Mợ Mận

Chương 73-74 FULL



Chương 73, 74 ( Cậu tính đốt nhà hả?)
Nửa canh giờ sau vẫn không thấy cậu Hoàng lên Mận tò mò đi xuống bếp, từ xa đã nghe tiếng ho sặc sụa, đi tới cửa cô lâm vào hoa mắt vì khói mù mịt.
Mận xem như tính tình tốt, giờ cô bị khói xông sặc sụa chịu không nổi giận dữ gọi cậu Hoàng:
– Cậu Hoàng…. Cậu Hoàng!!!
Cậu Hoàng ở trong nhóm củi khói mịt mù không nhìn rõ đâu vào đâu, mắt nhắm nghiền chỉ nghe thấy Mận gọi cậu vọng ra thưa:
– Ơi!!!
– Cậu làm cái gì trong đấy thế hả?
– Tôi đang nấu cơm!
Mận tức đến lạc giọng quát:
– Cậu tính đốt nhà hả?
– Không, tôi chưa điên.
– Không điên thì dập củi chạy ra đây nhanh lên không cháy nhà bây giờ.
Mận thiếu vén váy giậm chân chạy vào túm cổ cậu đi ra. Cô dở khóc dở cười, chồng cô ngoài 20 tuổi đầu rồi nhóm lửa nấu cơm không biết. Đây là thế nào mà nói, con nhà nông không biết ? Nói ra người ta cười chết ấy chứ….
Cậu Hoàng túi bụi dụi lửa, lấy hai tàu lá chuối khô bắc nồi cơm vào rế nồi đi ra trình trước mặt Mận khoe khoang:
– Tôi nấu xong rồi.
Mận nhìn nồi cơm còn bốc khói trên nắp nồi mà run rẩy, cô quay ngoắt người đi lên nhà, cậu Hoàng nửa hiểu nửa không bưng cái nồi đi theo sau.
Lên tới Mận ngồi xuống ghế ngoảnh mặt làm ngơ không để ý tới tên chồng vô dụng kia.
Cậu Hoàng nhìn nồi cơm lại nhìn cô vợ đang tức giận, nghĩ nghĩ muốn lấy lòng cô sau lại nhớ đến cô phát giận liền thôi đi nhịn im lặng.
Một khắc….
Hai khắc……
Ba khắc…..
Gà gáy giờ Hợi chuyển canh, Mận xếp vải, kim chỉ vào cất gọn đi về phía giường muốn đi ngủ.
Cậu Hoàng lúc này im không nổi bước vài bước kéo tay cô lại chỉ nồi cơm nói:
– Cơm tôi nấu xong rồi em nhìn xem.
Mận liếc nồi cơm trêu chọc:
– Cậu nghĩ cơm trong nồi ăn được sao?
– Ăn được, tôi nấu nó sôi ùng ục đâu.
– Chắc luôn.
– Chắc chắn.
– Nếu không ăn được cậu tính sao?
Cậu Hoàng rối rắm nghĩ nghĩ nói:
– Nếu không ăn được thì từ nay cơm tôi nhận nấu, tôi sẽ nghe lời em.
Mận mặt không đổi sắc nói:
– Nếu không ăn được cậu trực tiếp ôm nó ngủ cho nhớ đi.
Cậu Hoàng nóng vội hậm hực kháng nghị:
– Không được đâu, ai ngu đi ôm nồi cơm ngủ, nó đầy nhọ nhồi tôi muốn ôm vợ ngủ.
Mận mặt đỏ bừng chỉ cậu:
– Cậu nói không biết xấu hổ.
Cậu Hoàng nhe răng cười :
– Vợ chồng còn xấu hổ gì nữa.
– Mặt dày.
Hahaha!!
– Tôi mặt không dày làm sao đeo đuổi em cả từng nấy ngày cho được.
– Giỏi nói, mở vung ra đi!
Cậu Hoàng đang cười bỗng dưng im bặt, mặt nghiêm túc mở nắp vung nồi cơm.
Mận sốc ngơ ngẩn, cậc Hoàng mặt tím như trái cà.
Trong nồi chỉ nhìn rõ vài gợn màu trắng còn toàn đen như than.
Mận hết nói nổi cô bật cười:
– Cơm than? Người ta lần đầu nấu có thể nấu cơm khê đã quá độ, này cậu chơi bảy chìm nấu hẳn nồi cơm than…. Cơm gạo quý hơn vàng, cậu cứ một ngày hai nồi cơm thế này trông chừng vài năm là em đây làm vợ khéo đập nồi bán sắt, quần áo cũng bán luôn ôm cái bát mẻ đi ăn mày.
– Tôi thấy nó sôi tôi tính nấu nửa khắc ai biết nó đen thùi lùi thế này.
– Chỉ nửa khắc, sao cậu không nấu thêm hẳn canh giờ đi…
– Thì tính thế ai biết khói bù lu lên tôi không nhìn rõ em đã gọi tôi vội rụi lửa đấy.
Mận thấy cậu nhỏ giọng cô nhếch môi, giọng nói mềm mỏng nói:
– Hóa ra em xuống kêu cậu là sai…..
Mận tấm tắc vài ba tiếng cô nói tiếp:
– Biết thế để cậu đốt luôn cái bếp đi cho khỏe!
Cậu Hoàng buông nồi cơm ra giọng nhỏ như muỗi kêu lầu bầu:
– Ai….Tôi đã nói không biết nấu cơm rồi, em không dạy đã đành cứ thế phủi đít lên nhà mặc cho tôi tự lực cánh sinh thì trách sao được.
Giọng nhỏ là nhỏ thế đấy, Mận nghe không lọt câu nào cô cúi người kéo tai cậu nghiến răng nói:
– Cậu nói gì đấy hả?
Cậu Hoàng ui ui hai câu ré lên nói:
– Không có đâu khẳng định em nghe không rõ.
– Ý cậu muốn nói em tai có vẻ sắp điếc mới nghe không rõ?
– Cũng không luôn, em bỏ tay ra đi sao kéo tai tôi? Đau quá, mất hết mặt mũi rồi!
– Đã nói mặt mũi cậu không đáng tiền, trên dưới mấy cô vợ lẽ háo hết rồi còn gì mà hết với chả chưa?
Cậu Hoàng tức phát thanh, nói không dám chỉ ai ai mà kêu.
Mận thâm tình kéo cậu thẳng tới giường, cô ngồi xuống mép giường, cậu bị cô kéo vành tai bần cùng phải ngồi xổm nhìn cô.
– Em buông tay đi không mai tai tím tôi đi chợ người ta cười cho.
– Tím cho cậu nhớ, em không nói có nghĩa em hiền.
– Biết rồi mà!!
Cậu Hoàng gật đầu lia lịa, Mận buông tay cái cậu ngồi phắt lên giường mắt oán giận:
– Em thay đổi rồi.
Mận lạnh mắt.
– Cậu lấy quần áo đi tắm đi cả người mùi khói nồng nặc rồi, không nhanh thì ngủ ngoài sân đi.
Cậu Hoàng nhanh hơn thỏ, vèo lấy cái quần, vèo cái cắp cái áo chạy đi tắm.
Mận vừa lòng lên giường tay phe phẩy quạt mo ngủ.
Từ ngày hôm sau sáng sớm Mận dậy cô luôn kéo theo ông chồng vô tích sự đi chỉ cách nấu cơm.
Học vài lần cậu Hoàng cuối cùng thành thạo, trực tiếp việc nấu cơm là cậu đảm nhiệm. Nấu canh rau Mận sẽ làm, thời gian thấm thoát thoi đưa lại qua đi hai tháng.
Vải vừa hết cậu nhận được thư cậu Tân nói đang trên đường cùng thằng Vinh trở thêm ít vải vóc vào đây.
Nghe tin em trai vào cậu Hoàng không thể vui nổi, xem như hai người là tình địch đi.
Khổ việc này riêng cậu Hoàng tương tư, cậu Tân không tưởng. Biết anh trai ghen cậu ta lâu lâu trêu ghẹo cho hay, còn lấy Mận cậu ta không dám nói. Khéo thở ra thêm lần nữa anh trai chưa sờ gáy tộc biểu đã gọi lên nhà uống nước chè hút thuốc rồi.
Hiển nhiên Mận không hay tin em trai mình đi vào, cô ngày ngày theo cậu đi ra chợ buôn bán, mấy tháng hai người đã chính thức thuê được một chỗ nhỏ trong chợ để sạp hàng tiện hơn, thoáng hơn. Quan trọng nó ở ngay giữa lòng chợ đông đúc.
Cậu Hoàng ngoan hơn, đúng nghĩa sợ vợ, hai tháng đủ Mận túm cổ cậu ta không nhích nổi.
Để người trong thôn hay mấy cô vợ lẽ kia của cậu nhìn thấy cảnh trai tám thước ngồi thổi cơm, sáng dậy quét nhà ngoan hơn cả khi ông Tũn quát tháo có trợn tròn mắt khấn trời đất:
” Ông trời phù hộ, cậu cả Hoàng đã biết quay đầu là bờ!”
Ngày qua ngày, cậu Tân, Vinh cũng vào thành, cậu Hoàng ra ngoài đón, Mận ở sạp buôn bán.
Buổi chiều Mận dọn hàng về nhà, cậu Hoàng phụ giúp, cậu Tân, thằng Vinh còn nằm ngủ như lăn trong buồng.
Để hàng vào một gian cô liếc mắt sai cậu Hoàng:
– Cậu đi thổi cơm đi còn đứng gì nữa? Tí hai em dậy còn ăn.
Cậu Hoàng xấu hổ mắt cụp lại nhỏ giọng:
– Em để hôm nào hai đứa về tôi lại nấu được không ?
Mận nhất quyết cự tuyệt, đã trị phải tận gốc cậu mới nhớ, trị mà chỉ riêng mình cô vậy sau lấy gì nói chuyện?
Buôn bán còn có lời, dạy chồng chẳng lẽ lỗ? Cứ thua lỗ cô không làm, tốn công tốn sức, thêm việc quản chồng cô còn tốn thêm hẳn nước miếng, khát nước, mỏi mồm! Thiệt hại vậy ai chịu cho? Tự cô chịu? Cô có ngu si đâu đi chịu thiệt hại bản thân.
Thế nên cậu Hoàng xin là không hiệu nghiệm.
Mận lắc đầu, lườm cậu mắng:
– Có việc cỏn con không làm được vậy đừng hỏi vợ chồng chung sống hòa thuận.
Cậu Hoàng :…….!!!!
Sao tự nhiên lôi cái việc trọng đại này ra thế vợ?
Tôi đang rất ngoan được chưa vợ?
Chỉ xin không nấu cơm trước mặt thằng giời đánh kia thôi, tôi có trốn tránh trách nhiệm đâu trời!!!!
Sao tự nhiên làm tôi chịu thế hả? Tôi cố gắng hơn năm trời công dã tràng à???
Cậu Hoàng nài nỉ:
– Mận không nói chuyện kia đi, việc này vợ chồng ta thống nhất, có hai đứa em, em có thể nể mặt cấp tôi chút tôn nghiêm được không?
Mận kinh ngạc hỏi:
– Cậu biết xấu hổ với em trai, em vợ? Thế sao lúc đánh em cậu không ngại với em cậu? Cậu không nghĩ em ngại với thầy mẹ? Ngại với người ăn kẻ ở?
Cậu Hoàng:…….( Lại nữa rồi!)
Chuyện cũ cứ lôi ra thế này làm người sống yên được không đây?
Cậu Hoàng ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài, trách ai được đây? Đây xem như báo ứng đi!
Cậu Hoàng mặt đen như đít nồi cúi đầu đi nấu cơm theo lời vợ nói, Mận nhìn bóng dáng cậu mím môi xoay người đi.
Buổi tối cả nhà ăn cơm Mận không khó dễ cậu Hoàng, mấy anh em nói chuyện vui vẻ, sáng ngày hôm sau cậu Tân, thằng Vinh đi theo cậu Hoàng hỏi mấy chỗ nhận buôn vải ngỏ lời xem họ có nhập hàng hay không?
Vài ngày chạy ngược chạy xuôi đổ được mấy trăm xấp vải cậu Tân xem việc đã vãn tính trở về nhà trông xưởng gạo.
Ngày này cậu Hoàng ngồi tính sổ sách cùng em trai, cậu Tân không biết thổi đâu ra tiếng gió biết anh trai mình bị quan bà khó dễ còn phải im lặng sau chị dâu ra tay mới đòi được bồi thường, nếu không sợ giờ này vải vóc cậu ta đem vào bán thế nào cho phải.
Cậu Tân khó như lên trời mới tìm được bím tóc của anh trai nào dễ dàng bỏ qua.
Cậu Tân giễu cợt cậu Hoàng giả đò hỏi:
– Anh, em nghe thấy người ta nói chị dâu thông minh lắm mà lại nghe thấy tiếng anh bị quan bà bắt đến thở không nổi?
Cậu Hoàng tay cầm giấy tờ run run phủ nhận:
– Ai nói? Nghe chỗ nào?
– Nghe trên chợ đó.
– Toàn tào lao không có đâu.
Cậu Tân hoài nghi nói:
– Sao sai được em nghe đâu phải một người, mấy người đều nói y như thế mà! Họ còn bảo anh nhìn trông rõ khôi ngô tuấn tú thế nào còn sợ đàn bà, rồi là nói anh kém vợ quá nhiều.
Cậu Hoàng thiếu chửi tục, mấy cái bà trong chợ sao lắm lời thế nhỉ?
Cậu ngồi đó mà hỏi, cậu mấy tháng nay vợ câu ho câu cậu đã túm lại sao người ta không nói cho được.
Sợ vợ tới mức bề ngoài thay đổi hẳn trách người ta?
Do mình thôi!
Cậu Hoàng ngạnh nói:
– Em báo tên ra anh đi hỏi cho rõ, anh mà phải sợ vợ à?
Cậu Tân bĩu môi lầm bầm :
– Sợ thì nói thẳng còn phải giả vờ, giả vờ tai còn đỏ, mặt đều tái rồi vẫn tỏ anh hùng rơm.
Cậu Hoàng hung tợn gằn hỏi cậu Tân:
– Em lẩm bẩm gì đấy, cứ như ông cụ non cẩn thận anh mày đánh cho mày rơi răng bây giờ.
Cậu Tân vốn không sợ, càng nhìn vẻ mặt giả vờ của anh trai cậu ta mạnh miệng nói:
– Sợ chị dâu thì nói một tiếng em đây sẽ thông cảm, anh không cần suy nghĩ nhiều nhà ta có truyền thống rồi. Nói thoải mái!
Cậu Hoàng tức nổ ruột, gì nhà truyền thống sợ vợ?
Cậu không có sợ đâu, cậu là nhường nhịn vợ được chưa?
Nói linh tinh gì đâu.
– Em cẩn thận cái mồm cái miệng có ngày rách tận máng tai.
Cậu Tân cười hằng hặc, đe dọa cậu ta, cậu ta sợ quá, cậu ta sợ thầy mẹ thôi nhé, anh trai con hổ giấy này không chấp.
Cậu Tân tiếp tục công việc trọc tức anh trai mình:
– Em có nói sai đâu mà lo lắng, người ngay thẳng đi đêm không sợ ma.
– Cứ ngồi đấy mà mạnh mồm.
– Anh không cần khen, em biết mình đẹp trai, thông minh quan trọng là rất hiểu tâm tình anh trai.
Cậu Hoàng dụi mắt vài lần, lại đứng dậy đi sờ trán cậu Tân kết luận nói:
– Tân? Anh nghĩ mày nên đi gặp thầy lang gấp không muộn hối không kịp.
– Em không ốm không đau đi làm gì?
– Tất nhiên đi mà xem lại chứng dở hơi của mày.
– Anh nói cho rõ em không bị hâm dở được chưa? Lại nói anh nên đi gặp thầy lang hoặc em đi mời về giúp anh đi.
Cậu Hoàng cả giận nói:
– Anh mày không cần.
– Em thấy cần thiết lắm, thứ nhất anh lâu ngày không được sợ sau này đẻ con sẽ không tốt, thêm việc anh đang đam mê cô đào tự nhiên lại nhiệt tình với chị dâu quá em e là anh bị đãng trí.
– Tân!!!!!!! Em muốn chết hả?
Cậu Tân từ ghế đứng dậy chạy ra cửa cười ngoác miệng nói vọng vào:
– Anh, em là em trai anh, em đồng tình cảnh ngộ với anh, tiếc là em chưa có vợ không giống anh mỡ treo miệng mèo. Cũng tại anh quá ngu si đi trêu phải chị dâu. Bị tội này xứng đáng lắm, em nhất định sẽ tìm thầy lang uy tín về cho anh cắt thuốc bổ. Chung quy anh là con trưởng sau này còn phải nhận việc cúng ông bà tổ tiên đâu. Cứ ở nhà đợi, anh ngại ngùng em sẽ thay anh đem thuốc giao cho chị dâu sắc đàng hoàng.
Cậu Hoàng gân xanh nổi thình thịch hét toáng:
– Tân…….. Đứng lại cho anh!!!!!!!
Mận vừa đi về đến cổng gặp cậu Tân chạy như ma đuổi không kịp chào hỏi gì, lại nghe ở trong sân cậu Hoàng gào toáng lên, cô chạy vào hỏi:
– Chuyện gì mà cậu hét lên vậy?
Cậu Hoàng đang tức giận thấy Mận cơn giận bất đắc dĩ nhịn xuống, cậu cục cằn trả lời:
– Không sao.
Mận không tin vào ngồi đối diện, đặt rổ nhỏ đựng miếng thịt lợn xuống trầm giọng nói:
– Cậu nói với em như thế?
Cậu Hoàng vừa nhịn xong cơn nóng giận vừa kịp vợ trách móc, cậu cơn ghen lại tới.
– Em trách tôi? Em bênh thằng tân?
Lần này thay thế chuẩn xác là Mận, cô đầu bắt đầu nhức nhối.
– Em chưa biết chuyện gì xảy ra thì bênh ai được, cậu tức giận ai nhưng em không làm gì cậu.
– Tôi….. Tôi không biết em chắc chắn lại thiên vị thằng Tân.
Mận bỗng nhiên chán ghét lại cậu Hoàng cô bình tĩnh nói:
– Nếu cậu tức giận vậy tiếp tục, cơm tối không cần nấu, nếu tức quá không ăn nổi cơm thì đừng ăn đỡ tốn thóc gạo.
Nói xong cô đứng phắt dậy đi xuống bếp không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Cậu Hoàng ngu ngơ, cơn giận bị cô tạt gáo nước chính thức dập tắt.
Cậu ngồi đần mặt đầu còn lời cô nói.
Không cần nấu cơm?
Nếu tức ăn không được cơm thì không cần ăn…!!!
Không ăn đỡ tốn thóc gạo?
Cậu không rõ chính mình tức giận sao lại bị vợ giận rồi……
Chương 74
Cơm tối thời điểm cậu Tân ăn cơm trong sự vui sướng, cậu Hoàng ngồi im re mắt to trừng cậu Tân.
Mận thói quen tính tình của cậu ta rồi cô ngồi ăn yên tĩnh, chỉ tội cậu em trai út nhà Mận, mới trưởng thành, lần đầu đi xa, cũng lần đầu ngồi ăn cùng anh em nhà anh rể. Tình cảnh đặc sắc khiến thằng bé nhớ mãi không quên.
Tính ra thằng nhỏ biết em trai của anh rể quý thích chị gái nó, hai ba bữa lại nghe hai anh em nói mát nhau nó đến ôm bụng.
Trong đầu nhớ kỹ vở kịch này về nhà kể cho anh Đủ nó đang ở nhà chờ đợi đâu.
Chiến tranh diễn ra ba ngày cuối cùng cậu Hoàng chính thức tiễn đi thằng em trời đánh nhà mình.
Cậu đi rồi không quên gửi gắm lại cho anh trai hai câu:
” Anh trai, em buông chứ không thể nhìn anh bội bạc!”
” Cậu Phú buông nhưng còn người khác đấy giữ cho kỹ kẻo mất khi nào không hay!”
Cậu Hoàng tức giận dậm chân chỉ muốn túm cổ thằng em trai lắm miệng nhốt vào nhà đánh cho một trận mới tiêu nổi hỏa.
Cậu Hoàng thật đáng thương, vạ miệng có vài lần cuối cùng bị em trai ghi nhớ chỉ tưởng nhìn cậu cười cợt.
Làm chồng không được gần vợ, sỉ nhục của đàn ông là đây chứ đâu!
Nói vừa ý vợ cười, trái ý vợ cái nhìn không thèm liếc mắt, cậu nhận mình chính thức đi vào con đường cánh đàn ông hay chê cười đấy, cậu sợ vợ, sợ cô vợ ban đầu mình muốn tính kế. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông!
Cuộc sống hai vợ chồng quay lại lúc ban đầu trước khi cậu Tân đến.
Chỉ khác một tí tẹo là cậu Hoàng bắt đầu học nấu những món ăn khác.
Ba tháng nữa trôi qua chỉ còn hai tháng nữa lại một cái tết đến.
Mận bận bịu bán hàng, theo hàng tháng này bán cũng hết, vậy còn một tháng cô trở về quê kịp ăn tết.
Toan tính ban đầu đi chỉ nửa năm cuối cùng đi quá, trong nhà xảy ra biến hóa lớn cậu Tân không hé răng nói cho cô cậu biết, thành hai người không ai biết ở nhà mình không chỉ hai bà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ chưa có dấu hiệu giảm.
Bên Ngọc, con Duyên tranh chấp cùng Gấm, Vừng không ai nhường ai chỉ vì cái quyền.
Mận đi xa nhà trong nhà hai mẹ chỉ quản họ ai có địa vị, làm con dâu phải lo cho gia đình, không có vợ cả ở nhà, vợ lẽ với nhau hai người kia ghen ghét Ngọc.
Ngọc bù đầu tóc rối đấu miệng với hai người kia dù cô ta có con Duyên bên cạnh nhưng thế nào cũng không so được.
Con Duyên thông minh tới mấy làm sao ngạnh được với Vừng đã từ nhỏ lăn lộn trên huyện, làm cô đào mánh khóe nào không biết, trừ Ngọc luôn đơn thuần nghĩ mới ra nông nỗi bị Mận cao giọng gọi là “Ngọc Ngốc”!
Đơn giản Mận nếu biết cô cũng bất lực không giúp được gì, chuyện mẹ chồng cô đã muốn tránh không nhúng tay ngay từ đầu, còn Ngọc cô đã nhắc nhở mà vẫn không đua nổi vậy tự làm tự chịu thôi.
Cái nhà không ra cái nhà đều do từ bố chồng, chồng cô gây ra, hàng xón họ cười cũng là cười hai người này đầu tiên chứ cười đâu tới cô mà cô phải bận tâm cho nặng váy.
———–
Trước ngày đi trở về, cậu Hoàng cầm tiền trả tiền thuê nhà, thuê sạp hàng.
Chiều đến Mận cho đồ đạc gọn gàng bao này bị kia đầy đủ mới ngừng nghỉ.
Cậu Hoàng đi tới xem xét hỏi:
– Em mua đồ có đủ không? Tận xa ngoài đấy mấy đồ trong này các mẹ sẽ thích.
– Mua cũng vừa phải đâu phải khuân hết, áo váy trong này giá cao hơn gấp đôi ở huyện, em mua mỗi người hai bộ về huyện mua thêm đi. Dù sao trời ngoài đấy lạnh mình mua đồ trong này không hợp lắm.
– Đây cũng rét.
– Rét sao bằng gió mùa đông bắc ngoài đó.
– Ừ vậy quyền em.
Cậu Hoàng ngồi xuống ghế lảng qua truyện khác:
– Trời rét này mình xuống bếp nhóm củi ngồi cho đỡ lạnh đi.
– Cậu xuống mà nhóm.
– Em xuống ngồi với tôi thì tôi nhóm.
– Không, em đi đắp chăn ngủ sao phải ngồi cho mỏi lưng, cậu tự nhóm mà ngồi cho ấm.
Mận nói xong cô đi vào buồng đi ngủ thật, không có việc, ăn xong chỉ đi ngủ chứ làm gì.
Cậu Hoàng ngồi trơ trọi giữa gian nhà không biết làm sao, đi nhóm lửa ngồi một mình?
Cậu chưa bị điên đâu đi ngồi sưởi ấm một mình!
Đi vào ngủ?
Ban ngày ban mặt thế này hai vợ chồng ngủ cậu không sao Mận chắc chắn không chịu…..
Hết cách cậu đi ra ngoài tìm quán nước chè ngồi nghe người ta tám chuyện thiên hạ cho nhanh hết ngày.
Sáng ngày hôm sau hai vợ chồng Mận theo xe thuê ngược về quê.
Xe chạy không nhanh đi hết tầm mười ngày về đến đầu huyện, cô cậu trả tiền sau đi về quán của mình.
Cậu Tân biết anh trai hôm nay sẽ về tới nơi, cậu ta không lên quán nhà mình nữa, Mận vừa vào đến cửa đã nghe thanh chửi.
” Thằng Sanh mày còn lề mề ở đấy làm gì đấy hả? Cậu sắp về tao mách cậu, cậu đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng nhác làm!”
” Chị bị mợ đuổi rồi còn la liếm ở đây chị không sợ mợ thấy mợ đuổi lần nữa à?”
” Tao sợ gì cái con không biết đẻ ấy, nếu nó biết đẻ tao còn nể, này gần ba năm trời không có gì…. Bà đang nói bóng gió rồi đấy! Làm dâu mà không biết phận cậu sớm ngày sẽ bỏ. Mày tưởng tao sợ? Bà cả nói chỉ cần tao ngoan là làn vợ lẽ của cậu rồi. Việc này không phải giấu diếm gì, mấy năm nay ai không biết? Trong nhà chỉ khinh thường cô ta mới không nói thôi!”
” Chị nói dối không ngượng ngùng.”
” Tao sao phải ngượng ngùng!!!”
…….
Hai người còn ở trong cãi nhau, Mận ở ngoài mặt không lộ vui buồn, cô vu vơ nói cậu Hoàng phía sau:
– Đi có hơn nửa năm về cậu lại sắp đón thêm vợ rồi!
Cậu Hoàng lòng bồn chồn vội giải thích:
– Tôi đâu lấy ai đâu mà thêm, em bóng gió nữa thế?
– Ớ cậu không nghe là mẹ đón dâu giúp cậu à?
– Em chấp gì con ở.
Mận đồng ý gật đầu:
– Thật là em không chấp con ở hay cô đào nhưng đây là mẹ chồng em gật đầu…. Nghe nói đã tận mấy năm trước rồi.
Cậu Hoàng hoàn toàn không hay biết mẹ mình ý định cho con Tỵ làm vợ lẽ của cậu. Cậu còn đang tính ngày mai đưa con Tỵ đi làm lẽ cho mối nhập gạo của nhà kia sao có thể cưới nó được.
– Việc này tối tôi giải thích cho em nghe, giờ em đi vào nghỉ ngơi, đi đường xa vất vả rồi.
Mận biết tỏng cái bụng dạ của cậu ta cô ừ ừ đi vào mắt không nhìn cái Tỵ. Người đời nói chỉ hay, họ bảo mắt không thấy tâm không phiền, tâm trạng đúng với tình cảnh của Mận.
Con Tỵ thấy Mận nó chép miệng muốn nói vài ba câu lại bị cậu Hoàng trừng mắt với nó, tâm sợ hãi lựa chọn im miệng.
Thằng Sanh thấy nó giống chó nhà có tang im phăng phắc thằng bé cười khẩy đi tìm việc khác làm.
Cậu Hoàng để người làm đem hàng hóa vào sau đó đi gặp mấy ông chủ đang nhập hàng cùng cậu nhập hàng của họ.
Tối về trước khi đi ngủ cậu giải thích ngọn nguồn cho Mận biết, sáng ngày hôm sau cậu đem theo con Tỵ đi trước nơi ông chủ nhập hàng gạo bàn chuyện làm ăn năm sau.
Cuối ngày cậu về một mình, con Tỵ số phận thế nào chỉ có cậu biết, nó biết, Mận lại coi như dòng nước chảy qua.
Hai người ở lại trên huyện mấy ngày sau mới đóng cửa hàng, trả công cho thằng Sanh cùng vài người khác về quê ăn tết.
Ngày 25 tháng chạp cô cậu ngồi xe bò về quê, một cái tết nữa lại đến.
Cái tết đầu tiên của khởi đầu hạnh phúc đồng thời cũng là cuộc sống rửa mặt bằng nước của Mận bắt đầu!
Một người buông, 1 người lưỡng lựu, một người mới xuất hiện !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương