Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 51: 51: Dung Hợp Mộc Liên Tâm Hỏa Diễm



“Chênh lệch thì sao a?”
Bạch Cửu ngây thơ hỏi lại.
Bạch Dữ mệt mỏi, lật người qua một bên không cùng nó nói chuyện nữa.

Nhiều khi thấy nó ngốc ngốc cũng vui, mà ngốc quá chịu không nổi.
“Ngươi nói đi a! Nói nói, có khi ta lại đi cũng nên!”
Bạch Cửu lay lay người hắn.
Bạch Dữ tức cười, làm như hắn quan trọng việc nó đi vậy.
“Ngươi nói đi!”
Bạch Cửu lay không được hắn thì trực tiếp lộn mèo qua, đầu gác lên tay hắn, nằm trong lòng hắn luôn.
Nó nắm vạt áo hắn hối thúc.
Bạch Dữ dạo này liên tục quan sát, thấy nó giống như bình thường, như trước khi cùng hắn xảo chuyện kia cũng kinh nghi trong lòng.

Bây giờ hắn mới phát hiện, thật ra sự thay đổi vẫn luôn hiện diện.

Mà hắn, dung túng nên không nhận ra được.
Nhìn đối phương lớn mật nằm trong lòng hắn, mọi thứ đều thật tự nhiên như vốn nên như vậy, hắn cũng phải bội phục trong lòng.
Tiểu chút chít giảo hoạt.
“Dạo này ngươi luyện đan đến đâu rồi?”
Bạch Dữ đổi đề tài.
Bạch Cửu nghe hắn hỏi thì ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ.
“Lúc ngươi đi như nào thì giờ vẫn vậy.”
Nó nói.
Cũng đúng thôi, nó ở Vân Hạc Môn có được luyện đan đâu.
Mà lúc Bạch Dữ đi luyện đan của nó là cấp hai trung kỳ nhỉ.
“Tinh thần lực thì sao?”
Bạch Dữ lại hỏi.
“Cấp tám sơ kỳ?”
Bạch Cửu không chắc chắn lắm.
Bạch Dữ cốc đầu nó một cái, sau đó lật tay lấy ra pháp bảo trắc thí tinh thần lực.

Bạch Cửu trò giỏi hiểu ý mà dùng nguyên thần quét qua nó.
Trên pháp bảo có mười cái chấm nhỏ bao quanh một viên ngọc, lúc này chúng nó không ngừng nhấp nháy theo chiều từ phải sang trái.

Sau đó nó dần dần chậm lại, cuối cùng chỉ còn tám cái chấm là sáng.

Mà viên ngọc ở giữa cũng sáng rực lên.
Bạch Cửu tròn mắt ra nhìn nó.
“Này là sơ kỳ?”
Bạch Dữ nhéo mũi nó hỏi.
Này là đỉnh phong mới đúng, tiểu chuột ngốc.
Bạch Cửu nó cũng không chắc chắn mà.
“Còn diễn luyện đan phương? Được đến đâu?”
Hắn tiếp tục hỏi.
“Đan phương cấp bảy trung kỳ.”
Lần này thì nó đáp rất nhanh.
Cái này nó rảnh rỗi sẽ làm mà, đương nhiên là nhớ.
“Vậy giờ dung nhập hỏa diễm đi.

Có thi hay không lại nói sau.”
Dù sao cũng chỉ la diễn luyện, dễ gì muốn chế là chế ra được.

Cấp hai trung kỳ không đủ nhét kẻ răng ai cả, đi làm gì mang nhục.
Bạch Cửu nếu biết hắn ở trong lòng chê bai mình đảm bảo sẽ giơ móng cho xem.
“Dung nhập hỏa diễm…”
Nó vậy mà suýt thì quên chuyện này.
Bạch Dữ nhìn nó nhớ ra rồi thì trên mặt lại có chút né tránh, còn nhích người ra ngoài như muốn chạy trốn nữa thì tức cười.
“Trốn cái gì?”
Hắn nắm eo nó kéo trở về.
Bạch Cửu mặt như khổ qua nhìn hắn.
“Có ta.”
Hắn mềm giọng bá đạo nói.
Bạch Cửu hơi hơi bĩu môi, nhưng cũng không né tránh nữa.
Bạch Dữ nói là làm.
Đêm đầu tiên khi tới Đan thành, Bạch Cửu ngồi trên giường, tĩnh tâm tĩnh khí.
Bạch Dữ đứng bên cạnh, trong tay cầm một cái ngọc hạp.
Cả gian phòng thượng đẳng đều được bao trùm trong kết giới do hắn bày ra, đảm bảo một tia dao động cũng không thể lọt ra ngoài được.
“Dùng hỏa linh căn bao bộc lấy Mộc Liên Tâm.”
Bạch Dữ đối với tiểu chuột nhỏ đã chuẩn bị xong nói.
Bạch Cửu gật đầu xong hắn mới mở nắp ngọc hạp.
Nó ngay lập tức biến ảo hỏa linh căn thành một con rồng lao đến cuốn lấy Mộc Liên Tâm diễm.
Mộc Liên Tâm diễm cực kỳ ôn hòa, một chút cũng không bài xích hỏa linh căn của Bạch Cửu.
Quá trình đặc biệt thuận lợi.
Bạch Dữ nhìn ngọn hỏa diễm bị hỏa linh căn bao lấy trên tay Bạch Cửu, dần dần dung nhập lại với nhau thì cũng buông tâm.
Nếu không phải có Mộc Liên Tâm thì còn lâu hắn mới dám cho Bạch Cửu mạo hiểm.

Dù sao hỏa diễm không hề dễ dung nhập.

Nhưng có Mộc Liên Tâm rồi, sau này quá trình dung nhập hai loại kia cũng sẽ thuận lợi hơn.
Bạch Cửu mới đầu cũng lo, nhưng dần dần đã ổn định lại, tốc độ dung nhập cũng nhanh hơn.

Nó xem Mộc Liên Tâm như là đan dược mà luyện hóa, quá trình càng thêm thuận lợi.
Đến khi trên tay Bạch Cửu chỉ còn lại đạo hỏa diễm ngoài đỏ ở giữa xanh, quá trình dung hợp cũng kết thúc.
“Thu nó vào đi.”
Bạch Dữ nói.
Bạch Cửu gật đầu, hơi nắm nắm tay nhỏ lại.

Ngọn hỏa diễm cũng theo đó chui vào trong tay nó.
“Có gì khó chịu không?”
Không dưng mà hắn hỏi vậy.

Quá trình dung nhập có hai phần, Bạch Cửu chỉ mới làm được phần đầu thôi, quan trọng là phần sau.

Hỏa diễm dung hòa cùng nội tại mới có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng.
Bạch Cửu lắc đầu.
Xem ra Mộc Liên Tâm thật sự rất phù hợp với luyện đan sư, một chút khó khăn cũng không có.
“Giờ sử dụng thử xem có thuận tay không? Còn có dùng nó luyện đan cho quen thuộc.”
Bạch Dữ lau đi mồ hôi trên trán nó rồi nói.
Bạch Cửu gật đầu.
Quá trình sau đó là chuyện của Bạch Cửu, bản thân Bạch Dữ cũng nhập định tu luyện.
Bạch Cửu thử luyện một lần là tận hai ngày.

Hầu hết thời gian nếu không luyện đan thì là khống hỏa.

Tinh thần lực hao hết thì tu luyện.
Trong thời gian đó Bạch Dữ đều ở nhập định.
Đến ngày thứ ba thì Bạch Dữ bị gọi tỉnh.
Đối diện với đôi hắc diệu thạch tròn xoe của đối phương, Bạch Dữ không biết nói sao cho phải.
“Làm sao?”
Hắn búng vào trán nó hỏi.
“Đi mua linh thảo.”
Bạch Cửu hai mắt sáng rực nhìn hắn.
“Muốn luyện đan dược trung cấp?”
Bạch Dữ đứng dậy hỏi.
“Ta đã thử luyện đan dược cấp bốn, thành công rồi.

Dược thảo cho đan dược cấp năm không nhiều lắm, còn thiếu vài loại nữa.”
Bạch Cửu gật đầu.
“Vậy đi thôi.

Còn mấy ngày, nếu luyện được đan dược cấp sáu thì đi thi, không thì thôi.”
Bạch Dữ vừa nói vừa đứng dậy.
“Bán đan dược nữa.”
Bạch Cửu nắm tay hắn lắc lắc.

Bạch Dữ không nói gì, hai người cùng nhau ra cửa.
“Tiểu nhị, nơi nào dược liệu đầy đủ nhất?”
Bạch Dữ vừa lúc thấy tiểu nhị bưng chậu nước từ một phòng khác đi ra thì nắm lại hỏi.
Thật ra hắn có thể dùng thần thức để tìm nhưng hắn lười.
“Thiên Tâm các, ra cửa quẹo trái đi thẳng là sẽ nhìn thấy thôi.”
Tiểu nhị đáp ngay, có lẽ đã trả lời nhiều lần rồi nên rất trôi chảy.
“Đa tạ.”
Ném cho hắn một viên tinh thạch hạ phẩm rồi kéo Bạch Cửu ra cửa.
Thiên Tâm các thật sự là rất dễ tìm, nó tọa lạc ở ngay ngã ba đường, là một tòa lâu ba tầng, mặt tiền thật lớn, ngựa xe như nước.
Lúc này trước cửa cũng rất tấp nập người ra vào, náo nhiệt vô cùng.
Hai người vừa đi vào đã có hỏa kế chạy ra đón.

Bên trong đông như vậy mà vẫn phục vụ chu đáo, thái độ cũng rất tốt.
“Khách quan cần gì?”
Tiểu hỏa kế đúng mực hỏi.
Bạch Cửu vẫn như thường lệ đưa cho hắn một bảng danh sách những thứ cậu cần.
“Xin đợi một chút.

Các vị có cần gì nữa không?”
Hỏa kế đưa tờ giấy cho một người khác rồi quay lại hỏi.
“Ta còn muốn bán đan dược.”
Bạch Cửu gật đầu nói.
“Mời đi theo ta đến bên trong.”
Hỏa kế gật đầu ra dấu mời.
Lúc này xung quanh cũng có người chú ý đến họ, nghe nói họ muốn bán đan dược thì rối rít nhìn qua đây, trong đầu phán đoán thử ai là luyện đan sư.
Hai người cũng không quan tâm mà theo hỏa kế rời đi đại sảnh.
“Không có huy hiệu đan sư, cũng không biết là từ đâu ra.”
“Lỡ người ta không thích đeo thì sao?”
“Có ai lại không thích đeo?”
Đối với việc Bạch Cửu không có tiêu chí đan sư đám người rất là nghi vấn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương