Mợ Mận

Chương 65



Tiếng xấu trong nhà càng ngày càng nhiều, ông Tũn đau đầu đến nỗi bỏ ăn mà đi tránh nạn nhà người quen, bà cả không có ai để kéo vào phe. Bần cùng một ngày chạy đi tìm con dâu trưởng mấy vòng, khổ nỗi bà gặp ai lại gặp ngay cô con dâu mặt không đổi sắc khi nghe bà khóc lóc mà nói:
” Mẹ, con làm dâu cũng không thông thả gì, mẹ nhìn đấy, con trai mẹ sợ con nhàn hạ quá đến nỗi tưởng kéo hết cả dàn cô đào về cho con bận bịu. Mẹ chỉ có mẹ hai con có tận ba em lẽ. Con muốn giúp mẹ lắm nhưng mẹ thấy đấy, cơm chưa trôi cháo đã tới thì sao mà giúp được ạ?”
Bà cả bị con dâu chẳng nể nang gì nói thẳng con trai mình còn hơn chồng mình.
Ý cô nói: ” Con đây mình ốc còn chẳng mang nổi nói gì đi giúp đỡ mẹ. Mẹ muốn con giúp mẹ vậy mẹ quản con mẹ đi rồi con giúp mẹ!”.
Lời thấm thía tới mặt bà Cả đỏ tía, giận mà chẳng dám, muốn nói lại sợ bị con dâu nói mát mỉa nữa.
Bà khổ không thấu được, tính toán nói con gái ai biết con gái nói:
” Hai mẹ già cả rồi mà không đứng đắn!”
Vân bị nhà chồng ghẻ lạnh về nhà đẻ trông thấy em trai đổ đốn, ngố ra thầy mình tật xấu đủ điều liền buông tay sống thu mình, sáng đi đồng tối nhóm lửa hai mẹ con ăn cơm. Chuyện trong nhà nhất quyết làm ngơ cho nhẹ đầu.
Trong nhà có hai thằng con trai, một thằng tỏ vẻ bất lực không biết giải quyết sao, một thằng kiểu:
” Hai bà nước sông không phạm nước giếng bao năm được giờ bày vẽ bùng nổ vậy cứ chửi chán đi rồi xong chuyện. Còn chưa thông ra vậy để thầy kiếm thêm cô vợ trẻ về cho vui nhà vui cửa.”
Nên nói nhà ông Tũn là gia môn bất hạnh, con trai học thầy mẹ mà ra cả, người xưa nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh cấm có sai câu nào.
Nhà ông Tũn ầm ĩ bao nhiêu, nhà ông Tẫn lại chuẩn bị có tin vui, nhà ông ông Tẫn cùng nhà cậu Phú người lớn hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi cái Hậu về làm vợ cho cậu Phú.
Cậu Phú mấy ngày buồn bã giấu trong lòng, vì để cho nhà ông Tẫn tin tưởng từ hôm nói chuyện cùng Mận sau cậu thường theo cái Hậu đi thăm đồng lúa, đi làm cùng nó.
Bẵng qua đi tháng 3 đã đến, qua ngày lễ tổ sau mọi chuyện trong nhà chưa có dấu hiệu giảm xuống, cậu Hoàng quyết định kéo theo Mận đi lên huyện lo việc cửa hàng. Sau đấy theo kế hoạch cậu muốn đem một ít hàng hóa vào kinh thành buôn bán.
Mận không muốn cũng bị cậu kéo theo với một bụng ý như:
” Em làm vợ tôi, lần đầu tôi đi xa không lẽ để mình tôi đi…”
” Em không đi nhỡ tôi lại bị gái nó gạ gẫm vậy em có phải mệt hơn?”
” Em cứ vô tình thế này còn trách tôi thế kia mệt em lắm đây. Tôi đây đang xuống nước em còn không hiểu nữa à?”
Dăm ba câu chẳng đâu vào đâu giống ông nói gà bà nói vịt, cậu Hoàng đúng là kẻ dở hơi.
Mận một phần vì muốn trốn tránh cũng sẽ theo cậu đi, vào kinh thành xa xôi vừa đi vừa về thời gian đủ để cô tâm tĩnh hơn.
Ngày 20 tháng 3 năm ấy cô cậu tạm biệt thầy mẹ hai bên mang theo một xe bò đi hướng huyện thành lập nghiệp.
Đêm hôm trước ngày đi Mận về nhà mẹ đẻ cùng ngồi nói chuyện cùng mẹ.
Bà Vui trông con gái sắc mặt mệt mỏi bà càng lo lắng hỏi han:
– Nhà chồng con giờ vẫn ầm ĩ vậy à?
– Vâng thưa mẹ.
– Ai!!! Thật là không biết hai bà thông gia nghĩ thế nào nữa, giờ nhà con như vậy quá xấu hổ. Trong nhà có mình thằng Hoàng có vợ lại có tận ba cô đào làm lẽ, con gái lớn cơ nhỡ như vậy. Còn cậu Tân, cô con gái út chưa đâu vào đâu. Mẹ hối quá hối, biết rõ cơ sự ra nông nỗi này là thà gáo vỡ cũng làm con bỏ thằng Hoàng đi cho xong.
– Chuyện đã vậy rồi trách ai được, ngay từ khi con mới gả vào thời gian đã nghi nghi cái lời đồn hai mẹ hòa thuận êm ấm rồi. Con trong tình cảnh con hiểu, con chẳng để tâm con bị kéo vào nói gì hai mẹ ai cũng có con trai trong khi chưa chia ra riêng. Tuy nói hai bà ở gian khác nhau nhưng cơm cùng mâm đã vô lý cực điểm rồi. Trên đời này làm gì có ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người đàn bà khác? Có người đàn bà nào chịu được cảnh chồng cho vợ lẽ lên mâm trên cùng ăn cùng ngồi chứ? Con từng đó thời gian chính mình không yêu thích gì cậu nhưng con cũng biết chạnh lòng, biết khổ sở nói gì mẹ cả con.
Bà Vui nhíu mày không vui gõ cô một cái nói:
– Con có vẻ hướng về bà Cả bên ấy nhỉ, mẹ nói cho biết bà ta không dễ như trông thấy đâu. Con nên hiểu phải có gì đó bà Hai kia mới nhẫn tới nay thôi con. Ai muốn chung chồng, có ai được như thầy con một vợ? Con cuộc đời này nếu không bỏ thằng Hoàng thì phải nắm chặt tâm nó mới được. Người đàn bà có địa vị hay không nó phụ thuộc vào thằng chồng đấy con. Nó yêu, nó thương mình mới quan trọng. Con phải nghe mẹ, con làm vợ cả này cái ghế chưa vững gì, nhân việc hai bà đang xảo lên thì chính mình nắm lấy gáy thằng Hoàng. Con chỉ cần túm chặt tâm nó thì sợ gì mấy cô đào hát kia chứ!
Mận cười khẽ ấm áp nhìn mẹ mình, cô biết mẹ cô đây đang lo cô về sau khổ sở ở nhà chồng.
Tình cảnh hiện giờ trong nhà chồng cô đúng như cái tuồng chèo. Nhìn thoáng liền biết thầy chồng cô thiên hướng mẹ Hai, mẹ Cả tuy có địa vị nhưng nhìn là biết hàng đêm ông thường đi gian nhỏ mà không vào gian lớn ngủ là hiểu ngay.
Nhiều vợ đúng là đau đầu, đêm nay nghĩ ngủ gian nào, mai ngủ gian nào, cứ như thầy cô có một gian duy nhất không đi nó thì đi chỗ nào nữa….haha.
Càng nghĩ Mận càng tâm phục thầy cô, thời đại đa thê này mà ông chỉ thương, nhường nhịn mẹ cô là đủ thấm thía à.
Bà Vui thấy con gái cười cười, bà còn tưởng con gái đang mơ tưởng cái gì liền vỗ cho cái lanh lảnh nói:
– Mẹ nói tận đó đã ngấm vào chưa hay vẫn chỉ nghĩ tới chuyện buôn bán đấy hả?
Mận lắc đầu cầm tay bà Vui tri kỷ nói:
– Mẹ yên tâm, con cũng tới tuổi 20 rồi còn không biết hướng cuộc đời sau này sao. Con tuy không yêu gì cậu nhưng vị trí con dâu cả nhà phú ông này con chắc chắn ngồi vững. Dù sau này cậu Tân có lấy vợ thì con cũng sẽ nắm chặt quyền trong tay. Nếu đã không bỏ thì cần gì nương tay, sau lưng con còn có hai em, có thầy mẹ nữa. Vinh sau này thay thầy tiếp tục việc buôn bán con cũng phải giúp em trai mình. Giờ việc buôn bán xưởng gạo còn 3 tháng nữa hết con sẽ nghĩ cách cho cậu tiếp tục cái khế làm ăn này với nhà mình. Ban đầu cậu ấy muốn lợi dụng chính nhà mình thì giờ con gậy ông đập lưng ông cho cậu biết thế nào là kê đá đập chân mình.
Bà Vui thiếu hô to, bà bội phục con gái mình, hóa ra gần một năm qua con bà cùng ông chồng cáo già kia hố con nhà người ta một vố to chưa kể tết nhất con buôn vải tới chướng khí mịt mù khắp thôn.
Bà vui vẻ vì con thông minh mà cũng sầu vì đẻ ba đứa con thì con cả chiếm hết cái khôn, con thứ hai lại bụng rỗng tuếch may là giờ ngắm nghía gả cho một người đứng đắn chút bà mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nói gì thì nói việc cưới hỏi này cũng từ hai thầy con nhà này nó ma quỷ con nhà người ta nhảy vào hố lửa. Con gái thứ có bao nhiêu khù khờ bà lại không biết nữa thì đâu phải mẹ nó nữa. Không biết cậu Phú lấy con bé về có chạy đến than con bà ngố quá không? Thật đau đầu.
Con thứ ba tuổi ngắm nghía con gái nhà người ta tới lại khăng khăng nói từ từ còn trẻ đâu. Ương đố ai nói nổi, may vớt vát được chút thông minh không thì cuộc đời này bà tự hào nhất là việc chồng không lấy vợ lẽ, lại đẻ được nếp tẻ đầy đủ này chưa chắc dám cười to đâu à.
Con gái lớn gả đi chắc trở bao nhiêu lại làm bà yên tâm bấy nhiêu, bà đây chỉ nghĩ thương con cảnh chung chồng thôi.
Mận nhìn bà Vui khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ, rồi lại bi sầu, cô khanh khách cười nói:
– Mẹ cần gì lo lắng cái Hậu, con đã sắp xếp hết rồi, cậu Phú lấy nó về không có lấy vợ lẽ nên không cần phải tranh đoạt gay gắt này kia. Nếu cậu ta không nói đúng lời hứa vậy đã không xứng với cảm tình của con trước rồi. Thầy mẹ già rồi không cần lo lắng nhiều có con với Vinh nữa mà! Cái Hậu nó đơn thuần thì con gánh hộ nó chỉ cần em gái mình gả cho một người không cần giàu mà cơm no là được rồi.
– Con nói không lo sao được, nó cứ toe toét cười suốt ngày không lo lắng gì về làm dâu. Con tưởng bà Tám bên đấy vừa ấy à? Tuy vợ cả vợ lẽ ở riêng, nói sạch là ăn riêng rồi chứ thằng Phú trước nay ương ngạch rồi hai năm nay tính tình đấy thầy nó vẫn là không thuận mắt nhà ta.
Mận bĩu môi không lo lắng bày tỏ ý kiến:
– Mẹ cứ yên tâm đi, gả cái Hậu cho nó miếng đất ruộng là ông ấy im thôi, còn bác Tám tính nết con hiểu, cái Hậu nó không thâm gì nên họ cũng không có thế này thế kia đâu. Mà nếu có thì cũng giúp con bé khôn ra đi.
Bà Vui giật mình với lời sắc bén của con gái, bà thật tưởng tượng nếu con bà mà gả cho ông Hoàng trong kinh kia thì sẽ bò lên vị trí nào nhỉ?
Bà có khôn vẫn phải phục con bà gả vào cửa tới nay chưa con cái gì, đến thân mật cũng chưa ấy mà mấy cô vợ lẽ ho không dám đúng là tài.
Bà nào biết con bà nói với bà nhiều bao nhiêu, ở nhà chồng lời nói như tích vàng đấy. Tới kiếm chuyện con bà không tiếp, dụng ý bảo: ” Cô rảnh cứ nói còn nghe hay không còn xem tâm tình của tôi.”
Bà Vui chuyển câu chuyện nói:
– À, mẹ hôm qua nghe mẹ thằng An bên vách nhà nói nó vào kinh buôn bán chút đồ giá cả cao mà đi mấy năm về giờ cất cái nhà có ngói cho thầy mẹ ở, còn vải vóc, tiền của không kém nhà mình là bao. Nếu nhà nó cũng mua ruộng cũng xem như phú ông rồi đấy.
– Phú ông là cậu ta giỏi đấy mẹ, không biết cậu ta về tính lấy vợ không mẹ?
– Nghe nói là có mà mẹ thấy thầy nó trông có vẻ khệnh khạng lắm con.
– Có gì lạ lẫm đâu mẹ, nhà chồng con đấy thôi, đi đâu cũng tỏ vẻ ta giàu mà người ta tới hỏi vay bát gạo thì cho vay giá cắt cổ. Con cũng vì này đó mà muối mặt với thôn bên đấy vài nhà. Cho dù con hạ bớt mà vẫn ngại. Một đấu mà lãi 1, cho vay tính ngày, lâu dần người ta chỉ dám đến vay cám ngô, cám khoai….!
Bà Vui cười trừ an ủi con gái:
– Con giờ cầm quyền một nửa không lẽ không nói thằng Hoàng sao? Bữa cô vợ lẽ có chửa trước đấy ông thông gia còn cam đoan con ở trong nhà từ đó liền giữ sổ sách thay mẹ chồng còn gì?
Mận thấy mẹ mình tưởng dễ quá cô hờn dỗi nói:
– Mẹ tưởng dễ lắm ấy à? Mẹ chồng con đưa cho có tiếng thơm chứ nào có vớt vát dễ như thế! Cái hôm trước hai bà cãi nhau mẹ cả con chạy tới nói kể lể tới con ăn cơm cũng không xong nữa là.
– Con gái mẹ không lẽ không biết cách nói cho bà ấy biết à?
– Trời mới biết hai bà tính cái gì nồi niêu ấy, con chỉ thấy mai đi theo cậu thời gian cho thanh tỉnh cái đầu chứ ngày tính sổ sách, chưa kể còn phải nhìn chằm chằm hai cô vợ kia của chồng, con hàng đêm ngủ còn không dám ngủ sâu vì sợ sáng chưa tỉnh ngủ đã có người tới kiếm câu chuyện cho vui cửa vui nhà rồi.
– Đi được là tốt, cái nhà hơn hũ tương bần thì cần gì lo lắng. Kệ hai người đó đi, dẫu sao cũng không làm ra được sự tình cao cả đâu. Có trưởng thôn với biểu tộc, hai bà có chửi nhau, đánh nhau cũng cần nhìn mặt họ để sống trong làng.
– Vâng ạ.
– Đêm nay ngủ bên này mẹ con ta tâm sự lâu tí, mai đi huyện rồi vòng vào kinh thành xa xôi ấy khéo mà tận nửa năm mới về ấy chứ.
Mận đồng tình gật đầu thưa:
– Tầm ấy chắc con mới về, đi theo cậu con sẽ nhìn học hỏi nếu buôn bán ổn thỏa năm sau thầy với nhà bác đi chuyến kinh thành xem sao. Buôn bán ở huyện cùng vùng lân cận, cho thuê ruộng trông ấy mà giàu cũng chỉ ở nông thôn xa này, vào huyện chưa tính là nói gì tới ở kinh thành.
– Ừ thế cũng được, mà vào kinh con phải nhanh nhạy một ít, thằng Hoàng nó có khôn vẫn không bằng đàn bà chúng ta. Tính tình nó hám gái, con chớ sơ sẩy để nó cõng vài ba cô đào là chết dở. Nói lâu vậy rồi tới cùng mẹ vẫn là lo lắng cái tính lăng nhăng của nó. Chẳng hạn lấy gái nhà lành dăm bảy bà không sao đây đã rước bốn cô đào rồi. Nếu rước thêm nữa là khổ lắm.
– Vâng ạ, con không ham gì đâu, lại nói trước con không nói vì mới chân ướt chân ráo vào nhà còn giờ đồ của con mà con không cho phép, con thách ai dám bước chân tới đấy.
– Gớm nói to quá đấy chị ạ, tôi đây hơn 20 năm chưa dám to mồm giống chị đâu.
Mận nhướn mày trêu bà Vui:
– Mẹ không biết là trò giỏi hơn thầy à….haha, mà con không gớm có mà ở cái nhà đó da lông bị túm xong rồi còn đâu ngồi đây nói chuyện với mẹ được.
– Ừ, chị giỏi nhất.
– Tất nhiên rồi, người ta phải nhìn xem con là con gái của ai chứ…. Thầy không dốt, mẹ lại con nhà Nho. Nếu con ngu có mà người ta cười thúi mũi rồi….
Bà Vui cười híp cả mắt, hai mẹ con còn thao thao nói tới canh Hai mới thôi, Mận mắt lim dim nói:
– Thôi mẹ con mình ngủ đi mai con dậy sớm lên đường.
– Ừ thế thôi đi ngủ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương