Người Không Nên Yêu

Chương 2



Khi ấy tôi chỉ mới 18 tuổi. Gia đình neo người, mẹ tôi lại gặp tai nạn. Nên tôi quyết định không học lên nữa mà kiếm một công việc để lo toan cuộc sống.
Tôi xin làm phục vụ cho một nhà hàng, lương tháng không bao nhiêu nhưng cũng đủ cho mẹ con tôi cơm cháo qua ngày. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến khi tôi gặp Tuấn, tay chơi có tiếng cũng là khách quen của quán.
Bản thân không biết cái vẻ quê mùa của mình làm sao mà gây ấn tượng với Tuấn. Chỉ thấy tên đó yêu cầu tôi phục vụ riêng cho phòng của hắn và đám bạn nhiều lần. Thỉnh thoảng mấy tên công tử ấy lại buông ra vài lời chọc ghẹo. Nhưng tôi tuyệt nhiên hiểu thân phận của mình và lại càng không thích những gã đàn ông ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu.
Hôm ấy, bọn họ lại đến quán. Và tất nhiên quản lý đã gọi tôi cùng một số đồng nghiệp khác vào phục vụ. Tôi muốn từ chối, thật tình là chịu hết nổi mấy lời nói trịnh tượng, cao ngạo của một lũ con nhà giàu não rỗng. Nhưng tôi có quyền đó sao? Căn bản tôi chỉ là một con bé nhân viên quèn vì miếng cơm manh áo mà phải nhẫn nhục.
Thấy tôi, lũ ấy liền nháo nhào lên:
– Diệp Anh kìa, chào em Diệp Anh nhé.
– Diệp Anh độ này có vẻ ngày càng xinh đó nhỉ.
– Đẹp như em mà phải bưng bê, đúng phí chết. Yêu Tuấn đi rồi nói nó mua biệt thự cho mà ở.
Đám bạn của tên Tuấn thi nhau nói, còn tên ấy thì ngồi xoa cằm, thỉnh thoảng lại nhếch mép lên, lộ nụ cười đểu cáng.
Tôi phớt lờ mấy lời bông đùa kia, cầm chặt cuốn menu đi đến bàn rồi đặt xuống:
– Mấy anh gọi món gì ạ?
Một tên trong đám loi nhoi lên tiếng:
– Món gì không được. Bọn anh đến đây chủ yếu là để tìm người.
– Xin lỗi, ở đây chúng em chỉ phục vụ đồ ăn, không có thêm dịch vụ tìm người.
– Bọn anh tìm thấy rồi, người đang đứng ngay đây này.
Tôi biết thừa ý tứ của tên kia, cũng hiểu rõ mấy đồng nghiệp khác đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu như thế nào.
Ngay lúc bản thân chưa biết cư xử sao cho phải thì tay Tuấn lên tiếng:
– Hay là hôm nay em ngồi với anh đi. Dù sao em cũng giỏi việc chọn món hơn lũ này.
Không nghĩ ra gã ấy lại nói những điều này thành thử mắt tôi cứ trợn tròn lên. Còn đám bạn của Tuấn lại vỗ tay cổ vũ:
– Đúng đấy, mồi ngon tất nhiên không thể thiếu được người đẹp. Tuấn nói chỉ có chuẩn.
– Còn chần chừ gì nữa. Em gái, hôm nay, ngồi đây với anh Tuấn đi.
Mấy lời không nể nang ai của đám cậu ấm làm tôi dần mất bình tĩnh, hai tay từ lúc nào đã vô thức bấu vào nhau:
– Em còn phải làm việc.
– Ai? Ai lại nỡ để người đẹp thế này phải chịu khổ. Gọi quản lý lên đây. Bọn anh sẽ xử đẹp lão ấy.
Đám nhiều tiền thiếu não này thì chỉ biết hà hiếp người khác là giỏi. Giờ quản lý mà lên chắc chắn tôi sẽ bị ăn mắng. Dẫu sao bọn họ cũng là khách vip của quán mà.
– Không cần đâu ạ. Công việc của em, em phải làm thôi. Mấy anh gọi món đi, để em đưa cho nhà bếp.
Tuấn nghe tôi nói vậy thì kéo tay tôi lại. Bản thân đã sợ, nay vì chút hành động nhỏ này mà giật bắn cả mình:
– Anh làm cái gì vậy?
Tên đó ngả ngớn nói:
– Còn ra vẻ. Đây thẳng tính, không thích mấy trò lạt mềm buộc chặt.
Tuấn hơi dùng sức, thế là thành công kéo tôi ngồi trên đùi mình. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, sau đó vung tay tát hắn một cái nổ đom đóm:
– Đồ điên. Ai thèm buộc lại với loại người như anh.
Quả thật kiếm được đồng tiền rất vất vả, tôi cũng đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác vì miếng cơm manh áo của hai mẹ con. Nhưng hôm nay ngay cả hành động tên đó cũng làm rồi. Nếu còn nhẫn nhịn thì không những bọn cậu ấm kia khinh thường mà đồng nghiệp cũng sẽ miệt thị và cho rằng tôi là hạng gái chẳng ra gì. Tôi nghèo thì nghèo thật nhưng cũng muốn giữ lòng tự trọng cho mình.
Nói xong, tôi quay người ra ngoài. Mặc kệ diễn biến của câu chuyện tồi tệ đi.
Chẳng nằm ngoài phán đoán của tôi. Đám nhà giàu một hai đòi gặp quản lý. Sau đó tôi bị sếp mắng cho 1 trận.
– Cô nghĩ mình là ai mà lại đánh cậu Tuấn. Để cậu ta tức giận thì không chỉ cô mà cái nhà hàng nhỏ này cũng mất tích không dấu vết đấy.
Tôi cũng từng nghe qua, nhà tên Tuấn rất giàu có và địa vị. Bởi thế bao lâu nay, bản thân cố gắng nhẫn nhịn nhưng tức nước thì vỡ bờ. Tôi cũng chỉ là một con người tầm thường với những cảm xúc bình thường.
– Nhưng mà tên đó có ý đồ xấu với em.
– Bọn họ thanh niên đùa dai một chút cũng là lẽ bình thường. Cô là đàn bà con gái phải biết khéo léo lựa lời, đây cô đánh người ta đến sưng mặt.
Tôi biết bản thân làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà hàng. Nhưng để thừa nhận bản thân sai thì không thể. Nếu lặp lại tình huống đó thì tôi vẫn làm vậy. Thành thử lúc này ngoài cúi đầu im lặng ra cũng chẳng biết phải làm gì hơn.
Quản lý của tôi càng chửi càng hăng. Chửi tôi đến lúc tan ca mới chịu dừng lại. Bản thân rời khỏi chỗ làm cũng hơn 10 giờ đêm. Tầm này các tuyến xe buýt đã dừng chạy, muốn về nhà tôi chỉ còn cách bắt taxi. Nhưng mà lương lậu chẳng bao nhiêu nên tôi đành đi xe nửa đường, đoạn còn lại đành thủng thẳng đi bộ về cho tiết kiệm.
Hai mẹ con tôi thuê một ngôi nhà trong khu trọ cũ. Nói chung là tạm bợ lắm. Đường cũng tối nữa. Tôi suýt vấp ngã vài lần rồi. Nhưng được cái giá nhà rẻ và phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi.
Lúc trước mẹ tôi thường bán xôi trước cổng trường tiểu học. Mà đợt rồi bà bị ngã gãy chân.
Giờ bà đi đứng khó, tôi không đành lòng nên bảo mẹ ở nhà. Còn nói dối nhờ vào trình độ tiếng anh không tồi khi còn đi học nên tôi đã được vào làm lễ tân cho một nhà hàng nước ngoài. Công việc rất thoải mái, nhàn rỗi, lương thưởng cũng ổn, hai mẹ con không cần lo đến vấn đề tiền bạc nữa. Nghe vậy mẹ tôi mới chịu ở nhà dưỡng bệnh. Cũng bởi đó gánh nặng của tôi lại càng thêm lớn. Cũng may sếp không đuổi việc. Bằng không tháng này mẹ con tôi xác định đói rã họng.
Đường về trọ phải đi qua một bãi đất trống. Bước chân tôi vì đó có phần dè dặt hơn. Hai bên cây cối um tùm. Thỉnh thoảng vài cơn gió kéo một hơi dài như ngái ngủ. Thú thật, đi qua đây bao lần rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút sợ. Đôi lúc còn tưởng tượng cảnh người kéo chân mình mà chạy thục mạng.
Ngay lúc đang tính chạy như quán tính thường ngày thì có một bàn tay kéo tôi xềnh xệch rồi quăng vào bụi. Tôi cả kinh hét lên một tiếng thì liền bị bịt miệng lại.
Độ ấm từ tay của người kia rất rõ ràng, chắc hẳn là người sống. Tôi cắn vào tay đang chặn miệng mình. Tên đó đau quá mới thả lỏng tay nhưng cơ thể vẫn đè nặng lên người tôi.
Hắn chửi thề, trên người ám toàn mùi rượu:
– M.ẹ! Con ranh này mày cắn tao à?
Nghe qua là tôi nhận ra ngay đó là ai. Giọng điệu phút chốc run rẩy:
– Tuấn… Tuấn…!
Không ngờ anh ta lại theo tôi về tới tận đây.
Kẻ kia cười mỉa, đáp:
– Ừ! Tao đấy thì sao?
Nhớ lại đôi mắt đục ngầu của Tuấn lúc bị tôi tát, bản thân đoán ra có chuyện không hay sắp tới rồi:
– Anh tính làm gì tôi?
– Tao ghét nhất là mấy đứa con gái giả vờ giả vịt. Mày không muốn lên giường với tao. Thì tao cho mày nếm cảm giác mạnh. M.ẹ mày, mày dám đánh tao. Ba mẹ còn chưa từng đụng chạm đến sợi tóc của tao đấy.
Thì ra là tên công tử kia vì cái tát ban chiều mà gây thù với tôi. Tôi biết giờ mình như cá trên thớt. Đoạn đường này vừa vắng vừa tối. Nếu mặc may có ai đi qua chắc cũng không dám dừng lại. Nên hiện tại có lẽ phải dựa vào bản thân.
Dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố thuyết phục:
– Vụ hôm nay, tôi xin lỗi anh. Tại tôi nóng tính.
Nhưng tôi lại quên mất Tuấn đã say, thuyết phục một kẻ say quả là một chuyện không tưởng.
– Mày cho tao chơi một phát, tao sẽ tha lỗi cho mày.
Nghe đến đây cả người tôi liền nổi gai ốc:
– Không được.
– Còn giả vờ. Bao đứa lao vào mà tao không cần đấy. Đúng là không biết tốt xấu.
Giây tiếp theo kẻ kia đã động tay động chân với tôi. Tôi hét lên gọi cứu nhưng đúng như tôi nghĩ. Nơi này quá vắng vẻ lại còn khuya nữa nên chẳng ai nghe thấy.
Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã làm ướt một bên má rồi trôi tuột xuống đất.
Tôi hét chán rồi. Khóc cũng mệt rồi nhưng kẻ đồi bại kia vẫn chưa chịu dừng lại. Đêm quá tối, tôi không biết kẻ kia đã làm gì. Chỉ cảm nhận đồ trên người mình dường như có một lực xé cho nát tươm. Một kẻ ngấu nghiến da thịt tôi. Bản thân dường như có thể cảm nhận được sự dập nát của chính tâm hồn mình.
Tôi thật sự sẽ như vậy mà mất đi đời con gái sao? Tôi còn chưa gặp được người bản thân cảm mến, cũng chưa biết cảm giác cuồng si khi yêu một người, vậy mà cứ thế mất đi ư. Tôi muốn trao nó cho người tôi yêu, muốn bản thân mình cam tâm tình nguyện. Tôi không muốn, không muốn bản thân mỗi lần nhớ về ngày này sẽ luôn mang một nỗi ô nhục chẳng thể nào gột rửa.
Lúc này, tay tôi vô tình chạm vào được một viên gạch. Một ý định liều lĩnh đã xuất hiện trong đầu. Khi đó tôi hoàn toàn hỗn loạn và không suy nghĩ được gì cả ngoài việc thoát thân.Cứ thế đã dùng hết sức lực còn lại, nắm viên gạch lên.
” Phịch”
” Á…”
” Phịch, phịch.”
Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì, tay tôi hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ bừa đâu đập đó. Một lúc sau, tôi không nghe Tuấn kêu gào nữa. Bản thân bấy giờ mới bừng tỉnh. Cả người tôi lạnh toát, loạng choạng làm rơi viên gạch xuống đất. Sau đó, tôi cũng ngất lịm theo.
Đến ngày hôm sau tỉnh dậy, bản thân đã mang án tích trên người.
Không biết bằng cách nào mà mọi chứng cứ hành hung của tôi lại rõ ràng như vậy. Đám bạn của Tuấn cũng đứng ra làm chứng việc tôi có ý đồ với hắn, vì không đạt được mục đích nên uất hận trả thù.
Bấy giờ, tôi chỉ là một con bé ngờ nghệch mới bước vào đời, không quyền không thế. Trước một gia đình bề thế liền trở thành kẻ chẳng có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong tội trạng bọn họ dùng tiền lo lót cho tôi.
Sau khi con bị kết án, mẹ tôi quá sốc mà lên cơn đau tim. Vài tuần sau, bà qua đời.
Tôi không biết những ngày tháng ấy mình làm cách nào mà sống tiếp. À không, tôi đã từng tự tử mấy lần. Chỉ là ông trời chưa muốn tôi chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương