Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 21: Chương 21



Tang Tửu chưa ấm ức được bao lâu đã thấy Ôn Quý Từ dừng trước mặt cô, đôi mắt đào hoa đen láy của anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhưng trong mắt lại trống rỗng, hệt như bị đâm vào cõi lòng, mọi cảm xúc đều tan thành mây khói.
“Anh?” Tang Tửu thăm dò lên tiếng, tò mò, tìm kiếm, khó hiểu…
Cô không hiểu, sao tính Ôn Quý Từ lại kỳ quặc như vậy, cảm xúc cũng thay đổi xoành xoạch.
Thấy Ôn Quý Từ không phản ứng, lúc Tang Tửu định lén chuồn đi thì đột nhiên bị anh kéo tay lại.
Tang Tửu cạn lời: “Anh vẫn muốn so đo với em…”
Ôn Quý Từ ngắt lời cô, mắt anh bình tĩnh trở lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Xóa video, anh sẽ không nhắc lại nữa đâu.”
“Giờ em gọi cho Lâu Nguyệt, sẽ xóa ngay!” Tang Tửu vùng vẫy mấy cái, lập tức được tự do.
Ôn Quý Từ không giữ lại, chỉ nhìn theo bóng lưng cô chạy về phòng, ánh mắt dần sâu thẳm, cười tự giễu một tiếng.
Là anh không tự mình hiểu lấy mình sao?
Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Tang Tửu ở trong phòng gọi điện thoại, tiếng cười vui vẻ truyền đến phòng khách trống trải.

Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, soi chiếu tâm tư khác nhau của đôi bên.
*
Sau khi Cổ Sa biết quan hệ giữa Tang Tửu và Ôn Quý Từ, cô ta đã có suy nghĩ kết thân với Tang Tửu.
Nếu quan hệ của cô ta với Tang Tửu tốt lên, Tang Tửu có thể nói tốt về cô ta với Ôn Quý Từ, vậy thì cô ta có cơ hội tiếp cận Ôn Quý Từ rồi.
Cổ Sa cười, cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
Trước khi đến phim trường, Cổ Sa đặc biệt đặt cà phê, bảo nhân viên giao hàng mang cà phê đến vào bữa trưa.
Thời gian loáng cái trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Cà phê Cổ Sa đặt đã tới, cô ta bảo quản lý chia cho các nhân viên công tác ở phim trường.
Nhân viên công tác rất cảm ơn Cổ Sa, nhưng người quan trọng mà cô ta quan tâm hoàn toàn không có ở phim trường.
Cổ Sa nhìn vị trí của Tang Tửu, Tang Tửu không ở đó, cô ta làm như vô tình hỏi một câu: “Tang Tửu lấy cà phê chưa?”
Chị Đoạn khó hiểu nhìn Cổ Sa, sao hôm nay Cổ Sa đột nhiên lại hỏi Tang Tửu.
“Hình như vừa rồi tôi thấy Tang Tửu với trợ lý của cô ấy đến phòng trang điểm rồi.” Chị Đoạn không nghĩ nhiều.
Cổ Sa thì thầm: “Nói vậy là Tang Tửu vẫn chưa lấy cà phê…” Nếu Tang Tửu chưa lấy, vậy hôm nay cô ta làm thế này còn ý nghĩa gì nữa?
Cô ta nhìn chị Đoạn: “Chị đem một ly cà phê đến cho Tang Tửu đi.”
“Cho Tang Tửu?” Chị Đoạn thấy lạ, chị ta có nghe nhầm không? Từ khi nào mà Cổ Sa lại quan tâm đến Tang Tửu như vậy?
Chị Đoạn còn chưa nói xong, Cổ Sa lại lên tiếng: “Đợi đã.”
Vừa dứt lời, Cổ Sa lập tức đứng lên: “Bỏ đi, vẫn là tôi đích thân đi đưa thì hơn.” Như vậy càng chứng tỏ cô ta có thành ý.
Chị Đoạn nhìn bóng lưng Cổ Sa rời đi, hoàn toàn ngẩn ra.
Cổ Sa không chỉ chủ động hỏi Tang Tửu có lấy cà phê hay chưa, bây giờ còn đích thân đưa cà phê đến cho Tang Tửu.

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Không chỉ chị Đoạn, các nhân viên công tác ở đó cũng thấy cảnh này.

Họ đều vô cùng khó hiểu, Cổ Sa cầm cà phê đi đâu? Nhìn hướng này, có vẻ là đến phòng trang điểm.

Tang Tửu đang ở đó, lẽ nào Cổ Sa đi tìm Tang Tửu?
Chẳng phải khoảng thời gian trước Cổ Sa còn gây khó dễ cho Tang Tửu à? Sao hôm nay lại đổi tính rồi?
Có vài nhân viên công tác không nén nổi tò mò, sáp đến bên chị Đoạn, hỏi: “Cổ Sa mang cà phê đi tìm Tang Tửu làm gì vậy?”
Chị Đoạn cũng mù mờ: “Tôi cũng có biết đâu.”
Chị ta hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ của Cổ Sa.
Mọi người xôn xao bàn tán, trong thời gian ngắn ngủi, họ đã viết được một màn kịch lớn giữa Cổ Sa và Tang Tửu.
Có người nói, Cổ Sa cầm cà phê đi tìm Tang Tửu, nói không chừng là cô ta muốn làm gì đó, biết đâu ly cà phê này không phải để cho Tang Tửu uống mà là cô ta muốn hắt vào Tang Tửu.
Cũng có người nói, Cổ Sa tiếc tài năng của Tang Tửu, cô ta nhìn ra tiềm năng của Tang Tửu nên muốn xoa dịu quan hệ với Tang Tửu, chủ động đưa cà phê để bày tỏ thiện chí.
Cổ Sa không biết người ngoài nghĩ thế nào, trong đầu cô ta chỉ nghĩ lát nữa gặp Tang Tửu thì nên mở miệng thế nào.
Đến cửa phòng trang điểm, Cổ Sa hiếm khi chần chừ.

Cô ta hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Cổ Sa nhìn thấy Tang Tửu ngồi trước gương, trông như cô đang ngẩn ra.
Một tay cô chống cằm, đầu hơi nghiêng, cằm cô trắng mịn thon gọn, lộ ra cổ tay vô cùng mảnh mai.
Tang Tửu biếng nhác dựa cả người ở đó, mềm mại như không xương, tạc ra vòng eo cực kỳ thon.
Eo thon tóc đen, không hổ là người đẹp.
Cổ Sa mím môi, Tang Tửu là con cưng của nhà họ Ôn, chẳng trách khí chất ngời ngời như vậy.

Cổ Sa chậm rãi lên tiếng: “Sao cô không ăn cơm?”
Tang Tửu quay đầu nhìn, nhận ra người nói là Cổ Sa, giọng cô hơi thờ ơ: “Không có khẩu vị.”
Nói xong, cô ngoảnh đầu đi, không quan tâm đến ý của Cổ Sa.
Cổ Sa hơi lúng túng, Tang Tửu tỏ rõ rằng không có hứng thú nói chuyện với cô ta, đều tại trước đó cô ta làm chuyện quá đáng, nhưng để lấy lòng Tang Tửu, cô ta phải chủ động đến gần.
Cổ Sa đi tới ngồi bên cạnh Tang Tửu, cô ta đặt cà phê trước mặt Tang Tửu: “Tôi mua cà phê mời người trong đoàn phim, ly này là của cô.”
Nghe vậy, cuối cùng Tang Tửu quay đầu sang nhìn Cổ Sa.
Cô liếc nhìn cà phê, sau đó lại nhìn Cổ Sa.

Cổ Sa chủ động bày tỏ thiện chí với cô, thái độ hoàn toàn khác trước, chắc chắn cô ta có ý đồ với cô.
Tang Tửu thầm cười khẩy một tiếng.
Lúc này, cô giơ hai ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lên, đặt ở phần đáy ly cà phê, đẩy nhẹ lại trước mặt Cổ Sa.
Từ đầu đến cuối ánh mắt Tang Tửu đều nhìn vào Cổ Sa, cô nhìn sắc mặt hơi tái của Cổ Sa, lạnh lùng nói: “Tôi không nhớ là quan hệ giữa hai ta tốt như vậy đấy.”
Cổ Sa thấy Tang Tửu hoàn toàn không nhận cà phê, cô ta càng lúng túng hơn.

Quả nhiên Tang Tửu luôn nhớ đến chuyện trước đó.
Cổ Sa cắn răng, lên tiếng: “Chuyện trước đây quả thực là tôi hơi quá đáng, là tôi làm việc quá nghiêm khắc, để cô hiểu lầm.”
Tang Tửu nghe thế thì nở nụ cười, bắt cô quay cảnh xuống nước hết lần này đến lần khác vào mùa đông, bây giờ Cổ Sa nói chỉ là hiểu lầm?
Tang Tửu nhìn chòng chọc vào mắt Cổ Sa, hỏi lại: “Hơi quá đáng?”
Cổ Sa: “…”
Cô ép sát không buông: “Nghiêm khắc?”
Cổ Sa: “…”
Tang Tửu không nhìn Cổ Sa, cô lười nói chuyện với cô ta, chỉ ngoảnh đầu đi bắt đầu chơi điện thoại.
Cổ Sa thấy nói thế nào Tang Tửu cũng không chấp nhận, cô ta hơi mất kiên nhẫn, nhưng cô ta nghĩ chỉ cần quan hệ với Tang Tửu tốt hơn thì tiếp cận được Ôn Quý Từ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
“Chúng ta cùng một đoàn phim, suy cho cùng thì quan hệ gượng gạo thế này cũng không tốt lắm.”
Nghe thế, Tang Tửu lại cười.

Cô nhìn Cổ Sa: “Nên?”
Cổ Sa nén cảm xúc, nói: “Nên cô nhận ly cà phê này đi.” Xem như chúng ta giảng hòa.
Tang Tửu không đáp, cô chỉ bình tĩnh nhìn Cổ Sa.

Không biết tại sao, mặc dù ánh mắt Tang Tửu rất hờ hững, thậm chí cô còn không nói chuyện, nhưng Cổ Sa vẫn có cảm giác chùn bước không sao giải thích được.
Như thể Tang Tửu có thể nhìn rõ tất cả suy nghĩ của cô ta.
Cổ Sa lập tức đứng lên: “Tôi đi trước đây.”
Cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm, Tang Tửu thản nhiên thu tầm mắt lại.
Quay xong cảnh hôm nay đã là buổi tối, Tang Tửu cảm thấy đầu hơi choáng váng nên uống một gói thuốc cảm.
Một lúc sau, đầu không đau nữa nhưng hơi buồn ngủ.
Lúc này, Tưởng Thiếu Du liên tục gọi đến như oanh tạc: “Đại tiểu thư, ở đâu đấy?”
“Trên đường về nhà.”
“Hôm nay ra ngoài chơi không?” Tưởng Thiếu Du thích chơi bời, ngày nào cũng tụ tập anh ta cũng chẳng chê chán.
Tang Tửu lười biếng nói: “Em không đi đâu.”
Tưởng Thiếu Du không bỏ cuộc: “Không đi thật à? Vốn dĩ Lâu Nguyệt với Trang Lan muốn tới, giờ có việc đột xuất không tới nữa.”
“Ngay cả em cũng không tới nữa thì anh bị ba đứa bọn em vứt bỏ rồi…”
“Được được được, em đi là được chứ gì.” Lỗ tai Tang Tửu sắp mọc kén luôn rồi.
Nghe thấy Tang Tửu đồng ý, Tưởng Thiếu Du lập tức nói: “Tám giờ, quán bar của Tống Hữu.”
Tang Tửu về nhà ngủ một lúc, gần đến tám giờ mới ra ngoài.
Cô đến quán bar, thấy quán bar được bao trọn, bên trong không nhiều người, nhìn thoáng qua chỉ có mấy người mà thôi.

Tiếng nhạc rất lớn, bầu không khí sôi động.
Cô đi vào trong, thấy trên sofa có một người ngồi.

Anh cúi đầu, đôi chân dài duỗi ra, vô cùng nổi bật.
Lúc này, người đó ngẩng đầu, trong mắt đầy ánh sáng lấp lánh.

Là Ôn Quý Từ.
Tang Tửu ngồi bên cạnh Ôn Quý Từ: “Anh, sao hôm nay anh đến đây?”

“Anh không được đến à?” Ôn Quý Từ nhướng mày.
Tống Hữu chen vào: “Em không biết chứ, dạo này A Từ bận lắm, mấy khoản đầu tư…”
Còn chưa nói xong, Ôn Quý Từ đã kéo Tống Hữu sang một bên, chậm rãi nói: “Im miệng.”
Tống Hữu sờ mũi, không biết tại sao Ôn Quý Từ không để anh ta nói tiếp.
Lúc này, Tưởng Thiếu Du khoác vai Ôn Quý Từ: “A Từ, mấy hôm trước Lâm tiểu thư lại đến thăm dò hành tung của cậu đấy.”
“Lâm tiểu thư nào?” Tống Hữu hóng hớt hỏi.
“Thì Lâm tiểu thư thích A Từ, không ngại theo đuổi từ nước ngoài về đến nước mình đấy.”
“À…”
Tưởng Thiếu Du nhìn Tống Hữu: “Cậu không hết hi vọng, nhưng có người hoàn toàn không có tâm tư này đấy.”
“Ai không có tâm tư này?” Tang Tửu hiếm khi tò mò.
“Còn ai nữa, anh trai em chứ ai.” Tống Hữu cười: “Phụ nữ ở thủ đô thích Ôn thái tử xếp hàng dài đến nỗi đếm mấy ngày mấy đêm cũng chẳng xong.”
“Anh em thì hay rồi, chẳng thích lấy một người, tiêu chuẩn cao quá mà.”
Ôn Quý Từ dựa vào lưng ghế, trên mặt không có biểu cảm gì, như thể người mà họ đang nói không phải anh.
Tang Tửu tò mò nhìn Ôn Quý Từ, hỏi: “Anh, vậy anh thích kiểu thế nào?”
Ánh mắt Ôn Quý Từ hơi dao động, anh đột nhiên sáp đến gần Tang Tửu, cong môi nói: “Muốn biết?”
“Dạ muốn.”
Trong yên tĩnh, Ôn Quý Từ nhìn đăm đắm vào Tang Tửu mấy giây, đôi đồng tử màu mực càng đậm hơn, vầng sáng nửa mờ nửa tỏ.

Anh bỗng giơ tay, biếng nhác ngoắc ngoắc ngón tay với Tang Tửu.
Tang Tửu dựa sát về phía Ôn Quý Từ, tập trung lắng nghe.

Hơi thở của anh lướt qua, bên tai là tiếng cười trầm khàn: “Anh không nói cho em.”
Tang Tửu lườm Ôn Quý Từ, nhưng anh lại thấp giọng cười.
Nói chuyện một lúc, Tang Tửu buồn ngủ, hiệu quả của thuốc cảm phát huy, cô ngáp một cái.

Ôn Quý Từ luôn để ý đến Tang Tửu, anh hỏi: “Sao vậy?”
Tang Tửu: “Em vừa uống thuốc cảm nên hơi buồn ngủ.”
Thấy thế, Tống Hữu đề nghị: “Tang Tửu đã buồn ngủ rồi, vậy chúng ta chơi thật hay thách đi cho kích thích.”
Tang Tửu gật đầu.
Lượt đầu tiên trò chơi kết thúc, Tưởng Thiếu Du thua, Tống Hữu hỏi: “Chọn thật hay thách?”
Tưởng Thiếu Du: “Thách.”
Tưởng Thiếu Du rút hình phạt… Gọi cho người thứ ba trong danh sách bạn bè, đồng thời nhiệt tình khen người đó.
Tống Hữu tò mò: “Mau xem thử người thứ ba là ai?”
Tưởng Thiếu Du lấy điện thoại ra xem, là Lâu Nguyệt.
Tưởng Thiếu Du gọi vào số điện thoại của Lâu Nguyệt, mấy giây sau, điện thoại được kết nối: “Alo.”
“Lâu Nguyệt, là anh.”
“Anh có chuyện gì sao?”
Tưởng Thiếu Du kéo dài giọng: “Em là tiên nữ đẹp nhất, dáng người chuẩn nhất, tính tình ít cáu kỉnh nhất mà anh từng gặp.”
Im lặng vài giây, giọng nữ hờ hững vang lên: “Anh chết đi.”
“Ha ha ha ha ha ha…” Sau khi cúp điện thoại, tiếng cười của Tống Hữu vang lên trong không khí.
Trò chơi tiếp tục, lần này là Ôn Quý Từ thua.

Tống Hữu cười gian hỏi: “A Từ, chọn thật hay thách?”
Ánh mắt Ôn Quý Từ như có như không lướt qua Tang Tửu, thản nhiên nói: “Thách.”
Hình phạt là, nói bí mật của bạn với một người.
Mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc Ôn Quý Từ có bí mật gì.
Lúc này, tiếng nhạc bỗng vang lên, điện thoại của Tống Hữu cũng đúng lúc đổ chuông, anh ta chỉ đành đứng lên đi nhận điện thoại.
Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ, tò mò hỏi: “Anh có bí mật không?”
Ôn Quý Từ không nói gì, anh bỗng áp sát, hơi thở hơi gấp, phảng phất cảm giác rét buốt của băng tuyết.
Dường như anh khẽ cười một tiếng.
Tai của Tang Tửu như bị một tấm lười dịu dàng ôm lấy, lặng lẽ đến gần, lưu luyến, vướng vít.

Cô rơi vào trong lưới, bị ôm chặt hơn.
Cô nhất thời ngẩn ngơ.
Hơi thở Ôn Quý Từ ngày càng gần, hệt như có thể thiêu đốt trái tim con người ta, giọng anh khàn đặc và đè nén.
“Anh thích em.”
Giây phút này, tiếng nhạc vang dội hơn.
Tang Tửu kinh ngạc quay đầu.
Ánh sáng mờ tối, xung quanh ồn ào, nhưng cô lại thấy rất rõ đôi mắt sâu thẳm đó.
Có hàng vạn lời nói giấu kín trong cơn hoảng hốt đó, nhưng cô lại không tài nào nắm bắt được.
Ôn Quý Từ ngược sáng, vẻ mặt khó bề phân biệt được.
Đêm đen bao phủ, nhưng thời gian ngắn ngủi lúc anh cụp mắt nhìn cô thì thời gian lại trôi đi rất chậm, như thể đứng im bất động.
Anh vừa nói gì?
Tang Tửu khó mà tin được nhìn Ôn Quý Từ, đầu cô trống rỗng.
Trái tim Tang Tửu đập mạnh, đủ thứ cảm xúc cuồn cuộn, hỗn độn, bối rối, phức tạp…
Vì câu này, cả người cô như bị thiêu đốt, thậm chí cô còn cảm thấy trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Nhưng Tang Tửu hoàn toàn không nói rõ được, rốt cuộc lúc này cô nghĩ gì.
Tiếng nhạc vẫn sôi động, Tang Tửu sững sờ nhìn Ôn Quý Từ, anh vẫn luôn ở đó, từ đầu đến cuối đều nhìn cô.
Năm giác quan của cô bị hơi thở của anh xâm chiếm, không ngừng lan ra.
Ánh sáng chiếu đến nơi này, Tang Tửu nhìn rõ khuôn mặt Ôn Quý Từ.

Đáy mắt anh xen lẫn tia sáng và bóng tối, anh đứng ở tận cùng bụi gai mênh mông nhất, làn da nhợt nhạt, nụ cười cô đơn, khiến trái tim con người ta run rẩy.
Ôn Quý Từ nhìn hết thảy phản ứng của Tang Tửu, ánh mắt anh hơi tối lại, tầng tầng lớp lớp ánh sáng dần tắt lịm, sâu trong đôi đồng tử chỉ còn lại một màu đen trống rỗng, cánh môi anh hơi tái.
Đột nhiên anh ngước mắt, cười không thành tiếng, cảm xúc chớp mắt thoáng qua.
Tang Tửu mím môi, cô thì thầm: “Anh…”
Còn chưa nói xong, dáng người cao lớn đã nghiêng tới, anh vẫn giữ giọng điệu trêu chọc như mọi khi, nhưng lại rất thấp, rất nhạt, và lạnh.
“Hoảng cái gì? Anh đã nói xong đâu.”
Hơi thở Tang Tửu như ngừng lại.
Giọng anh chậm rãi: “Anh nói… anh thích dáng vẻ em tức giận, lần này nghe hiểu chưa?”
Nói xong, Ôn Quý Từ ngồi thẳng người, dựa vào lưng ghế, không nhìn cô nữa.

Khiến cô tưởng rằng vừa rồi chỉ là sai sót mà thôi.
Tang Tửu ngẩn ngơ nghĩ, thì ra là cô nghe nhầm.
Cảm xúc phức tạp trong đáy lòng biến mất, cô bỗng nhớ ra, Ôn Quý Từ nói anh thích dáng vẻ cô tức giận, ẩn ý của anh chẳng phải là thích chọc cô giận sao.
Tang Tửu nghiến răng, quả nhiên Ôn Quý Từ thích đối đầu với cô mà.
Suy nghĩ của Tang Tửu nhảy số, cô đột nhiên kề đến bên tai Ôn Quý Từ, hơi thở của cô khẽ phả vào tai anh, gọi một tiếng: “Anh.”
Đáy mắt Ôn Quý Từ khẽ run, tâm tư không khỏi hỗn loạn.
Trong hỗn loạn, anh nghe thấy lời cô nói: “Trùng hợp quá, em cũng thích nhìn dáng vẻ anh tức giận.”
Lời Tang Tửu lọt vào tai Ôn Quý Từ, anh không nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười tự giễu.
Một lúc sau, tiếng nhạc ngừng, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Tống Hữu không nhìn thấy cảnh này, sau khi quay lại, anh ta nóng lòng hỏi: “A Từ, vừa rồi cậu nói gì với Tang Tửu đấy?”
“Cậu có bí mật gì muốn nói với cô ấy, mau chia sẻ với bọn tôi đi?”
Ôn Quý Từ cười, thản nhiên xoay ly rượu trong tay, không nói gì.

Cho dù Tống Hữu hỏi thế nào thì anh cũng trưng ra vẻ mặt thờ ơ.
Nhưng Tưởng Thiếu Du mãi không nói chuyện, vừa rồi anh ta nhìn thấy Ôn Quý Từ kề sát bên tai Tang Tửu, không biết anh nói gì mà Tang Tửu có vẻ rất sốc.
Nhưng Ôn Quý Từ lại nhìn Tang Tửu đăm đắm, đáy mắt như ẩn giấu vẻ mong đợi.
Là ảo giác của anh ta à? Tại sao anh ta cảm thấy phản ứng của Ôn Quý Từ hơi kỳ lạ, thái độ của Ôn Quý Từ với Tang Tửu cũng có vẻ…
Lúc này, Tống Hữu huých Tưởng Thiếu Du: “Này, cậu không muốn biết à?”
Mạch suy nghĩ của Tưởng Thiếu Du bị cắt ngang, anh ta nhìn Ôn Quý Từ, Ôn thái tử tỏ rõ sẽ không lên tiếng nữa, anh ta nhìn Tang Tửu: “Tang Tửu, vậy em nói với bọn anh đi.”
Tang Tửu khựng lại mấy giây, khẽ nói: “Một câu chán ngắt, có gì đâu mà nghe.”
Hai người trong cuộc đều không muốn nói, đúng là vô trách nhiệm mà.
Một lúc sau, tiệc tàn.
Ôn Quý Từ và Tang Tửu ra khỏi quán bar, đi đến bãi đỗ xe.

Tang Tửu đi đến bên cạnh xe lại ngáp một cái, Ôn Quý Từ nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi: “Buồn ngủ lắm à?”
Tang Tửu gật đầu: “Em lên xe ngủ một lát, đến nhà gọi em.”
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Tang Tửu ngày càng trĩu nặng, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái rồi nhắm mắt lại.
Ôn Quý Từ đang định nói gì đó, lúc này điện thoại đổ chuông, anh đi ra phía xa nghe điện thoại.
Một lúc sau, Ôn Quý Từ lên xe, nhìn Tang Tửu, cô đã ngủ rồi.
Tối nay, ở quán bar của Tống Hữu còn xuất hiện thêm một người nữa, đó là Nhan Gia.
Nhan Gia vẫn luôn để ý đến động thái của Ôn Quý Từ, mặc dù cô ta đã có chồng chưa cưới nhưng người đó chỉ là bàn đạp của cô ta, cô ta chưa từng có tình cảm gì.
Nhất là sau khi biết Ôn Quý Từ về nước, tâm tư của cô ta càng thêm lung lay.
Cô ta thích Ôn Quý Từ đã lâu lắm rồi, từ rất lâu rất lâu trước kia đã thích.
Tối nay, không dễ gì Nhan Gia mới biết được Tống Hữu và Ôn Quý Từ tụ tập ở quán bar.

Cô ta vừa biết được tin này là lập tức trang điểm ăn diện rồi đến quán bar, định tạo ra ‘cuộc gặp gỡ tình cờ’ với Ôn Quý Từ.
Không ngờ cô ta đến thì được thông báo là quán bar được bao trọn, người ngoài không thể vào.
Nhan Gia lập tức sa sầm mặt mày, cô ta ở bên ngoài đợi rất lâu, cuối cùng chỉ đành rời đi.
Nhan Gia đến bãi đỗ xe, cô ta chuẩn bị lái xe đi thì đột nhiên nhìn thấy chiếc Pagani, người trong xe hơi quen.
Đêm đã về khuya, ánh đèn hơi mờ tối, nhưng góc nghiêng của người đàn ông vẫn nghiêm nghị rõ ràng, khuôn mặt khôi ngô.
Là Ôn Quý Từ.
Trái tim Nhan Gia đập mạnh, cô ta không ngờ mình có thể gặp được Ôn Quý Từ ở đây, cô ta vội sửa soạn lại quần áo của mình.
Xác nhận lớp trang điểm hoàn hảo xong, cô ta nở nụ cười, chuẩn bị đi về phía anh.
Lúc này, cô ta mới để ý Ôn Quý Từ luôn chăm chú nhìn người bên cạnh.

Cô ta dừng lại, nhìn sang, người đó là Tang Tửu.
Tang Tửu ngồi ở ghế lái phụ, trên người cô đắp áo vest màu đen, trông như đã ngủ rồi.
Nhan Gia khó hiểu, muộn vậy rồi, Ôn Quý Từ và Tang Tửu ở đây làm gì?
Cô ta nhìn vẻ mặt Ôn Quý Từ, không giống như bình thường, vẻ mặt anh lúc này vô cùng dịu dàng.
Cô ta vô thức dừng lại.
Ôn Quý Từ không biết bên ngoài có người nhìn họ, ánh mắt anh chỉ nhìn một mình Tang Tửu.
Tang Tửu ngủ ngày càng say, lúc này cô cau mày lại, vài sợi tóc rơi bên gò má, dường như cô cảm thấy ngứa nên đưa tay muốn chạm vào mặt.
Tay vừa giơ lên không trung thì bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy.
Ôn Quý Từ cong môi cười mỉm, anh chầm chậm, dịu dàng nắm chặt tay Tang Tửu.

Sau đó, anh kéo bàn tay nhỏ không an phận của cô đến bên môi.
Anh quay đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ.

Nhưng anh không để tay cô xuống mà vẫn nắm trong lòng bàn tay anh.
Tang Tửu hoàn toàn không cảm nhận được hành động của Ôn Quý Từ, cô ngủ rất say, hơi thở đều đặn phập phồng.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt thâm tình.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình.
Màn đêm luôn có thể phóng đại lòng tham của con người, những cảm xúc đè nén, u tối và thầm kín đó bỗng chốc mặc sức sinh sôi.
Nó dễ dàng bao phủ lên trái tim anh.
Ôn Quý Từ ngước mắt, lúc này, khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng đã nhuốm vẻ trầm luân.
Anh luôn biết, cô không phải em gái anh.
Hóa ra, anh muốn nhiều hơn.
Một ý nghĩ trỗi dậy, một ý nghĩ khắc sâu.
Ma xui quỷ khiến anh cúi người xuống, nhưng đó lại là nơi tình cảm hướng về.
Ôn Quý Từ chầm chậm đến gần Tang Tửu, hương hoa hồng của cô dịu dàng vấn vít xung quanh anh.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, kề bên môi cô, ngay trong gang tất, nhưng anh dừng lại.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu say đắm, môi anh thì thầm hai chữ khắc cốt ghi tâm, quyến luyến với tất cả tình cảm dịu dàng của anh: “Tang Tửu…”
Tang Tửu ngủ rất sâu, không đáp lời anh.
Ôn Quý Từ phủ người xuống, Tang Tửu vô ý quay đầu đi, gục sang một bên.
Nhưng anh lại khẽ cười một tiếng.
Một tay Ôn Quý Từ khẽ khàng xuyên qua gáy Tang Tửu, tay kia xoay cằm cô qua.

Anh nhắm mắt, không chút do dự hôn xuống.
Đêm khuya tĩnh lặng, xung quanh tối mờ.
Nhan Gia nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Ôn Quý Từ hôn Tang Tửu, cô ta sững sờ đứng tại chỗ, người như bị sét đánh.
Mặt cô ta đầy vẻ không dám tin, sao có thể? Không ngờ Ôn Quý Từ lại hôn Tang Tửu, em gái của anh!
Tang Tửu là em gái của Ôn Quý Từ, anh điên rồi sao?
Nhan Gia sốc, đồng thời trong lòng cô ta cũng bùng lên lửa giận.
Ôn Quý Từ chưa từng có bất cứ tin đồn gì, thế nên cô ta ôm chút lòng mong đợi, mong đợi người cuối cùng ở bên Ôn Quý Từ có thể là cô ta.
Nhưng giờ đây giấc mơ này hoàn toàn bị phá vỡ rồi.
Nhan Gia nhìn chòng chọc vào Ôn Quý Từ, như thể muốn nhìn ra một lỗ thủng trong không khí xung quanh anh.

Cô ta vẫn không hết hi vọng, tại sao người phụ nữ đó là Tang Tửu, tại sao?
Rõ ràng Tang Tửu là người không có khả năng ở bên Ôn Quý Từ nhất.
Nhan Gia nhìn trong xe, lúc này Ôn Quý Từ vẫn chưa thẳng người dậy, môi anh vẫn phủ trên môi Tang Tửu, ánh mắt hết đỗi dịu dàng và trân quý.
Trong đầu cô ta chợt vang lên những lời người khác đánh giá Ôn Quý Từ.
Họ đều nói, Ôn thái tử lạnh lùng, không gần nữ sắc, Ôn thái tử bạc tình với tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân anh.
Nhan Gia cười gượng một tiếng, thì ra tất cả đều là giả dối.

Tất cả dịu dàng của Ôn Quý Từ chỉ dành cho một người, đó là Tang Tửu.
Ai mà ngờ rằng Ôn Quý Từ lại thích em gái của anh chứ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương