“Dù bây giờ chúng ta thả nó ra ngoài cũng chưa chắc nó sống được trong bí cảnh này.
Chi bằng giữ nó lại, mang về tông môn mà bồi dưỡng.
Khúc tiểu chất nhi nói đúng hay không?”
Ma Tử cười dữ tợn nói.
Từ lúc đến đây đến giờ, Ma Tử đã nhìn thấy Bạch Dữ hái được rất nhiều thảo dược.
Đối phương giống như không nhìn thấy sự hiện diện của hắn, khiến hắn khó hiểu cũng như không vui.
Nhưng hắn cảm thấy, đối với một đứa trẻ cảnh giác lên là điều sỉ nhục, nên cũng không bận tâm lắm.
Dù sao, hắn cũng không nghĩ một đứa nhỏ có thể có cái gì thâm tàng bất lộ.1
Hắn cũng đã nghĩ đến, có lẽ bản thân gặp một tán tu tu luyện công pháp tà môn nào đó, khiến cho bản thân nhỏ lại.
Nhưng một tán tu cảnh giới sao có thể bằng hắn.
Dù ở trong bí cảnh này, tu vi của hắn bị đè x uống hóa thần kỳ thì cũng không trở ngại.
Đối phương cũng sẽ như hắn mà thôi, mèo cắn mỉu nào khó mà nói.
Chuyện này cả Khúc Tử Nhi lẫn Bạch Dữ đều không biết, bởi vì hai người chưa từng động chân khí.
Động phủ này cho phép tất cả mọi người vào, nhưng lại đẩy tu vi của họ xuống Hóa Thần hết.
Người ở dưới tu vi Hóa Thần thì được phép giữ nguyên.
Mới đầu khi nhận ra điều này, Ma Tử rất kinh hãi, nhưng sau đó là kinh hỷ.
Chủ nhân động phủ có thể làm được như vậy, chứng tỏ đối phương tu vi cao thâm.
Tuy không biết có phải đã đạt đến cảnh giới phi thăng hay không, nhưng một động phủ của tu sĩ Độ Kiếp, ai mà không thèm muốn chứ.
Mà tất cả về Bạch Dữ cũng chỉ là suy đoán của Ma Tử, đối phương ra sao cũng chưa nói chắc được.
Nhưng thả người đi? Không có khả năng.
Khúc Tử Nhi tất nhiên là biết bọn họ sẽ không thả người rồi.
Nếu thả, chẳng phải nàng chết chắc.
Trong lúc bọn họ giằng co, Bạch Dữ đã nhặt được gần hết cái bách thảo viên này rồi.1
Nếu Khúc Tử Nhi nhặt được một thì hắn lấy mười, còn lại không có mấy cọng ở gần chỗ cổng vào, là nơi hai người ma đạo kia đang đứng.
Có một vấn đề là, tại sao không ai dùng thần thức đi cảm ứng đối phương? Bởi vì động phủ này không chỉ hạn chế tu vi mà còn có thần thức, cấm bay.
Điều này Bạch Dữ và Khúc Tử Nhi đã biết.
Vậy nên, Khúc Tử Nhi mới kinh nghi bất định rồi không hề động chân khí mà thử đối với Bạch Dữ ra tay.
Có lẽ đây là may mắn của Khúc Tử Nhi.
Bạch Dữ dù không biết, nhưng cũng không sợ đối phương, càng không buông tha cho mấy cọng thảo dược kia.
Vậy nên, hắn thản nhiên đến gần hai người ma đạo.1
“Đứa nhỏ!!”
Khúc Tử Nhi quan tâm hô lên, còn chạy theo.
Nhưng không được vài bước thì biến hóa nổi lên.
Bởi vì Bạch Dữ tiếp cận nên hai người kia ra tay.
Xuất phát từ lòng cảnh giác, Ma Tử không có lý nào để Bạch Dữ cận thân.
Cho dù đối phương là một đứa nhỏ.
Một chưởng máu bay ra, hướng về phía Bạch Dữ.
Bạch Dữ so với chướng máu lại càng thêm bé nhỏ…!
Ầm!
Chưởng máu phá không bay đi, đập thẳng vào biên giới của bách thảo viên.
Âm thanh ầm ầm chói tai vang lên.
Khúc Tử Nhi hồi hộp nhìn đến vị trí Bạch Dữ vốn đứng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, cũng như cảnh tượng máu me bê bét.
mà đối phương giống như đã bị chưởng máu kia đánh cho phi hôi yên diệt.
Đương lúc tâm thần Khúc Tử Nhi run lên thì lại thấy, Lục Khiếu đứng gần nàng nhất hướng phía sau Ma Tử ra tay.
“Trưởng lão cẩn thận!!”
Vừa nói xong thì xích huyết liên trong tay hắn đã vung ra, đập thẳng vào Bạch Dữ không biết lúc nào đã chạy đến phía sau Ma Tử.
Còn rất chi là nhàn nhã nhặt lên cây thảo dược dưới đất.
Khúc Tử Nhi vừa mừng vừa sợ, không để cho Lục Khiếu ra tay với Bạch Dữ.
Bản thân vung ra một dải lụa trắng, nhanh chóng cuốn lấy xích huyết liên của Lục Khiếu.
Ầm!!
Xích huyết liên tuy không đập trúng người Bạch Dữ, nhưng lại đáp xuống mặt đất cách đó không xa, phá hủy một đám thảo dược còn chưa kịp hái.
Bạch Dữ nhăn mày nhìn đám tàn thảo.1
“Tiểu tử thúi, giả thần giả quỷ!”
Ma Tử lúc này cũng phản ứng lại, một trảo vươn ra đối với Bạch Dữ bắt lấy.
Bốp!!
Lần này Bạch Dữ không tránh mà nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ của mình ra, cùng hắn đối chưởng.
Âm thanh trầm đục vang lên, Ma Tử lùi về phía sau tận mấy bước.
Bạch Dữ không nhìn đến hắn, mà nhíu mày nhìn tay mình.
Rất nhanh, hắn đã hiểu ra vấn đề, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Mà hiển nhiên, như vậy mới hợp lý.
Đã là điều hợp lý thì không cần để ý nữa, quan trọng lúc này là giải quyết ruồi bọ rồi rời đi.
Dù không có Khúc Tử Nhi thì kiểu gì hắn cũng phải ra tay, nên không có đắn đo gì nhiều cả.
Ma Tử còn chưa hết chấn kinh đã trừng lớn mắt nhìn Bạch Dữ đã chạy đến trước mặt mình, cùng với chưởng phong như bão.
Rầm!!
Phốc!
Ma Tử phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời rớt xuống mặt đất các đó mấy mét, vừa vặn nằm trên đống đổ nát do chưởng máu lúc nãy gây ra.
Ma Tử kinh hãi muốn chết.
Lục Khiếu đang quần nhau với Khúc Tử Nhi cũng không kém là bao.
Hắn suy nghĩ thiệt hơn, liền buông tha cho Khúc Tử Nhi mà chắn trước mặt Ma Tử, cảnh giác nhìn Bạch Dữ.
Bạch Dữ nhìn tay mình, cũng khá hài lòng với đạo tắc mình vừa giấu trong chưởng phong mới rồi.
Hắn đối với sự cảnh giác của Lục Khiếu xem như không thấy, xoát một cái đã lại xuất hiện trước mặt Ma Tử phía sau lưng hắn.
“Cấm thuật, triển!!”
Ma Tử không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức điều động huyết dịch trong người, thi triển cấm thuật nhảy khỏi chỗ đó.
Hộc!
Ma Tử phun ra một ngụm máu nữa.
Nhìn bàn tay đã mất của mình, tim gan hắn cũng run lên.
Bạch Dữ nhàn nhã mà rửa sạch chiếc nhẫn vừa cướp được từ tay Ma Tử, cũng không nhìn đến hai người ma đạo nữa, thẳng bước đi ra ngoài bách thảo viên.1
Khúc Tử Nhi không nói hai lời, lập tức đuổi theo.
Không đi chẳng lẽ ở lại làm lô đỉnh cho người khác?
Bạch Dữ cũng chẳng quan tâm, xác định phương hướng một chút rồi lao đi.
“Tiền bối!!”1
Khúc Tử Nhi vừa chạy theo vừa hô lên.
Đối với một đứa nhỏ hô tiền bối có nhiều quỷ dị nàng không biết, nhưng Khúc Tử Nhi không thể buông tha cho đối phương.
Mục đích nàng đánh tới rất đơn giản, đi theo đối phương đến khi nào gặp được người của tông môn.
Nàng sợ vận may của mình quá tốt, lại gặp phải người của ma đạo nữa.
Khúc Tử Nhi không dám quá thất kính, đuổi một đoạn nhưng cách xa Bạch Dữ chứ không dám tiếp cận.
“Tiền bối ngài có thể cho ta đi cùng không? Ta thấy ngài đi như vậy sẽ gặp rắc rối lớn.
Có ta đi cùng, cũng sẽ không nhiều người đối với ngài đánh lên chủ ý.”
Khúc Tử Nhi đã nhận ra Bạch Dữ người này không thích phiền toái.
Lời nói ra đã được nàng suy nghĩ kỹ càng rồi, nhưng chỉ sợ đối phương cũng không ái ngại gì ai.
Bạch Dữ không ngừng bước chân cũng không nói được hay không.
Khúc Tử Nhi cũng không dám nói thêm, sợ đối phương phiền lòng lại cho mình một chưởng.
Nhưng nàng cũng không muốn buông tha, từng chút một lại gần Bạch Dữ, muốn thăm dò ý tứ của hắn.
Quả nhiên Bạch Dữ không hề đánh đuổi hay gì, vẫn tiếp tục tiến lên.
Khúc Tử Nhi cược thắng, môi nở nụ cười xinh đẹp mà cách Bạch Dữ một mét rồi đi theo.
Ở một nơi khác, tiểu chuột nhỏ sau khi tách khỏi cha mình đã vinh quang rơi xuống một hồ nước.1
Tủm!
Bạch Cửu trong lòng có khổ nhưng một tiếng cũng không dám kêu.
Sau khi rơi xuống cũng không loạn động, mà nó đưa mắt nhìn ngó khắp nơi.
Nhận thức được bản thân cùng Bạch Dữ tách ra, Bạch Cửu có chút khổ sở nói không nên lời.
Nhưng chưa đợi nó đau thương hơn, thì sâu dưới hồ nước xuất hiện một cái bóng đen, đang dần dần to lớn lên..