Người Cũ Là Em Chồng - Gạo Tẻ

Chương 35



Giờ thì tôi đã tin trái cấm chính là một loại độc dược. Mà người ăn trái cấm thì sớm muộn gì cũng phát rồ. Sau cái đêm say xỉn cưỡng bức tôi. Gã kia chẳng lấy gì làm hối lỗi. Thậm chí ngày càng tham lam hơn. Tôi mà sơ hở một tí là bị vác lên giường ngay và luôn.

Hôm nay cũng vậy, tên nọ dụ dỗ anh trai ngủ xong, ngay lập chạy qua tôi đòi hỏi như bị bỏ đói. Tôi đây cảm thấy vô cùng quan ngại với vấn đề nhức nhối này. Nên dù có thuận theo nhưng vẫn lên án.

– Anh phải ý tứ một chút chứ, lỡ Vũ nửa đêm tỉnh dậy thì làm thế nào?

– Thì bảo anh ấy bên ngoài đợi, xong xuôi thì cho vào ngủ chung.

– Như thế mà anh cũng nghĩ ra được à?

– Nghĩ ra được hết. Nhưng mà anh phải nằm giữa.

Tôi nghe vậy thì phì cười:

– Anh đang ghen đó à?

– Anh làm gì biết ghen.

Có người miệng thì nói thế nhưng động tác trên người tôi dường như lại đang tố cáo một việc ngược lại. Bị Vỹ cắn đau quá nên tôi mới lên tiếng phàn nàn:

– Anh đang ngủ với vợ của họ đấy. Vũ không chấp nhất thì thôi. Sao anh lại xấu tính thế hả?

– Vợ gì? Vợ theo kiểu trò chơi bán hàng của mấy đứa con nít đó à. Lớn rồi, anh thích mấy trò trưởng thành, trò con nít anh không muốn tham gia.

Kẻ đó nói đến đây thì tôi cũng chỉ biết xuỵt một tiếng rồi ngoan ngoãn phối hợp cùng anh.

Mặc dù Vỹ nói với tôi rất nhiều lần rằng giữa tôi và Vũ chẳng có gì cả nên tôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng thôi suy nghĩ sao được. Dù rằng tôi và Vũ không đăng ký kết hôn, không làm những chuyện nên có của những cặp vợ chồng. Nhưng trước mặt rất nhiều người, tôi vẫn là vợ của anh. Trái tim tôi là của Vỹ. Nhưng mọi người có chịu nhìn nhận theo góc độ tình cảm không? Hẳn là không. Nếu chuyện này vỡ lỡ thì tôi chẳng khác gì một con đàn bà lẳng lơ cả.

– Nhưng trò chơi trẻ con này có quá nhiều người tham gia. Chỉ có anh và em thì làm được gì chứ?

– Nghe anh nói này Thùy. Thật ra chuyện em và Vũ sớm đã không có sự công nhận. Vũ tùy bị khờ khạo nhưng cũng chưa đến mức mất ý thức dân sự. Anh ấy vẫn có thể đăng ký kết hôn, chẳng qua là bên nhà không muốn thôi. Bọn họ vốn đã chừa một đường lùi. Chỉ có em ngốc thôi Thùy ạ.

Tôi không quá rõ về pháp luật. Trước chỉ nghe ba chồng nói, đợi Vũ khỏe lại mới có thể kết hôn được thì tôi cũng răm rắp nghe theo. Chưa từng nghĩ rằng đằng sau nó lại có một sự thật khác. Nhưng cũng đúng thôi, tôi vốn dĩ là một đứa thấp kém, chẳng qua là Vũ bị như thế này, bằng không sức mấy mà bên nhà chấp nhận tôi. Điều này lại càng làm tôi lo sợ, nếu vậy tôi và Vỹ sẽ đi được đến đâu.

– Suy nghĩ gì vậy? – Vỹ hỏi tôi.

Mặc dù trong lòng có hàng trăm mối tơ vò nhưng bản thân không muốn anh phiền lòng nên lắc đầu:

– Dạ không có gì ạ.

– Thế thì tập chung vào việc chính đi.

Nói rồi tên nọ không để tôi có chút phòng bị nào đã tấn công vào bên trong, tôi giật mình nên bám vào bả vai Vỹ, tạo nên một vết xước dài.

Cuộc mây mưa qua đi, Vỹ mới nằm xuống chưa được 5 phút thì tôi đã hối:

– Anh về phòng đi.

Gã ấy vẫn ra sức ôm lấy tôi.

– Chưa gì đã đuổi, anh muốn ôm em ngủ.

Tôi đẩy Vỹ, sẵn tiện tách mắt họ ra, không cho ngủ nữa:

– Anh mà cứ như vậy là Vũ qua giờ đấy.

– Thì đã nói là cho vào ngủ chung rồi mà.

– Dậy đi, em nói thật, không đùa đâu. Vũ mà biết chúng mình bỏ anh ấy chơi bài lẻ thì lại giận dỗi không chịu ăn cơm đấy.

Vỹ nghe tôi nói đến đây thì phụng phịu ngồi dậy mặc quần áo:

– Anh mệt mỏi với Vũ lắm rồi đấy.

Tôi quấn chăn nằm úp trên giường mà chống cằm:

– Ai bảo anh hứa ngủ cùng anh ấy cơ?

– Em không cần nói, anh đang rất hối hận đây.

– Hối hận thì cũng đã muộn.

– Thùy. Anh nghĩ ra cách cắt đuôi Vũ rồi.

Tôi vì cái suy nghĩ rất chi là có đầu tư của Vỹ mà có chút chú tâm:

– Cách gì vậy anh?

– Hay tụi mình đẻ lấy một đứa, rồi bảo nó qua ngủ chung với Vũ. Thế thì anh có thể ở bên này với em rồi đúng không?

Giờ phút này, dù không muốn cười nhưng tôi vẫn phải bật cười thành tiếng. Vỹ khôn ngoan ngày thường đi đâu cả rồi, sao trước mặt tôi lại trở thành một tên ngốc thế này.

– Anh làm như con nít nhanh lớn lắm vậy đó. Đợi nó biết mang gối qua ngủ với Vũ thì cũng là chuyện của ít nhất 5, 6 năm tới rồi.

– Lâu thế cơ á?

Tôi gật gật:

– Vâng.

Vỹ nghe vậy thì lập tức đi đến giành chăn với tôi:

– Thế thì không thể trì hoãn thêm. Nào chúng ta tiếp tục tạo em bé. Anh sắp hết chịu đựng được Vũ rồi.

Biết người kia lại chuẩn bị lên cơn thú tính với mình nên ra sức từ chối:

– Em không làm nữa đâu.

– Ngoãn nào.

– Không.

Miệng thì tôi vẫn nhất mực là không nhưng cơ thể lại bị người kia hoàn toàn chi phối. Mãi đến 3,4 giờ sáng, tên nọ mới chịu an phận về phòng. Tôi thì cũng mệt đừ đến mức ngủ ngay sau đó luôn.

Mai là trung thu rồi nên hôm nay tôi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ về làm mâm cỗ. Gần ngày lễ lại còn là chủ nhật nên hôm nay siêu thị rất đông. Tôi với Vũ chen lấn cả buổi mới có thể mua được chút đồ. Đang tay xách nách mang, tính gọi taxi về nhà thì điện thoại trong túi run lên, là một số lạ. Tôi sợ là mấy số điện thoại ảo lừa gạt thành thử tắt máy. Nhưng cứ vài lần như thế thì cũng đành nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên:

“ Số của Thùy phải không?

Tuy chỉ gặp nhau một lần nhưng cái ngữ điệu cao ngạo kia, e rằng rất khó nhầm lẫn. Tôi không quá bất ngờ khi biết Tiên có số của mình. Số điện thoại này tôi chưa từng thay đổi. Bởi vậy, nhà bên ấy bao gồm cả Ngọc vẫn sẽ có số của tôi.

– Đúng là tôi.

“ Tao muốn gặp mày.”

Cô ta quá đề cao bản thân rồi, tôi không cậy nhờ, cũng chẳng bị cô ả bắt thóp thì hà cớ chi phải răm rắp nghe theo:

– Xin lỗi, dạo này tôi hơi bận nên không thể đến gặp cô được.

“ Mày bận mồi chài hôn thê của người khác à. Bác gái mới gọi điện cho tao, nhờ tao khuyên ngăn Vỹ, còn nói vẫn hy vọng tao là dâu con trong nhà. Cái thứ ti tiện như mày, tốt nhất là nên an phận chăm sóc thằng chồng điên đi. Đừng ảo tưởng đến đồ của người khác.”

Cô ả đã nói chuyện chẳng chút kiên dè thì tôi cũng chả hơi đâu đóng vai người tử tế:

– Nếu đã là đồ của cô, vậy cô liệu mà lấy về. Còn nếu vốn dĩ từ trước đến giờ không thuộc về mình thì đừng có ảo tưởng.

Nghe được những lời của tôi, người ở đầu dây bên kia đã trở nên lồng lộn:

“ Mày đang tính thách thức tao đó à?”

– Tôi làm gì dám thách thức cô.

“ Được lắm. mày cứ đợi đấy. Ngày xưa tao có thể thuê người hiếp mày thì giờ tao còn có thể làm điều kinh khủng hơn. Cứ liệu cái thân mày đi.”

– Cô nói thế là ý gì?

“ Ý gì? Lần đó mày hên nhưng chẳng ai hên mãi được đâu. Mà mày cũng cẩn thận thằng chồng hờ của mày đấy. Biết đâu được vì mày mà nó bị liên lụy.”

Nói rồi cô gái kia tắt máy, mặc tôi gọi lại thì cũng nhất quyết không nghe. Chuyện gì thế này, tại sao mọi thứ ngày càng rối tung cả lên. Năm đó rốt cuộc còn ẩn khuất gì? Chị Mai nói dối tôi về thân phận của Vỹ, chị ấy rủ tôi uống rượu rồi sau đó đi mất. Tôi lấy loáng thoáng bóng dáng chị khi dần mất đi ý thức. Không lẽ tất cả đều có liên quan đến nhau. Không lẽ chị Mai và tay côn đồ đều là người của Tiên. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu thật sự là như thế thì cô gái kia quá ghê gớm rồi.

Hôm nay Vỹ tăng ca cả đêm không về, tôi ở nhà một mình với Vũ nên thấy sợ hãi vô cùng. Chả biết thế nào nhưng tôi nghĩ cô gái kia nói là sẽ làm. Mà hẳn còn làm những điều khủng khiếp.

Cả đêm không ngủ được, trằn trọc đến ngày hôm sau vẫn chưa thể chợp mắt. Mãi tối thì Vỹ điện về nói sẽ đưa Vũ với tôi đi đón trung thu. Có lẽ, tối nay tôi nên nói với anh về việc của Tiên. Tôi thì chẳng sao, nhưng còn Vũ. Bản thân tuyệt đối không được mạo hiểm trong giây phút này.

Chỉ cần có Vỹ, mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Tôi liên tục trấn an mình như vậy thì mới yên tâm hơn một chút.

Vỹ còn qua nhà mẹ nên 8 giờ hơn mới trở về, Vũ biết là được Vỹ đưa đi chơi thành ra chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ sớm. Tôi thì cũng cố gắng xóa bớt mệt mỏi bằng vài đường trang điểm cơ bản.

Vỹ thấy tối nay tôi có chút lạ nên nổi hứng ghẹo:

– Em tính quyến rũ anh đó à?

Tôi lập tức bĩu môi:

– Em mà cần phải quyến rũ anh sao?

Nói rồi tôi dắt Vũ ra khỏi nhà trước, để Vỹ tủm tỉm vừa cười vừa khóa cửa nhà.

Vỹ lái xe đưa chúng tôi đến công viên gần đó. Ở đây giờ đang tổ chức lễ cho các em thiếu nhi nên có rất nhiều hoạt động. Vũ tất nhiên là thích thú chạy lăng xăng khắp nơi, vừa chơi vừa cười đến tít cả mắt.

Tôi với Vỹ ngồi bên hàng ghế đá gần đó trông Vũ. Tôi nghĩ thời điểm này rất thích hợp để nói ra việc kia.

– Vỹ.

– Sao vậy?

– Em có chuyện muốn nói với anh?

– Ừ! Em nói đi.

Tôi đang định tiếp lời thì đột nhiên điện thoại của Vỹ reo lên:

– Anh ra nghe điện thoại một chút.

Tôi gật đầu đồng ý, anh cũng tiện tay véo má tôi một cái rồi mới rời đi. Vỹ đi được 1 tí thì điện thoại trong túi tôi cũng reo lên. Do việc hôm qua nên bản thân hiện tại cũng có chút dè dặt khi bắt máy.

– Alo, ai đó ạ?

Rất may đầu dây bên kia là một giọng nam:

– Cho hỏi đây là số cô Thùy phải không ạ?

– Dạ vâng, là tôi.

– Vâng, chúng tôi từ đồn cảnh sát x, hiện tại mẹ cô là bà Phạm Thị Hương vừa bị bắt khi đang vận chuyển hàng cấm. Không biết cô có thể dành chút thời gian đến đồn không ạ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương