Mợ Mận

Chương 5



Đoàn người đi ra cửa thôn Hoài đi qua cánh đồng bước vào cửa làng Trụ.
Người trong thôn hôm nay đến xem đám cưới, trẻ con nô đùa hát ca dao.
Cả dọc đường từng lời bàn tán lọt vào tai cô, con Duyên đi bên cạnh ôm tay nải đồ nắm thật chặt ngăn lại sự tức giận.
Bước qua cổng gỗ lớn cậu Hoàng ghé tai cô nói:
– Lát nữa thắp hương xong cô đi xuống bếp lấy bát cơm cùng ít đồ ăn để vào gian buồng cho tôi. Tôi đi đón Ngọc về sau, trong bụng có con trai tôi không thể bị đói.
Mận ậm ù trả lời:
– Trong nhà có người ở, em không phải con ở vợ lẽ của cậu.
– Cô cãi tôi, tôi muốn cô hầu Ngọc cô dám cãi, cô cẩn thận tôi tống cổ về nhà ông Tẫn.
Uy hiếp, đe dọa đuổi cô về nhà đẻ từ cậu, Mận lòng lạnh tanh, cô theo chân đi thắp hương gia tiêm sau cô đi ra ngoài chào hỏi mọi người.
Ngoài sân mọi người ăn uống thuận miệng bàn tán.
Một ông bà cô ngồi trong mâm chục người cười nói:
” Cô dâu xinh gái ngoan hiền, nhà đúng môn đăng hộ đối. Không hiểu sao còn chê người ta lỡ thì cưới cái chửa lớn vào cửa cùng ngày.”
Đã có người trước nói những người sau phụ họa theo.
” Thật sự ! Con nhà ông Tẫn đàng hoàng ngoan ngoãn giữ đức có phải gái lăng loàn đâu mà chê nhỉ? “
” Nhag ông Tẫn không kém nhà ông Tũn đây, dạy con chắc chắn phải tốt hơn thứ không người dạy. “
” Nãy cậu Hoàng vội chạy đi đó là đón vợ lẽ à?”
” Ừ, không nhanh quá giờ ông Tũn không vào cửa, nói cửa sau ông ấy cũng cấm.”
” Bà vừa nghe ai nói vậy ?”
” Người làm trong nhà ông ấy chứ ai, khi sáng bàn tán nhiều lắm.”
” Thản nào cậu Hoàng chạy đi nhanh như thế.”
” Thế còn chuyện gì nữa không?”
” Có nhiều lắm, hóa ra lời đồn là thật các ông các bà ạ. Tôi lúc đầu nghĩ cậu Hoàng này chỉ nói cho có lệ ai biết con gái nhà ông Tẫn vào cửa chỉ để thuận lợi cho người cậu ta yêu vào cửa thôi. Không biết cô gái này lấy cậu Hoàng làm vợ có thuận lợi hay không nữa. Tôi chỉ sợ vợ cả chỉ có tiếng không có miếng.”
……
” Ôi dào, theo tôi thì cậu Hoàng này sợ ông Tũn nên lấy con gái nhà ông Tẫn làm cái giá đỡ cho cô gái đang mang chửa con cậu ta thôi.”
” Nếu vậy việc kết thông gia này đặc sắc hơn nhiều người tưởng đó.”
” Các ông các bà không biết, tôi còn nghe được người ở nói cậu Hoàng muốn cho vợ cả hầu vợ lẽ 2 tháng chờ đẻ cơ.”
Người nọ nói vẻ khinh thường từ giọng nói đến vẻ mặt biểu lộ.
Một người khác bất bình buông đũa phi phi vài câu:
” Ối giời vợ lẽ mà cao quý quá ấy, ở trong cung đình các phi tần là vợ đức ông kia mới coi là cao quý một tí mà vẫn là thiếp, là lẽ làm sao bằng vợ chính phối. Gớm ở cái vùng nông thôn bắc bộ này vợ lẽ còn muốn vợ cả hầu giống con ở. Nhà ông Tũn mà để loại chuyện này đi ra ngoài người ta cười thúi mặt. Tôi đây nhà ba bà vợ chứ vợ cả vẫn là vợ tôi tôn trọng nhất, lẽ cũng là vợ nhưng không có quyền vượt qua người vợ cùng ăn cùng ngồi với tôi được. Cứ bố láo tôi đánh bỏ mẹ ra chứ kênh kiệu!”
” Hahaha…..”
” Ông nói chí phải….. Đàn bà nhiều chẳng ngại nhưng người vợ tào khang mới là duy nhất. Dù sao cưới năm bảy vợ cuối cùng người ăn chung mâm. Con cái có danh chính cũng chỉ có vợ cả. Con ở thuận mắt thu làm lẽ còn được nữa là….haha!!!!!
Tiếng to nhỏ không rứt, Mận nhàn nhạt lắng nghe hết lời đồn. Họ nói có sai đâu, cô đối mặt với mối hôn sự này không mặn không nhạt. Người cô thích không phải cậu, duyên không trọn vẹn mới gả cho cậu Hoàng thôi.
