Phục Ưng

Chương 110: Ngôi sao



Tô Miểu thật sự rất cố gắng khống chế tính tình để cho bản thân cung kính hơn, lễ phép hơn, thậm chí cô còn nén giận giống như một cô dâu nhỏ bị bắt nạt.

Nhưng ông cụ… cũng quá khinh người rồi!

Mỗi một câu nói dường như đều đang bới móc, châm chọc cô.

Ông ấy dạy cô viết chữ như thế nào nhưng mỗi câu nói đều mang theo sự ghét bỏ, nói cô viết thế này không được, như kia cũng không xong, nhất định phải viết lại… Đơn giản mà nói giống như hận không thể nhét cô ngược vào bụng mẹ vậy.

Tô Miểu hoàn toàn không tin lời ông cụ chính là một tổng giám đốc lạnh lùng của Trì Ưng.

Cái này gọi là lạnh lùng sao? Ông ấy hận mỗi câu nói không phải là đao, nói gì cũng đều như muốn lăng trì xử tử cô, nếu như không phải vì Trì Ưng thì cô còn lâu mới chịu đựng sự ngột ngạt này.

Buổi tối, Trì Ưng lái xe đưa ông nội về khu biệt thư Thuận Nghĩa, vậy mà ông cụ còn gọi Tô Miểu ở lại biệt thự bên này mấy ngày, Trì Ưng muốn đến cũng có thể đi cùng.

Trì Ưng ngẩn người, từ trước đến nay ông cụ đều thích yên tĩnh, con cháu trong nhà rất nhiều, không có chuyện ông ấy chủ động giữ họ ở lại.

Ngay cả Trì Ưng cũng chưa từng ở lại biệt thự của ông ấy.

Vậy mà ông ấy lại lên tiếng giữ Tô Miểu lại?

Tô Miểu tuyệt đối tuyệt đối không muốn ở lại, nếu như thật sự ở lại biệt thư bên đó vài ngày, kiểu gì cô và ông cụ cũng sẽ cãi nhau mỗi ngày, đến lúc đó ngay cả nóc nhà cũng muốn bay nữa.

Khoảng cách tạo ra sự tốt đẹp, nếu như sớm chiều ở chung, cuộc hôn nhân được pháp luật bảo vệ này… có khi chưa đến ba ngày sẽ bị ông cụ có tư tưởng phong kiến gia trưởng uy nghiêm áp chế mà sụp đổ.

Thảm hại hơn là ông ấy sẽ còn giận chó đánh mèo lên Trì Ưng, không chỉ để anh rút khỏi chức vị CEO mà có khi còn trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà.

Tô Miểu liều mạng nháy mắt với Trì Ưng, thật sự…thật sự không muốn ở lại đâu!

Trì Ưng cũng không muốn khiến Tô Miểu không được tự nhiên, đành phải nói bừa, cam kết ngày mai sẽ nhất định đưa cô sang thăm ông ấy, lúc này ông ấy mới bỏ qua.

Trên đường đi về, Trì Ưng lái xe đi chậm dọc theo công viên Olympic, mở mui xe ra, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, trên radio là bài hát “”Yên tĩnh”” của Châu Kiệt Luân.

Tô Miểu đung đưa tay trái, trên tay có một chiếc vòng tay bạch ngọc, ở trước mặt anh vung vẩy qua lại: “”Lúc về ông nội nói với em cái gì mà hôm trước có người tặng hàng giả, với xuất thân này của em… chỉ xứng đáng dùng hàng giả, anh nói xem, ông ấy… Anh xem ông ấy có đáng giận không!””

“”Còn lâu em mới đeo, khi nào về sẽ ném đi!””

Trì Ưng liếc mắt nhìn chiếc vòng tay bạch ngọc kia một cái, khóe miệng nâng lên, cười nhạt: “”Động não chút cô gái ngốc.””

“Cái gì chứ.””

“”Dựa vào thân phận của ông nội, làm gì có ai dám tặng hàng giả cho ông ấy chứ, hơn nữa ông ấy lại rất thích ngọc, đồ ở nhà đều là những món đồ quý giá có giá trị liên thành, sao có thể đưa vòng giả cho cháu dâu của mình được.””

“”Cũng đúng nha.”” Tô Miểu vuốt ve vòng tay bạch ngọc không chút tỳ vết trên tay: “”Em không quan tâm là thật hay giả, nhưng ông ấy nói chuyện rất quá đáng, lúc nào cũng chê bai em.””

“”Ông nội… cũng đã cố gắng kiềm chế nhiều rồi.””

“”Kiềm chế?””

“”Anh đã nói rồi, dù ông ấy ở ban giám đốc, trước mặt đối tác, nhân viên hay thậm chí là người nhà thì cũng vô cùng khác khi ở trước mặt em, tất cả mọi người đều đối xử cung kính với ông ấy, ông ấy cũng giải quyết tất cả mọi việc gần như không mang theo chút tình thân nào, anh ở trước mặt ông ấy ngay cả cười cũng không thể, chứ đừng nói là cãi lại như em.””

Trì Ưng nhìn Tô Miểu một cái: “”Em là người đầu tiên… khiến ông ấy chân thật tự do tức giận như vậy.””

“”Em… Vận may của em thật “”tốt”” ha.”” Tô Miểu dựa đầu vào cửa sổ: “”Em tình nguyện ông ấy đừng phản ứng lại em đấy.””

Đã lớn như vậy rồi, bị bắt nạt rất nhiều rồi nhưng cô chưa từng cảm thấy tức giận như thế này bao giờ.

“”Anh biết em không vui.”” Trì Ưng nhìn qua cô: “”Thật ra ông ấy rất thích em, nếu không ông ấy sẽ không tặng quà cho em.””

“Làm gì có.””

Trì Ưng vững vàng lái xe, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn bóng đêm vô tận phía trước: “”Trước kia anh có nghe theo em, quan tâm ông ấy, chăm sóc ông ấy, hỏi han ân cần cũng đều xuất phát từ tấm lòng. Nhưng vì anh có tư lợi nên cho dù quan tâm như thế nào thì ông nội cũng đều cho là giả. Vậy nên ông ấy đối xử với tất cả con cháu trong nhà đều như thế. Thật ra ông ấy… rất cô đơn.””

Tô Miểu cúi đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đeo chiếc vòng tay bạch ngọc giá trị liên thành này vào cổ tay mảnh khảnh của mình: “”Nói như vậy, ông ấy cũng thật đáng thương, hừ, vậy thì tha thứ cho ông ấy.””

“”Em vẫn thông cảm cho ông nội anh sao, cái tính cách này của em…””

“”Em cũng đâu có sợ ông ấy, cùng lắm thì cá chết lưới rách.””

Trì Ưng nghiêng đầu nhìn cô: “”Sao lại cá chết lưới rách?””

“”Em đã bắt cóc cháu trai có tương lai nhất của ông ấy chứ sao! Cho dù ông ấy có chọn người thừa kế như thế nào thì vẫn đều ít nhiều cảm thấy chênh lệch! Cái này gọi là “”Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”” (1).””

(1) có nghĩa là “”Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây””, câu thơ thứ 2 trong bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn.

“”Cô Tô, thơ ca mà em có thể dùng như vậy sao?””

“”Em thích!””

Trì Ưng cười, đưa tay véo má cô lại bị cô gái nhỏ ngăn lại: “”Anh lo lái xe đi!””

Hai người vừa lái xe về đến nhà Tô Miểu đã nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hi Lâm bảo cô đến quán bar ở Tam Lý Đồn chơi.

Trì Ưng không muốn đi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện về nhà lăn lộn bà xã.

Đây chính là lí do mà Tưởng Hi Lâm không tìm Trì Ưng, nếu biết lí do cô ấy tìm Tô Miểu, chắc chắn Trì Ưng sẽ từ chối thẳng thừng.

“”Cục cưng, đã lâu rồi cậu không về, lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc cậu tốt nghiệp đại học đấy! Ông xã cậu đến hay không cũng không quan trọng, cậu nhất định phải đến!””

“”Được, tớ sẽ đến.””

Tô Miểu vừa đồng ý vừa đưa tay sờ khuôn mặt vô cùng khó chịu của Trì Ưng, cô trấn an xoa xoa đầu anh.

“”Chờ em!””

“”Ừm!””

Bốn năm đại học, Tô Miểu và Tưởng Hi Lâm lăn qua lộn lại đã trở thành bạn thân rất tốt của nhau.

Các cô đều học ở đại học Bắc Ương, một người khoa Trung văn, một người khoa nghệ thuật, ký túc xá cũng chung phòng, chỉ hai người họ ở một phòng bốn người.

Nếu như không có Tưởng Hi Lâm, Tô Miểu thật sự không biết làm sao vượt qua được bốn năm khó khăn đó. Cô không biết cách kết bạn, lại vì mẹ qua đời nên cả người lúc nào cũng u ám trầm lặng, bạn cùng lớp đều không muốn chơi với cô.

Tưởng Hi Lâm không phải là một cô gái kiên nhẫn, lại còn vô cùng nóng tính, nhưng đối với Tô Miểu, cô ấy lại rất kiên nhẫn.

Lần đầu tiên khi Trì Ưng đưa cô đến thủ đô gặp mặt, Tưởng Hi Lâm đã thích cô, cô ấy cảm nhận được sức mạnh trên người cô, cảm nhận được cô không hề yếu đuối nhã dịu dàng như vẻ bề ngoài.

Cô ấy ở bên cạnh Tô Miểu, an ủi cô, mang cô đi hát hò, uống rượu, biết Tô Miểu muốn học nhảy, cô ấy còn cùng cô tham gia câu lạc bộ hip-hop.

Tô Miểu cũng thích Tưởng Hi Lâm, trong lòng cũng gần như coi Tưởng Hi Lâm là con búp bê mà Trì Ưng tặng mình, vô cùng yêu thương cô ấy.

Thậm chí Tưởng Hi Lâm còn thường xuyên nói đùa rằng cô ấy bị Tô Miểu bẻ cong rồi, không còn cảm thấy hứng thú với nam sinh nữa, chỉ muốn sống cả đời với cô.

Quán bar rất náo nhiệt, hai anh em Tưởng Hi Ý và Tưởng Hi Lâm đều ở đây, còn có một số chị em của Tưởng Hi Lâm và bạn bè của Tưởng Hi Ý.

“”A a a! Em gái của tôi đến rồi!””

Tưởng Hi Lâm rất cưng chiều mà gọi Tô Miểu là “”em gái””, cô ấy hưng phấn nhảy lên một cái rồi ôm lấy cô, hơi vểnh môi ra: “”Màu tớ mới mua, đẹp không?””

“”Đẹp, màu bánh đậu, rất tự nhiên.””

“”Lại đến, thơm một cái.””

Tô Miểu cũng rất dung túng cô ấy, cười cùng chạm môi với Tưởng Hi Lâm.

Trì Ưng thấy Tưởng Hi Lâm vậy mà lại chạm môi với bà xã mình, da đầu cũng thấy tê, anh vội vàng kéo Tô Miểu sang, vẻ mặt không thể tin nổi: “”Điên rồi à?””

“”Đều là con gái mà.””

“”Vậy cũng không được, tuyệt đối không cho phép.””

“”Anh cũng quá lô ghê.”” Tưởng Hi Lâm lầu bầu: “”Miểu Miểu cũng không phải của mình anh.””

Trì Ưng kéo cô ra sau lưng, thái độ chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, nói: “”Cô ấy là của một mình tôi.””

“”Anh, anh nhìn anh ấy xem!”” Tưởng Hi Lâm chạy qua chỗ anh mình phàn nàn.

Tưởng Hi Ý rót một ly rượu đưa cho Trì Ưng, cười nói: “”Hai người họ rất dính nhau, lúc đại học còn có khi quá đáng hơn, mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, quần áo váy vóc cũng toàn mặc đôi, nhìn giống như cùng một người vậy.””

Máu ghen của Trì Ưng càng cao hơn, quay đầu cảnh cáo Tưởng Hi Lâm: “”Cách bà xã tôi xa một chút.””

“A a a tức chết mất!”” Tưởng Hi Lâm bất mãn nhìn anh, kéo Tô Miểu ngồi cùng một chỗ trên sopha, sau đó còn lè lưỡi với Trì Ưng.

Tưởng Hi Ý kéo Trì Ưng qua uống rượu, nhưng anh lái xe đến nên tất nhiên xin miễn hết tất cả đồ uống có cồn.

Vì có Trì Ưng ở đây nên ngược lại Tô Miểu lại buông thả, cô và Tưởng Hi Lâm hai người vừa nhảy múa hát hò vừa uống rượu, chơi vô cùng điên cuồng, dù sao mặc kệ cô say như thế nào, có Trì Ưng ở đây là không cần phải quan tâm.

Ở phía bên kia sopha, Trì Ưng nhìn hai cô gái đang chơi xúc xắc, nghiêng đầu hỏi Tưởng Hi Ý: “”Quan hệ của hai người họ tốt vậy sao?””

Tưởng Hi Ý cười: “”Cũng không phải, bốn năm cậu không ở đây, là em gái tôi ở bên cạnh cô ấy, con bé thường mang cô nhóc kia đến quán bar quán ăn đêm các loại, chơi rất high, cũng học được cách uống rượu, có một thời gian còn hút thuốc, cậu biết đấy, em gái tôi cũng không phải người tầm thường.””

“”…””

Trì Ưng thật không biết mình nên cảm ơn Tưởng Hi Lâm đã chăm sóc cô hay nên trách cứ cô ấy vì đã làm hư Tô Miểu.

“”Nhưng sau đó cô nhóc đã tự mình thay đổi, thời gian đó cô ấy cần chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá để thi nghiên cứu sinh, cô ấy nói cô ấy phải vươn xa hơn trong tương lai, không thể tiếp tục ngụp lặn trong sự xa hoa đồi trụy này nữa.””

“”Cô ấy luôn luôn như vậy.””

Trì Ưng biết, cho dù tinh thần sa sút, Tiểu Ưng của anh cũng sẽ không vĩnh viễn chìm vào đó.

“”Cô ấy đến thủ đô chờ cậu bốn năm, mỗi ngày đều nghe ngóng tin tức của anh, cô ấy là người mắc chứng bệnh sợ xã hội nặng nhưng lại chủ động làm quen với bạn của cậu… Bạn tốt còn hỏi thăm thêm mấy lần, không biết mệt mỏi mà hỏi họ cậu sống có tốt hay không.””

Tưởng Hi Ý nhớ lại chuyện cũ năm đó: “”Khi đó bọn tôi thật sự không biết tin tức của cậu, không biết cậu ở đâu, còn sống hay đã chết, con mẹ nó, cậu giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.””

Trì Ưng đưa tay đặt lên ngực, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi.

Anh vốn được ông trời cho mượn một mạng, còn sống hay đã chết đều dựa vào thần linh thương hại, sao anh dám để lại quá nhiều tin tức chứ.

Nếu như cô gái nhỏ có thể bỏ qua, có thể đi về phía trước thì có lẽ đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

“”Em gái tôi là do cậu giới thiệu, có lần uống say, cô ấy có nói một câu thế này.””

Trì Ưng nhìn về phía Tưởng Hi Ý.

“”Người và chó đều ngại Tưởng Hi Lâm, bạn bè con bé nhiều nhưng người đối xử tốt với nó lại không được mấy người. Tô Miểu thật sự thích con bé, cậu nhìn mấy năm nay cô ấy thương yêu Tưởng Hi Lâm như thế nào đi, còn chiều con nhóc đó hơn cả mẹ tôi.””

Tưởng Hi Ý nhớ đến một câu chuyện cũ, tiếp tục nói: “”Có lần hai người họ đi về khuya, trên đường không may gặp phải lưu manh, cô hai Tưởng Hi Lâm này bị dọa đến mức chân mềm nhũn, cô nhóc kia ngẩn ra một chút rồi đứng ra ngăn trước mặt con bé, để Tưởng Hi Lâm chạy trước.””

Trái tim Trì Ưng như bị bóp chặt: “”Sau đó thì sao?””

“”Sau đó Tưởng Hi Lâm chạy ra đường lớn, trên đường gặp cảnh sát đi tuần tra, con bé gọi đưa cảnh sát đến, tên lưu manh kia bị bắt, quần áo cô nhóc kia bị người ta lôi kéo gần một nửa, nhưng may không sao, anh đừng thấy cô ấy thích khóc mà nghĩ sai, lần đó cô ấy không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, còn bình tĩnh hơn so với Tưởng Hi Lâm, cô ấy nói cô ấy là Tiểu Ưng của Trì Ưng, cô ấy không sợ gì cả. Tưởng Hi Lâm cởi đồ của mình ra cho cô ấy mặc, con nhóc đó trên đường lớn chỉ mặc mình đồ trong, sau chuyện đó, hai người họ lập tức thành chị em tốt, là kiểu tốt nhất ấy…””

“”Tưởng Hi Lâm rất giỏi khiến người khác chán ghét, nhưng vợ cậu thích con bé, sau này cô ấy uống say mới nói ra lí do: Là cậu giới thiệu Tưởng Hi Lâm cho cô ấy…””

Trái tim Trì Ưng xiết lại, anh cúi đầu uống cạn sạch cốc vodka, rượu mạnh làm mắt anh có chút đau nhức chua xót.

Tưởng Hi Ý vội vàng kéo anh lại: “”Không phải cậu còn phải lái xe sao?””

“”Gọi lái hộ.””

“”Được.”” Cậu lại rót cho anh thêm cốc nữa: “”Cho nên cậu đừng nhìn vào mình sự mềm mại của cô ấy, thật ra cô ấy rất kiên cường, cô ấy rất giống cậu.””

“”Cô ấy đương nhiên giống tôi, cô ấy là Tiểu Ưng của tôi.””

“”Hai người có thể đến được với nhau cũng rất khó khăn.”” Tưởng Hi Ý cười nói: “”Khi nào thì tổ chức hôn lễ? Tưởng Hi Lâm còn la hét đòi làm phù dâu đấy.””

“”Một thời gian ngắn nữa, tôi muốn đưa cô ấy đến bờ biển tổ chức hôn lễ, cô ấy thích biển.””

“”Được, tôi chờ rượu mừng của cậu.””

Trì Ưng chịu đựng đau đớn trong lồng ngực, quay đầu nhìn về phía Tô Miểu.

Cô gái nhỏ thục nữ khép hai chân, ngoan ngoãn ngồi cạnh Tưởng Hi Lâm.

Tưởng Hi Lâm ôm vai cô, cô ấy đang hát một bài Rock n” Roll tiếng Quảng Đông sôi động, Tô Miểu cầm tăm chọc dưa hấu đút cho cô ấy ăn, còn cùng hát với cô ấy.

Tối nay Tô Miểu uống không ít, Trì Ưng cũng uống rất nhiều, hai con ma men ôm lấy nhau, đương nhiên Trì Ưng vẫn tỉnh táo hơn, anh gọi lái xe hộ đưa họ về nhà, xe dừng trước cửa tứ hợp viện, Trì Ưng rất hào phóng đưa tiền boa cho người ta rồi nói cảm ơn.

Anh ôm cô gái nhỏ đi vào trong nhà.

Mùa hè tháng sáu ở phương Bắc có gió đêm lành lạnh, sao đầy trời, từ trong bụi cỏ có tiếng kêu dế kêu.

Cô gái nhỏ đi xiên xiên vẹo vẹo, Trì Ưng dùng sức ôm lấy cô đề phòng cô đụng vào đâu: “”Cẩn thận chút.””

Tô Miểu đi tới cầu đá vòm, ngồi trong mái hiên bên cây cầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao: “”Trì Ưng, anh nói xem bố mẹ em là ngôi sao nào trên kia?””

Trì Ưng ngồi cạnh cô, ngón tay chỉ về phía ngôi sao cách mặt trăng gần nhất: “”Nơi đó.””

“”Thật sao?””

“”Ừm.””

Tô Miểu chụm tay lại thành cái loa, hét lớn với ngôi sao trên trời: “”Bố me! Con ở đây, hai người có thấy không?””

“”Con kết hôn với Trì Ưng rồi, chúng con sống rất tốt, rất hạnh phúc.”” Nước mắt cô rơi đầy mặt, cô vẫn tiếp tục hô to: “”Hai người không cần lo lắng cho con, con có thể sống tốt cuộc sống của mình, hai người cũng phải vui vẻ mỗi ngày nha.””

“”Con biết hai người rất yêu con, con cũng rất thương hai người.””

Trong đêm trống vắng không có người đáp lại, Trì Ưng đã không còn kiềm chế được trái tim mình.

Anh nén sự đau đớn trong lồng ngực, cũng hô to với bầu trời: “”Bố mẹ, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.””

Trong mắt Tô Miểu xuất hiện nước mắt, không kìm nén được mà hôn lên môi anh.

Hai người vụng trộm hôn nhau trong đêm tối tĩnh mịch, mùi cồn ngào ngạt khiến gió đêm cũng say mê.

Trong lời nói dối được tỉ mỉ tạo nên như một quả cầu thủy tinh hoàn mỹ này, tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều tham gia.

Chỉ có cô… ngốc nghếch mơ màng.

Nhưng điều này không quan trọng, cô nguyện ý tin tưởng sự tốt đẹp này, cô tin rằng đó là sự thật.

Trì Ưng đánh cược cả sinh mạng của mình, để bảo vệ sự tốt đẹp này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương