Ra đến bên ngoài Tàng Thư các, Bạch Thương mới nhớ ra sao mình không hỏi chuyện khế ước kia?
Bạch Thương lúc này ý thức được, bản thân hoàn toàn không nhớ đến việc này khi bước vào nơi đây…!Ông nhăn mày.
Đến tu vi này của ông, đương nhiên có thể cảm ngộ đến một tia pháp tắc thế giới, quên đi một chuyện không phải là việc đơn giản.
Trừ khi…!
Bạch Thương ngẩng đầu lên nhìn thiên không, thật lâu không nói.
Bên trong Tàng Thư các, lão nhân cũng làm động tác giống ông.
Nhưng rất nhanh đã không nhìn nữa, môi già nua lại nở một nụ cười hứng thú.
Bạch Thương sau đó cũng không đến ngọn núi của Bạch Dữ, mà ông dùng phương thức truyền tin truyền đạt lại chuyện này cho hắn.
Bạch Dữ nhận được thì đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.
Một lúc sau lại đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên bàn đá đọc đan thư.
Bạch Cửu từ sau ngày đó thì đều cắm đầu vào trong quyển đan thư này, trừ lúc tu luyện và ăn thì đều không dời mắt khỏi nó.
Bạch Dữ tu luyện thì nó đọc thư.
Hắn cũng biết đối phương đang học chữ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không đúng lắm.
Bạch Cửu trước nay đều rất nghiêm túc trong vấn đề mà Bạch Dữ hắn đề ra.
Bảo nó học thì dù nó chán đến chết nó cũng học.
Lúc đang học mà sợ chán, nó sẽ tìm cách nào đó cho mình khỏi chán.
Giống như cái việc tìm chữ không biết trong quyển đan thư vậy, chẳng khác nào tìm báu vật.
Nhưng cơ bản nó đã biết hết rồi, vậy mà vẫn cắm đầu vào thư.
“Ngươi đang xem cái gì?”
Bạch Dữ lại gần thấp giọng hỏi.
“Xem thư.”
Đáp được rất là đương nhiên.
“Trong đó có gì hay?”
Bạch Dữ lại hỏi.
“Có rất nhiều hoa thảo kỳ lạ, động vật côn trùng, còn có tảng đá nữa.”
Bạch Cửu đầu cũng không ngẩng lên mà đáp lời.
“Ngươi cũng không biết chúng, xem để làm cái gì?”
Bạch Dữ nhéo nhéo mặt nó.
“Lỡ sau này có nhìn đến ta cũng biết nó là cái gì a! Ta đối với nơi này hoàn toàn không biết, phải bổ sung kiến thức.”
Bạch Cửu đập cái tay hắn ra, chững chạc nói.
“Ngươi cũng không rời khỏi Long giới, còn chưa đi đâu mà tính toán chi xa.”
Bạch Dữ lại đưa tay tới.
Bạch Cửu ngẩn ra nhìn hắn, cũng không phản ứng với cái tay đang tác quái của đối phương.
“Mà ngươi nhớ được hết sao?”
Hắn đổi câu hỏi.
“Nhớ.”
Bạch Cửu ngốc ngốc gật đầu, vẫn còn đang nghĩ đến lời nói trước đó của Bạch Dữ.
Cũng không biết có nghe rõ được câu hỏi của Bạch Dữ không, nhưng vẻ mặt có chút khờ.
“Vậy ngươi nói xem, Tử Lan thảo có hình dạng thế nào? Dùng để làm gì? Có thể tìm được ở đâu?”
Bạch Dữ lật nhẹ một góc quyển đan thư, nhìn thấy cái gì thì hỏi cái đó.
Hắn muốn thử ý nghĩ trong đầu.
“Tử Lan thảo màu tím, thân cỏ, trưởng thành chỉ cao mươi phân.
Lá mọc theo hình xương cá, hoa nhỏ có năm cánh.
Tử Lan thảo thường mọc ở nơi đỉnh núi có nhiều ánh sáng mặt trời, không nóng không lạnh.
Nó là phụ dược quan trọng khi chế luyện Cốt Khí đan.”1
Bạch Cửu đọc một lèo.
Bạch Dữ nhìn trạng thái lơ mơ của nó mà bất đắc dĩ, nhưng cũng được đến kết quả mình muốn.
“Cốt Khí đan dùng để làm gì, chế luyện thế nào?”
Hắn lại hỏi.
“Cốt Khí đan là đan dược cấp một, có tác dụng bổ khí hoạt cốt, dùng cho vết thương nhỏ.
Dùng mười lăm loại thảo dược chia làm ba nhóm từng bước chế luyện mà ra…!Yêu cầu đối với luyện đan sư cấp một sơ kỳ.”
Bạch Cửu nói đến đây thì bừng tỉnh.
“Luyện đan sư là gì?”
Nó ngốc ngốc hỏi.
Bạch Dữ búng vào trán nó một cái, tiểu ngốc tử.
“Ngươi đọc mà không hiểu, vậy cũng đọc?”
Hắn khinh bỉ nói.
“Vậy ngươi nói cho ta biết đi!”
Bạch Cửu không quan tâm, nó nắm lấy tay áo của đối phương lắc qua lắc lại.
Bạch Dữ mắt trợn trắng nhìn nó.
Cái trò bán manh, làm nũng này là sao?1
Nhưng đối với Bạch Cửu siêu cấp đáng yêu nháo loạn, Bạch Dữ cũng đối với nó nói rõ ngọn nguồn về luyện đan sư.
“Luyện đan sư là chức nghiệp có tiền có danh tiếng nhất Đồ Thiên thế giới.
Luyện đan sư đi đến đâu cũng được người ta chào đón, đãi ngộ siêu tốt.”
Bạch Dữ nhéo cái mũi nó lắc tỉnh.
“Đan dược mà ngươi nói thật sự có tác dụng lớn như vậy?”
Bạch Cửu tròn mắt hỏi lại.
“Tu sĩ loài người rất coi trọng nó, thấy là cướp cũng chẳng sai.
Nhiều người không cần cố gắng gì cũng có thể trở thành tu tiên giả, đều là nhờ vào đan dược.
Đan dược có thể cứu mạng, như cái này.”
Bạch Dữ lật tay, cái lọ kim sang dược đã bay đến tay hắn.
Bạch Cửu đón lấy cái lọ, đôi mắt sáng rực.
Nó đương nhiên biết thuốc có thể cứu người, nói sao thì a mẫu nó cũng là tế ti mà.
Mấy cái lọ như này nó cũng đã thấy một hai.
Tuy nó không biết tại sao một nơi như thế thú lại có sản phẩm giống như ở đây, nhưng như vậy không phải chứng tỏ đôi bên có liên quan, nó càng có cơ hội để trở về sao?
Quan trọng nhất là, đan dược có thể bảo mệnh.
Nó không rõ lắm nơi này có nhiều ít nguy hiểm, nhưng Bạch Dữ luôn ngấm ngầm nhắc nhở nó, nó cũng để trong lòng.
Nó đã học tập đối kháng với Bạch Dữ, nó nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ đánh lại hắn.
Theo cách nói của Bạch Dữ, nếu Bạch Dữ là kẻ thù của nó, nó đã chết bao nhiêu lần không biết.
Thế giới của nó cũng không phải chỉ có tốt đẹp, có dã thú thì có nguy hiểm.
Nó không cảm thấy điều này có gì để bàng hoàng, chấn kinh.
Nên đối với những điều Bạch Dữ nói, nó luôn ghi nhớ.
Có lẽ chỉ cần nó ở bên cạnh Bạch Dữ mãi cho đến khi trở về, thì chắc không có nguy hiểm gì đâu.
Nhưng ai mà nói trước được cái gì chứ.
Nếu có thể thêm một bảo mệnh, không phải là tốt sao? Chưa kể, bình thường té ngã bị thương cũng dùng đến.
Nếu được thì nên học một chút.
“Chỉ có tu sĩ loài người mới có thể học luyện đan.”
Bạch Dữ đánh vỡ cái mộng tưởng đang lóe sáng trong mắt nó.
“Tại sao vậy? Chẳng lẽ có cái yêu cầu gì đặc biệt sao?”
Bạch Cửu ngây thơ hỏi lại.
“Yêu cầu thì…!Ngươi đã đạt được hết rồi, nhưng chưa thử thì chưa biết.
Nói tóm lại, yêu tộc chưa có một ai luyện đan được cả.”
Bạch Dữ nhún vai nói.
“Ngươi cũng không được sao?”
Bạch Cửu có chút giảo hoạt hỏi.
“Ui!”
Đổi lại là một cái búng tay vào trán.
Nhưng hành động này của Bạch Dữ khác nào thừa nhận nó nói đúng đâu.
Vậy nên…!
Bạch Dữ nhìn đứa nhỏ đang ôm trán nhưng miệng toét ra hai bên, cười đến đáng đánh kia thì tức cười.
“Tóm lại là ngươi muốn học chứ gì.”
Bạch Dữ đổi đề tài.
Bạch Cửu gật đầu như mổ thóc nhìn hắn.
“Vậy thì ngươi phải tự mò đi.
Ta không giúp gì được đâu.”
Bạch Dữ nằm dài ra giường không quan tâm.
Bạch Cửu ngớ ra, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của hắn mà nghẹo đầu suy nghĩ.
Bỗng nhiên, trong đầu nó lóe lên một tia linh quang.
Rầm!
Bạch Cửu không nói lời nào đã nhào đến trong lòng Bạch Dữ, đặt đầu nằm lên cánh tay đang sải ra của hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Bạch Dữ bị nó làm giật cả mình.
Trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này ngày càng lớn mật.
Bạch Cửu nhào vào lòng hắn rồi hai tay nhỏ nắm nhẹ vạt áo trước ngực hắn dí sát lại hỏi.
“Ngươi sẽ giúp ta tìm thảo dược nè, đúng không?”
Nó mở to đôi hắc diệu thạch nhìn hắn.
Bạch Dữ cũng nhìn chằm chằm nó.
Lần này Bạch Cửu ăn chắc hắn sẽ giúp mình nên nó không có sợ, đôi mắt càng xem càng sáng.
Bạch Dữ bại trận.
Cái này là được chiều sinh kiêu đi?
Hắn có nên uốn nắn lại nó?1.