Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 31: Chương 31



Từ lần trước ở bệnh viện về, sau khi Trang Lan và Lâu Nguyệt nhìn thấy thái độ của Tang Tửu với Ôn Quý Từ thì vô cùng tò mò, luôn muốn tìm Tang Tửu hỏi cho rõ.
Nhưng Tang Tửu hoặc là đang ở phòng Ôn Quý Từ, hoặc là đang trên đường đến phòng Ôn Quý Từ.
Anh trai Tang Tửu đang ở bên Tang Tửu, họ nào dám hỏi ra miệng chứ.
Cho đến khi Tang Tửu dành ra thời gian, cuối cùng Trang Lan với Lâu Nguyệt mới có cơ hội thỏa mãn lòng tò mò.
Tang Tửu vừa vào phòng bao đã bị người ta kéo ngồi vào ghế.
“Mau thành thật khai báo, rốt cuộc cậu với anh cậu đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Tang Tửu mới nhận ra, cô cần mẫn chạy đến phòng bệnh của Ôn Quý Từ nhưng lại quên giải thích với bạn của cô.
Dù sao tin tức trên mạng cũng bị nhà họ Ôn chặn hết, bên đoàn phim cũng vô cùng phối hợp, không hề lộ ra chút tin gì.
Dân mạng chỉ cho rằng trợ lý của cô cứu cô, không biết người thật sự cứu cô là Ôn Quý Từ.
Tang Tửu không vội nói với họ sự thật mà giả vờ lộ ra vẻ bị bắt nạt, bả vai hơi rụt lại, cổ cúi xuống, mắt nhìn tay mình.
“Còn chẳng phải anh tớ ép tớ hầu hạ anh ấy, tớ có thể phản kháng được sao?” Nói xong, Tang Tửu còn lau đi nước mắt hoàn toàn không tồn tại.
Trang Lan buộc miệng: “Ôn thái tử muốn ép gái nhà lành à! Tiểu Tửu, cậu đừng có mà làm theo đấy nhé!”
Tang Tửu nể cảnh giới dùng thành ngữ loạn xạ của Trang Lan mà quên luôn cả diễn kịch, Trang Lan cũng nhận ra mình lỡ lời, ngượng ngùng ho khan hai tiếng: “Ý cũng gần như thế, đừng so đo nhiều mà.”
“Tới đi nói lý với Ôn Quý Từ giúp cậu.”
Lâu Nguyệt làm ra vẻ muốn đứng lên, bộ dạng như sắp đi đánh nhau.

Nhưng đứng lên rồi cô ấy lại bắt đầu hơi sợ, đơn phương độc mã xông vào tập đoàn Ôn Thị để chất vấn Ôn Quý Từ, cô ấy nào dám làm thật chứ.
Không ngờ trong phòng lại yên tĩnh như thể không có người, không một ai ngăn cô ấy lại.
Tang Tửu và Trang Lan cười tít mắt nhìn cô ấy, dùng ánh mắt để cổ vũ cho hành động dũng cảm của cô ấy.
“Tớ vẫn không dám.” Lâu Nguyệt cười, rụt chân ngồi lại vị trí: “Chẳng phải tớ đang đợi hai cậu kéo tớ lại à?”
“Hay là cậu cứ thế phục tùng đi.” Lâu Nguyệt lập tức đổi đề tài: “Dù sao cũng là anh cậu, cậu làm trâu làm ngựa cũng không thiệt thòi.”
Tang Tửu cũng không trêu họ nữa mà nói thật: “Anh tớ là ân nhân cứu mạng tớ, nếu không phải anh ấy ở dưới dây cáp đỡ lấy tớ thì tớ đã chẳng còn sống mà ngồi đây rồi.”
Lâu Nguyệt và Trang Lan đột ngột biết được sự thật, nhất thời chưa phản ứng lại được.
Thế nên, người trợ lý mà trên mạng nói là Ôn Quý Từ!
Khoan nói đến việc Ôn Quý Từ cứu Tang Tửu, vì gặp người nhà xảy ra chuyện rồi ra tay cứu cũng là điều có khả năng thôi.
Vậy tại sao Ôn Quý Từ lại ở phim trường của Tang Tửu?
Cũng đâu phải lãnh đạo đi kiểm tra, lẽ nào là đặc biệt đến thăm Tang Tửu quay phim?
Lần này Tang Tửu còn khen Ôn Quý Từ, gần như là việc chưa từng có.
“Anh tớ đại nhân rộng lượng, làm gì cũng hoàn hảo hết.”
“Hình như trước đây cậu không nói thế này.” Lâu Nguyệt không nhịn được phản bác lại.
“Chẳng phải cậu hay than với bọn tớ là anh cậu xấu tính, cứ đối chọi với cậu, miệng không tha…”
Tang Tửu phát hiện từ sau khi cô làm lành với Ôn Quý Từ xong thì cô không thể nghe được người khác nói xấu anh, cho dù là bạn thân nhất của cô cũng không được.
Cô lập tức kêu dừng: “Ngừng, ngừng, đó là tớ còn trẻ không hiểu chuyện nên phán đoán sai lầm, giờ tớ biết rồi, anh tớ cái gì cũng tốt hết, không chấp nhận phản bác.

Với cả, sau này nói chuyện nhớ chú ý chọn lọc từ ngữ đấy.”
Phát ngôn của Tang Tửu khiến Trang Lan và Lâu Nguyệt mặt mày sững sờ, hai người ngơ ngác nhìn Tang Tửu tươi cười rạng rỡ.
Những lời họ vừa nói là nguyên văn lời lúc đầu Tang Tửu nói, không phải họ tùy tiện bịa ra.

Quả nhiên, người do anh trai khống chế không dây vào nổi.
Lúc này, điện thoại của Tang Tửu để bên cạnh rung lên, cô liếc nhìn trước, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là lập tức đổi thái độ, cô cầm điện thoại lên.
“Đang ở đâu?”
Là giọng điệu trước giờ của Ôn Quý Từ, lời ít ý nhiều.
Tang Tửu không hề cảm thấy mình bị quản lý, ngược lại còn ngoan ngoãn báo cáo.

“Đang đi ăn với bạn.”
Lâu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của Tang Tửu còn tưởng là cô bị ma nhập, nhìn điện thoại mà có thể cười ngọt ngào như vậy.
“Cần anh đến đón không?”
Điện thoại Tang Tửu lại rung lên, tin nhắn Ôn Quý Từ lại đến.
Tang Tửu vốn muốn nói không cần, nhưng cô liếc nhìn Trang Lan với Lâu Nguyệt, nảy ra suy nghĩ đùa dai.
Tin nhắn đã soạn xong bị cô xóa đi, cô gửi vị trí hiện tại của mình cho anh.
Chẳng phải hai người họ tò mò tại sao quan hệ giữa cô với Ôn Quý Từ trở nên tốt hơn hay sao, giờ vừa khéo để họ nhìn cho đủ, nhưng phản ứng sau đó lại không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Tang Tửu khóa màn hình, để điện thoại lên bàn, cố ý thừa nước đục thả câu.

Cô sợ bây giờ nói ra tên Ôn Quý Từ thì Lâu Nguyệt với Trang Lan sẽ tìm lý do bỏ đi mất.
“Lát nữa có khách đến đấy.”
“Khách nào?”
“Đến rồi hai cậu biết ngay thôi, hai cậu cũng quen đấy.”
Tang Tửu kêu phục vụ đến, gọi một phần canh ngân nhĩ, bách hợp và hạt sen.
Lâu Nguyệt và Trang Lan đang ngơ ngác, vừa nghe thấy canh Tang Tửu gọi thì trong lòng cùng xuất hiện một suy nghĩ.
À, thì ra khách lát nữa đến là phụ nữ.
Cho đến khi cửa phòng bảo bị mở ra, Ôn Quý Từ dáng người thẳng tắp xuất hiện ở cửa, lúc này hai người mới nhận ra cú lừa ngoạn mục của Tang Tửu.
Những lời muốn chất vẫn nghẹn ứ ở cổ họng.
Ôn Quý Từ cao lớn đứng đó, khoảnh khắc đôi chân dài của anh sải bước vào phòng, không khí như loãng đi đôi phần.
Phòng bao không hề chật cũng lập tức trở nên mờ ảo, như thể không chứa nổi vị đại thần không ăn khói lửa nhân gian này.
Tang Tửu ngồi ở vòng ngoài, Ôn Quý Từ cũng không cần phải di chuyển quá nhiều vị trí, anh đi thẳng đến bên cạnh Tang Tửu.
Lúc ngồi xuống, giữa anh và Tang Tửu vẫn có một khoảng trống, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác hơi kỳ lạ.
Dáng vẻ của hai người bình thường như những cặp anh em bình thường, nhưng từ trường giữa hai người lại có hơi bất bình thường.
Quan hệ thân thiết, nhưng cũng quá thân mật rồi.

Dọa Lâu Nguyệt và Trang Lan suýt ngạt thở, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn.
Hai người im lặng hệt như bị bịt miệng, không ai bắt họ phải im lặng, nhưng họ cứ tự mình không lên tiếng.
Nhất thời, trong phòng bao chỉ có tiếng nói chuyện của Tang Tửu.
Cô đẩy canh ngân nhĩ, hạt sen và bách hợp vừa gọi trước đó đến trước mặt Ôn Quý Từ: “Ăn cái này đi, em đặc biệt gọi cho anh đấy.”
Trước giờ Ôn Quý Từ không thích đồ ngọt, chén canh trước mắt là món Tang Tửu thích ăn, Tang Tửu vốn đang muốn chia sẻ, muốn để Ôn Quý Từ nếm món mà cô thích.
Có thể vẻ từ chối của Ôn Quý Từ quá rõ ràng, Tang Tửu hơi tiếc nuối muốn lấy canh lại.
“Không thích thì thôi vậy.”
Người tinh mắt đều có thể nhận ra Ôn Quý Từ không thích ăn, Lâu Nguyệt sợ Tang Tửu bị Ôn Quý Từ diệt khẩu nên lập tức lấy can đảm nháy mắt với cô.
Ôn thái tử là người mà cậu có thể ép buộc được à!
Tang Tửu nhận được ánh mắt cảnh cáo đến từ Lâu Nguyệt – người có khát khao sống mãnh liệt.
Cô còn chưa kịp lấy canh lại thì Ôn Quý Từ bỗng vươn tay ra, khuôn mặt chìm trong vầng sáng không tỏ vẻ gì, nhưng hành động lúc này lại toát lên vẻ vô cùng cưng chiều của anh dành cho Tang Tửu.
Như thể có Tang Tửu ở đây thì cái gọi là nguyên tắc của Ôn Quý Từ hoàn toàn biến mất, cho dù Tang Tửu có đến gần giới hạn của anh bao nhiêu bước thì anh cũng có thể lùi bước vì cô.
Tang Tửu nhận ra Ôn Quý Từ bao dung cô, hành động mang tính thăm dò của cô nhận được câu trả lời vừa ý, cô lập tức ân cần đưa thìa sang: “Anh, cẩn thận nóng.”
Lâu Nguyệt khó mà tin được nhìn Ôn thái tử cầm lấy thìa, bắt đầu nếm thử thứ hoàn toàn không hợp với khí chất của anh.
Cô ấy chợt cảm thấy không phải Tang Tửu điên, mà cô ấy điên mới đúng.
“Vừa nãy bọn em đang nói đến anh đấy.” Tang Tửu chống cằm nhìn động tác tao nhã của Ôn Quý Từ, đặc biệt thích mắt.
Lâu Nguyệt và Trang Lan vừa nghe Tang Tửu nói thế thì nhìn Tang Tửu với vẻ hoảng sợ, ánh mắt lần nữa bắn ra ý cảnh cáo mãnh liệt.
Chuyện này sẽ hại chết người đấy, cậu biết chứ hả?
Ôn Quý Từ khẽ nhướng mày, nuốt đồ ngọt rồi đặt thìa xuống.

Anh bỗng vươn tay ra, cánh tay thong thả đặt phía sau lưng Tang Tửu, trông như vô ý nhưng lại lộ ra đôi phần dục v0ng chiếm hữu tiềm ẩn.
Ôn Quý Từ nghiêng đầu nhìn Tang Tửu: “Nói gì anh vậy?”
Trang Lan sợ Tang Tửu nói những lời không nên nói, cô ấy lập tức cướp lời trước: “Tiểu Tửu đang khen anh đấy, bảo anh đẹp trai, năng lực mạnh, hiên ngang phóng khoáng, không ai có thể so với anh được.”
Trang Lan nói xong, suýt thì không thở nổi, sợ dừng lại thở một hơi thôi là không còn cơ hội để nói nữa.
Ngay cả Tang Tửu cũng ngạc nhiên với khao khát được sống của Trang Lan.
Nịnh là phải nịnh như vậy à? Làm quá rồi, trước đây cũng đâu thấy cô ấy biết ăn nói như vậy.
Tang Tửu không khỏi nhìn Trang Lan một lúc lâu, mặt Trang Lan nở nụ cười, nhưng chân dưới bàn thì lại nhanh chóng duỗi ra, đạp vào chân Tang Tửu.
Bình thường khó mà biết Ôn Quý Từ vui hay giận, trước giờ anh không thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay khuôn mặt lạnh lùng lại thêm toát lên vài phần vui vẻ.
Lần đầu tiên anh cong đôi môi mỏng, thậm chí còn trả lời lại Tang Tửu một câu: “Cảm ơn đã khen.”
Trang Lan bỗng cảm thấy được ưu ái mà lo, nhưng cô ấy biết nịnh nọt thế này là đúng đắn rồi.
May mà Tang Tửu không để Trang Lan và Lâu Nguyệt mất tự nhiên quá lâu, Ôn Quý Từ đến một lúc thì cô chuẩn bị về nhà với anh.
Trang Lan và Lâu Nguyệt còn đặc biệt tiễn hai người đến bãi đỗ xe.
Gió trong bãi đỗ xe lặng lẽ nhưng vẫn tỏa ra cái lạnh, lúc thở, làn sương mỏng phả ra.
Tang Tửu nhìn cái là nhận ra xe Ôn Quý Từ ngay, cô chạy bước nhỏ tới đó, đôi giày cao gót vang lên tiếng cộp cộp.
Tang Tửu quay đầu phất tay với Lâu Nguyệt và Trang Lan, hai cô ấy dừng lại, chỉ đứng tại chỗ không đi tới tiếp nữa.
Chân Ôn Quý Từ dài hơn Tang Tửu, tất nhiên cũng bước nhanh hơn cô.

Anh đến xe trước Tang Tửu, mở cửa ghế phụ lái đợi Tang Tửu đến.
Tang Tửu nhìn dáng vẻ này của Ôn Quý Từ, cô tăng nhanh bước chân, cười tít mắt ngồi vào trong xe.
Cửa xe bên cạnh còn chưa đóng lại thì Tang Tửu đã kéo dây an toàn qua, chuẩn bị cài lại.
Có lẽ là trời quá lạnh nên tay cô hơi cứng, ngón tay không nhanh nhạy cho lắm, cô làm một lúc mà vẫn không cài được.
Tang Tửu đang định xoa tay để ấm hơn thì Ôn Quý Từ chợt nghiêng người tới, tay trái đặt lên lưng ghế phía sau Tang Tửu, sau đó cúi người xuống.
Anh không bảo Tang Tửu lấy tay ra mà cứ thế phủ lên tay Tang Tửu.
Khoảng cách lập tức thu hẹp lại, ánh sáng trong bãi đỗ xe vốn đã mờ ảo, chiếc bóng chồng lên nhau rơi xuống.
Tang Tửu ngước mắt, trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy khóe môi hơi cong của Ôn Quý Từ và tia sáng đứt quãng ẩn nơi góc mặt anh.
Chỉ một khoảng ngắn ngủi, Ôn Quý Từ rút tay về, đứng thẳng người.
Tang Tửu hơi ngẩn ngơ, Ôn Quý Từ rời đi, ánh mắt dịu dàng lại lần nữa rơi trên mặt Tang Tửu.
Ánh sáng chuyển động, rơi vào mắt Tang Tửu, cô lập tức hoàn hồn: “Cảm ơn anh.”
Ôn Quý Từ đóng cửa giúp Tang Tửu, sau đó đi vòng qua bên kia, chẳng mấy chốc, xe lao đi.
Lâu Nguyệt và Trang Lan không vội rời đi, xe rời xa tầm mắt của họ.
Nhìn thấy sự tương tác giữa Ôn Quý Từ và Tang Tửu, hai người không hẹn mà cũng có một suy nghĩ, nhưng cả hai cũng không nghĩ sâu xa.
Hai người chỉ cảm thấy Tang Tửu và Ôn Quý Từ quả nhiên là trai xinh gái đẹp, đúng là dưỡng mắt mà.
Chỉ tiếc là Ôn Quý Từ và Tang Tửu là anh em, cho dù có xứng đôi thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng ở bên nhau.
Tang Tửu không ngờ hai người bạn thân nhất của cô suýt chút nữa đã thành fan couple của cô và Ôn Quý Từ.
*
Ôn Hành Tri và Tang Mai cũng rất vui khi thấy quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, Tang Mai còn nhắc nhở Tang Tửu, khi nào có thời gian thì cùng Ôn Quý Từ về nhà tổ một chuyến.
Dù sao Tang Tửu cũng chưa từng cùng Ôn Quý Từ đi gặp bà cụ Ôn.
Bà cụ Ôn ở nhà tổ, sống cùng với Ôn Cố Đình, bác của Ôn Quý Từ.
Ông nội của Ôn Quý Từ đã mất nhiều năm, trước khi mất, ông cụ công bằng chia công ty cho cả Ôn Cố Đình và Ôn Hành Tri.
Hai người đồng thời được chia sản nghiệp của nhà họ Ôn nhưng hướng kinh doanh lại khác nhau, ông cụ hi vọng sau khi ông mất, họ không tranh đấu mà có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Sau khi ông cụ mất, tinh thần bà cụ Ôn bắt đầu trở nên lẩn thẩn, thời gian tỉnh táo khi dài lúc ngắn.

Lúc Tang Tửu vừa đến nhà họ Ôn, bà cụ Ôn không biết ai nhưng vẫn ôm Tang Tửu gọi cháu gái, hệt như cháu gái ruột, ngay cả bác của Ôn Quý Từ cũng khen hai bà cháu có duyên.
Tang Tửu đẩy cửa phòng ngủ, bà cụ Ôn đang ngồi trên ghế bập bênh bên cạnh bàn trà.
Mặc dù bà cụ Ôn đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc trẻ của bà cụ.
Mái tóc bạc phơ sạch sẽ được vén gọn gàng sau đầu, mắt cũng đã trở nên hơi mờ đục nhưng lại rất hay cười.
“Bà nội, cháu đến thăm bà đây.”
Cô bé Tang Tửu nép vào bên cạnh bà cụ Ôn, làm nũng hệt như trước đây.
Ôn Quý Từ đứng sau Tang Tửu, anh không thể hiện tình cảm như Tang Tửu nhưng rõ ràng vẻ lạnh lùng của anh đã dịu dàng hơn nhiều: “Bà nội.”
Trước đây, những lúc thế này thì bà cụ Ôn sẽ ôm Tang Tửu không buông tay, nhưng bây giờ lại hơi ngẩn ngơ, không có phản ứng gì.
Đây là lần đầu tiên bà cụ Ôn không nhận ra Tang Tửu ngay, trước đây, cho dù là lúc bà tỉnh táo hay lúc lẩn thẩn, bà đều có thể gọi tên Tang Tửu ngay lập tức.
Bà cụ Ôn nheo đôi mắt đã bắt đầu trở nên mờ đục, quan sát Tang Tửu.
Ánh mắt bà dừng lại trước mặt Tang Tửu một lúc rồi sau đó lại dời sang Ôn Quý Từ một lúc, cứ thể đảo mắt nhìn hai người.
Tang Tửu thấy lạ, đang định lên tiếng hỏi thì mắt bà cụ Ôn bỗng sáng lên, lộ ra vẻ như bừng tỉnh.
Ngay sau đó, bà chủ động nắm chặt tay Tang Tửu, mặt đầy vẻ vui mừng: “À, bà hiểu rồi, cháu là bạn gái Tiểu Từ nhà ta.”
Cho dù trước khi bà cụ Ôn xuất hiện triệu chứng của bệnh đãng trí thì cũng chưa từng thấy Ôn Quý Từ dẫn bạn gái về nhà, càng khỏi phải nói đến sau này.
Trước giờ Ôn Quý Từ luôn đến một mình đi một mình.
Có lẽ tinh thần bà cụ lẩn thẩn nhưng vẫn quan tâm đến chuyện này.
Tang Tửu hoàn toàn ngẩn ra, cô không ngờ lần đầu tiên mình đến cùng với Ôn Quý Từ lại khiến bà nội không nhận ra cô, nghiêm trọng hơn là bà lại nhận nhầm cô thành bạn gái của Ôn Quý Từ.
Từ giây phút Tang Tửu vào nhà họ Ôn, cô đã xem Ôn Quý Từ là anh trai của cô rồi.
Lời của bà cụ Ôn quá đột ngột, khiến đầu óc Tang Tửu rỗng tuếch, ánh mắt cô cũng trống rỗng, không biết nhìn về nơi nào.
Đôi chút mờ mịt, đôi chút không biết phải làm sao.
Nếu cô với anh…
Tang Tửu lập tức gạt suy nghĩ này đi, để nó hoàn toàn biến mất trong đầu cô, hệt như chưa từng được nghĩ tới.
Cô không dám nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến khả năng này.
Ôn Quý Từ cũng sững sờ, phản ứng đầu tiên của anh là xem phản ứng của Tang Tửu trước.

Rất rõ ràng, từ vẻ mặt của Tang Tửu, anh thấy được những điều không phải như anh muốn.
Có ngạc nhiên, có từ chối, có bất an.

Chỉ không có vui vẻ.
Chỉ trong thoáng chốc, anh lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Bỗng dưng, đáy lòng Ôn Quý Từ lại sinh sôi những suy nghĩ dư thừa.
Giống như anh với Tang Tửu vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, mặc dù không thể nào thực hiện được nhưng lại vì khoảnh khắc này mà có khả năng sẽ tiếp xúc.
Suy nghĩ ngày càng khẩn thiết bị Ôn Quý Từ đè nén, lúc người khác nhìn anh thì đã không thể đọc được cảm xúc trong đáy mắt anh nữa.
Ôn Quý Từ đứng cách Tang Tửu một bước, anh khép hờ mắt, yên lặng nhìn Tang Tửu hoảng hốt.
Tang Tửu biết mong muốn của bà cụ là nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình hạnh phúc lập gia đình, nhưng cô cũng không thể dỗ dành mà thuận theo bà vì tinh thần bà không ổn được.
Nếu bây giờ không giải thích rõ thì sau này lại càng khó nói rõ hơn.
Tang Tửu nắm tay bà cụ Ôn, vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Bà nội, bà nhận nhầm người rồi, cháu là Tiểu Tửu, không phải bạn gái của anh đâu.”
Bình thường bà cụ Ôn cũng có thể nghe lời, nhưng lần này lại không nghe, kiên trì với lý lẽ của mình: “Không thể nào, rõ ràng cháu là người Tiểu Từ thích, mắt bà nội còn tinh lắm.”
Bà cụ Ôn cảm thấy mình hợp tình hợp lý, lúc hai người vừa vào là bà đã nhận ra rồi.
Bà vừa nhìn ánh mắt của cháu trai bà là có thể đoán được trong lòng anh nghĩ gì, để ý đến những gì.
Lúc này Tang Tửu nóng ruột, cô lập tức nhìn Ôn Quý Từ bằng ánh mắt cầu cứu.
“Anh không giải thích đi, bà nội hiểu lầm rồi kìa.”
Ôn Quý Từ như hoàn toàn không biết, thái độ của anh đã ung dung trở lại.

Rõ ràng nhân vật chính là anh nhưng anh lại tỏ vẻ như chuyện không liên quan đến mình, lờ đi lời của Tang Tửu.
“Có gì phải giải thích sao?”
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đã thích thú nhìn Tang Tửu biến sắc, không hề có ý muốn giải thích giúp cô.
Khóe môi Ôn Quý Từ cong lên, nhàn nhã nhìn Tang Tửu, đợi hành động tiếp theo của cô.
Tang Tửu thật sự không biết nói gì Ôn Quý Từ mới tốt, thái độ tự nhiên của anh bây giờ hệt như cô đang chuyện bé xé to.
Thời khắc quan trọng vẫn không thể dựa vào Ôn Quý Từ được, cô đành phải giải thích.

Nếu không phải Ôn Quý Từ nói lấp lửng thì cô cần phải giải thích cho rõ sao?
“Bà nội, cháu là em gái của Ôn Quý Từ, không phải bạn gái anh ấy.” Tang Tửu nắm tay bà cụ Ôn, nói từng chữ một cách vô cùng rõ ràng, sợ mình biểu đạt sai ý.
Bà cụ Ôn còn chẳng thèm nghe xong đã phất tay: “Sai rồi sai rồi, cháu đừng tưởng bà không tỉnh táo thì có thể lừa bà.

Anh trai em gái cái gì chứ, thế hệ cũ bọn bà không thịnh hành cái này đâu.”
Bà cụ Ôn còn chỉ vào Ôn Quý Từ: “Hai đứa thích thì ở bên nhau đi, còn gì quan trọng hơn là hai người đều yêu nhau nào.”
Bà cụ Ôn vô cùng cố chấp, bà thấy Tang Tửu không nhận lời thì mím môi lại như một đứa trẻ, tỏ rõ vẻ không vui.
Lúc Tang Tửu không chống đỡ nổi nữa Ôn Quý Từ mới chậm rãi ngồi xổm xuống, kề bên tai Tang Tửu nói một câu, giọng nói nhẹ bẫng xuyên qua không khí: “Lẽ nào em muốn làm bà nội thất vọng?”
Tang Tửu sửng sốt nhìn Ôn Quý Từ, anh đang nói gì thế? Dỗ bà nội cũng không thể dỗ bằng cách này được.
Tang Tửu nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, sao anh cũng nghịch theo rồi?
Ôn Quý Từ ngoảnh đầu dời mắt đi, phớt lờ ánh mắt lên án của Tang Tửu.
Ngay sau đó, một bàn tay bỗng phủ lên tay Tang Tửu, cô vô thức cụp mắt nhìn.

Ngón tay thong dài hơi xòe ra, bọc lấy tay cô trong lòng bàn tay.
Không biết từ khi nào, bà cụ Ôn đã nắm lấy tay Ôn Quý Từ, đan tay hai người lại với nhau.
“Con bé là cô gái tốt, người thì xinh đẹp, tính cách lại tốt, nói chuyện với bà lão này cũng rất kiên nhẫn.

Tiểu Từ, nhớ tốt với người ta đấy.”
Giọng bà cụ Ôn không lớn nhưng nói rất nghiêm túc.
Không biết Ôn Quý Từ dỗ bà hay là gì, anh hùa theo lời của bà cụ Ôn, nghiêm túc đáp lại: “Bà nội, cháu sẽ mà.”
Tang Tửu hơi ngẩn ngơ, bất ngờ là cô lại không phản bác.

Lúc này bà cụ Ôn mới chân thành cười.
Cho đến khi ra khỏi nhà tổ, lúc này Tang Tửu mới nheo mắt nhìn Ôn Quý Từ: “Ôn Quý Từ, anh như vậy là vô trách nhiệm, có ai làm người như anh sao!”
Ôn Quý Từ dừng lại nhìn Tang Tửu, đôi môi mỏng của anh cong lên, miệng thì nói lời nghiêm chỉnh nhưng thái độ lại chẳng đứng đắn chút nào: “Vậy làm sao bây giờ, hay là chúng ta đi giải thích lại nhé?”
Giải thích gì chứ, chẳng phải đều là một mình cô đơn phương phản bác à? Hừ, bỏ đi.
Tang Tửu nhìn không quen thái độ của Ôn Quý Từ, cô ngoảnh đầu đi.

Ngay sau đó, cô lại nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cô với Ôn Quý Từ cũng không phải lần cuối cùng về nhà tổ, vậy lần sau nên làm thế nào đây?
Tang Tửu không khỏi hỏi: “Anh lừa bà nội như vậy, sau này em gặp bà nội thì phải dùng thân phận gì đây?”
Ôn Quý Từ như tùy tiện nói ra câu trả lời, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn vào Tang Tửu: “Vậy thì phải trông vào em, bạn gái hay em gái, em tự chọn một cái đi.”
Tang Tửu ngẩn người, vô thức buộc miệng, thuận theo lời của Ôn Quý Từ hỏi một câu: “Cái này mà em có thể tự chọn à?”
Ôn Quý Từ như cười như không nhìn Tang Tửu, cảm xúc nồng nàn nơi đáy mắt không thể tan ra được, cũng khiến người ta nhìn không thấu.
“Có biết đề trắc nghiệm không? Hai chọn một cũng không phải quá khó đâu nhỉ?”
Tang Tửu không nghe ra ẩn ý trong lời của Ôn Quý Từ, cô cho rằng anh đang chuyển đề tài nên phớt lờ anh luôn, đi thẳng đến bên xe.
Ôn Quý Từ cũng không cưỡng cầu câu trả lời của Tang Tửu, thong thả đi theo.
Xe lái khỏi nhà tổ, lời bà cụ Ôn như gió thoảng qua không chút dấu vết, trông thì im hơi lặng tiếng nhưng lặng lẽ để lại vết tích trong lòng Tang Tửu.
Trên xe, Ôn Quý Từ đặc biệt nói với Tang Tửu, ngày mai anh phải đi công tác.

Thế nên hôm sau Tang Tửu lần đầu dậy sớm, vừa ngáp một cái vừa mở cửa phòng Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ ăn mặc chỉnh tề đứng trước tủ quần áo, hai nút trên cùng của áo sơ mi để mở, một chiếc cà vạt nằm trong lòng bàn tay anh.
Thấy Tang Tửu đứng ở cửa, Ôn Quý Từ hơi ngẩn người, sau đó anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn vang lên: “Nào, thắt cà vạt giúp anh.”
Tang Tửu ngập ngừng vài giây rồi vẫn bước tới nhận lấy cà vạt như bị mê hoặc.
Dáng người Ôn Quý Từ cao, Tang Tửu chỉ có thể kiễng chân lên, nhưng Ôn Quý Từ lại vô cùng tự nhiên mà cúi cổ xuống, thể hiện một khía cạnh không hề phòng bị trước mặt Tang Tửu.
Cà vạt quấn trên đầu ngón tay Tang Tửu, họa tiết caro tối màu lướt qua làn da tay cô.
Tang Tửu còn chưa bắt đầu thì tay cầm cà vạt dừng lại, suy nghĩ của cô dần trôi xa, bỗng quay trở về hôm qua, những lời vốn đã bị lãng quên giờ lại nghe thấy một cách rõ ràng.
Từng câu từng lời phác họa ra tương lai đơn giản nhưng lại không có khả năng.
Tang Tửu bỗng nhận thức được một điều, tư thế lúc này của cô với Ôn Quý Từ không giống anh em mà giống với một đôi vợ chồng son hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương