Mợ Mận

Chương 41



Vừng từ khẽ răng rít gào nói:

– Không có, chị vừa hiểu lầm chị Ba thôi.
– Thế à, nếu hiểu lầm thì thôi, mà sao trên đất toàn cơm rơi thế này?

Ba người cả thân cứng đờ, mấy người còn lại mím môi thật chặt, khó ai không kêu gào.

Mợ Cả bớt lại đi nào, biết còn cố hỏi người ta xấu hổ kia kìa…

Trời ơi, cho người ta tí mặt mũi đi, chết cười mợ thật biết đùa người…

Chị dâu cả muôn năm…

Ngọc chỉ mong mình ẩn mình, đi chung cùng người vòng quanh làm người đầu óc bình thường như cô ta khó để người ta bỏ qua.

Vừng căng da đầu trả lời:

– Nãy thằng Đậu nó muốn lấy cơm cho chó ăn em tính đem thêm đưa cho nó cho mấy con chó ăn no đêm noa không sủa.

Mận thản nhiên ngó thằng Đậu, thằng Đậu tự giác lùi về sau cười gượng trả lời qua ánh mắt:

” Mợ biết còn hỏi làm gì? Cái này không phải con muốn, chó nó ăn no đi ngủ rồi….”

Mận nhướn mày ánh mắt đảo đi:

” Chó ăn rồi thế giờ còn cho thêm ăn là sao?”

” Con biết đâu đó, mợ biết thừa còn cố tìm làm cái gì…”

” Không biết mới tìm.”

” Mợ hay lắm, mợ nhất rồi, mợ thừa vả mặt ba ả còn cho con vào vũng bùn…”

” Tôi thích…”

” Mợ giỏi nhất”

Thằng Đậu có cảm giác mình phải khóc, khóc thật đấy. Cậu cả nó đam mê lạ, người ta lấy vợ lẽ cùng từ con nhà lành tuy nghèo chút còn này thú vui đem hẳn cô đào về bao cái nhà xem kịch.

Vợ cả thì đáo để cấm ai cần nói câu nào, mợ hiền lắm, mợ là chị cả , mợ cần bao dung…. Mợ thật rất tốt nhé!!

Nó chưa thấy ai chơi người ta mà kiểu hộc máu không đền mạng kiểu này…

Chính mình cho con ở đi tông người ta giờ còn hỏi sao cơm rơi vãi, trình độ diễn còn cao hơn cả cô đào lâu năm. Tóm lại nó có một câu chốt : ” Trêu ai cấm trêu mợ cả Mận”.

Ông Tũn không hiểu cái gì, chuyện từ đâu ông chỉ biết sắp giao thừa đồ đạc không gọn gàng ông phát bực chỉ tay chửi ba người Gấm thiếu đầu đại:

– Ba cô rực mỡ à? Đêm còn bưng cơm chạy loạn khắp sân, nhà vừa sạch sẽ giờ này lung tung cơm rơi vãi. Ba cô không mai dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.

– Chúng con không có, cái này con Duyên nó đẩy ngã con !

– Còn cãi nữa à? Ba cô vào cửa làm nhà tôi mặt mo rồi còn không an phận? Các cô không đem đồ đi lung tung người ta có xô vào mình hay không?

– Con !!!

– Dọn đồ đi cho tôi nếu còn cãi thì đi ra đường mà cãi, nhà tôi không chứa những người thích gây chuyện.

Gấm á khẩu, Vừng cúi đầu, tay nắm chặt, Tuyên muốn nói lại, bị Vừng vội khều tay ám chỉ cô ta im miệng!

Mận mắt hài hước nhìn ba cô đào hát chịu đựng uất ức.

Cậu Tân nhìn thấy mắt đầu ý cười từ Mận cậu khóe miệng gương lên, mắt nhu hòa đi rất nhiều, cậu nhìn thấu cái cục này do chị dâu mình bày ra trị tội ba bà vợ lẽ kia. Đòn phủ đầu bất ngờ!!

Cậu Tân nhìn ra, ông Tũn cũng biết, giữa vợ lẽ của con trai cùng vợ cả thì ông chọn vợ cả của con trai. Ít nhất con dâu cả làm việc không để dấu vết, còn ba người này làm việc xấu sợ người không biết cố mà phơi ra cho người ta xem. Mất mặt không có chỗ lui….

Ông Tũn thật tình chỉ nghĩ con trai sẽ chơi qua đường ai biết đưa đào hát về nhà làm vợ, làm lẽ người ta cũng muốn có người vợ đảm đang.

Nói đâu xa, nhìn ngay vợ lẽ của ông đây nhà không giàu nhưng cũng thuộc con nhà gia giáo, về làm vợ bao năm nay ông chưa phải nặng lời bà đều tự hiểu ra mà làm theo ý ông. Đến việc dạy bảo con cái trong nhà bà cũng không làm cho vợ cả phải nhọc lòng.

Con trai ông đem theo bốn vợ lẽ làm đào hát về ông không ưng cũng phải ưng, giờ không ưng ông phải tìm thêm vợ lẽ cho con, còn 4 người con gái này con trai vẫn tiếp bao nuôi, nhìn một đống tiền bị tiêu hao ông ruột thấy tim đau.

Cả một ngày đau đầu, đi đến nhà họ hàng ai cũng cười vào mặt ông nói ông không dạy được con trai, rồi là nói con trai lớn ngu xi không ai bằng, đem cô đào hát trăm người kỵ về làm vợ.

Ông thông gia hôm qua nói ông không còn từ để nói hôm nay gặp ông còn cố hỏi đểu ông tốn bao nhiêu tiền cho con trai bao nuôi cô đào rồi….

Trong người bực tức không có chỗ xả tối ăn cơm xong tính ngồi hàn huyên cùng vợ một lúc sau đi chuẩn bị đồ cúng giao thừa ai biết con dâu không nên thân đi kiếm chuyện cùng con dâu cả để rồi bị con dâu cả không khách khí cho một bài học.

Giờ ông nửa hối hận khi tham quá rước phải đứa con dâu quá thông minh phản lại, cảm giác không dám kê gối ngủ ngon một giấc nào là có thật. Vì con trai ông liều một phen, biết rõ con dâu đã nhìn tra manh mối ông càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay ông xem ra bốn đứa vợ lẽ này mang tiếng cô đào mà không qua được một cô gái con nhà thương nhân cửa chưa ra.

Ông thật muốn hoài nghi dân làng bên kia có phải đồn sai rồi hay không nữa, mấy tháng nay ông quan sát ngoài việc không gảy cầm thì đứa con dâu này không kém một bà cô già đời chút nào.

Ông Tũn liếc nhẹ nhìn Mận ông chỉ muốn chui đầu xuống đất chửi um thằng con trai quý của mình ra thôi, ai nói cô con dâu này tâm không đen?

Ông Tũn nhớ lại cách đây nửa năm con trai ông nói muốn về cưới con dâu rồi bày ra cái việc ngu xuẩn gần đây để thử lòng cô con dâu này:

***********

“‘ Thầy, con muốn cưới Mận!”

“ Cưới thì về ngả lễ rồi cưới đi, mà thầy nghĩ không cần làm cái việc gì ngu xuẩn, con bé về làm dâu ông Tẫn bên kia sẽ không để con thiệt đâu.”

Cậu Hoàng xin ông Tũn cưới Mận ông Tũn đã khuyên không nên dựng chuyện thử lòng, cậu ta cười to trả lời:

“‘ Thầy yên tâm những mối làm ăn sớm cũng biết nhưng làm vợ con phải có bản lĩnh mà không phải một con đàn bà chỉ biết ngồi trong nhà bếp ru rú….”

Ông Tũn ánh mắt lo lắng:

“ Con cứ nói vậy lẽ nào khinh thường hai người mẹ con ở nhà?”

“ Thầy nói vậy cũng thấy hai mẹ chỉ biết ở nhà cúi đầu trong nhà bếp, giờ có kẻ ăn người ở đỡ hơn trước nhưng hai bà có biết làm gì ngoài việc đồng áng rồi trong nhà lặt vặt? Con làm trưởng nam sau muốn thầy mẹ nhà một chút cũng cần phải lấy mợ người vợ có chút bản lĩnh, con không thể lấy một người vợ cả sát cánh với mình chỉ biết thêu thùa may vá không giúp gì cho con được việc buôn bán này.”

Ông Tũn thở dài:

“ Con có làm thế nào thì làm nói cho thầy, thầy thì con sao cũng được, nhưng mối làm ăn này phải có, con dâu đã đính ước không lấy cũng phải lấy, con bé chắc chắn phải làm vợ cả của con. Còn việc con xa đọa trên này không nên để người trong thôn họ nghe đồn không mệt mỏi lắm con. Đàn ông năm bảy vợ không sao, kể cả con lấy trong nhà bảy bà vợ ở bên ngoài cặp hai ba cô đào cũng không sao nhưng người vợ của con dù lẽ hay cả đều phải con nhà gia giáo mà không phải một cô đào có thể so sánh…. Thầy có hai mẹ con ở ngoài có một cô đào là thường, mẹ con cũng không mặt nặng mặt nhẹ…..”

“ Con biết rồi”

“ Con nhớ nhà mình là phú ông mà không phải nhà nghèo húi đầu, nhà nghèo họ cư xử không đẹp người ta sẽ nói ít còn nhà mình giàu có sống để tiếng xấu nó khổ lắm con trai, thầy chưa muốn đi nhà tổ họ rồi để cho máy cái ông trong đấy họ nhìn không vui mắt, họ chửi cho mặt mũi xấu khổ. Con bao nuôi bao nhiêu cô đào thầy không biết nhưng con Ngọc nó chỉ được đi cửa sau không người rước, chửa trước đáng nhẽ không được vào cửa thầy nhìn đứa con, đứa cháu trong nhà mà cho vào con không được đi quá giới hạn. Còn nhà ông Tẫn bên kia có tiếng bênh con, bênh cháu rồi đừng để họ đến nhà gây chuyện không nhà chúng ta không có một ngày yên.”

“ Con biết, Mận bên đó con sẽ để cho em ngồi chỗ vợ cả đó nếu em có năng lực còn không thì chỗ đó không xứng với em ấy.”

“ Thôi con làm sao thì làm….”

******************

Ông Tũn lắc đầu than một tiếng trong lòng:

“ Con trai, con đây là dẫn sói vào nhà, người vợ này của con sẽ không chịu yên nếu mấy người vợ lẽ của con không an phận, chỉ sợ qua tết cái nhà này sẽ thành nồi cám lợn vì một phút đắc thắng của con…”

Vừng đi lấy chổi về cùng hai người Gấm dọn dẹp, ông Tũn sau đó chỉ đứng một lúc sau kéo theo hai bà vợ đi về nhà chính.

Nhoáng lên chỉ con ba người Mận cùng ba người GẤM còn tại chỗ, Gấm âm u hỏi cô:

– Là mày phải không? Là mày cố ý cho con ở đi đụng phải chúng tao đúng không?

Mận cười tếu tếu nói:

– Ba cô thật buồn cười , tôi còn tại gian nhà đây, chỉ nghe thấy tiếng động mới chạy đến. Ai biết ba cô mắt để trên trời không nhìn tháy đụng vào người ta giờ còn kêu gào cái gì nữa hả?

Tuyên giọng nhỏ át giọng to chửi:

– Không phải mày thì ai? Con ở này nó lại biết đúng thời chúng tao đi đến à?

– Cô nói đúng có gì là không thể chứ? Nó có việc xuống bếp đi qua gặp ba người mắt để trên trán nào biết nhìn đường mới xô nó ngã. Tôi chưa hỏi tội ba người cái việc dọn dẹp cơm trên đất dưới bếp, ba cô lại thích giọng chủ chửi người?

– Dọn hay không mày cần quản à? Tao nhìn cái mặt mày tao buồn nôn….

“ BỐP…BỐP…BỐP…”

Gấm vừa thốt ra Mận vỗ tay vang bôm bốp cười:

– Nghe câu này tôi nhớ tới một người từng nói như vậy với tôi, càng nghe tôi càng vui mừng, ba người không thấy ba người còn buồn nôn hơn tôi hay sao? Làm cô đào như ba cô một đêm hầu mấy ông? Chắc không nhớ chứ gì? Tôi đây mà buồn nôn vậy ba cô xứng thứ gì khi người ta nhìn thấy?

– Con điếm mày nói ai buồn nôn?

Gấm thét lên.

– Ai trả lời thì người đó là chứ ai? Tôi không nói không có nghĩa tôi để ba cô thích làm cái gì thì làm. Con người của tôi có giới hạn đừng để chạm vào nghịch lân của tôi không đừng trách tôi vô tình không nể tình cậu Hoàng mà tống cổ ba người về nơi phồn hoa các ông hay lui tới về đêm.

– Mày!

Cả ba cùng gào lên, Mận chỉ mắt thẳng nhìn ba người họ thách thức……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương