Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 36 full



Hồi hộp, khẩn trương xen lẫn mong đợi là những cảm xúc ập đến với tôi sau lời thổ lộ vừa rồi, nhưng cách im lặng của Huy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Một sự hoang mang thất vọng đang dần xâm chiếm, cảm xúc biến hóa nhanh trong tích tắc. Tôi không sợ mất mặt vì đã từng nói yêu Huy một lần, chỉ sợ cách mình bày tỏ chưa đủ chân thành.
– Em ăn nữa không?
– Em no rồi.
Đáp lại lời tỏ tình của tôi là một câu hỏi chẳng hề liên quan, Huy đột nhiên bế tôi đứng lên, hai tay đang đặt trên đùi vội vàng túm lấy cổ anh.
– Để em xuống, ngã đấy.
– Tôi sẽ không để em ngã, yên tâm.
Huy bế tôi đi lên cầu thang, biểu cảm vẫn duy trì một kiểu lạnh nhạt, tôi hồi hộp toát cả mồ hôi, không biết anh muốn làm gì. Trong đầu suy diễn lung tung nhưng hai tay vẫn bám lên người Huy sợ anh giữa chừng thả mình xuống đất. Lên phòng, Huy bảo tôi đi tắm rồi mở tủ quần áo. Tôi đứng trong nhà vệ sinh, khẩn trương áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, không lẽ anh định dọn đồ rồi bắt tôi đi ngay trong đêm.
Ảo não đứng dưới vòi sen, cơ thể tôi phủ lên lớp nước óng ánh trong suốt, từng làn hơi hắt lên tấm kính, ẩn hiện che đi những đường cong cơ thể. Lấy hết can đảm tỏ bày cũng anh nhưng chẳng thay đổi điều gì, tôi không được ăn cả mà đang ngã về không, cơ hội ở lại sao mong manh quá. Tôi lưu luyến chưa muốn đi trong đêm nay, ít ra sáng mai đợi gặp con thêm một lần nữa. Tôi tắm đến khi da dẻ nhăn nheo mới lấy khăn lau khô người, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo, tối nay tôi ngủ luôn trong này cũng không sao. Ý định của tôi đã bị dập tắt khi tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói khó chịu của Huy vang lên.
– Đừng ngủ trong đó.
– Em ra ngay.
Tôi thở một hơi thật dài rồi tìm quần áo mặc vào, lúc này mới ngớ ra mình không đem theo quần áo vào nên bối rối nói.
– Anh lấy giúp em bộ quần áo được không?
– Mở cửa.
Huy đáp lại ngay lập tức như đang đứng đợi sẵn bên ngoài, một bộ váy màu đỏ rực được Huy đưa vào, chất liệu bằng lụa tơ tằm sờ rất mềm mại. Mặt tôi đang dần chuyển sang màu như bộ váy, không hiểu người thiết kế ra nó có ăn bớt vải không, sao có thể ngắn như thế. Phần cổ phía trước trễ đến nửa bầu ngực, phía sau lưng để lộ hoàn toàn, chỉ may một một lớp vải ren che đi vòng ba. Kì thực tôi rất ngại với những loại trang phục mát mẻ như thế này nhưng Huy đưa nó cho tôi là có ẩn ý. Anh muốn thấy tôi mặc nó. Rất nhanh tôi liền nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của mình trong gương, tay cầm chốt cửa nhưng chần chừ chưa vặn.
Hơi lạnh bên ngoài thổi vào da thịt khiến tôi rùng mình, Huy đang nằm nghe điện thoại trên giường, thấy tôi nói thêm một câu rồi cúp máy.
– Tôi còn tưởng em thích ngủ trong nhà vệ sinh.
– Em thay bộ váy khác được không?
– Thay làm gì, rất đẹp.
– Mặc thế này lạnh lắm.
– Lạnh thì đắp chăn ngủ, lên đi, tôi tắt điện.
– Vâng.
Tôi bẽn lẽn lên giường nằm kéo chăn đắp tới cổ, trong chăn, bộ váy tôi đang mặc xộc xệch vén lên trên, bên dưới gần như chẳng có gì che chắn. Điện trong phòng vụt tắt chỉ có ánh sáng từ bóng điện ngủ màu vàng chiếu lên tường, hai tay tôi giữ lấy chăn, ngực đập thình thịch như đánh trống. Nệm kế bên lún xuống, tôi nghe mình vừa nuốt nước bọt, xấu hổ hơn là Huy cũng nghe thấy. Anh chồm tới, hơi thở phả trên mũi tôi, mùi men quấn quýt nóng bỏng.
– Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Tôi mở to mắt nhìn anh, nhỏ giọng đáp.
– Em không nghĩ gì hết.
– Bỏ chăn ra tôi xem.
Tay tôi từ từ đẩy chăn xuống, trước ngực dần cảm giác được sự mát lạnh. Động tác chậm chạp làm Huy không hài lòng, trực tiếp nhấc hông tôi ngồi dậy. Ánh điện trong phòng đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt từ nãy giờ đang mỉm cười. Huy dựa lưng ra sau, hai tay đặt ở hông tôi, thoải mái hỏi.
– Yêu tôi đúng không?
– Vâng.
– Vậy em thể hiện đi.
Tuy không phải lần đầu tiên thân mật cùng Huy nhưng tôi vẫn thẹn thùng, tôi không có quá nhiều kinh nghiệm, trước giờ toàn là anh dẫn dắt. Huy cởi trần, cơ ngực vạm vỡ nóng như lửa làm tôi vừa tay lên đã rút về.
– Nên đặt ở đây.
Huy nắm tay tôi đặt lên một bên ngực, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng từng khối cơ săn chắc cứng cáp. Tôi vuốt ve một đường từ ngực xuống, lặp đi lặp lại động tác này đến khi bên dưới có thứ gì đó chọc vào giữa hai chân mới mím môi dừng lại.
– Em đang khiêu khích tôi đấy à?
– Em không biết.
– Để tôi dạy em. Sờ nó đi.
– Sờ… sờ cái gì?
Tôi tự dưng lắp bắp, bộ váy không che được hết mông, tôi đang ngồi lên người Huy, từ góc độ của anh nhìn xuống vừa vặn thu hết cảnh xuân vào tầm mắt. Huy nhổm người bảo tôi kéo quần dài xuống, thứ sừng sững giữa hai chân anh vô tình chạm vào mông tôi. Cảm giác rạo rực từ lan truyền khắp cơ thể, hô hấp đã không còn giữ được bình thường, tôi đang thở bằng miệng khi bộ váy đã trượt xuống tới tận eo. Ánh điện màu vàng ấm áp khiến cho hình ảnh trong phòng trở nên lãng mạn, Huy nắm tay tôi cùng phủ lên nơi đó, xoa xoa rồi bảo tôi tự cầm lấy vuốt ve. Anh lướt đôi bàn tay qua ngực tôi, nắm lấy hai khối trắng mềm xoa nắn một cách tuỳ ý.
Không thể phủ nhận khoái cảm mà Huy mang đến rất mãnh liệt, anh không cho phép tôi dừng lại nhưng sự kích thích này tôi làm sao có thể chống đỡ nổi. Bờ môi sắc lạnh phủ lên quả đào căng mọng, đầy lưỡi mềm mại vẽ một vòng tròn quanh đỉnh hồng, tôi rùng mình cắn môi thở dốc. Yếu hầu đang phát ra những tiếng gầm nhẹ thoả mãn, Huy ngồi thẳng lưng rời môi khỏi ngực tôi chuyển sang hôn khắp mặt, có một nơi anh chọn dừng chân không muốn rời đi.
– Huy… em mỏi tay quá.
– Ngoan, lát nữa tôi sẽ làm em thoải mái.
Huy thở nặng nhọc nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự thâm tình trong đó khiến tôi ngây ngốc si mê. Hơi thở bị anh tận tình cướp đoạt, bầu không khí mập mờ với tiếng rên rỉ vụn vặt đốt lên một làn sóng nhiệt. Tay tôi mỏi nhừ nhiều lần làm trượt khỏi thứ nóng bỏng kia ra khỏi tay rồi vội vàng chụp lại, trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài.
– Đưa tay cho tôi.
Những gì vừa mới diễn ra làm tôi chưa kịp tỉnh táo, lòng bàn tay dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp. Huy rút khăn giấy trên kệ tủ tỉ mỉ lau tay cho tôi, lau xong lại ghì tôi xuống hôn đến quên trời quên đất, đầu óc mụ mị say rồi lại tỉnh. Một cảm giác khuây khoả lạ lẫm tới cực điểm khi Huy chậm rãi tiến vào, tình triều kéo đến giống như sóng biển bao trùm lấy vật nam tính đang thâm nhập vào cơ thể tôi. Toàn bộ âm thanh không khống chế được, tôi thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
– Ưm…
Huy thả lỏng cơ mặt, nắm tay tôi kéo xuống, môi lại tìm đến ngực tôi dùng răng tinh tế cọ mài. Ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từng tia lý trí, tôi bắt đầu chuyển động, Huy mỉm cười vén tóc tôi, mơn trớn xương quai xanh một cách say mê. Tôi chống đỡ hai tay lên ngực anh, thoải mái không thốt lên lời, thả chậm động tác rồi cúi người thấp xuống, bắt đầu nịnh nọt.
– Anh còn đuổi em đi nữa không?
– Em phải thể hiện thế nào để tôi suy nghĩ lại.
– Như thế này vẫn chưa đủ sao?
– Em nghĩ đơn giản quá đấy.
– Anh… đừng giận em nữa nhé, lúc anh tức giận em rất sợ.
– Tôi sẽ kiểm soát tâm trạng, không tức giận với em.
Lý trí và dục vọng đều được thoã mãn, tôi có thể nhẹ nhõm buông thả bản thân được rồi. Huy thở một hơi thật sâu ở cổ tôi, nụ hôn triền miên dịu dàng nhưng bên dưới giành quyền chủ động, động tác ngày càng cuồng phong ngang ngược. Một đêm xuân tình dài đằng đẵng, tôi nhớ mang máng khi mình mệt mỏi thiếp đi trên ngực Huy, anh nói sẽ cho tôi ở lại. Gần hai tháng nay tôi mới có một giấc ngủ an tĩnh không bị giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng gay gắt từ ban công chiếu vào phòng nhưng không chiếu lên mặt tôi, Huy cởi trần, dùng thân hình cao lớn đứng chắn cho tôi, mùi cà phê nồng đậm làm tôi tỉnh táo, cảm giác này thật là ấm áp.
– Huy.
Nghe tôi gọi Huy xoay người lại, nhìn thấy những vết cào cấu trên ngực anh da mặt tôi nóng bừng.
– Em ngủ thêm đi.
– Em ngủ đủ rồi. Anh không đến công ty à?
– Sáng nay tôi nghỉ, không bị trừ lương, vẫn lo cho mẹ con em được.
– Con dậy chưa anh?
– Dậy rồi, đang chơi với bà bên dưới.
Ly cà phê nóng đang toả ra mùi hương nồng nàn thật quyến rũ, nhìn Huy nhấp môi một ngụm tự dưng tôi cũng muốn uống. Huy nhướng mày hỏi.
– Uống không?
Tôi gật đầu túm chăn ngồi dậy, định nhận lấy ly cà phê thì Huy đột nhiên cúi xuống, tôi không nghĩ sẽ uống bằng cách này. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc dập tắt sự mờ ám trong phòng, tôi đỏ mặt đẩy Huy ra nhưng anh vẫn đẩy vào miệng tôi nốt vài giọt còn lại.
– Cậu chủ, bà chủ gọi cậu xuống phòng khách có chuyện cần nói.
– Tôi nghe rồi.
Huy cười cười ma mãnh vuốt tóc tôi bảo.
– Em tắm đi rồi xuống sau.
– Vâng.
Dưới phòng khách không nghe thấy âm thanh từ tivi phát ra như mọi ngày, tôi đứng ở cầu thang tầng hai, lắng nghe giọng bà Mỹ cứng rắn.
– Con không coi lời nói của mẹ ra gì đúng không?
– Con cưới cô ấy, có thế nào con sẽ tự chịu.
– Sao con biết nó và Linh Lan không giống nhau, con quên sự xuất hiện của nó bắt đầu từ thằng Tùng à?
– Cô ấy yêu con không mang theo dã tâm hay vụ lợi, con cảm nhận được.
– Mẹ từng sắp sửa mất đi con một lần, mẹ rất sợ con lại bị chúng nó dối gạt như năm đó. Con đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều Huy à, có thằng bé là đủ rồi.
Tôi hiểu được nổi lo sợ đang ám ảnh bà Mỹ, những gì bà ấy làm đều vì con trai. Tôi làm mẹ rồi nên suy nghĩ cũng khác đi, đưa ra quyết định gì cũng nghĩ đến con đầu tiên.
– Dù mẹ có phản đối con vẫn sẽ kết hôn với Ngọc.
– Con…
Huy rất kiên quyết, chính sự kiên quyết của anh đã thay đổi nhiều thứ. Đầu tiên là bà Mỹ, sống chung nhà, chung đụng tiếp xúc mỗi ngày nên tính cách hay thái độ đều được bộc lộ, có muốn giả tạo cũng không thể diễn mọi lúc mọi nơi. Tôi ít khi ra ngoài, cả tuần chỉ ở nhà với con, trưa nào Huy bận không về thì tôi mang cơm đến công ty cho anh. Lúc còn ở nhà lớn, hầu hết thời gian của bà Mỹ đều đi mua sắm, làm đẹp, bây giờ chỉ xoay quanh Cún cũng đủ hết thời gian. Ba người chăm một đứa nhỏ, không tính là cực vì thằng bé rất ngoan. Tuần trước Cún hay bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm, tôi cũng thức trắng với con nên đổ bệnh, phải vào viện truyền dịch. Bà Mỹ bảo tài xế chở đi một chùa nào đó tít trên núi xin về lá bùa cho thằng bé. Huy không tin vào mấy chuyện mê tín nhưng trộm vía từ khi có lá bùa đó Cún không còn bị giật mình nữa.
– Cô Ngọc mua cho cậu chủ nhỏ mấy bộ quần áo dễ thương quá bà chủ.
– Lần sau mua đồ cho con chọn vải mềm hơn một chút, thằng Huy không đưa tiền cho cô à?
– Có ạ, con sẽ chú ý.
Bà Mỹ nhìn bộ váy tôi đang mặc rồi bảo.
– Sẵn mua mấy bộ váy vừa vặn hơn mà mặc.
– Vâng, con có mua cho bác một chiếc áo khoác… bác xem thử có thích không ạ.
Tôi ngập ngừng đặt túi giấy lên bàn nhưng bà Mỹ không thèm liếc mắt.
– Để đó đi.
Buổi chiều bà Mỹ có hẹn uống trà với mấy người bạn, có Huy ở nhà nên bà ấy mới ra ngoài. Tôi đứng ở ban công tưới nước cho mấy chậu sen đá thì thấy bà ấy mặc chiếc áo khoác mà hôm nay tôi mua ngồi vào xe, trong lòng vui mừng khó tả. Từ thời hạn ở lại ba tháng chuyển thành vô thời hạn, Huy muốn sớm đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Tuần sau anh nghỉ phép, chúng tôi đã thống nhất thứ 5 sẽ đi đăng ký. Cún bắt đầu thích bú bình nên không quấn mẹ nữa, so với lúc mới sinh thằng bé có những thay đổi rõ rệt, nó ngày càng giống Huy như đúc. Tôi bế con ra sân tạm biệt bố đi làm, Huy ôm hai mẹ con tôi nhưng chỉ nựng thằng bé, anh hạn chế không muốn ai hôn con mình, cảnh tượng này sáng nào diễn ra.
– Trưa nay anh có cuộc họp.
– Em biết rồi, đúng giờ sẽ có cơm cho anh.
– Em đến đi, chúng ta ra ngoài ăn.
– Anh chê cơm em nấu không ngon hả?
– Lâu ngày đổi không khí, dẫn em ra ngoài nhiều mọi người mới biết chúng ta là vợ chồng.
– Còn chưa đăng kí kết hôn đã gọi vợ chồng.
– Thế tối qua ai là người gọi chồng ơi đến khản cổ.
Tôi trừng mắt dỗi nhưng Huy rất khoái, sở thích của anh là chọc mặt đỏ như gấc mới thôi.
– Ngoan, gọi lại anh nghe nào.
– Anh đến công ty đi, trễ rồi
– Tối nay anh bắt em gọi bù.
Tiếng cười khúc khích phía sau làm tôi ngượng muốn chết, đẩy Huy ra rồi cười gượng gạo với người giúp việc.
– Tôi không nghe thấy gì đâu, cô cậu nói chuyện tiếp đi.
– Cô ấy hay ngại nên thích nói chuyện trên giường hơn.
Tôi lúng túng bế con đi vào nhà, người giúp việc thế mà đem chuyện này nói lại với bà Mỹ, tôi nghe được cười không nỗi.
– Sáng nay em có thời gian không Ngọc?
– Có ạ.
– Gặp nhau tí nhé, chị có vấn đề này muốn hỏi em.
– Quán hôm trước được không chị?
– Được, chị đang lái xe, tầm mười phút nữa sẽ tới.
Nghe nói tôi định ra ngoài bà Mỹ lấy cái thẻ trong ví ra dặn.
– Hôm trước cô mua cái áo khoác đấy ở đâu mua thêm một cái cùng size nhưng khác màu.
– Tiền anh Huy đưa con vẫn còn.
– Cầm lấy đi, mật khẩu là sinh nhật thằng Huy.
Tôi từ chối không được nên nhận, đến gặp chị Hân xong tôi ghé qua trung tâm thương mại mua áo khoác cho bà Mỹ, trong lòng đang rất phấn khởi vì bà ấy thích áo khoác mình mua. Tài xế đậu xe trước cửa quán đợi tôi, chị Hân tới trước, không biết đang bực chuyện gì mà bưng ly nước uống ừng ực mấy hơi. Tôi mới đặt mông lên ghế chị Hân đã hỏi.
– Em biết Thành còn số điện thoại nào khác không?
– Em vẫn liên lạc với anh ấy số cũ, sao vậy chị?
– Anh ta chặn số chị rồi, không đáng mặt đàn ông chút nào.
– Hai người có gì hiểu lầm hay sao ạ?
Chị Hân thản nhiên nói.
– Hôm sinh nhật một người bạn chị uống say, vô tình gặp Thành ở quán bar. Chị không nhớ mình làm gì Thành nữa, lúc tỉnh mới nghe bạn chị kể lại chị hôn anh ta. Chị muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Thành chặn số chị rồi.
– Chị có cần em gọi cho anh ấy không?
– Nếu được phiền em gọi giúp chị một cuộc nhé.
– Vâng.
Tôi cười thầm trong bụng chứ không dám để lộ ra ngoài, điện thoại vừa kết nói giọng Thành đã vang lên, chị Hân cau mày không cho anh ta cơ hội cúp máy.
– Tôi Hân đây.
– Cô điên à, sao lại gọi cho tôi?
– Mở chặn đi.
– Không.
– Tôi đã hôn anh thật sao?
– Cô đang giả vờ không biết gì đấy hả?
– Tối đó tôi say thật, nếu tôi hôn anh thì xin lỗi nhé.
– Cô nói dễ nghe quá nhỉ, cô đè tôi giữa quán đông người hôn như con dở khiến tôi không dám đến quán nữa. Xin lỗi như vậy là xong sao?
– Tôi không biết người đó là anh, nếu biết có chết tôi cũng không hôn.
– Cô…
– Thế nhé, tôi đang mượn điện thoại của Ngọc nên không tiện nói nhiều, tôi xin lỗi rồi, xí xoá đi.
Chị Hân trả điện thoại cho tôi rồi vò đầu bảo quá mất mặt, lần trước chị và Thành gặp nhau như nước với lửa, tôi về sớm hơn nên không biết hai người họ có cãi nhau sức đầu mẻ trán hay không. Thấy chị đang rầu rĩ nên tôi rủ đi mua sắm, cả hai cùng đến trung tâm thương mại, chị Hân nói không có tâm trạng mua sắm, đi dạo với tôi cho vui nhưng lúc thanh toán chị tay xách nách mang cả đống đồ. Chúng tôi đi xe riêng nên thanh toán xong tôi gọi tài xế đến đón, sợ anh ta đợi lâu nên tôi bảo kiếm quán nào ngồi.
– Chị nhàn rỗi quá nhỉ, hôm nay là ngày gì chị quên rồi sao?
Tôi gặp Hiền lúc đang lựa áo cho chị Hân, nó làm lơ như không quen biết tôi, đợi chị Hân đi rồi mới lân la lại gần.
– Chị là đứa con có hiếu của bố mà, ngày giỗ của bố chị tung tăng đi mua sắm, một nén hương cho bố chị cũng không thắp được.
– Chị không quên, người quên là em mới đúng, mai mới giỗ bố.
Hiền cười khẩy.
– Mấy năm qua chị không gặp bố, tôi không dám nhận mình có hiếu nhưng năm nào tôi cũng đến.
– Em biết lý do vì sao chị không gặp bố được, có cần phải mỉa mai nhau vậy không Hiền.
– Đến gặp bố đi, tôi muốn chị phải thề trước mặt bố một việc.
– Mai chị sẽ đến.
– Mai tôi rời khỏi đây rồi, trước khi đi tôi muốn chị phải hoàn thành một việc từng hứa với bố.
Hiền bỏ đi lấy xe trước, tài xế vẫn chưa đến nên tôi đi chung xe với nó. Hồi đó bố mất, gia đình tôi nghèo đến mức chẳng có tiền để xây một ngôi mộ khang trang, tất cả đều nhờ hàng xóm đóng góp vào, tôi vẫn nhớ từng người giúp đỡ gia đình mình. Trong thâm tâm vẫn luôn nhắc nhở sau này kiếm được tiền sẽ trả ơn lại họ. Hiền vừa lái xe vừa cười khẩy nói.
– Sao chúng ta lại có một người mẹ như bà Lan nhỉ. Bà ta đúng là bóng ma theo ám cuộc đời tôi. Chị tránh được bà ta thì tránh đi.
– Em và mẹ lại có chuyện gì rồi?
– Bà ta biết tôi đang quen một ông chủ lớn, người hôm trước chị gặp trong quán bar đấy. Bà ta uy hiếp tôi mỗi tháng phải chu cấp tiền nếu không sẽ nói cho vợ ông ta biết. Con đỉa hút máu như bà ta đến con mình cũng muốn hút cạn kiệt.
– Em định đi đâu?
– Đi đâu cũng được miễn không phải gặp bà ta. Chị có thương tôi thì đừng kể cho ai biết tôi giết ông Lâm được không?
– Đây là điều em muốn chị thề trước mặt bố.
– Phải.
Tôi định nói tiếp thì chị Hân gọi, Hiền nhìn nhìn rồi tập trung lái xe.
– Em xem trong túi xách có chùm chìa khoá nào không Ngọc, không biết chị bỏ đâu mất rồi.
– Chùm chìa khoá có cái móc màu xanh đúng không chị?
– Ừ ừ, chìa khoá nhà của chị đấy, em đang ở đâu để chị quay lại lấy.
– Em đang trên đường ra nghĩa trang đoạn qua khỏi cầu vượt.
Tôi bảo Hiền lái xe chậm lại để chờ chị Hân đến lấy chìa khoá. Hết điện thoại tôi đổ chuông rồi đến điện thoại nó, Hiền bực dọc mở loa ngoài cố tình cho tôi nghe. Bà Lan nói như quát vào điện thoại.
– Mày làm gì sáng giờ không nghe máy?
– Có chuyện gì?
– Tao nói mày nghe không lọt tai sao, tháng này chậm chuyển tiền mấy ngày rồi.
– Bà làm ơn buông tha cho tôi được không, tôi không phải cái máy rút tiền.
– Tao cực khổ sinh mày ra đã chịu biết bao đau đớn, chỉ mấy đồng đã giãy nảy lên, ông ta cho mày biết bao nhiêu.
– Tôi sẽ không chuyển tiền cho bà nữa, muốn thì bám chân chị Ngọc đấy. Đừng tìm tôi.
Hiền ném điện thoại ra ghế sau rồi sực nhớ ra gì đó với tay lấy.
– Hiền, cẩn thận.
Phía trước một chiếc xa tải lấn làn, Hiền vội đánh lái chạy sát vào bên trong, tôi chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc như muốn đâm sầm tới.
– Sao chị lại…
– Hiền.
Sau hai tiếng hét thảng thốt thì âm thanh va chạm từ phía sau vang lên, Hiền kinh hãi đảo tay lái nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chiếc xe bị đẩy về phía trong, đầu xe tông vào dải phân cách với lực rất mạnh, dường như chưa thoả mãn, chiếc xe bảy chỗ lùi lại lấy đà rồi phóng tới như mũi tên xuyên qua chiếc xe bốn chỗ của Hiền. Nó gục trên vô lăng còn tôi thoi thóp thở dốc, máu từ trên trán Hiền chảy xuống tí tách từng giọt, mùi xăng bốc lên trong khoang xe. Tôi lảo đảo muốn mở cửa cứu em gái nhưng tay chân không còn sức. Chiếc xe gây tai nạn xong ngang nhiên lướt qua, kính chắn đang hạ xuống một nửa, khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông trong xe làm tôi rét run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương