Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 51: Chương 51



Chẳng dễ gì mới nói ra được bí mật đã che giấu nhiều năm, lại bị đương sự nhìn chằm chằm như vậy, can đảm vừa rồi của Tang Tửu mất sạch, cô né tránh ánh mắt của Ôn Quý Từ.
“Em nói đủ chi tiết rồi, là anh tự nghĩ nhiều đấy chứ.”
Nhiệt độ mặt Tang Tửu không giảm mà còn tăng, trên xe không mở điều hòa, không khí khô nóng xông cô đến nỗi cô thấy không khí như ít đi.
“Với cả…” Tang Tửu đẩy tay Ôn Quý Từ đang ngăn trước người cô ra, không nhúc nhích chút nào, giam Tang Tửu giữa ghế xe và cánh tay anh: “Anh định khi nào thì rút cánh tay này về?”
Ôn Quý Từ thản nhiên dời tay đi, một tiếng ‘cạch’ vang lên, dây an toàn bị anh tháo ra, anh quang minh chính đại nghiêng người sang.
Hành động như bị kéo thành một cảnh quay chậm, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ lưu luyến triền miên.
Tang Tửu nhìn điệu bộ này của Ôn Quý Từ, cảm thấy không ổn: “Anh không định đi à?”
“Ừm.” Ôn Quý Từ thẳng thừng thừa nhận: “Đợi em nói hết chi tiết rồi đi.”
Hơi thở Tang Tửu như ngừng lại: “Ở đây sẽ có xe đi qua, có người tới thì làm sao?”
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đột nhiên xoay người, như cười như không đáp: “Là anh suy nghĩ không chu đáo.”
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ khởi động xe, xoay vô lăng, xe lao vào màn đêm, chớp mắt đã rẽ vào một con đường nhỏ khuất nẻo.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có những cây bạch dương cao chót vót tạo thành rừng, hệt như che rợp bầu trời, ngay cả ánh trăng bàng bạc cũng không thể rọi vào.
Đừng nói là người với xe, ngay cả camera cũng không có, xe bị bao vây trong rừng bạch dương.
Hành động này của Ôn Quý Từ xem như đã hoàn toàn chặn những lời vừa rồi của Tang Tửu.
Sự căng thẳng của Tang Tửu tăng lên gấp bội, cô nhìn xung quanh, hình như ở đây chỉ có mỗi cô với Ôn Quý Từ.
Vì quá đột ngột nên Tang Tửu khó tránh khỏi nghĩ nhiều, những ý nghĩ không nên có nổ vang trong đầu cô, chuyển qua chuyển lại hết cảnh này đến cảnh khác.
Ôn Quý Từ có suy nghĩ gì thì cô không rõ, nhưng cô đang có suy nghĩ gì thế này!
“Không người không xe, nói đi.”
Ôn Quý Từ thong thả xoay người, tay tùy ý đặt giữa hai người, rõ ràng không hề chạm vào Tang Tửu nhưng lại khiến cô vô cùng áp lực.
“Chẳng phải anh còn công việc à? Lãng phí thời gian vào chuyện thế này không ổn lắm đâu.”
Tang Tửu từ chối trước, cô không định kể rõ mười mươi nội dung cho Ôn Quý Từ nghe, nào có đạo lý đó chứ.
“Anh có rất nhiều thời gian, hơn nữa chuyện này quan trọng hơn tất cả những chuyện khác.”
Điệu bộ Ôn Quý Từ như muốn ở đây tiếp tục giằng co với Tang Tửu, nếu cô không kể chi tiết thì xem ra anh sẽ không bỏ qua cho cô.
Thâm hiểm khó lường.

Bây giờ trong đầu Tang Tửu chỉ có câu này.
Ôn Quý Từ lái xe đến đây, còn ép cô nhớ lại giấc mơ xấu hổ năm đó, không phải thâm hiểm khó lường thì là gì.
Ôn Quý Từ không hề bận tâm đến những lời oán thầm của Tang Tửu lúc này, anh được nước lấn tới, hỏi tiếp: “Nếu không nói, vậy anh hỏi nhé?”
Tang Tửu thì thầm một câu: “Thì em chỉ tùy tiện mơ thôi, chẳng phải vừa nói với anh rồi à.”
Quả nhiên, câu trả lời này không thể khiến Ôn Quý Từ hài lòng, bóng cây vây quanh, ánh trăng duy nhất chỉ có thể lấp ló trong những kẽ hở.
“Hình mẫu lý tưởng là anh?”
Ôn Quý Từ cố ý thấp giọng, chẳng chút kiêng dè mà mê hoặc Tang Tửu.
Vừa rồi Tang Tửu đã nói rất rõ ràng, nhưng Ôn Quý Từ vẫn không kiềm được mà xác nhận lại: “Đợi đã, anh phải ghi âm lại.”
Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ thật sự lấy điện thoại ra mở ghi âm, màn hình chợt sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt cô trong bóng tối.
“Vậy lần đầu tiên thấy anh, em có suy nghĩ gì?”
Tang Tửu nghĩ đến thái độ xa cách của Ôn Quý Từ lúc đó, cô cố ý trêu chọc: “Anh toàn lơ em, em còn dám có suy nghĩ gì nữa.”
Tang Tửu cố ý học theo giọng điệu của Ôn Quý Từ khi đó: “Em mãi mãi không phải em gái anh.”
Tang Tửu giờ đây đã có thể vô cùng bình tĩnh mà nói ra câu này, câu hỏi khiến cô vướng bận nhiều năm đã sớm biến mất, cô cũng không có gì phải bận tâm nữa cả.
Ôn Quý Từ tự biết mình gieo gió thì gặt bão, nhưng anh lại bật cười, như thể đang cười chính mình làm điều thừa, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Vậy nếu anh không hờ hững với em thì em có yêu anh không?”
“Cho dù anh hờ hững với em thì chẳng phải giờ em vẫn yêu anh à.”
Tang Tửu nghiêng đầu nhìn Ôn Quý Từ, cô cong khóe môi, cô hiểu tâm trạng của Ôn Quý Từ lúc này.
Đột nhiên, cô không muốn để Ôn Quý Từ canh cánh trong lòng mong chờ một câu trả lời, mà thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình trước mặt anh.

Ôn Quý Từ ngẩn ra, Tang Tửu chủ động cúi đầu, nhìn vào điện thoại, ánh sáng rực rỡ nhưng lại không chói lòa bằng cô của lúc này, giọng nói dịu dàng chầm chậm vang lên, rõ ràng từng chữ một: “Bắt đầu từ lúc mười bốn tuổi, hình mẫu lý tưởng của Tang Tửu chính là Ôn Quý Từ.”
Nói xong câu này, Tang Tửu ngẩng đầu nhìn Ôn Quý Từ, đôi mắt đào hoa đen láy sâu thẳm, giống màn sương mù xám lạnh vây lấy cô.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, hệt như xung quanh chỉ có tiếng tim đập của cô, theo âm thanh này, Tang Tửu lại cúi đầu xuống như bị ma xui quỷ khiến.
“Thích anh.” Sau đó, Tang Tửu lại hôn khẽ vào màn hình.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn tặng kèm, không ngờ lại dẫn lửa thiêu thân.
Tang Tửu chỉ vừa ngẩng đầu thì tay trái Ôn Quý Từ đã giữ chặt gáy cô, khóe mắt cô chỉ nhìn thấy Ôn Quý Từ ném điện thoại ra ghế sau.
Một bóng đen lướt qua, Tang Tửu đang định quay đầu nhìn thì ngay sau đó, nụ hôn của Ôn Quý Từ đã phủ xuống, mang theo tính xâm lược, chẳng hề báo trước.
Vì chưa phản ứng lại kịp nên miệng Tang Tửu ngậm chặt, chỉ ngẩn ngơ nhìn Ôn Quý Từ.
Tách ra đôi chút, trán Ôn Quý Từ tì vào trán Tang Tửu, giọng anh khàn đặc, hệt như một giáo viên đang kiên nhẫn dạy học sinh: “Ngoan.”
Không hiểu sao Tang Tửu lại hiểu ý của Ôn Quý Từ, cô ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó, không khí của Tang Tửu bị cướp mất, vì tư thế không cho lùi bước của Ôn Quý Từ, cả người Tang Tửu gần như bám trên người anh, hai tay yếu ớt gác lên bả vai Ôn Quý Từ.
Vì đang ở ngoài nên trái tim Tang Tửu luôn căng thẳng, một mặt luôn cảnh giác xem có người đi qua hay không, mặt khác thì bị Ôn Quý Từ trước mặt quyến rũ mê đắm.
Với Tang Tửu mà nói, đó là sự đan xen giữa ngọt ngào và giày vò.
Tang Tửu nửa chấp nhận nửa từ chối, tựa như muốn cự tuyệt nhưng vẫn đón nhận.
Ôn Quý Từ không kiềm được mở mắt, nhìn đăm đắm dáng vẻ cô lúc này, đôi mắt khép hờ, hàng mi bất giác run rẩy, vô cùng mềm mại.
Hôn đến cuối, Ôn Quý Từ hơi tách ra, Tang Tửu mở mắt nhìn anh, ngay cả khóe mắt cũng đượm hơi nước.

Trong xe mờ tối, vô cùng mê hoặc lòng người.
Tang Tửu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Ôn Quý Từ, như đang nói sao lại dừng lại.
Ôn Quý Từ lập tức dời mắt đi, không dám nhìn thêm nữa, chỉ có thể kiềm chế phả hơi thở lên cổ Tang Tửu, nặng nề nhuốm sắc đỏ.
Thời gian dừng lại hơi dài, Tang Tửu vô thức hoảng loạn, lúc lên tiếng, giọng cô hơi khàn: “Giờ đang ở trên xe, anh đừng làm chuyện bậy.”
Tang Tửu đặc biệt nhắc nhở một câu, sợ Ôn Quý Từ làm ra chuyện gì đó khủng khiếp ở đây.
Ôn Quý Từ khựng lại, một lúc lâu sau mới hiểu ý của Tang Tửu, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, mang theo sự thách thức chẳng hề kiêng dè.
“Vậy ý em là, chuyện bậy không làm trên xe là được?”
Tang Tửu còn chưa đáp thì Ôn Quý Từ đã đẩy cô ra.
“Được, anh hiểu rồi.”
Hiểu gì mà hiểu?
Có điều, cuối cùng Tang Tửu cũng trốn được một kiếp.
Ôn Quý Từ ném áo khoác ở ghế sau xe lên người Tang Tửu, so với Ôn Quý Từ, cả người Tang Tửu đều ăn mặc mỏng manh, hoàn toàn được áo khoác che phủ.
Cho dù chóp mũi đều là mùi hương của Tang Tửu nhưng cũng không đến mức khiến anh mất khống chế.
Tang Tửu ôm chặt áo khoác, xe dừng trong rừng bạch dương yên tĩnh gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng khởi động rồi rời đi.
Vì hôm sau Ôn Quý Từ còn có việc nên Tang Tửu vừa đến nhà là được về phòng.
Lúc Tang Tửu tỉnh lại thì Ôn Quý Từ đã đến công ty rồi.
Tống Hữu đột nhiên gọi đến: “Tang Tửu, tối nay quán bar khai trương, em đến không?”
Tang Tửu vừa gặm bánh mì vừa chỉnh kênh tivi, cô vô thức hỏi: “Vậy anh em thì sao? Anh ấy có đến không?”
Tống Hữu khó hiểu: “Anh em có đến hay không còn ảnh hưởng đến em à? Sao dạo này hai người như cặp song sinh dính liền, đi đâu cũng có nhau hết thế.”
Vừa nghe Tống Hữu nói thế, Tang Tửu bị sặc, lập tức cầm sữa trên bàn lên uống mấy ngụm.
“Em tùy tiện hỏi thôi, anh ấy không đến thì em cũng đến mà.” Tang Tửu vội giải thích.
Tống Hữu cũng chỉ nói vậy, nào có ngờ Tang Tửu lại phản ứng dữ dội đến thế: “Chắc anh trai em sẽ đến muộn một chút, lúc đó em đến trước đi.”
Tống Hữu thông báo cho Tang Tửu xong thì cúp điện thoại, bắt đầu báo cho người khác.
Cho dù anh ta đã nói với những người khác từ trước rồi, nhưng khó đảm bảo được có vài người sẽ quên.
Trên Tống Hữu có một người anh lớn, thế nên chuyện thừa kế công ty sẽ không rơi vào đầu anh ta, vừa khéo đúng ý của anh ta.

Nhưng Ôn Quý Từ lại kéo anh ta vào công ty, tìm vài việc cho Tống Hữu trước giờ chơi bời lêu lổng làm.
Mặc dù trước đó vì tính tình nóng nảy nên Tống Hữu mắc sai lầm trong công ty, nhưng anh ta đã nhanh chóng nhận ra sai lầm, thái độ cũng trở nên đúng mực hơn.

Còn một nguyên nhân quan trọng khác, nếu anh ta vẫn không hiểu ra, anh ta cảm thấy Ôn Quý Từ sẽ giải quyết anh ta luôn, sẽ không cho anh ta cơ hội thứ hai nữa.
Mấy ngày nay, quán bar đứng tên Tống Hữu sắp khai trương.

Trước đó anh ta đang lo liệu chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, đặc biệt báo cho Ôn Quý Từ biết.
Ôn Quý Từ đã không đến thì Tang Tửu cũng không cần phải dày công sửa soạn nữa, cô chỉ mặc áo phông bình thường nhất và chiếc áo khoác ngoài mỏng rồi đội mũ.
Nhóm Tưởng Thiếu Du và Lâu Nguyệt đều đang ở tầng một chơi điên cuồng, Tang Tửu chê nhạc ồn quá nên dứt khoát lên tầng hai nhìn họ chơi.
Ánh đèn ở tầng hai mờ tối, Tang Tửu nằm bò bên lan can, để mũ sang một bên.
Rõ ràng là chăm chú nhìn nhóm Lâu Nguyệt nhưng suy nghĩ thì không biết trôi đi đâu, ánh mắt mơ màng nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười.
Ánh đèn mờ ảo khiến Tang Tửu bất giác nhớ đến cảnh tượng trong xe tối qua, bí mật nhưng lại mang theo phóng túng trước đây chưa từng có.
Nghĩ đến Ôn Quý Từ, Tang Tửu lại không nhịn được cười.
“Có phải em thật sự yêu rồi không?” Giọng Tống Hữu toát vẻ pha trò từ phía sau truyền tới.
Tang Tửu quay phắt đầu lại, quên thu ý cười bên môi, nhưng cô cũng không cần phải giấu: “Ừm, em yêu rồi.”
Tống Hữu lập tức hứng thú, so với Ôn Quý Từ kinh nghiệm yêu đương bằng không thì anh ta được xem là kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ vừa rồi của Tang Tửu không ổn rồi.
Tống Hữu cũng dựa lên lan can: “Ai vậy? Có thể tiết lộ cho anh không?”
Người đàn ông có thể khiến Tang Tửu thích chắc chắn không tầm thường, lòng tò mò bỗng chốc tăng cao.
Tang Tửu sẽ không kể rõ mười mươi cho Tống Hữu, cô giấu đi một nửa: “Dù sao anh cũng quen với người này.”
“Người quen gây án?” Tống Hữu hoàn toàn sững sờ, tính hết những người xung quanh đều không có ai khớp cả.
“Có biết nói chuyện cho nghiêm túc không?” Tang Tửu lườm anh ta.
“Vậy em cho anh thêm một gợi ý nữa đi?”
Hứng thú của Tống Hữu bị khơi dậy, anh ta ngứa ngáy trong lòng.
“Em đã nói đủ nhiều rồi, anh đoán không ra thì cũng đừng trách em chứ, dù sao sau này anh cũng sẽ biết thôi.”
Tang Tửu ngoảnh đầu đi, không định tiết lộ thêm chi tiết khác cho Tống Hữu nữa.
Tống Hữu trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, lọc hết người này đến người khác mà vẫn không tìm ra ai.

Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, cố gắng tìm kiếm manh mối từ chỗ Tang Tửu.
Tống Hữu hoàn toàn không nghĩ đến Ôn Quý Từ, lúc loại trừ ứng cử viên, anh ta vô thức không thêm Ôn Quý Từ vào.
Lúc Tống Hữu đang nói chuyện với Tang Tửu, trong góc có một máy quay nhắm chuẩn vào hai người, bóng dáng hai người đồng thời lọt vào ống kính.
Paparazzi là do Khâu Nhiễm tìm, lần trước Tang Tửu gây khó dễ cho mẹ cô ta ở phòng trưng bày, cô ta đã ôm lòng thù hận.
Đứng ở góc độ của Khâu Nhiễm, cho dù mẹ cô ta có làm nhiều chuyện có lỗi với Tang Tửu và Tang Mai hơn nữa thì mẹ cô ta cũng không sai.
Nhưng hành động của Tang Tửu lại khiến hai mẹ con bọn họ bị tẩy chay khỏi giới thượng lưu.
Cũng không biết Khâu Nhiễm tốn bao nhiêu công sức mới nghe ngóng được dạo này có người đang theo đuổi Tang Tửu.
Vì lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của Lâu Nguyệt, Tang Tửu đã nói thật lúc chơi máy phát hiện nói dối, đúng lúc bị nhân viên phục vụ nghe thấy, phục vụ đã bán thông tin cho Khâu Nhiễm.
Khâu Nhiễm lập tức tìm paparazzi đến chụp Tang Tửu, nếu Tang Tửu qua lại với người khác thì chắc chắn sẽ bị chụp được ảnh.
Những lúc khác Tang Tửu đều rất cẩn thận, nhưng vì đang ở trong quán bar của Tống Hữu nên cô lơi lỏng cảnh giác, tháo cả khẩu trang và mũ xuống.
Paparazzi vừa khéo chụp được cảnh Tang Tửu và Tống Hữu nói chuyện với nhau.
Nhưng ngay cả paparazzi cũng không ngạc nhiên, họ đợi một lúc thì lại chụp được một tin tức bùng nổ hơn.
Một lúc sau, Tang Tửu nhận được điện thoại của Ôn Quý Từ, anh đến muộn, đang ở sau quán bar đợi cô.

Tang Tửu lập tức nói tạm biệt với Tống Hữu, bảo anh ta nói với nhóm Lâu Nguyệt một tiếng rồi đi trước.

Tang Tửu đội mũ, đeo khẩu trang rồi ra khỏi quán bar.
Tối nay Tống Hữu chỉ mời bạn bè thân thiết, paparazzi theo Tang Tửu rất lâu cũng không có được tin gì, thế nên đặc biệt trà trộn vào làm phục vụ.
Tang Tửu vừa đi là paparazzi cũng âm thầm đi theo.
Thấy Tang Tửu ra ngoài, Ôn Quý Từ xuống xe mở cửa giúp Tang Tửu, đợi cô vào xe rồi mới quay lại ghế lái.

Xe nhanh chóng lái đi.
Cho dù paparazzi chỉ chụp được ảnh Ôn Quý Từ mở cửa xe giúp Tang Tửu, nhưng với hắn mà nói thì một bức ảnh này đã đủ rồi.
Trước nay Ôn Quý Từ – người thừa kế của Ôn Thị luôn lạnh lùng, chưa từng có bất cứ tin tức bên lề gì, chỉ một hành động đơn giản này thôi cũng đủ để chứng minh được sự đặc biệt của Tang Tửu.
Paparazzi cẩn thận cất máy quay lại, chẳng những hắn có được tấm ảnh mình muốn mà còn có thu hoạch bất ngờ.

Hắn lập tức ngồi vào chiếc xe đậu ở trong góc gần đó, mang ảnh về.
Hôm sau, giải trí Hoa Hữu tung ra một tin tức bùng nổ, ‘Nữ ngôi sao nào đó bí mật gặp người tình trong đêm, từng dựa vào hậu đài để trèo cao!’, còn kèm theo ảnh.
Dưới ánh sáng mờ tối, Tang Tửu và Tống Hữu cùng dựa vào lan can, trên mặt hai người đều nở nụ cười, cử chỉ thân mật.
Vì cố tình chọn góc chụp, rõ ràng khoảng cách giữa hai người hơn một mét, không hề động chạm nhau chút nào, nhưng trong ảnh, hai người như dựa vào nhau rất gần.
Trong tin cố ý viết rất lập lờ nước đôi, không hề nhắc đến họ tên của ngôi sao nữ, thế nhưng từng dòng từng chữ lại tiết lộ thân phận của cô.
Hơn nữa, trong bản tin nhiều lần ám chỉ Tang Tửu có gia thế, chen vào vị trí người mới, như thể nói có sách mách có chứng.
Mà trong ảnh, bóng dáng hai người rất rõ ràng, không phải Tang Tửu thì còn có thể là ai? Mũi dùi đều nhắm vào Tang Tửu.
Tin tức vừa tung ra đã lập tức chiếm mấy vị trí đầu trên bảng hot search.
#Nữ diễn viên đang lên bị nghi ngờ lộ chuyện tình cảm!#
#Tang Tửu bị lộ đã có bạn trai phú nhị đại#
#Bối cảnh thật sự của Tang Tửu bị đào ra#
Các tài khoản blogger lớn cùng chuyển tiếp, dân mạng sốc, bình luận cũng tăng vọt.

Trong những bình luận khó coi, có thể còn có thủy quân của nhà khác đang thừa nước đục thả câu.
“Bạn trai Tang Tửu là cậu ấm nhỉ, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa mà, thẳng thắn mà thừa nhận không được à?”
“Gì mà bạn trai với không bạn trai chứ, sao thớt biết đó có phải kim chủ của Tang Tửu hay không? Cậu ấm nhà người ta còn chưa thanh minh lấy một câu, biết đâu giờ cô ta vẫn không danh cũng chẳng phận thì sao.”
“Từ lúc Tang Tửu debut tới nay quả thực không đi theo con đường bình thường mà.

Từ trên trời rơi xuống vai nữ hai trong bộ đại IP, trong tuần lễ thời trang còn được nhà thiết kế chứng nhận chụp ảnh, nói cô ta không có gia thế thì tôi chả tin.”
“Đây là nhị thiếu gia nhà họ Tống mà, chính là nhà họ Tống mà có quan hệ cực kỳ tốt với Ôn Thị ấy.”
“Chậc chậc, coi như tôi hiểu tài nguyên này của Tang Tửu từ đâu ra rồi.

Lưng dựa cây lớn dễ hóng mát, chẳng trách cả đường thuận buồm xuôi gió thế.”
Sau khi dân mạng phổ cập về bối cảnh của Tống Hữu, lại chỉ ra đây không phải cậu ấm vô học gì, anh ta cũng là một người rất cố gắng.
Vốn dĩ chỉ là một tin đồn tình cảm đơn giản, dưới sự dắt mũi của thủy quân thì đã biến thành câu chuyện Tang Tửu dựa vào tuổi trẻ và sắc đẹp để trèo cao.
*
Lúc tin tức của giải trí Hoa Hữu tung ra, Ôn Quý Từ đang ra khỏi phòng họp, điện thoại Tống Hữu rè rè vang lên, nhận thông báo.
“Chuyện gì thế trời?”
Tống Hữu hoàn toàn ngẩn ra, anh ta không ngờ lại nhìn thấy tên mình trong thông báo.
Nhấp vào xem, Tống Hữu càng tức giận hơn, trong tin tức đều là những suy đoán không hay của Tang Tửu, hệt như đang cố ý chỉnh đốn vào cô.
Hơn nữa, cảnh trong ảnh chính là cảnh anh ta nói chuyện với Tang Tửu trong quán bar tối qua bị chụp lén.
Nếu không phải anh ta mời Tang Tửu đến thì sao Tang Tửu có thể bị tung tin đồn nhảm được.
Tống Hữu cau chặt mày, bỗng chốc bùng lửa giận.

Anh ta nhìn chòng chọc và màn hình điện thoại, đọc bình luận của dân mạng, hầu như đều là lời mắng nhiếc Tang Tửu.
Ôn Quý Từ lập tức nhận ra Tống Hữu không ổn.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tống Hữu đứng dậy, đi tới chỗ Ôn Quý Từ rồi đưa điện thoại cho anh.
Ôn Quý Từ nhìn thấy tên Tang Tửu, ánh mắt anh khựng lại, không khí xung quanh chợt lạnh lẽo.
Mặc dù trước nay Ôn Quý Từ không lộ biểu cảm trên mặt nhưng Tống Hữu lập tức cảm nhận được cơn giận đang đè nén của Ôn Quý Từ.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ dời mắt khỏi màn hình điện thoại sang Tống Hữu, khuôn mặt anh lạnh lùng, không chút nể tình mà cười nhạo một tiếng: “Cậu gây họa tới tấp ghê nhỉ.”
Mặc dù lần này không phải lỗi của Tống Hữu, nhưng đúng là anh ta không quản lý cho tốt nhân viên trong quán bar nên mới để người ta có cơ hội đục nước béo cò.
Tống Hữu lập tức lên tiếng: “Giờ tôi lập tức ra mặt thanh minh.”
Ôn Quý Từ ấn nút điện thoại nội bộ trên bàn, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Thư ký Cao, triệu tập người của bộ phận quan hệ công chúng, lập tức mở cuộc họp.”
Cho dù Ôn Quý Từ không ngại công khai thân phận của Tang Tửu trước, nhưng anh cần hỏi ý kiến của Tang Tửu.
Vì giữ bí mật thân phận của Tang Tửu, thế nên Ôn Quý Từ tạm thời không thể ra mặt, tất cả đều do Tống Hữu đứng ra thanh minh chuyện này.
Sau khi tin tức hắc Tang Tửu được tung ra không lâu, Tống Hữu đã lập tức đăng lên weibo tấm ảnh chụp chung của nhóm bạn mấy người bọn họ.
Trong ảnh có cả Tưởng Thiếu Du, Lâu Nguyệt, Trang Lan và cả Tang Tửu.

Là bức ảnh họ chụp trong quán bar tối qua, rõ ràng hôm đó rất nhiều người đến nhưng paparazzi lại cố ý chỉ chụp Tang Tửu và Tống Hữu.
“Quán bar khai trương, ảnh chụp cùng bạn.”
Sau khi đăng weibo, Tống Hữu còn tag cả Tang Tửu.

Trước khi đăng anh ta đã bàn bạc với studio của Tang Tửu rồi, Tang Tửu lập tức chuyển tiếp, đồng thời còn đính kèm một tấm anh khác của mấy người họ, bức ảnh chụp cách đây ba năm.
Sau đó, Tưởng Thiếu Du, Trang Lan và Lâu Nguyệt cũng lần lượt chuyển tiếp bài weibo này, tỏ ý an ủi bạn.
Những bình luận đang sôi sục trên mạng chuyển hướng.
“Ba năm trước Tang Tửu còn chưa vào showbiz đã có thể quen kim chủ sao? Hơn nữa năm đầu tiên debut Tang Tửu hoàn toàn không nhận được phim, trước khi bịa tin đồn thì động não đi.”
“Chưa biết chừng Tang Tửu chỉ đang bám vào những người có chỗ dựa này, thế nên mới tự tin đến thế.”
“Vừa nhìn ảnh đã thấy ngay quan hệ giữa họ rất tốt, rõ ràng là nhà Tang Tửu có gia thế, mây tầng nào thì mới quen mây tầng đó chứ.”
Khâu Nhiễm đứng sau giật dây thấy tấm ảnh do giải trí Hoa Hữu tung ra thì suýt tức chết.

Cô ta muốn đào chuyện tình cảm của Tang Tửu ra, không hề nói muốn tung gia thế thật sự của Tang Tửu ra.
Bản thân Tang Tửu không muốn để lộ thân phận, nhưng bị ép thế này, khó đảm bảo cô sẽ không ra mặt thanh minh.
Như vậy thì có khả năng quan hệ chị em giữa cô ta và Tang Tửu sẽ bị lộ, những chuyện mẹ cô ta làm…
Khâu Nhiễm miệng thì nói mẹ cô ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tang Mai, nhưng từ tận đáy lòng, cô ta vẫn biết năm đó mẹ cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của Tang Tửu.
Hơn nữa cô ta với Tang Tửu gần bằng tuổi nhau, nhìn cái là biết ngay ngoại tình lúc đã có vợ con.
Lúc đó Tang Tửu trở thành bạch phú mỹ thật sự, còn cô ta trở thành một con chim trĩ hòng bay lên cành cao.
Khâu Nhiễm vốn muốn bóng gió với giải trí Hoa Hữu, đừng tiếp tục làm lớn chuyện này nữa, cô ta cố gắng đảo ngược tình thế.
Không ngờ chuyện tiếp theo giải trí Hoa Hữu làm gần như khiến cô ta ngạt thở, chẳng khác nào đá vào tấm sắt cả.
Dư luận gần chín muồi, sau đó lại có tin mới xuất hiện.
Giải trí Hoa Hữu lần nữa tung ra tin bùng nổ hơn, cũng giống với bức ảnh trước đó, khung cảnh từ xa mơ hồ, nhưng có thể nhìn rõ được mặt của Tang Tửu.
Tang Tửu mặc cùng bộ quần áo trước đó, sau khi ra khỏi quán bar của nhị thiếu nhà họ Tống thì lên xe của người thừa kế nhà họ Ôn.
Ôn Quý Từ còn mở cửa xe giúp Tang Tửu, thái độ vô cùng thân thuộc.
Tất cả nền tảng đều đẩy tin, lần này dân mạng hoàn toàn phát cuồng.
“Sốc nặng, Tang Tửu bắt cá hai tay!”
“Bằng chứng xác thực! Tang Tửu qua lại cùng lúc với người thừa kế nhà họ Ôn và nhà họ Tống.”
“Tang Tửu xinh đẹp như vậy, thì ra đời sống riêng tư lại hỗn loạn thế này, không ngờ lại dám dây dưa không rõ với mấy cậu ấm nhà giàu.”
“Đau lòng Nghiêm Mô, trước đó Tang Tửu hắt rượu anh ta, anh ta còn phải đích thân ra mặt xin lỗi, thì ra Tang Tửu có chỗ dựa, ngay cả ảnh đế dày dặn kinh nghiệm cũng không coi ra gì.”
“Ba đương sự đều không lên tiếng, có thể sự thật không đơn giản như thế, bây giờ đừng chửi Tang Tửu thảm vậy.”
“Fan tẩy gì mà tẩy chứ, bức ảnh chính chủ cắm sừng rõ như vậy, còn muốn làm tiểu hoa à, rút khỏi giới đi.”
“Tôi đưa ra một kiến nghị cho đoàn đội quan hệ công chúng này, nếu Tang Tửu nói mình là tiểu công chúa nhà họ Ôn thì nói không chừng vẫn có cơ hội để tẩy trắng đấy.”
“Ha ha ha ha ha tiểu công chúa nhà họ Ôn, lần trước Khâu Nhiễm bị vả mặt chưa đủ thảm à? Tang Tửu muốn sao tác cái này thì chẳng phải chán sống sao?”
Phim truyền hình của Tang Tửu đang phát sóng, scandal của cô lại liên quan đến hai nhà Ôn và Tống, tin tức đã bùng nổ trên hot search rồi.
Chứng cứ đều đã xác thực đến mức này, ai cũng muốn biết Tang Tửu sẽ vượt qua thế nào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương