tình cảm làm cơ sở, dù cho sau này có là ai đến thì cũng sẽ không thay đổi, huống hồ lúc đó…”
Ngón tay Kinh Tùng Triệt lăn qua lăn lại quả quýt nhỏ, cái lá nhỏ trên quả quýt cũng rung động theo: “Không phải em rất để ý anh sao?”
“Có mấy buổi tối em đều đứng trên cầu thang nhìn trộm anh.” Kinh Tùng Triệt nói.
Anh vẫn luôn biết rõ.
Không gì có thể gạt được anh cả.
Một đứa nhóc ngốc nghếch, cẩn thận ngồi cuộn mình trên cầu thang, lẳng lặng quan sát anh.
Anh chưa từng hỏi Khúc Sênh vì sao phải làm như vậy, nhìn qua có vẻ Khúc Sênh rất không muốn bị anh phát hiện ra.
Vì thế anh cũng làm bộ như không biết.
Sau khi mất đi tất cả những gì có thể mất, bọn họ cứ im lặng như vậy an ủi lẫn nhau qua bao đêm.
Nhìn như không có liên quan tới nhau, nhưng thực chất vận mệnh của hai người đã quấn quanh từ đó.
Khúc Sênh nghẹn họng nhìn trân trân, rốt cuộc người này có gì là không biết không vậy?!
Cậu còn đang gào thét trong lòng, Kinh Tùng Triệt đã nhanh chóng cho cậu đáp án.
“Vậy Chung Lộ với cha anh đã ước định điều gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện cầu thang đã xảy ra từ đầu truyện, em trai vẫn cho là anh trai không biết.
14 tuổi và 19 tuổi
Sênh Sênh: Lén lút quan sát.jpg
Anh Triệt: Ồ, lại tới rồi [tập mãi thành quen].