Tâm cô yêu ai, thích ai cậu Hoàng cả đời này không chiếm được. Cô nháy mắt lên tinh thần rảo bước đi xuống nhà bếp.
Con Duyên lẽo đẽo theo sau nó bất bình nói:
– Mợ, em thấy cậu rõ buồn cười, cái cô Ngọc kia vợ lẽ thân phận hơn em có tí thôi chứ có nhiều đâu mà làm cái giá nói mợ phải hầu hạ. Có cái bụng to thôi mà làm như bà hoàng ấy.
Mận sâu kín giải thích:
– Em không hiểu lời của mẹ tôi trước lúc chúng ta đi sao? Em phải nhớ kỹ, chúng ta mới đến không có chỗ dựa chỉ có hai ta làm bạn với nhau. Không nhịn không thành công được.
– Nhưng hầu hạ cô ta em thấy nó hèn hạ lắm, chẳng biết cái giống đó nó chui từ đâu ra nữa.
Mận khẽ cười:
– Em nghĩ tôi sẽ hầu hạ cô ta?
Con Duyên tự tin trả lời:
– Mợ hầu cô ta, cô ta mặt có lớn hơn ông bà đâu mà hầu hạ. Em còn khinh thường hầu cô ta nữa là nói gì đến mợ!
– Em biết như vậy còn ấm ức làm gì, tôi xuống bếp là bổn phận làm dâu, ngày cưới thì vẫn phải làm để thầy mẹ nhìn họ sẽ không nói ra nói vào.
Con Duyên hiểu ra cười đi lên sát tai cô thì thầm :
– Mợ đây là làm chúng ta chiếm cái tốt cho ông bà mở mày nở mặt?
– Biết vậy còn hỏi, sau thông minh lên chút nữa. Chúng ta không phải cọng rau cọng hành mà phải cho cô ta sắc mặt. Đứng vững gót chân trong nhà chồng mới quan trọng. Cậu Hoàng chỉ là nửa sau, cái trước mắt là thầy mẹ chồng tôi kia kìa.
– Vâng….Em hiểu rồi mợ…
Con Duyên vui vẻ hớn hở theo chân cô đi xuống bếp làm việc.
Trong bếp ngoài giếng nước kẻ ăn người ở trong nhà ông Tũn bận rộn liên tay làm việc. Mỗi người một tay hô hào nhau nhanh lên khách khứa đến đông đủ rồi.
Vú Lam thấy cô trên người vẫn mặc váy đỏ thẫm đi vào bếp lấy củi nhóm bếp phụ mọi người.
Bà ta ngây người như phỗng vài giây, người làm mắt mở to miệng kinh đủ tắc quả trứng gà mà nhìn chủ tớ Mận bận rộn giúp đỡ mọi người.
Bà Lam vẫn nhanh nhất đi đến kéo tay cô ngăn cản:
– Mợ….Mợ đứng dậy lên buồng đi, hôm nay ngày cưới mợ không nên làm việc này. Người ở nhiều không vội.
Mận cười đẩy tay bà ta hỏi:
– Bá là?
Bà Lam vội vàng nói ra bản thân cho cô.
– Chết tôi quên, mợ từ nay cứ gọi tôi là vú Lam đi, tôi là bà vú chăm cậu Hoàng, cậu Tân từ nhỏ.
Mận tỏ vẻ ân cần nhã nhặn cười:
– À, vậy từ nay con gọi bá một tiếng vú Lam.
– Mợ gọi sao cũng được. Mợ lên nhà đi, việc dưới này có tôi rồi.
Mận trong lòng đánh giá con người bà Lam ngoài mặt từ chối:
– Vú cứ để con phụ giúp mọi người đi. Ở nhà con cũng vậy, giờ ngồi không con khó chịu. Mà vú không cần gọi con là mợ đâu, vú là người chăm chồng con từ nhỏ là người dưỡng lớn lên công to con không nhận nổi câu mợ.
Bà Lam đánh giá cô, bà gật đầu:
– Vậy sau này vú gọi con là Mận đi.
– Vâng.
Bà Lam không từ bỏ bắt cô về buồng ngồi chờ đợi cậu Hoàng.
– Vú nói thật con về buồng đi lát nữa đón mợ Hai về không thấy con cậu ấy lại nổi nóng.
Mận chưa kịp nói, con Duyên nhanh miệng trả lời trước:
– Vú Lam con nói thật cậu sẽ không mắng mợ đâu, cậu trước khi đi còn nói mợ phải hầu hạ mợ Hai không thì đừng trách cậu tuyệt tình đuổi về nhà đẻ.
Mận vội vàng mắng nó:
– Em không được nói bậy, tôi là vợ cậu lại là chị cả, em Hai đang bụng mang dạ chửa hầu hạ một vài điểm không sao cả.
Người nói vô tình người nghe hữu ý!
Mận nói bề ngoài tỏ ra mình rộng rãi không chấp ngặt vợ lẽ của chồng, cô còn bao dung tới hầu hạ cũng làm được.
Người làm vài người giật mình ánh mắt rần thay đổi nhìn Mận, bọn họ chỉ biết mợ Mận tính tình nết na, rộng lượng làm vợ cả cậu Hoàng hoàn toàn xứng đáng.
Mợ còn xinh đẹp, một hai đứa nhỏ tuổi hơn cô, có khi bằng lứa con Duyên, bọn nó nhìn cô như ánh sao. Tâm tư đứa nào nhanh còn nghĩ tới việc đi lại làm thân với cô để sau này ở trong nhà cô thích họ được lợi.
Chỉ riêng vú Lam không nghĩ cô nói đơn giản vậy, quả nhiên gừng càng già càng cay.
Con Duyên nhanh trí hùa theo cô cãi:
– Mợ hiền như này mợ Hai sẽ leo lên đầu ngồi, ồn bà ở nhà mất mặt chết.
– Cái này thầy mẹ sẽ không trách, mẹ nói tôi cần thảo không nên chiếm cho riêng mình, em Hai chửa đẻ sắp tới người nặng nề mệt mỏi, có tôi đỡ đần em sẽ mẹ tròn con vuông. Sau con ra ngoài tôi làm mẹ có phải lạ lẫm đâu mà lo nghĩ gì cho mệt thân.
Con Duyên bĩu môi ngẩng đầu lên mái bếp, nó nói thầm trong lòng:
” Mợ diễn đi, mợ xứng đáng lên huyện xin vào diễn một khúc cải lương rồi đó. Mấy năm ở bên cạnh mợ con giờ mới biết mợ sâu không mò thấy đáy.”
Mận nhìn nó sau vẫn cái giọng làm người nghe êm tai nói :
– Vú cứ để cho con làm đi, lát con nấu cho em Hai cháo nóng tẩm bổ cho con trong bụng.
Bà Lam bị cô nói hết lời, bà thở dài.
– Vậy thôi con làm đi, đừng để mình mệt là được.
Mận được cho phép cô cúi xuống làm tiếp, cô vì lấy sắc mặt người khác nhìn sắc trời đoán cậu gần về tới nơi, cô nhóm riêng cái bếp củi đun lại nồi cháo gà cho Ngọc.
Nấu vừa sôi, một người làm chạy vào nói:
– Mọi người cậu đón mợ Ngọc về rồi, nãy mợ ta bị ông cho người đứng ở chỗ tường hôm qua đập đi một hông nhỏ chỉ vừa một người đi ngay sau gần chuồng lợn đó. Mấy người không được xem mợ ấy cái mặt trắng xanh vì tức luôn….haha!!!
Mọi người cười to, sau có người lén lút nói:
– Đậu mày không ở trên dọn dẹp mâm bát mà đi xem cậu đón vợ lẽ à?
Mận nghe xong ghi nhớ thằng nhỏ tầm 13 tuổi tên Đậu, môi anh đào cong lộ vòng cung, không ai biết ý xấu trong bụng cô. Họ còn tập trung nghe chuyện cười.
Thằng Đậu lau mồ hôi trên trán cười hà hà giảng thuyết, nó kể chuyện tỉ mỉ không thiếu cái gì, nào là mợ Hai ôm cái bụng to như cái trống đi cửa hông trông ra sao?
Ông Tũn làm khó dễ như thế nào, thái độ cậu Hoàng, cậu dỗ mợ giống đại thần nịnh ông hoàng như thế nào….
Rồi mợ Hai mặt giống cái gì, người xem nhiều hay ít….
Mận phục cái tài nói chuyện của thằng nhỏ, cô sớm đặt cho nó cái danh: ” Ông thần kể chuyện xưa….”.
Thằng Đậu nói hết đi lên nhà, ở bếp lời dị nghị không rứt, Mận bỏ ngoài tai cô gọi con Duyên.
– Duyên em múc bát cháo gà đem cho em Hai ăn đi cho lại sức, mợ thấy thầy đập cái hông nhỏ quá sợ là em Hai bị sợ hãi không nhỏ. Em đi an ủi em ấy, nói cháo này là mợ tự tay đun cho em ấy tẩm bổ mau lại sức.
Con Duyên hiểu ý tay nhanh nhạy múc cháo bưng đi, Mận nhìn con bé đi khuất ánh mắt tận sâu thẳm lóe sáng.
Khoảnh khắc này chưa ai nhận ra điều gì. Cô ẩn quá kỹ, chỉ khổ cho Ngọc tự nhiên từ bát cháo nóng bị người ở liệt vào danh sách người vợ nhõng nhẽo. Cô bỗng dưng thành người vợ hiền đức đầy đủ, thấy vợ lẽ của chồng mệt không ngại đun cháo nóng, sai con ở bên cạnh đi hầu hạ, trong mắt bọn họ từ xưa tới nay vợ cả vợ lẽ không đánh nhau vỡ đầu thì chửi nhau như cơm bữa mấy ai biết điều, tốt tính không trách mắng còn quan tâm chăm sóc vợ lẽ của chồng như Mận.
Mận bàn tính đủ đánh một phát trúng hai con nhạn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương