Người Cũ Là Em Chồng - Gạo Tẻ

Chương 37



Chap 37
Lời của Tiên như dội vào đầu tôi những mơ hồ, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà bản thân chưa biết tới đây:
– Ý cô là sao?
– Là sao nữa, hồi ấy, mày nghĩ tao biết chuyện rồi mà lại im lặng à. Tao tất nhiên phải tìm người giúp mình. Nên đã nói hết với ba anh Vỹ về con người xấu xa là mày. Mày nghĩ đi, ba Vỹ biết mày, vậy tại sao lại muốn mày lấy Vũ.
Chả lẽ ba chồng là muốn tôi và Vỹ mãi mãi không thể bên nhau. Tôi nhớ mẹ và Ngọc từng bảo tuy Vũ hơi khờ nhưng cũng chưa đến mức phải lấy một đứa trong khu ổ chuột như tôi. Nghĩ lại cũng không hẳn là vô lý. Địa vị nhà họ Hoàng cao như vậy, kiếm một cô con dâu có xuất thân tốt không phải là khó. Chỉ cần họ lên tiếng thì sẽ có rất nhiều cô gái vì tiền mà có thể đánh đổi tất cả. Nhưng tại sao lại là tôi. Nếu không phải bản thân quá may mắn thì chỉ có thể do dàn xếp từ trước. Hẳn tôi chẳng phải là một sự lựa chọn tốt nhất lúc ấy. Vậy tại sao ba chồng lại chọn tôi. Chả lẽ vì bản thân lúc đó có chút dây dưa chưa rõ với Vỹ, nên ông mới muốn dùng cách này để cắt đứt quan hệ của cả hai. Phải chăng vì vậy nên mới trì hoãn việc đăng ký kết hôn giữa tôi và Vũ.
Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không thể tin nổi, ba đối với tôi thật sự rất tốt.
– Không đâu.
Nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, Tiền liền ra sức chế nhạo:
– Tội nghiệp, nghe nói ba chồng rất thương yêu mày à.
– Đừng nói nữa, dù thế nào thì ông cũng mất rồi. Tôi không quan tâm chuyện quá khứ.
– Tao biết, nếu mày quan tâm đến việc quá khứ, biết thân phận của mình là gì thì đã chả quyến rũ em chồng.
Để che đậy trái tim xấu xí của mình, tôi vờ như chưa nghe thấy gì cả, dứt khoát kết thúc vấn đề này ở đây:
– Chuyện tôi muốn hỏi cô đã hỏi hết rồi. Còn cô, tại sao lại muốn gặp tôi?
Tiên choàng tay lại, nhìn tôi một cách cao ngạo:
– Tao đâu như mày, dù có chồng nhưng vẫn muốn mồi chài người khác. Từ đầu tao chỉ muốn một mình Vỹ thôi.
– Vậy cho nên cô muốn tôi rời khỏi anh ấy à?
– Đúng! Từ đầu chúng tao đã đính hôn, nếu không có sự xuất hiện của mày thì giờ cả hai chắc đã có mấy mặt con rồi. Mày nói xem, kẻ thứ ba vô sỉ thì nên thế nào.
Tôi im lặng, biết mình dù vô tình hay cố ý, bản thân cũng đã làm một người đau khổ.
– Vậy tại sao cô không nhắm vào tôi? Sao cô lại đi hại người vô tội?
– Tao chỉ tính hù chút thôi. Chứ có điên đâu mà đụng đến anh trai của chồng sắp cưới. Tao chỉ cho người xô chồng mày trầy xước tí để cảnh tỉnh mày. Tại thằng chồng mày ngu ngốc vấp thêm hòn đá nên mới té bể đầu đấy chứ.
Hèn gì lúc việc đã xảy ra mà Tiên không hề điện cho tôi đe dọa thì ra là việc lần này cũng nằm ngoại sự kiểm soát của cô ta.
Thấy tôi im lặng, Tiên lại nói thêm:
– Đấy! Từ đầu đến cuối cũng tại mày cả. Nên giờ mày rời khỏi Vỹ đi thì mọi chuyện sẽ êm ấm như cũ.
– Cô có chắc là nếu chúng tôi kết thúc thì Vỹ sẽ tiếp tục chấp nhận cô thêm một lần nữa không?
Tiên ngây thơ gật đầu:
– Chắc, từ đầu anh ấy đã không phản đối việc kết hôn của hai đứa. Giờ chẳng còn mày quấy phá, thêm sự ủng hộ của bác gái thì nhất định ngày cưới kia sẽ được ấn định thôi.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng Tiên là một cô gái ghê gớm lắm nhưng hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc bị tình yêu sai khiến. Mặc dù rất đồng cảm với cô ta nhưng chắc chắn đây không thể là người con gái bên cạnh Vỹ. Với cái tính cách này, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ làm ra chuyện tày trời. Nghĩ đến cảnh Vỹ phải đi dọn dẹp đống hỗn độn do cô ta tạo ra, bản thân đã cảm thấy xót xa rồi.
– Mục đích của cô chỉ thế thôi đúng không?
– Đúng! Chỉ cần mày rời khỏi Vỹ, tao nhất định sẽ thôi làm phiền vợ chồng mày. Thậm chí sẽ cho hai đứa bay một số tiền để cao chạy xa bay. Còn nếu tiếp tục ngoan cố thì tao chả đùa như lần này đâu.
Tôi nhìn Tiên vài giây rồi rủ mắt xuống:
– Tôi biết rồi.
– Biết thì mau chóng cuốn xéo khỏi đây. Tao rất thiếu kiên nhẫn đấy.
– Đợi Vũ tỉnh lại tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Cô thấy như vậy có được không?
Tiên có vẻ ưng bụng nên đứng lên:
– Được. Tao sẽ cho người canh chừng vợ chồng mày. Đừng để tao phải ra tay.
Nói rồi người con gái kia quay người rời đi, tôi cũng cầm điện thoại trên bàn rồi đứng dậy đi đến quầy lễ tân:
– Cảm ơn em đã cho chị mượn điện thoại nhé. Xin lỗi em nha, bạn chị nó đang có chuyện buồn nên nói hơi lâu một chút. Hay em cho chị xin số tài khoản, chị chuyển tiền card cho em nhé.
Tôi vừa nói vừa trả lại điện thoại cho cô bé nhân viên. Cô ấy cũng vui vẻ đáp tôi:
– Không cần đâu chị, em đăng ký gói mà nên gọi bao nhiêu cũng vậy à.
– Vậy thì cảm ơn em nhé.
– Dạ không có gì.
Nói rồi tôi rời quầy lễ tân, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo ra rồi lưu lại cuộc hội thoại vừa rồi. Sao cô ta lại nghĩ tôi dễ dàng bị đánh ngục như thế chứ. Dù gì cũng từng ấy năm bị vùi dập. Tôi đã phải học cho mình chút bản lĩnh sinh tồn thôi.
Cứ cho là tôi nghe theo lời cô ta rời xa Vỹ đi. Nhưng bản tính con người đa nghi, ai biết được, cô gái đó bao giờ sẽ tiếp tục có ý xấu với tôi và Vũ. Thế nên chi bằng tôi để pháp luật dạy dỗ cô ta vậy. Có như thế mới an tâm.
Tôi ra khỏi quán, tính bắt taxi về thì lại vô tình nhìn thấy xe của Vỹ. Bản thân lập tức như trộm sợ chủ nhà, quay người, cố tìm một gốc cây thật to để núp.
Nhưng thật không may, tôi vẫn bị người kia phát hiện ra.
Vỹ chuẩn sát đi đến vị trí lẩn trốn của tôi. Lạnh lùng nói:
– Trốn cái gì? Làm việc xấu gì mà phải trốn?
Quay người, tôi tròn mắt nhìn anh:
– Làm gì có, em ra ngoài gặp bạn thôi.
– Từ khi nào em lại chơi với Tiên?
Tôi há hốc mồm nhìn Vỹ, sao việc gì anh cũng biết nhỉ.
– Thì em đi gặp cô ta có chút việc.
Vỹ không một câu thừa hỏi thẳng tôi:
– Em và cô ta đã nói gì với nhau?
– Chút chuyện thôi ạ.
Giờ mà kể với Vỹ thì hết ngày mất nên tôi muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện rồi còn đến đồn cảnh sát báo án. Nãy, Tiên có nói là sẽ cho người theo dõi tôi. Nếu bản thân không nhanh lên thì sợ rằng cô ta đã phái người đến rồi. Lúc đó mọi chuyện sẽ chẳng được suôn sẻ nữa.
Vỹ chưa hiểu rõ sự tình nên nghe tôi nói nói năng như vậy, nghĩ rằng bản thân giấu diếm nên cao giọng mắng:
– Em có thể nào khôn ra một chút không hả? Người ta bảo thế nào cũng nghe. Nói thế nào cũng dạ. Cô ta đã nói gì với em. Nói em rời khỏi anh và em lập tức đồng ý à?
– Vỹ! Không phải như anh nghĩ đâu.
– Vậy thì em đến đây làm gì?
– Giờ em có việc gấp phải đi rồi? Có gì mình nói sau anh nhé.
Vỹ lập tức đưa tay chặn tôi lại:
– Em đi đâu để anh đưa em đi. Hay là vội vàng đi trốn nên sợ anh theo?
Cái con người này, từ bao giờ đã trở nên đa nghi như thế cơ chứ.Tôi hiểu hơn ai hết, mình mà không có câu trả lời rõ ràng cho Vỹ thì còn lâu anh mới cho mình rời khỏi. Thôi thì vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ có thể nói:
– Em muốn đến đồn cảnh sát. Anh đưa em tới nhé. Trên đường em sẽ giải thích cho anh rõ hơn.
Nói rồi, tôi nhanh chóng đi lại chỗ xe anh ấy đậu. còn Vỹ thì dường như cũng nhận ra độ nguy hiểm của vấn đề, cho nên nhanh chóng đi đến mở cửa rồi lái xe đến đồn như yêu cầu của tôi.
Trên đường, tôi cũng tiện thể kể hết sự tình cho anh, tưởng là được người ta khen thông minh sáng dạ. Ai dè còn bị Vỹ mắng cho 1 trận vì cái tôi tùy tiện, sốc nổi. Tôi biết anh cũng vì lo cho tôi thành thử nào dám cãi lại. Chỉ răm rắp nghe theo. Thỉnh thoảng còn làm vài động tác hối lỗi qua ánh mắt và những cái gục đầu.
Vỹ mắng xong thì cũng đến đồn cảnh sát, tôi nhanh chóng nộp bằng chứng rồi để mấy anh cán bộ lấy lời khai. Xong xuôi, cả hai đi ăn tối rồi vào viện với Vũ.
Vũ không biết khi nào mới tỉnh lại, mà lỡ tỉnh lại một mình, chắc chắn anh sẽ vô cùng hoảng loạn. Vậy cho nên để yên tâm, tôi quyết định sẽ ở đây trông chừng anh ấy. Vỹ nghe tôi bảo ở lại thì cũng ở lại cùng tôi.
Đêm tối, có hai đứa không ngủ được nên dắt nhau ra hàng ghế trước phòng ngồi tâm sự, tôi tựa đầu vào vai Vỹ. Bắt đầu hỏi mấy việc linh tinh.
– Vỹ! Ngày xưa là anh yêu em rồi à?
– Hết chuyện để hỏi rồi hả?
Hôm nay gặp Tiên, biết được rất nhiều việc trước đây. Đột nhiên lại ảo tưởng quá khứ anh đã có một đoạn tình cảm vô cùng sâu đậm với mình. Tôi lồng tay mình vào đôi tay cứng cáp của Vỹ:
– Anh yêu em từ khi nào vậy ạ?
– Không biết.
Tôi ngẩng đầu nhìn Vỹ, hắng giọng:
– Nghiêm túc đi.
– Thật! Lúc đầu thấy hơi tội tội, sau lại thấy chướng rồi từ lúc nào thích bị làm phiền.
Tôi cười ngọt ngào, tiếp tục dựa vào vai anh. Tôi nghĩ lúc anh cảm thấy tội tôi là lần đầu gặp tôi ở chỗ bà Sáu. Có lẽ vì đó mà sau anh trả nợ giúp mẹ con tôi. Còn anh thấy chướng là chuỗi ngày tôi lẽo đẽo theo họ đòi trả ơn. Vậy mà không ngờ sự lẽo đẽo chai mặt kia lại làm một người gục ngã. Tính ra tôi cũng rất ghê gớm đấy chứ.
– Em muốn nghe anh kể chuyện của 5 năm vừa rồi, anh đã làm gì, ở đâu?
– Sao em không hỏi anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi?
Tôi gật gật:
– Cũng đúng! anh trả lời từng vấn đề 1 đi.
– Quá khứ rồi, bộ muốn nghe lắm à?
– Em muốn.
Vỹ nghe tôi nói vậy thì cũng chiều ý tôi:
– Ừ thì anh bị ba đuổi ra khỏi nhà, sau đó ra nước ngoài kiếm đại cái gì đó làm. Lúc có dư chút tiền rồi thì đầu tư bậy bạ. Dư hơn một chút thì có tiền qua lại với mấy em ngôi sao hạng A. Kiếm đủ tiền rồi lại về nước mở công ty.
Tôi nghe anh nói mà tưởng người kia đi du lịch không, chả thấy gì là cực khổ cả.
– Anh đầu tư gì mà nhanh giàu thế?
– Cũng gần giống như cờ bạc. Nhưng cái này cao cấp hơn một chút.
Tôi nghe vậy ngay lập tức giật bắn, trước cũng hỏi Vỹ rồi, tưởng người kia chỉ nói cho vui, ai ngờ lại là sự thật.
– Đứng nói với em là anh vào sòng bài to như trên phim để cá độ đấy nhé.
Vỹ gõ đầu tôi một cái:
– Không! Anh chơi chứng khoán.
Nghe anh nói đến đấy, tôi mới nhẹ lòng:
– Vậy mà anh làm em giật hết cả mình. Thế trong năm năm này, anh quen bao nhiêu cô rồi, liệt kê ra cho em, tên gì, địa chỉ ở đâu.
– Được rồi, nhưng mà anh hơi khát.
Với cái độ hóng chuyện hiện tại, tôi lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, đi lấy nước cho Vỹ. Tôi vào phòng rót nước, vừa hay thấy tay của Vũ cử động, vài giây sau thì anh mở mắt. Dù biết sớm muộn gì Vũ cũng tỉnh nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Với ra ngoài cửa, tôi gọi:
– Vỹ ơi! Vũ tỉnh rồi anh ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương