Mợ Mận

Chương 22



Ông Tũn tức giận không nói nổi, đánh thì thương con, chửi thì con không nghe, ông lực bất tòng tâm.
Cái mặt cũng muốn, ai hỏi ông hiện tại ông muốn làm cái gì? Ông chỉ biết lắc đầu, con do mình đẻ ra, mình không dạy được trách ai bây giờ….?
Ông Tũn bối tay sau lưng đi về buồng, bà Hai thấy vậy lên tiếng an ủi bà Cả:
– Chị đừng buồn nữa, thầy nó nói vậy cũng vì nhà này thôi. Thằng Hoàng nó đi xa quá sợ không quay đầu lại được.
Bà Cả lau nước mắt nghẹn ngào:
– Em thấy chị đâu bênh con trai đâu, giờ sai trái tất do chị, chị đẻ ra nó, nuôi nó tới 16 tuổi rồi nó lên huyện học tính nết thay đổi. Chị đâu thể bảo được nữa!
– Thằng bé nông nổi quá, bỏ vợ lẽ thì dễ, bỏ vợ Cả nào dễ….
– Thì đó, nó làm khổ chị, ví như con Mận nó sai trái, láo lếu với chúng ta thì bỏ còn có cớ, này con bé hiếu thảo lo toan hết việc trong nhà cho chị cùng em, chị giờ lấy cái gì mà nói đuổi con dâu? Đuổi rồi thằng Tân, con Huệ sau sống thế nào? Ai còn muốn gả về nhà này làm dâu? Ai muốn cưới con Huệ về làm vợ? Thằng Hoàng đi trước là gương sáng cho hai đứa nó về sau thuận cưới gả. Anh mà đối nhà vợ, vợ không tốt người ta nhìn vào người ta không cần để tâm hai đứa nó tốt hay xấu, họ cứ nhìn thằng Hoàng mà nói: “Ối giời thằng anh nó như thế thì hai đứa kia tốt đẹp hơn bao nhiêu?”.
Bà Hai sao không hiểu lý lẽ đó, bà lo cho hai đứa con của mình, còn cái Vân nữa muốn đi bước nữa thằng Hoàng phải tốt mới có cơ hội.
Nhà bà giờ nay nó nhốn nháo chẳng khác cái chợ đình là bao. Tâm phiền muộn bà chẳng biết nói gì hơn chỉ biết đứng dậy đi về gian nhà nhà của mình.
Gian dưới của Mận:
Mận ngồi trước hè nhìn ánh trăng, con Duyên ở bên may áo, cô hỏi:
– Cậu ta đòi bỏ tôi thật sao?
Con Duyên giật mình lén nhìn sắc mặt cô sau trả lời:
– Dạ, lúc chiều cậu không biết là nghe mợ Hai nói gì mà nổi nóng ho to đòi bỏ mợ.
Mận khẽ a tiếng:
– Ai….. Cậu ta muốn vậy tôi chiều!
Con Duyên run tay nó gấp gáp nói:
– Mợ nói vậy là ý gì?
– Ý ở đó!
– Con ngu dốt không hiểu, mợ nói rõ được không?
Mận lấy quả táo chua đưa lên miệng cắn thấm thía giải thích:
– Chẳng có gì lo lắng cả, cậu ta giống quả táo này, nếu trưởng thành tốt nó sẽ chua, nó kém thì chát. Cuộc hôn nhân này từ đầu là gượng ép, cậu ta không yêu tôi muốn bỏ vợ là bình thường, tôi đây cũng chiều theo ý cậu ta…. Chỉ là xem thời gian thích hợp thôi.
Con Duyên câu hiểu câu không:
– Mợ nói vậy thì thời gian lúc nào thích hợp? Con đây lo lắng cho mợ lắm, mợ Hai quá đáng quá ……
Mận thả hột táo vào rổ nhìn nó bơ vơ một mình trong chiếc rổ nhỏ, cô chỉ nó nói:
– Có gì phải sợ, em nhìn đây, như hạt táo này khi nó có giá trị, người ta thích muốn lấy cả quả táo ăn, nhưng khi nó đã mất đi lớp ngoài ngon ngọt thì chỉ còn cái hột trơ trẽn nằm lủi thủi trong rổ. Đây là tôi thả vào, còn ai tùy tiện sẽ ném đi ra ngoài…..Ngọc, cô ta cũng vậy, giờ có cậu Hoàng yêu thương nhưng thân làm lẽ hơn con hầu không bao nhiêu. Nếu ở nhà nghèo thường tranh chấp bớt, còn nhà hào môn này em nghĩ nó thế nào?
Con Duyên đáy mắt tản sương mù, mợ nó tính cái gì đây? Nó mơ hồ thật sự.
– Mợ theo con thấy mợ Hai chắc không bị bỏ đâu.
Mận lại nhìn lên ánh trăng tròn trầm ngâm:
– Đời không biết trước cái gì? Chỉ khi ta mạnh mẽ vượt qua khó khăn trái ngọt mới đến, chẳng ai ngọt mãi cuộc đời đâu em. Sách thánh hiền có dạy cách làm người, nhân đức đi đầu. Người có nhân đức nghèo khó, khổ sở tới mấy sẽ có quý nhân giúp đỡ. Người ăn ở chỉ biết chính mình không được bền lâu!
– Cái này ông bà chỉ con rồi, con không có sống ác, giờ bán thân ở đợ. Cứ ở hiền, ngoan ngoãn sau ông bà cho con kiếm người chồng gả đi, nhà nghèo con không sợ, con chỉ sợ nhà giàu mà vũ phu như cậu Hoàng thôi.
– Nhà giàu hay nghèo đều theo tâm tính hết, làm vợ phải làm bà cả, bà hai, bà ba, bà tư chia chát mệt lắm. Nhà giàu họ hênh hoang, kẻ nghèo sĩ diện sướng khổ tùy tâm. Em đừng nghĩ đơn giản vậy, nhà giàu lắm kẻ dở ông dở thằng, nhà nghèo lắm thằng rượu chè be bét. Gả chồng như đánh ván cược, em may em gắp được người chồng tốt, chẳng may gắp phải hai kẻ như trên khổ cả cuộc đời.
– Vậy mợ gắp phải rồi.
– Ừ gắp phải thằng ông chả ra ông, thằng chả ra thằng, đã vậy còn ngu si.
” Hahaha….”
Con Duyên cười to, nó ôm bụng :
– Mợ nói mà con nhịn không được cười.
Mận liếc nó giận:
– Em buồn cười lắm à, tôi đang buồn thúi ruột gan đây này….
– Em biết….Em biết, mà mợ nói buồn cười lắm.
Mận bật cười nhẹ, cô tâm nói thẳng không sợ. Cậu Hoàng muốn bỏ cô chẳng phải chuyện nhỏ, cô có phải mớ rau, bó hành đâu mà thích thì mua không thích thì ném.
Hai chủ tớ ngồi tâm sự đến giờ Sửu, Mận để con Duyên ở lại ngủ trên cái chõng mặt ngoài gian, cô đi vào buồng ngủ.
Mấy gian nhà gần sát nhau. Cậu Hoàng buổi chiều được người đỡ đi về gian nhỏ của Ngọc ở. Ngọc làm lẽ không có bổn phận ngủ nhà trên, một tháng qua cô ta sáng lên hầu cậu trưa, tối về gian ngủ nghỉ.
Hôm nay bị đánh cả người lấy cớ đau nhức muốn ở lại gian trên chăm sóc cậu, bà Hai, bà Lam nhất quyết đuổi thẳng về gian, cậu Hoàng bênh vực bị người nâng về gian dưới.
Những chuyện đó Mận để ngoài tai, cô không bận tâm. Cậu ta ngủ ở đâu cũng được miễn đừng bước vào gian này của cô là được.
—-
Từ sáng ngày hôm sau Mận tỏ ra không biết chuyện gì, cô vẫn tính sổ sách, chia khoảng chi tiêu trong nhà, đôi khi cô sẽ cùng bà Hai đi thăm ít ruộng chồng ngô khoai của nhà.
Có hôm thì về nhà mẹ đẻ giúp thầy mẹ vài việc, thời gian cứ thế trôi qua thoáng cái đã tới tháng chạp.
Thời tiết giá lạnh, đêm qua cô làm tới gần sáng mới lên giường ngủ, sáng nay người muốn ốm, cô nằm co người trong chăn bông.
Con Duyên mang cháo, sắc thuốc đem đến buồng, Mận mệt mỏi cô ăn cháo uống thuốc xong đưa sổ sách co con Duyên đem lên nhà trên đưa lại cho ông bà. Cô hiện giờ mệt mỏi không kham được hết.
Việc buôn bán ngày giáp tết bận rộn, ngày nào cũng phải tính toán.
Ông Tũn nghe nói cô phát sốt ông cho người đi mời thầy lang trong vùng đến thăm khám. Cùng lúc cậu Hoàng khỏi lưng ông kéo cậu cùng lên huyện. Bà cả gọi Ngọc lẻn nói cô ta từ giờ quản lý việc cơm nước trong nhà đến khi cô khỏi ốm.
Ngọc tưởng sẽ được lên maywj ai ngờ bà cả biết lòng bọng cô ta tạt ngay gáo nước lạnh khiến cô ta chỉ biết nghiến răng nghe theo.
Cùng lúc người trong nhà lời đồn tứ tung:
” Nghe nói mợ Ngọc phả đi hầu mợ Mận đúng không ?”
” Nghe bà cả nói thế….”
” Nghe cái gì nữa là thật, mới hồi trưa trong gian tiếng bát đũa rơi lẻng xẻng đó.”
” Thật hả? Ối giời thế nếu mợ Mận ốm năm bữa nửa tháng mợ Ngọc chắc đập hết cả dàn bát đũa trong nhà….”
” Bà Cả, bà Hai không để yên đâu….”
” Đúng đó, hai ba ngày mà cứ như vậy sớm ngày cũng ầm ĩ cho xem.”
” Chỉ khổ mợ Mận, ngày đêm làm đến ốm có người hầu hạ lại làm mình làm mẩy chán ngấy.”
” Mà con Duyên không hầu mợ ấy à lại để mợ Hai đi hầu rồi ra cớ sự đó….?”
” Con Duyên nó đi về nhà ông Tẫn theo cậu Đủ gì đó đi huyện bán đồ cả gần tháng nay rồi, chiều tối nó mới về, có khi hai ba bữa mới ghé nhà một lần.”
” Ớ thế tưởng nó là con hầu của mợ ấy mà?”
” Hầu thì hầu chứ làm vẫn phải làm, tôi nghe thằng Đậu nói là mợ Cả bảo nó về đỡ đần thầy mẹ, chỉ tối đến mới về giúp mợ mài mực, mợ cần gì thì giúp thôi.”
” Hóa ra mợ ấy hiếu thảo vậy, một người vất vả, một người làm lẽ chỉ ngồi chờ cơm bưng nước rót thật chẳng ra làm sao. Người ngoài nhìn vào họ tưởng mợ Ngọc kia mới là vợ chính.”
” Xuy…xuy….. mấy người không hiểu, gả chồng ai mà không đầu tắt mặt tối đi làm? Có mình mợ Hai nhà này có cậu Hoàng không tiếc cãi lời thầy mẹ mà để cho vợ lẽ ăn với chơi trong khi nhà đang vào ngày giáp tết buôn bán tất bật. Cậu Tân, cô Huệ theo ông đi huyện buôn bán hết, đến cô Vân chỉ ở nhà thêu thùa bán kiếm tiền giờ cũng chạy đi giúp hai bà ra đồng cùng làm đó.”
” Haha…. Tôi hết nói nổi luôn rồi cả nhà mất ăn mất ngủ vì chạy đôn chạy đáo làm việc, kẻ ăn người như chúng ta chân tay không ngừng nghỉ từ sáng giờ Mão tối giờ Sửu mới được nghỉ….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương