Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 3: Chương 3



Ôn Quý Từ khẽ cau mày, quay đầu, thờ ơ nhìn Tống Hữu một cái, rõ ràng là không thèm quan tâm đến anh ta.
Đối diện với câu trêu chọc của Tống Hữu, Ôn Quý Từ không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, hoàn toàn không muốn trả lời, thái độ cũng mập mờ khiến người ta phải nghi ngờ.
Vẻ tránh né của Ôn Quý Từ rơi vào mắt Tống Hữu, nhưng lại khiến anh ta nhìn ra ý nghĩa khác.
Mặc dù thái độ của Ôn Quý Từ chẳng khác phản ứng khi đối diện với lời trêu chọc trước đó là bao, nhưng dường như cũng có vài điểm khác biệt nhỏ.
Trước giờ trực giác của Tống Hữu rất chuẩn, anh ta lập tức phấn khởi, giọng điệu như muốn hóng hớt đến cùng: “Sao? Là người phụ nữ nào câu hồn cậu rồi?”
Trong thang máy không có ai khác, Ôn Quý Từ cũng không định trả lời, anh chỉ từ tốn chỉnh lại cổ tay áo của mình, khẽ cúi đầu xuống.
Ting một tiếng, thang máy đến nơi, Ôn Quý Từ sải bước đi trước: “Còn không đi?”
Nói xong, Ôn Quý Từ cũng không đợi Tống Hữu mà đi thẳng đến phòng làm việc, không quan tâm Tống Hữu có đi theo hay không.
Câu hỏi của Tống Hữu đã được định sẵn là sẽ không có được câu trả lời, nếu Ôn Quý Từ không muốn nói thì cho dù người bên cạnh có nói trăm câu ngàn lời thì cũng đừng hòng cạy được một chữ.
Tống Hữu biết rõ tính tình người bạn thân nhiều năm này của mình, anh ta bĩu môi, thầm nói một câu ‘chán chết’ rồi đi ra theo.
*
Rèm cửa sổ trong nhà đóng kín, Tang Tửu vẫn chưa tỉnh.

Tối qua trầy trật đổi phòng, trằn trọc một lúc mới ngủ, đã qua trưa rồi mà vẫn còn nằm mơ.
Cô mơ thấy chuyện bảy năm trước.
Trước mắt là cầu thang uốn lượn, Tang Tửu đi từng bước dọc theo cầu thang, đi xong thì trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa.
Cửa khép hờ, Tang Tửu đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ.
Còn chưa kịp nói tiếng ‘anh trai’ thì Tang Tửu đã đứng sững tại chỗ, cả người đều cứng nhắc không hề cử động, ngay cả ánh mắt cũng quên phải tránh đi.
Ôn Quý Từ đứng bên giường, áo sơ mi trên người chỉ mới mặc một nửa.

Đường nét sau lưng như ẩn như hiện, vòng eo rất hẹp, ánh mặt trời rọi vào chiếu sáng cả quần áo.
Cơ bắp anh tinh tế, đường nét rõ ràng, đầy cảm giác sức mạnh.

Bên trên là mái tóc đen nhánh, bên dưới là đường nhân ngư vô cùng hoàn hảo…
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ nghe thấy động tĩnh phía sau, anh xoay người đi về phía cô.
Trong ánh mắt luôn bình tĩnh của anh như có ngọn lửa mờ mịt, nhưng lại tựa như là ảo giác của Tang Tửu.

Không biết rèm cửa thả xuống khi nào, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vệt sáng mỏng manh, đủ để Tang Tửu nhìn rõ đôi mắt của anh.
Bỗng chốc, Tang Tửu gần như nhìn thấy bản thân lúng túng hốt hoảng và khuôn mặt đỏ bừng không kiềm được trong đôi mắt của Ôn Quý Từ.
Giấc mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, đường ranh giới mơ hồ.
Tang Tửu bật dậy ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn nóng bừng và đỏ ửng.
Đồ đạc trong phòng bày biện hoàn toàn khác với trong mơ, Tang Tửu nhận ra vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi.
Năm đó Tang Tửu vừa chuyển đến nhà họ Ôn, cô phụng mệnh đi thông báo cho người anh trai mới của cô xuống ăn cơm, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Ôn Quý Từ thay đồ.
Khi đó Ôn Quý Từ cũng chưa đến hai mươi tuổi.
Tối qua, vì Ôn Quý Từ đột ngột về nhà khiến Tang Tửu phải đến nửa đêm mới ngủ được, ngủ chưa bao lâu thì đã mơ một giấc mơ vô cùng lộn xộn này.
Thế này là sao chứ? Tang Tửu mặc váy ngủ, chân giẫm lên thảm.

Cô quyết định đi rửa mặt, tiện thể rửa sạch luôn những cảnh tượng đồi trụy trong đầu.
Vừa đứng dậy, điện thoại trên đầu giường rung lên, Tang Tửu mở wechat, tất cả nhóm chat gần như bị thất thủ, thông báo 99+ tin nhắn khiến Tang Tửu tưởng rằng mình trở thành người mất tích.
“Tiểu Tửu, có phải lại ngủ nướng không? Không quên cuộc hẹn tối nay đấy chứ?”
“Không phải là bị fan của Nghiêm ảnh đế nẫng tay trên, nửa đường hi sinh rồi đấy chứ? Còn sống thì cho cái tin chính xác đi.”
“Thông điệp cuối cùng, còn không trả lời tin nhắn nữa thì rút đao dài năm mươi mét của tớ đến nhà cậu đấy!”
“…”
Câu cuối cùng là tin nhắn Lâu Nguyệt gửi, trước khi Lâu Nguyệt hoàn toàn mất kiên nhẫn, Tang Tửu xuất hiện trong nhóm, lời ít ý nhiều: “Vừa tỉnh, còn sống.”
Trong nhóm đều là bạn thân thời đại học của Tang Tửu, thỉnh thoảng lại tụ tập một lần.
Lần này là vì Tang Tửu đắc tội với Nghiêm ảnh đế nên ảnh hưởng đến tâm trạng, mọi người muốn để cô ra ngoài thư giãn.
Gần như cùng lúc với Tang Tửu nhắn tin, Lâu Nguyệt gửi tin nhắn riêng đến, còn kèm theo một tấm ảnh selfie của Lâu Nguyệt.
“Xem giúp tới, thế này đi gặp bạn trên mạng được không?”
Đọc được câu này của Lâu Nguyệt, Tang Tửu mới nhớ ra hôm nay Lâu Nguyệt sẽ gặp người yêu trên mạng một năm của cô ấy.

Nếu không phải Ôn Quý Từ đột ngột về nước, Tang Tửu cũng sẽ không quên chuyện này.
Tang Tửu nghiêm túc nhìn tấm ảnh được gửi tới.

Bây giờ là mùa đông, để xinh đẹp nên Lâu Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, tóc xõa ngang vai.

Theo lý mà nói, gia cảnh nhà Lâu Nguyệt không tệ, không tội gì phải học theo người khác mà yêu từ trên mạng ra đến hiện thực thế này.

Nhưng Lâu Nguyệt không tin vào việc gia tộc liên hôn, cô gái nghiện net kiên quyết cho rằng đối tượng yêu trên mạng là tình yêu đích thực.
Hôm nay được xem là ngày đầu tiên yêu từ mạng ra đời thực, buổi tối gặp nhau Lâu Nguyệt sẽ phản hồi kết quả lại cho Tang Tửu.
“Hoàn hảo.” Tang Tửu nhanh chóng trả lời.
Tang Tửu từng nhắc nhở Lâu Nguyệt, nếu đối tượng yêu trên mạng khác xa so với trong ảnh thì phải xoay người đi luôn.

Nhưng Lâu Nguyệt không để tâm đến câu này, cô ấy cảm thấy một anh chàng có thể có giọng nói êm tai như vậy thì sao có thể là kẻ lừa đảo được? Nhưng để Tang Tửu yên tâm, Lâu Nguyệt ngoan ngoãn đồng ý ngay.
Tang Tửu nói chuyện xong thì vứt điện thoại lên giường, đắp mặt nạ, sau đó trang điểm rồi chọn quần áo đi ra ngoài.
Lúc Tang Tửu ra khỏi cửa thì đã là sáu giờ tối, mùa đông ngày dài hơn đêm, ra ngoài chưa bao lâu thì sắc trời đã tối lại, ngọn đèn đường ấm áp đột nhiên sáng bừng, nối thành một dải với bầu trời đêm ở phía xa.
Lúc sắp đến nơi, điện thoại Tang Tửu bắt đầu rung lên tới tấp, cô không cần nhìn cũng biết là mấy người trong nhóm lại đang sục sôi thúc giục.
Tang Tửu không đọc tin nhắn, sau khi đỗ xe xong thì đi thẳng vào câu lạc bộ Vân Mai.
Vừa vào câu lạc bộ đã nhận được điện thoại của Ôn Hành Tri, cô cúi đầu ấn nút trả lời: “Ba.”
Lúc Tang Tửu còn nhỏ, mẹ bị cắm sừng nên mang theo phần lớn gia sản quay đầu bỏ đi, bây giờ đã kết hôn với Ôn Hành Tri được bảy năm rồi.
Ôn Hành Tri yêu ai yêu cả đường đi lối về, thế nên ông xem Tang Tửu là con gái của mình.
Những tranh đấu trong tập đoàn Thế Hòa được diễn ra rất nhiều lần cả công khai và âm thầm, Ôn Hành Tri không muốn Tang Tửu trở thành mục tiêu của họ, thế nên không công khai thân phận của cô.
Ông cho rằng Tang Tửu chỉ vào showbiz để dạo chơi, không ngờ gặp phải chuyện gần đây.

Mang theo suy nghĩ để cô gặp khó khăn rồi quay về, không một ai trong nhà hộ Ôn dám ra mặt.
Ôn Hành Tri: “Nếu cảm thấy mệt thì về nhà, người nhà nuôi con.”
Ông muốn Tang Tửu rời hẳn khỏi showbiz nên không để ai ra mặt, nhưng thấy Tang Tửu bị dân mạng mắng thì lại không chịu được khi cô bị ấm ức.
Tang Tửu vẫn nói như mọi khi rằng bản thân cô có thể giải quyết được.
Giọng điệu Ôn Hành Tri nhẹ nhàng: “Chẳng phải A Từ về nhà rồi sao? Nếu con có việc thì cứ tìm nó, đừng sợ nó phiền.”
Tang Tửu vừa nghe thấy tên Ôn Quý Từ thì hơi đắn đo, có thể là vì chột dạ nên giọng cũng dịu đi: “Anh ấy bận lắm ạ.” Ẩn ý là cô sẽ không tìm Ôn Quý Từ nhờ giúp.
Ôn Hành Tri biết Tang Tửu đang từ chối nên nói lại cô: “Có bận đến đâu thì cũng không quan trọng bằng việc của con được.”

Tang Tửu chỉ đành nhấn mạnh: “Nếu con không giải quyết được thì con sẽ tìm anh ấy.”
Ôn Hành Tri lại dặn dò vài câu rồi mới thôi: “Mẹ con vừa mới nghe tin đã đau lòng không thôi rồi, ba phải ở bên bà ấy, đợi ba với mẹ con giải quyết xong chuyện công ty bên này rồi sẽ về nhà.”
Vì chi nhánh công ty bên nước ngoài xảy ra việc gấp nên Ôn Hành Tri và Tang Mai cùng ra nước ngoài, phải mất một khoảng thời gian để xử lý chuyện công ty.
Sau khi biết chuyện của Tang Tửu, vốn dĩ hai người muốn tranh thủ về nước nhưng bị cô quả quyết từ chối.
Sau khi cúp điện thoại, Tang Tửu đi vào phòng bao Lâu Nguyệt đã đặt trước, vừa vào đã thấy trên bàn đầy rượu.
Cô ngồi chưa được bao lâu thì cửa phòng bao đột nhiên mở ra, một cô gái trông rất lạ thong thả đi vào, quần áo trên người giống hệt với Lâu Nguyệt.
Ngay lúc Tang Tửu đang cẩn thận phán đoán thì Trang Lan ở phía sau đã hít vào một hơi, run rẩy hỏi: “Cô là ai thế?”
Vừa dứt lời, cô gái đó òa khóc nức nở.
Lông mi giả rơi đầy mặt, kẻ mắt cũng nhem nhuốc, không biết đã khóc bao lâu rồi, ngay cả lớp trang điểm cũng lem nhem.
Cô gái đi tới ôm Tang Tửu: “Đều tại tớ không nghe lời cậu, yêu trên mạng chả có gì tốt cả!” Thân phận được xác nhận, chính là Lâu Nguyệt.
“Người đó hoàn toàn khác trong ảnh, là một ông chú trung niên béo phệ, ăn bữa cơm cũng bủn xỉn muốn chết, hơn nữa còn gửi tin nhắn cho người phụ nữ khác ngay trước mặt tớ.

Tớ không chê ông ta ngoại tình thì thôi, ông ta lại còn lấy tiền tớ cho ông ta để nuôi tiểu tam, tởm chết đi được.”
Tối nay vốn dĩ là tiệc an ủi Tang Tửu, bây giờ vừa hay an ủi luôn hai người.
Để làm hai người vui, Trang Lan đề nghị chơi trò chơi, uống rượu thử lòng can đảm, độ k1ch thích của trò chơi cũng bắt đầu tăng cấp.
Tang Tửu đầu đã hơi choáng, lần đầu tiên thua, dưới ánh mắt bức thiết của người khác, cô rút ra hình phạt… Tìm một người đàn ông rồi xin được số điện thoại của người đó.
Suy xét đến việc Tang Tửu miễn cưỡng cũng được xem là một ngôi sao, Lâu Nguyệt rất chu đáo tài trợ cho cô một chiếc khăn quàng cổ, hai tay dâng lên trước mặt Tang Tửu.
Ban nãy Lâu Nguyệt mới khóc đến chết đi sống lại, sau khi uống vài ly rượu, bây giờ cảm xúc đau buồn đã bay biến phân nửa rồi.
Tang Tửu không muốn làm cô ấy mất hứng nên nhận lấy khăn rồi quấn quanh mặt mình, chỉ chừa lại đôi mắt.
Tang Tửu vừa debut, ngoài tai tiếng là hắt rượu vào ảnh đế ra thì hoàn toàn chưa có tác phẩm gì.

Hiện tại cô bọc kín mít, hoàn toàn không ai nhìn thấy đôi mắt mà nhận ra cô được.
Hai cô gái khác say bí tỉ, dùng tư thế vô cùng dung tục nằm bò trên cửa phòng bao, ôm cây đợi thỏ.
Vốn dĩ hành lang vô cùng yên tĩnh, không có người đi qua.

Vừa nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, họ nóng lòng đẩy Tang Tửu ra ngoài, sau đó nhìn qua khe hở cửa.
Tang Tửu loạng choạng mấy bước, đứng không vững nên người nghiêng sang một bên.
Bả vai va vào một người, ngay sau đó, đối phương dời bước để tránh bị nghi ngờ, để mặc cô tự sinh tự diệt.
Cô đứng vững lại, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, cô dời mắt, đối diện với một đôi mắt đa tình và xa cách, bao nhiêu chếch choáng do rượu gây ra cũng lập tức tan biến hết.
Không ngoài dự đoán, Tang Tửu nghe thấy động tĩnh phía sau.

Cửa đóng lại, hai kẻ đầu sỏ thấy có điều không ổn nên đã chuồn trước rồi.
Rõ ràng Ôn Quý Từ cũng không ngờ sẽ thế này, bầu không khí trầm lặng bao trùm.
Mấy năm qua có rất nhiều phụ nữ cố ý sà vào lòng anh, anh cũng từng thấy đủ cách quyến rũ, có thể lần này cũng không ngoại lệ.
Ôn Quý Từ nhíu mày, lúc chuẩn bị dời mắt đi thì khựng lại, nhìn cô lần nữa.
Ngay sau đó, đôi mắt đào hoa hẹp dài của anh nheo lại, quan sát Tang Tửu.
Cậu ấm ở phía sau Ôn Quý Từ cũng thấy kỳ lạ.
Bình thường thì Ôn Quý Từ đã bỏ đi lâu rồi, giờ chẳng những không đi mà còn có kiên nhẫn dừng lại, nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta nữa chứ.
Cô gái đó chỉ lộ mắt, quả thực rất lôi cuốn xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức khiến Ôn đại thái tử cấm dục nhiều năm phải phá lệ chứ.
Tang Tửu bị Ôn Quý Từ nhìn chằm chằm như vậy, trái tim cô bỗng chốc căng thẳng, không hiểu sao lại thấy hoảng sợ.
Nhưng mấy giây sau, lý trí của Tang Tửu quay lại, cô với Ôn Quý Từ cũng không thân cho lắm, huống hồ đã ba năm chưa gặp.
Xác suất để Ôn Quý Từ có thể nhận ra cô nhiều lắm là một phần vạn.
Nghĩ đến điều này, Tang Tửu lập tức không sợ nữa mà còn diễn ra vẻ thẹn thùng.
Cổ họng gần như bị cô vắt ra nước, đổi một giọng nói khác với mọi khi: “Anh trai, anh có thể cho em số điện thoại được không?”
Một câu được Tang Tửu đọc đi đọc lại cảm trăm nghìn lần.
Nói đến thì cũng quen biết bảy năm rồi, ngay cả số điện thoại của Ôn Quý Từ mà cô cũng không có.
Ôn Quý Từ khẽ nhếch mép, muốn cười nhưng không cười, dáng người cao ráo phủ cái bóng mờ nhạt lên người Tang Tửu.
Trái tim Tang Tửu lại căng thẳng, lo lắng bởi bầu không khí nửa vời này.

Cô tưởng cô sẽ nghe thấy lời từ chối của Ôn Quý Từ.
“Điện thoại.” Ôn Quý Từ đưa tay ra, ngón tay thon dài sạch sẽ, từ bàn tay đang xòe ra nhìn lên trên một chút là xương cổ tay hơi nhô ra.
Tang Tửu cắn răng đưa điện thoại mình ra, lúc này cô có tâm trạng như đang cưỡi trên lưng cọp.
Tang Tửu nhìn ngón tay Ôn Quý Từ khẽ chạm lên màn hình, động tác lưu loát.

Khóe miệng cô hơi trề xuống, thầm châm biếm, vừa nhìn là biết đã nhập số điện thoại cho rất nhiều cô gái rồi.
Ôn Quý Từ nghiêng đầu, trả lại điện thoại.
Tang Tửu vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện Ôn Quý Từ thậm chí còn giúp cô đặt cả biệt hiệu rồi.

Lúc ánh mắt cô rơi trên ba chữ ‘Anh trai Từ’ đó, lòng cô chùng xuống.
Còn chưa kịp ngẩng đầu thì giọng nói hờ hững của Ôn Quý Từ vang lên, trong giọng điệu mang theo ý cười, lọt vào tai Tang Tửu: “Bây giờ biết số điện thoại anh trai rồi chứ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương