Phục Ưng

Chương 29: Trút giận



Giáo viên chủ nhiệm Chu Thanh Hoa và các bạn trong ban cán sự lớp đã đến phòng y tế.

Nhìn thấy Trì Ưng ngồi bên cạnh cô, Chu Thanh Hoa hơi ngạc nhiên, vẫn chưa kịp đến hỏi, lại nghe anh nói lời công đạo: “Xin lớp trưởng hãy nhớ, bất kỳ lúc nào, đều phải nghĩ rằng cậu không chỉ có một mình, phía sau cậu còn có tập thể lớp hùng mạnh, nếu như còn gặp tình huống như thế, lớp phó luôn sẵn sàng hộ giá bảo vệ cậu.”

Tô Miểu: “…”

Nhìn thanh niên này lật mặt nhanh đến thế, cô chỉ đành thuận theo lời anh, trả lời: “Cảm ơn sự quan tâm của lớp phó, trên phương diện bảo vệ tài sản chung của trường, tôi tuyệt không thoái thác.”

“Cậu thật khiến tôi cảm động, xứng đáng học hỏi noi theo.”

“Lớp phó khiêm tốn rồi, tôi là người nên học hỏi cậu mới phải.”

Chu Thanh Hoa nhìn thấy thành viên ban cán sự lớp dưới sự dẫn dắt của mình đoàn kết như thế, cũng vô cùng cảm động.

Bác sĩ mang đến thuốc khử trùng và băng gạc đến, nhìn đầu gối Tô Miểu đã được bôi thuốc băng dán ổn cả: “Này? Ai làm cho em thế?”

“Em tự làm.” Tô Miểu nhìn thiếu niên bên cạnh, căng thẳng nói, “Ngoài vài chỗ bôi bạch dược Vân Nam, đều là vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng.”

“Thật sự không đáng ngại.” Bác sĩ căn dặn vài câu, bảo cô tránh nước, cũng không nên ăn quá cay, rồi rời khỏi phòng thay thuốc.

Chu Thanh Hoa trấn an Tô Miểu: “Lớp trưởng em yên tâm, chuyện này nhà trường rất xem trọng, Chu Tần Hạo phá hoại của công còn đánh người, bản chất vô cùng xấu xa, nhà trường sẽ cho em ấy hình phạt thích đáng. Nếu như trong lòng em có điều gì, nhất định phải nói với cô, đừng kìm nén trong người, trung tâm tâm lý của trường chúng ta cũng mở cửa suốt 24 giờ. Chuyện em dũng cảm bảo vệ tài sản chung trong khuôn viên trường, chúng ta sẽ xem xét tình hình cộng điểm.”

“Cảm ơn cô, em không sao ạ.”

Tô Miểu thật ra có chút chột dạ… Cô chắn trước mặt Alpha, thật ra không phải là xuất phát từ mục đích bảo vệ của công, cô có tâm tư riêng.

Alpha dùng giọng nói của Trì Ưng, lúc bị bắt nạt vẫn cứ nói, giọng điệu giống anh đến thế…

Cơ thể cô dường như là phản ứng theo bản năng mà xông đến.

Anh bảo vệ cô rất nhiều, Tô Miểu nghĩ là lần này… hay là nên dũng cảm chút.

Cho nên chính là có tâm tư riêng, phần tâm tư không hể nói ra này ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim cô, đồng thời tâm ý này cũng bị cô khéo léo chối bỏ.

Giáo viên muốn cho cô điểm cộng, theo lý mà nói cô nên từ chối, nhưng…

Tô Miểu không hề từ chối.

Cắm rễ vững vàng ở tư thục Gia Kỳ, cố gắng vì bản thân giành lấy tương lai tươi đẹp hơn, cho mẹ những ngày tháng tốt đẹp, đây mới là mục tiêu lớn nhất của cô.

Sau khi tan học, Hứa Mịch đỡ Tô Miểu ra cổng trường, gian nan bước xuống một đoạn bậc thang dài.

Tần Tư Dương đuổi theo, dìu cô đến giao lộ, trên đường đỗ một chiếc xe ô tô màu đen được đặt trước: “Đã gọi xe, đưa cậu về.”

“Không cần, tôi tự gọi xe.”

“Xe đã đến rồi, nếu tôi hủy đơn bây giờ, giá trị tín dụng của tôi sẽ giảm.”

“…”

Tô Miểu đánh giá Tần Tư Dương bên cạnh, cậu ta vẻ mặt ôn hòa, không hề giống như dáng vẻ lạnh lẽo lúc trước, toàn bộ khí chất cũng trở nên thân thiện gần gũi hơn chút.

Hứa Mịch rất biết tình hình, sợ trai đẹp quê độ, vội nói: “Miểu Miểu, lên xe đi, thuận tiện cho tớ đi nhờ một đoạn.”

Tô Miểu chỉ đành cũng Hứa Mịch lên xe, quay đầu cảm ơn Tần Tư Dương.

Tần Tư Dương vẫy tay, đưa mắt nhìn theo bọn họ đi xa.

Trì Ưng đạp xe xuống dốc, nữ sinh xung quanh nhạy bén chú ý đến, chỗ ngồi sau chiếc xe leo núi màu đen của Trì Ưng, chiếc bàn đạp trước kia đã không thấy nữa, thêm vào là một chỗ ngồi lót đệm mềm mại thoải mái.

“Ấy! Cậu ấy lắp thêm yên sau rồi!”

“Nhất định là lắp cho tôi.”

“Hahahaha, cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.”

“Yên sau này, nhất định là lắp cho Tần Tư Nguyên!”

Tần Tư Nguyên quen thói tâng bốc bợ đỡ, lại chưa nghe ra được ý châm biếm ẩn trong lời nói của các nữ sinh, tự hào nói: “Đương nhiên là thế rồi, ngoại trừ tôi, còn có ai ngồi được sao!”

Bởi vì quan hệ của anh trai cô và Trì Ưng rất tốt, mọi người ai cũng nườm nượp tâng bốc chua ngoa, thật giả khó phân: “Ngưỡng mộ quá đi.”

“Nhưng tôi cảm thấy, có khả năng cậu ta lắp vì anh cậu hơn ấy.”

“Hahaha, tớ cũng thấy thế, couple Ưng Dương, khó mà chia cắt.”

“Ui trời, các cậu nói gì thế, một đám hủ nữ, Trì Ưng đương nhiên là vì Tần Tư Nguyên rồi!”

“Đúng thế, chỉ là không muốn công bố, cho nên mới giả vờ làm anh em tốt với anh trai, để tiếp cận cô ấy.”

“Chính xác!”

Các nữ sinh trước sau cùng cười rộ lên, Tần Tư Nguyên tất nhiên cũng cười khổ, thật ra trong lòng ẩn giấu một chút không thoải mái.

Cô ta cũng không hoàn toàn là ngốc nghếch, có những lời, thật thật giả giả tự nhiên có thể nghe ra được. Nhưng cô ta thà giả vờ cái gì cũng không biết, đem sự yêu thích và tâng bốc của họ xem như là thật, để giữ cho trật tự bên trong người mình không bị sụp đổ.

Cô ta tuyệt đối không muốn thừa nhận sự ngưỡng mộ đối với Tô Miểu, nhưng phần thành thật đó của cô, lại là cái mà dù như thế nào cô ta cũng khó có được.

Tiếng phanh xe nhức tai bén nhọn truyền đến, một sự di chuyển tuyệt đẹp, xe đạp địa hình dừng trước mặt Tần Tư Dương.

Trì Ưng một chân chống xuống đất, tháo kính bảo hộ xuống, hất cằm, nhìn cậu ta: “Yên sau của tôi vừa lắp xong, cậu lập tức đem người của tôi đi mất?”

Tần Tư Dương không mấy vui vẻ nói: “Cậu lắp camera giám sát trên người tôi à? Chuyện này cũng biết.”

“Mông cậu vừa nhấc lên là ông đây liền biết rồi…”

“Thô bỉ.” Tần Tư Dương lười để ý anh, đi về phía giao lộ.

Trì Ưng vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau mình: “Sunny, lên xe.”

“Đừng gọi tôi Sunny” Tần Tư Dương nhìn chiếc yên sau xe anh, “Đổi loại ghế thế này, ngồi không quen, dẹo thấy ớn.”

“Cậu không đủ dẹo?”

Tần Tư Dương nắm lấy cổ áo Trì Ưng, dùng lực đẩy anh một cái, nhưng Trì Ưng đứng rất vững,anh cũng không phải người có thể dễ dàng lay chuyển cậu ta, hai người gây một trận, thu hút không ít các cô gái xung quanh đứng vây quanh xào couple.

“Làm chính sự, có đi không?”

Tần Tư Dương một mặt lạnh nhạt: “Cậu có thể có chính sự gì chứ.”

Trì Ưng cúi đầu lấy một viên xylitol, bỏ vào miệng, trầm giọng nói: “Đi xả giận cho lớp trưởng chúng ta.”

Tần Tư Dương nhìn anh đầy ẩn ý, lâu sau, lẩm bẩm: “Học sinh xuất sắc mà muốn cầm đầu đánh nhau gây sự?”

“Ông đây mà tính là học sinh xuất sắc gì.?

Ánh mắt sắc bén như dao của Trì Ưng quét qua cậu ta một lượt, ý vị sâu xa nói: “Sunny của chúng ta mới là tài đức vẹn toàn, học sinh ba tốt trước giờ không yêu sớm.”

Nói rồi, cậu ta cất hộp xylitol, đạp xe đi, một làn gió thổi qua từ bên cạnh cậu khi xe chạy qua.

Tần Tư Dương do dự vài giây, cuối cùng vẫn là đuổi heo, nắm lấy chiếc eo thon gọn của Trì Ưng, vài bước đã ngồi lên sau xe——

“Tính thêm mình tôi vào.”

Sáng sớm hôm sau, Tô Miểu đến phòng học, nghe nam sinh xung quanh thảo luận, điểm của Chu Tần Hạo hình như trừ thành trứng ngỗng rồi, hơn nữa còn phải đối mặt với khoản bồi thường lớn.

“Hôm qua có vài bạn học nhìn thấy, Trì Ưng và Tần Tư Dương chặn anh ta trong một con hẻm rò nước bên ngoài cổng trường, đánh cho một trận.”

Tần Tư Nguyên nghe thấy cuộc thảo luận của nam sinh, vội vàng hỏi: “Anh tôi cũng ở đó?”

“Đúng vậy!”

“Anh ấy… trước giờ anh ấy chưa từng đánh nhau mà!”

Trong trí nhớ của Tần Tư Nguyên, chưa từng nhìn thấy Tần Tư Dương tức giận, anh luôn là phong thái quân tử khiêm tốn, hầu như sẽ không tranh đấu với người khác.

Nếu như nói đạo lý không được, thà bỏ qua.

“Anh cậu không đánh nhau.” Đoạn Kiều cười lên, “Cậu ta ở bên ngoài ngăn không cho bọn họ vay xem quay phim để lại bằng chứng, rất tuyệt vời, đánh nhau còn muốn giảng chiến lược và chiến thuật nữa.”Tần Tư Nguyên nghe đến cũng không nhịn được cười lên: “Thế tình hình như thế nào?”

Đoạn Kiều lập tức hăng hái, có vẻ như những chuyện này trời sinh là có thể khơi dậy những sự hứng thú ở con trai: “Trì Ưng xuống tay thật sự tàn nhẫn, lúc đó bên cạnh Chu Tần Hạo cũng có vài người anh em, chỉ trong mấy phút đã bị cậu ta hạ gục, cậu ta đánh nhau rất có kinh nghiệm, không đánh mặt, chọn những chỗ thịt mềm không để lại vết thương mà nện, chỉ còn lại những cơn đau, bệnh viện không kiểm tra ra, đánh đến nỗi Chu tần Hạo gọi mẹ, tôi cuối cùng cũng xem như được mở mang tầm mắt.”

Có bạn học ý tứ sâu xa đến hỏi: “Cậu ta làm gì mà đối đầu Chu tần Hạo, kích động ghê, nhỡ đâu có người tố cáo đến phòng giáo vụ, lại muốn trừ điểm.”

Lập tực có nữ sinh phản bác lại: “Đương nhiên là vì người máy Alpha, còn có thể vì cái gì nữa. Tục ngữ nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ! Chu Tần Hạo đã sắp đập nát Alpha còn gì, Trì Ưng nhất định tức giận, đây rõ ràng là khiêu khích! Tuyên bố nhắm vào cậu ấy.”

“Không sai, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn, đổi lại là tôi cũng phải đi xả giận.”

Trong lúc nói chuyện, hai người Tần Tư Dương và Trì Ưng một trước một sau bước vào phòng học.

Mặc dù đều là mặc đồ vest đồng phục ca rô màu xám của Tư thục Gia Kỳ, nhưng hai người đi thể hiện ra hai phong cách hoàn toàn không giống nhau.

Tần Tư Dương trước mặt là người khiêm tốn ôn hòa lịch thiệp, tính khí đặc biệt tràn đầy cao ngạo. Còn Trì Ưng ở phía sau cậu ta, bước đi ung dung thản nhiên, giống như Diêm Vương vẫn chưa tỉnh ngủ, không đặt ai vào mắt.

Tần Tư Nguyên vội vàng chạy đến trước mặt Trì Ưng, hỏi với vẻ quan tâm: “Trì Ưng, nghe nói hôm qua các cậu đánh nhau, cậu có bị thương không?”

Trì Ưng vứt chiếc cặp đen lên bàn, cắn một bịch sữa bò, lạnh nhạt trả lời: “Hỏi anh cậu đi.”

Cô ta lại chạy đến bên chỗ ngồi của Tần Tư Dương ở dãy sau, chọc chọc vào anh, nói với giọng phàn nàn quở trách: “Anh, anh cũng quá kích động, sao không kéo cậu ấy lại.”

Tần Tư Dương cầm một bịch sữa bò đưa cho Tần Tư Nguyên: “Anh kéo cậu ta, chỉ sợ cậu ta đánh còn dữ hơn.”

“Thế anh cũng nên đi giúp đỡ chứ, ngộ nhỡ Trì Ưng bị thương thì làm thế nào.”

“Cậu ta bị thương có liên quan gì với em, em bớt lo chuyện bao đồng.”

Các bạn học xung quanh có ý xấu bật cười, Tần Tư Nguyên đỏ mặt, hứ một tiếng, quay trở về chỗ ngồi của mình.

Các bạn nữ nhìn thấy tương tác giữa Tần Tư Nguyên và hai người kia, cũng cảm thấy cô ta đã trực tiếp cầm lấy kịch bản nữ chính được sủng ái của truyện thanh xuân vườn trường, hai nam thần học bá đều chiều chuộng cô ta như vậy.

Tần Tư Nguyên cũng rất tận hưởng loại tương tác này, khóe miệng cong lên nụ cười.

Nhưng nụ cười này cũng có chút cay đắng.

Giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết.

Trì Ưng quay đầu nhìn Tô Miểu.

Cô gái nhỏ bịt tai học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh trong cuốn sách dày cộp, bất chợt, bắt gặp ánh mắt của anh, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi vội vàng tránh né.

Qua rất lâu, cô mới rụt rè quay đầu từng chút một nhìn anh một cái.

Trì Ưng cởi áo khoác đồng phục ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong tôn lên khung xương đầy đặn của anh, đường nét cơ bắp hiện ra rất rõ, tay áo xoắn lên đến khớp tay, cô chú ý đến vết bầm tím hiện rõ ràng ở phía sau khuỷu tay của anh.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Tô Miểu từ nhà ăn đi ra, đi qua sân vận động đến bệnh viện trường học ở góc đông nam mua một hộp băng cá nhân.

Lúc đi qua bộ phận bảo trì, đúng lúc nhìn thấy vài người công nhân đang nghiên cứu những tổn hại của người máy Alpha, Tô Miểu tò mò đi lại: “Cho hỏi nó bị hư hại như thế nào ạ?”

Công nhân đem cánh tay bị gãy của người máy hàn lại với nhau, nói: “Khớp gãy rồi, vẫn có thể sửa, linh kiện quan trọng bên trong không có tổn hại, không phải vấn đề lớn.”

Tô Miểu thở phào: “Thế thì tốt.”

Người máy phát ra âm thanh như hết pin, liên tục đứt quãng, lắp ba lắp bắp nói: “Lớp trưởng bé nhỏ, xin chào, tôi là người máy Alpha, rất vui phục vụ cho bạn.”

Tô Miểu nghe Hứa Mịch nói qua, nó có chức năng nhận diện khuôn mặt, có thể nhận ra toàn bộ mỗi một học sinh của trường.

Cô nổi lên vài phần ngốc nghếch, cười hỏi: “Alpha, có nhiều lớp như thế, mày biết tao là lớp trưởng của lớp nào không?”

“Cậu là lớp trưởng bé nhỏ của Trì Ưng.”

Tô Miểu sửng sốt, những suy nghĩ vô tận đang dâng trào trong tâm trí như một cơn thủy triều, bờ môi khẽ mím nhẹ: “Ai dạy cậu nói thế này.”

“Lớp trưởng bé nhỏ, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé.”

Cô nhìn nó chỉ còn hơi tàn, giống như dáng vẻ ngắt điện: “Cậu đừng nói nữa, tôi không thích nghe chuyện cười.”

Điểm cười của Tô Miêu cao tới mức quá đáng, lúc cùng mẹ xem Gala hội xuân, mẹ cô bị chọc cười đến mức nghiêng ngả trước sau trên ghế sopha, nhưng Tô Miểu lại cười không nổi.

Cái tính này của cô không phải kiểu được người ta yêu thích, cũng đã định trước cô không có bạn bè.

Người máy lại nói: “Thế cậu đừng suốt ngày buồn rười rượi thế nhé. Nhé… nhé…”

Nó hình như lại bị kẹt rồi.

Hàng lông mày thanh tú của Tô Miểu cuối cùng cũng dãn ra: “Ai nói với cậu tôi suốt ngày buồn bã.”

Màn hình u ám màu đen trên đầu người máy tắt đi, dường như đã hết pin, nó cũng rơi vào trạng thái ngủ…

Cô nhìn con người máy này, trong lòng dâng lên vài phần tình cảm mềm mại, sờ sờ vào chiếc đầu nhỏ của người máy: “Bố của cậu đã giúp cậu xả giận rồi.”

“Chỉ là người máy, tôi xả giận cho nó làm gì.” Giọng nói không nghiêm túc của thiếu niên truyền đến bên tai cô.

Tô Miểu giật mình quay đầu, trùng hợp va phải đôi mắt đen nhánh và sâu của anh.

Lông mày của anh thẳng nhọn, đường quai hàm hoàn mỹ hiện ra trước mắt cô, khoảng cách gần kề, bờ môi mỏng của anh cong lên nụ cười mê người.

“Lớp trưởng bé nhỏ, cậu thật sự không biết tôi đang xả giận cho ai sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương