Trong bữa tiệc này, Tô Miểu trang bị cho bản thân một bộ áo giáp thật dày dặn.
Thật ra có rất nhiều họ hàng cô bác bất mãn với Trì Ưng, bao gồm cả vai vế nhỏ trong nhà, họ cảm thấy anh dựa vào việc lấy lòng ông cụ nên mới đi đến được vị trí ngày hôm nay, cũng có người cảm thấy lòng tham của anh quá nặng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Cho nên xuất thân của Tô Miểu vừa đúng trở thành điểm yếu của Trì Ưng. Không nhắc đến thì thoi, thật ra có rất nhiều giống như Vân Gia, đến mỉa mai chế giễu cô vài câu.
Tô Miểu buồn bực không lên tiếng, dáng vẻ yên lặng, cũng không chịu biểu hiện ra chút tính công kích nào, cho nên bọn họ nghĩ cô dễ bắt nạt.
Nhưng không ngờ rằng, dưới vẻ bề ngoài mềm mại của cô là những chiếc gai sắc nhọn, chỉ cần có người biểu hiện kiêu căng và không thân thiện, Tô Miểu đều sẽ nghiêm túc phản kích, không chút nể mặt ai, cũng không sợ đắc tội ai.
Dù sao cô cũng không biết ai.
Trì Hạo cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Ưng.
“”Anh, chị dâu ở trên bữa tiệc chém giết đến điên rồi!””
C: “”?””
“”Thật đó, chị dâu này quá lợi hại, anh đến thành phố C tìm được vợ lợi hại vậy, về sau sẽ bị vợ quản nghiêm lắm đấy. Chị ấy nói bạn gái em khóc luôn.””
C: “”Khẳng định một chút, em nói Tô Miểu sao?””
“”Đúng vậy! Em chỉ có một chị dâu này thôi mà, chẳng lẽ còn người khác nữa sao? Chị ấy quá nóng tính! Có thể nói bây giờ ở đây thành khẩu chiến luôn rồi.””
C: “”Sao có thể vậy được, vợ anh rất yếu đuổi.””
“”Ha ha?””
…
Ông cụ mặc trang phục chính thức nhanh chóng đi từ cầu thang xuống, mọi người dừng nói chuyện phiếm, cung kính nhìn ông ấy.
Tô Miểu cũng cung kính đứng một bên, cô không dám thở mạnh, hi vọng mình biến thành người tàng hình.
Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, ông cụ vô cùng bất mãn với người cháu dâu này.
Sao có thể hài lòng được, lúc trước Trì Ưng vì cô mà chống đối ông cụ, mọi người trong công ty đều nhìn thấy, thậm chí anh còn vì chuyện này mà bị cách chức CEO.
Hơn hai mươi năm này, từng bước đi của Trì Ưng đều vô cùng thận trọng, gần như là nằm gai nếm mật, đến chuyện hôn nhân đại sự lại đi nhầm một bước, cưới một người như vậy… Bọn họ cũng không biết đánh giá con nhóc ngông cuồng này như thế nào.
Còn vì chuyện này mà đắc tội ông cụ.
Đúng là sai một ly đi một dặm.
Một con nhóc không có giáo dục, không biết quan sát, lại còn sắc bén như thế này, tất cả đều phạm vào điểm mấu chốt của ông cụ, bọn họ chờ xem trò hay của cô.
Quả nhiên lúc ông cụ đi đến chỗ cô, ông ấy sầm mặt lại, lạnh lùng nói: “”Cháu mặc như thế này?””
Tô Miểu nhìn chiếc váy đen đơn giản trên người mình, xin lỗi nói: “”Cháu tưởng hôm nay chỉ là… một buổi gặp mặt gia đình đơn giản.””
Ông cụ hừ nhẹ: “”Không biết suy nghĩ.””
Tô Miểu rầu rĩ nói: “”Ông cũng không phải không biết cháu không chưa từng thấy qua việc đời, ông cũng không nhắc cháu một tiếng.””
Ông cụ giận tím mặt: “”Cháu còn trách ông à, là do cháu thiếu hiểu biết!””
“”Vậy cháu về đây.””
“”Cháu…Cháu quay lại cho ông!”” Ông ấy gọi Tô Miểu lại, quay đầu nói với Tử Diễn: “”Mang nó lên tầng thay quần áo.””
“”Vâng.””
Từ Diễn cung kính mời Tô Miểu lên phòng để đồ trên tầng, sau đó lấy hộp quà ông cụ đã chọn xong ra đưa cho Tô Miểu: “”Phu nhân, cô mặc bộ này đi.””
“”Cảm ơn.””
Đợi Từ Diễn đẩy cửa đi ra, Tô Miểu đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện gửi tin nhắn cho Trì Ưng để anh đến cứu giá.
Nhưng cô nhớ ra chắc anh đang bận việc của mình, cô không thể lúc nào cũng ỷ lại anh. Những chuyện này Tô Miểu vốn nên tự mình học cách đối mặt.
Nhưng cũng may Trì Ưng đã đồng ý với cô sau này sẽ không sinh sống ở thủ đô, anh sẽ theo cô về thành phố C, ở Lâm Giang Thiên Tỉ, nơi đó mới là nhà của họ.
Cho nên, cho dù không dễ dàng, cô cũng chỉ cần cắn răng chịu đựng là được, dù sao… sẽ nhanh được về nhà thôi.
Tô Miểu thay lễ phục dạ hội cho mình.
Khi cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng sợ đến ngây người.
Đó là một bộ váy dài hở vai đen tuyền như bóng đêm, kiểu dáng lệch vai, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, đường viền cao thấp uốn lượn uyển chuyển. Mái tóc dài đen nhánh của cô được buộc lỏng trên đỉnh đầu, vài sợi tóc rủ xuống trên vai khiến người khác có cảm giác vô cùng xinh đẹp.
Bộ trang phục nhẹ nhàng này rất giống một ngôi sao rơi xuống nhân gian, ngay cả Vân Gia cũng không nhịn được mà hơi há miệng.
Cô… quá đẹp!
Trì Hạo lớn lên trong sự cưng chiều, đời này chưa từng hâm mộ điều gì ở Trì Ưng, nhưng khi thấy Tô Miểu xuất hiện trong bộ lễ phục kia, cậu ta bắt đầu cảm thấy ghen tị.
Cuối cùng cậu ta cũng hiểu rõ vì sao người anh nhẫn nhịn mọi thứ kia của mình lại xảy ra xung đột lớn như vậy với ông nội.
Người phụ nữ này… rất đáng.
Trì Hạo chụp một bức ảnh Tô Miểu mặc lễ phục gửi cho Trì Ưng: “”Trời ơi, chị dâu thật xinh đẹp!””
C: “”Cô ấy không trang điểm càng xinh hơn.””
“”Anh tìm được em gái thần tiên ở nơi nào vậy! Em ghen tị quá! Vì sao em không có. QAQ.””
C: “”Vì em không phải anh.””
“”…””
Ông cụ vẫy tay với Tô Miểu: “”Ai đó… lại đây.””
Tô Miểu ngoan ngoãn đi đến: “”Cháu không phải là ai đó, cháu tên Tô Miểu.””
“”Ông dẫn cháu đi làm quen với người trong nhà.””
“”Thật ra… không cần, vừa rồi cháu đã làm quen hết rồi.””
Trì Hạo cười nói: “”Ông nội, đúng là chị dâu đã làm quen hết, ha ha ha, ông không thấy dáng vẻ đại sát tứ phương của chị ấy lúc nãy đâu.””
Ông cụ Trì nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt lại có chút tán thưởng: “”Ông còn tưởng rằng cháu chỉ không lễ phép với mình ông.””
“”Không, người trong nhà ông… cũng không lịch sự cho lắm.””
“”…””
Mọi người lúc đầu còn mong chờ ông cụ đuổi con nhóc không biết lớn nhỏ này đi, không ngờ cô lại còn tranh cãi với cả ông cụ, làm ông cụ tức đến mức dựng râu trừng mắt, huyết áp tăng cao.
Từ trước đến giờ ông ấy có bao giờ cãi nhau với người khác thế này đâu!
Nhưng mà điều càng khiến bọn họ ngạc nhiên đến ngây người chính là ông cụ vậy mà lại để cô đỡ, sau đó dẫn cô đi làm quen lại người trong nhà.
Lần này có ông cụ đi cùng, mọi người tất nhiên không dám nói năng lỗ mãng hay châm chọc khiêu khích Tô Miểu.
Hành động này của ông cụ là đãi ngộ mà chưa có người con dâu hay cháu dâu này có.
Lúc này bọn họ mới phát hiện muộn màng ra rằng vòng tay bạch ngọc mà Tô Miểu đeo trên tay lại là chiếc vòng dương chi ngọc mà bà lão trước khi qua đời đã để lại cho cháu dâu!
Khi họ gặp lại Tô Miểu, sắc mặt ai cũng có thay đổi.
Nhìn đi, ông cụ cũng không cần nói thêm điều gì.
Toàn cục đã định.
…
Buổi tối, Trì Ưng làm xong việc vội vàng đến nhà cũ đón Tô Miểu.
Tô Miểu giống như phạm nhân vừa hết hạn tù, cô vội vàng chạy đến, ngay cả gót giày cũng thiếu chút nữa gãy, cô nhanh chóng trốn sau lưng Trì Ưng: “”Cuối cùng anh cũng đến rồi.””
Một ngày này… thật sự quá tra tấn người.
Trì Ưng đánh giá cô gái nhỏ đang vô cùng oán hận, môi mỏng nâng lên thành nụ cười nhẹ, rất tự nhiên ôm lấy cô: “”Nghe nói hôm nay… em chơi rất vui.””
“”Em vui muốn chết luôn!”” Tô Miểu cố ý nhếch miệng, một lát sau lại rầu rĩ nói: “”Dù sao cũng không thể để người khác xem thường anh được.””
“”Bọn họ có nhìn anh thuận mắt hay không không quan trọng.””
Trì Ưng đã sớm quen với chuyện gia đình này coi thường và lạnh lùng anh: “”Em không bị uất ức là được.””
“”Ai cũng không thể khiến em chịu uất ức được.””
Trên thế giới này, cô chỉ cho Trì Ưng có quyền lợi được tổn thương cô, những người khác, cho dù là ai cũng không được.
“”Chào ông nội một tiếng rồi về nhé?””
“”Tuyệt quá!””
Trì Ưng đưa Tô Miểu đến chào ông cụ, ông cụ không mặn không nhạt hỏi công việc gần đây của phòng nghiên cứu.
Trì Ưng trả lời trôi chảy, lúc hai người quay người rời đi, ông cụ đột nhiên gọi anh lại.
“”Trì Ưng, bắt đầu từ ngày mai cháu có thể trở về công ty, không cần tiếp tục ở lại phòng nghiên cứu nữa.””
Mọi người hít sâu một hơi, nhìn về người đàn ông mặc âu phục đi giày da trước mặt.
Trong lòng mọi người đều rõ việc anh lại lần nữa quay về… có nghĩa là gì.
Ông cụ sâu xa nhìn anh: “”Công việc của công ty cũng cần quyết định cuối của cháu.””
Trì Ưng im lặng một lát, rồi bình thản gật đầu: “”Vâng.””
…
Trong lòng Tô Miểu rất vui vì ông nội lại lần nữa để Trì Ưng quay về công ty.
Khoảng cách với giấc mơ ngày càng gần, thật tốt.
Sau khi về nhà, Trì Ưng vừa đóng cửa phòng đã bắt đầu hôn cô, vuốt ve cô, nhưng Tô Miểu rất hưng phấn, cô vẫn liên miên kể về chuyện trong bữa tiệc hôm nay.
“”Ông nội rất tốt, em ngày càng thích ông cụ.””
“”Ngày mai có khi em sẽ nấu một bữa cơm cho ông ấy.””
“”Thật ra ông ấy rất thương em.””
“”Bây giờ em mới nhận ra à?”” Trì Ưng bế cô ngồi lên tủ gỗ lim, triền miên hôn cần cổ thon dài của cô, Tô Miểu bị anh chọc ngứa, cười tránh ra.
“”Nhưng em không thích mẹ anh, vì bà ấy không thích anh.””
“”Trên thế giới này sao lại có người mẹ bất công như vậy chứ, em nghĩ mãi vẫn không hiểu được.””
“”Nếu như bà Tô Thanh Dao còn sống, bà ấy nhất định sẽ rất thương anh, tuyệt đối sẽ không để cho người ta bắt nạt anh.””
Trì Ưng cắn môi dưới của cô: “”Đương nhiên sẽ rồi, yêu ai yêu cả đường đi.””
“”Bố của anh đúng là một người yêu đóng phim, nửa câu cũng không rời được chủ đề đóng phim, a…”” Cô còn đang lải nhải đã bị đầu lưỡi linh hoạt của anh tấn công, những lời còn lại cũng bị giữ trong cổ họng, mặc cho anh tùy tiện lấy đi tất cả…
“”Trì Ưng… Lúc nào chúng ta về thành phố C vậy, em muốn về nhà.””
“”Anh còn một số công việc ở bên này, cuối tuần sẽ về cùng với em.”” Tay của anh luồn vào góc áo, một tay cởi móc khóa phía sau.
“”Về sau có phải chúng ta chỉ có thể làm vợ chồng vào cuối tuần không?””
“”Trước mắt xem ra thì đúng vậy.””
“”Mỗi tuần anh đều phải bôn ba qua lại, thật phiền.””
“”Cho nên em có muốn định cư để giúp anh…””
“”Không muốn.””
Tô Miểu quả quyết từ chối, cười cắn môi dưới của anh: “”Anh vẫn nên tiếp tục bôn ba đi.””
*
Tô Miểu và Trì Ưng tổ chức một hôn lễ hoành tráng trên bãi cát bờ biển Tam Á, với tư cách là anh trai, Tần Tư Dương tự mình đưa người con gái mình thích đã lâu giao cho anh em tốt của mình.
Sau khi xuống sân khấu, Tần Tư Nguyên ôm chặt lấy anh ấy.
“”Anh trai thân yêu của em, hu hu hu, anh thật đáng thương! Anh tuyệt đối đừng có khóc nha! Anh còn có em! Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.””
Tần Tư Dương cạn lời nhìn cô ấy: “”Ông đây không có khóc.””
“Anh sẽ có được hạnh phúc của mình, cho dù, cho dù có sống cô đơn quãng đời còn lại thì ít nhất vẫn sẽ có người ở bên cạnh anh.””
Nói xong cô ấy nhìn Lộ Hưng Bắc uống say như chết ở bàn ăn đối diện: “”Tốt hơn anh ta.””
Tần Tư Dương lạnh lùng nói: “”Anh vô cùng cảm ơn em, em gái thân yêu của anh.””
“”Ha ha ha, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, hai anh em chúng ta nắm tay nhau, ai thoát ế trước người đó là chó.””
Tưởng Hi Lâm mặc áo ngực kiểu sò biển trắng noãn đi đến bên cạnh Lộ Hưng Bắc, bắt bẻ nhìn anh ta: “”Anh là ai vậy, là khách của cô dâu hay của chú rể? Khóc thành cái dạng này, bọn họ thiếu anh bao nhiêu tiền vậy?””
“”Đừng khóc nữa! Phá hỏng bầu không khí quá đi mất!””
Lộ Hưng Bắc nâng đôi mắt sưng vù say xỉn lờ đờ lên, bất mãn nói: “”Cô gái tôi thích đã lập gia đình rồi, tôi khóc một lúc còn không được sao, cô là ai mà quản rộng thế.””
Tưởng Hi Lâm nghe những lời này của anh ta, ánh mắt lóe lên sự nhiều chuyện: “”Oa oa, em gái nhà tôi không tệ nha, vậy mà mời cả lốp xe dự phòng đến, ha ha ha.””
“”Cô quản tôi à.””
“”Dù sao thì cũng không phải mình anh thất tình.”” Tưởng Hi Lâm nhìn Tần Tư Dương cũng đang mượn rượu giải sầu cách đó không xa: “”Nhìn anh ta đi, cả một đời đều so sánh với Trì Ưng, tranh giành hiếu thắng, tuyệt đối không chịu thua, cuối cùng còn không chỉ thua ở tình cảm.””
Lộ Hưng Bắc đưa mắt nhìn Tần Tư Dương: “”Điều kiện đó không khách quan chút nào, đều đã là anh em rồi, tôi và anh ta không giống nhau.””
Tưởng Hi Lâm ghét bỏ đánh giá anh ta: “”Có cái gì mà không giống, anh còn không đẹp trai bằng Tần Tư Dương đâu.””
“”Cô nói tôi không đẹp trai bằng Trì Ưng, tôi nhịn, cô lại còn nói tôi không đẹp trai bằng Tần Tư Dương? Có phải cô bị mù không?””
“”Vốn là như vậy nha.”” Tưởng Hi Lâm ngồi xuống cạnh anh ta, đưa tay vỗ vaianh ta: “”Hôm nay có thể thoải mái khóc một trận, nhưng sau hôm nay cũng đừng khóc nữa.””
Lộ Hưng Bắc nhìn về phía cô ấy: “”Vì sao?””
Tưởng Hi Lâm ung dung tận hưởng gió biển, nhìn hoàng hôn chiếu xuống mặt biển, lo lắng nói: “”Vì ngày mai lại là một ngày mới.””
…
Buổi tối, mọi người tổ chức một buổi khiêu vũ ở bãi cát bên cạnh, Tưởng Hi Lâm biến buổi khiêu vũ thành một buổi biểu diễn hip hop cá nhân vô cùng sôi động, Tần Tư Nguyên không cam lòng chịu thua, thế là cô ấy đi lên battle với Tưởng Hi Lâm.
Khắp nơi đều vang lên tiếng cười.
Nhìn qua cô dâu mới Tô Miểu… Thật đúng là bị hai cô làm cho ngượng đến không dám cử động.
May mà Trì Ưng kéo tay cô ra khỏi cuộc vui hoang đường này.
Hai người chạy thật lâu trên bãi cát yên tĩnh, dường như chỉ muốn cùng nhau bỏ trốn đến chân trời góc biển.
Đến một mỏm đá, hai người ngồi xuống ngắm bầu trời đầy sao.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt mang theo chút vị mặn của biển.
Trì Ưng nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn cô, đầu ngón tay vuốt ve cằm của cô.
Đây là phương thức anh thích nhất, hôn cô, sau đó an ủi cô.
“”Bây giờ gọi một tiếng ông xã anh nghe đi.””
Khuôn mặt cô gái vẫn đỏ ửng như cũ, vùi đầu vào cổ anh, xấu hổ cười: “”Không gọi.””
“”Muốn anh xin em sao?””
“”Xin em, em cũng không gọi.””
Ở nơi xa trên biển có thể thấy được ánh đèn từ thuyền chài và hải đăng, âm thanh từng cơn sóng xô vào bãi cát, Tô Miểu chợt nhớ đến lá thư cũ: “”Anh còn nhớ không, có một lần bài tập văn yêu cầu chúng ta tự viết cho mình ở tương lai một bức thư.””
“”Nhớ.””
“”Anh biết đấy, đứa trẻ lớn lên trong núi rừng đều thích biển cả, khi đó em nghĩ, tương lai khi em nhận lá thư này nhất định phải ở bờ biển.””
Khóe miệng Trì Ưng nâng lên: “”Ừm.””
“”Mặc dù không ở bờ biển nhưng em đã tổ chức hôn lễ ở bờ biển, chú rể vẫn là người mà em thích nhiều năm, em rất thỏa mãn.””
“”Vậy Tiểu Ưng có muốn càng thỏa mãn hơn không?””
“”Làm sao?””
Lời còn chưa dứt thì đột nhiên từ màn đêm sau lưng có ánh đèn sáng lên.
Tô Miểu quay đầu lại, cô thấy một căn biệt thự xinh đẹp như lâu đài như trong truyện cổ tích theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt.
Càng không chân thật hơn chính là biệt thự phóng pháo hoa, những ánh sáng nhiều màu sắc khác nhau tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm.
Dưới ánh đèn và ánh pháo hoa, căn biệt thự càng đẹp đến mức không chân thật hơn!
“”Đẹp quá!””
Tô Miểu mở to mắt nhìn, không tin được mà nhìn căn biệt thự bên bờ biển chỉ xuất hiện trong giấc mơ tuổi thơ của cô, vẫn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi ngón tay thon dài của Trì Ưng xuất hiện trước mắt cô, trên ngón tay vô danh là một chùm chìa khóa.
“”Nhà nghỉ phép, hàng năm anh và em sẽ đến đây để nghỉ đông và nghỉ hè.””
“”Thật hay giả vậy Trì Ưng!””
“”So với giấc mộng của em còn thật hơn.””
Tô Miểu cầm lấy chùm chìa khóa, bên trên có treo mặt dây chuyền bóng rổ cô đã tặng anh từ lâu.
Tất cả… đều hoàn hảo đến mức khiến cô muốn khóc.
Trì Ưng nói nhỏ bên tai cô: “”Tiểu Ưng, rất vui được quen em.””
Một giây này, Tô Miểu như quay trở về ngày hôm đó.
Anh và cô lướt qua nhau trên thang cuốn, ánh mắt… lướt qua nhau.
Giữa ngày hè ve kêu ồn ào, ánh nắng xinh đẹp.
Thiếu niên cúi đầu, dịu dàng cười một tiếng.
Thế là hoa dành dành nở khắp đồi trong giấc mơ của cô.