Mợ Mận

Chương 2



Thời gian trôi qua nhanh như thoảng qua, ngày mai là ngày Mận về nhà chồng.
Sáng sớm cô nghe theo lời mẹ đi ra chợ làng mua ít kim để ngày mai trên đường về nhà chồng thuận đường thả dọc theo.
Cô cùng con Duyên đi ra chợ mua xong đồ muốn đi về nhà thình lình một người nữ bụng lớn đi đến nhìn Mận khinh thường gọi tên:
– Cô là Mận?
Mận ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, cô từ kinh ngạc đến thản nhiên trả lời:
– Là tôi, cô có chuyện gì sao?
Cả Mận lẫn con Duyên không ai nhận ra người trước mắt là Ngọc, người vợ lẽ ngày mai cùng cô bước vào cửa nhà ông Tũn.
Ngọc nhìn Mận cười khinh nói:
– À không có chuyện gì cả, tôi là rảnh muốn tới xem mặt mang danh vợ cả của chồng tôi thôi. Tôi còn tưởng cô đẹp như thế nào hóa ra cũng bình thường chẳng khác gì loại tầm thường là mấy.
Mận nghe tới đây còn không nhận ra người đàn bà trước mắt là ai cậy cô chẳng khác người mù.
Mận bật cười:
– Tôi có nhận tôi đẹp đâu? Tôi tưởng cô có chuyện gì quan trọng. Cô nói tôi nên giả vờ vui vẻ mời cô về nhà ngồi làm khách quý hay là nên cúi đầu xưng cô tiếng chị ?
Một câu nửa nọ nửa kia của cô, con Duyên cúi đầu nén cười, Ngọc mặt đặc sắc nhìn cô khinh khỉnh nói:
– Cô muốn mời tôi? Cô không nhìn nhà cô là loại mặt hàng gì à? Tưởng là bá hộ giàu lắm đấy, so với nhà chồng tôi chửa bằng nửa góc. Tưởng mình là thiên nga không bằng.
Tính nết Mận xem như tốt cô chỉ mỉm miệng cười khe khẽ không nói thêm gì. Ánh mắt liếc chiếc bụng lớn đăm chiêu suy nghĩ.
Con Duyên không được vậy, nó tính nết giống y đúc cái Hậu, Ngọc vừa dứt lời con Duyên cau cảu chỉ mặt cô ta mắng:
– Xì…..Thôi cho tôi xin bà cô chửa trước, loại đàn bà không biết xấu hổ ăn cơm trước kẻng còn muốn tiểu thư nhà tôi mời về nhà chơi. Mơ ngủ còn nằm mộng, tưởng nhà ai bậc hè cũng dễ bước lắm ấy. Đã trơ trẽn còn tới cửa kêu gào. Cô là thứ gì mà lên mặt? Loại vợ lẽ chửa trước mà nghĩ vinh dự lắm ấy. May người ta không túm cổ trầm sông là phúc tổ còn mạnh mồm.
Mận mắt nhìn tim, tim nhìn miệng nhất quyết không dám cười, đang tức giận con Duyên gãi ngay chỗ ngứa, cô xuýt thì nhảy lên hoan hô thưởng cho nó cái bánh nếp.
– Mày kẻ ăn người ở đáng giá mấy đồng tiền? Loại chó cậy chủ cắn càn tao sợ quá. Tao có chửa mà chồng yêu còn tiểu thư nhà mày là loại lỡ thì không có chồng tao rước có ế tới già.
Con Duyên chống nạnh không sợ hãi cười cười:
– Tôi là người ở thì sao? Người ở mà không mất nết như bà cô đây. Tiểu thư nhà tôi vì cái gì mà tới giờ mới gả chồng thì cô nên về hỏi lại cậu Hoàng đi, loại đàn ông mở mồm hứa rồi thất hứa như cậu ta có xứng với tiểu thư nhà tôi không? Tôi đây một tháng có hai đồng tiền làm vẫn hơn loại bụng kễnh không muốn làm chỉ muốn ăn như bà cô đây!
” Phụt”
Con Duyên chu môi chửi người vừa lúc vài người trong thôn đi ngang qua nghe xong bật cười.
Người vừa cười vừa khéo đúng cái Tím chị họ Mận.
Nó đi tới nhìn nhìn từ mặt xuống chân Ngọc chép miệng tía lia nói cùng con Duyên:
– Duyên, mày nói hay lắm, tí về nhà sau sang nhà tao, tao mời đi chợ chiều ăn bánh bột nếp no.
– Thật sao? Chị Tím cho em ăn thật sao? Bánh nếp hai xu một cái đấy.
– Yên tâm tao cho ăn hẳn mười cái.
– Chị Tím tốt nhất…. Haha!
Mận không giận trước lời nói nịnh nọt từ con Duyên với chị gái nhà bác cô.
Cái Tím híp mắt cười sau liếc mắt Ngọc hô một tiếng:
– Ô……Ai đây?
Mận quay mặt sang chỗ khác con Duyên tri kỷ giải thích.
– Chị Tím thật là trí nhớ không tốt. Nãy em vừa chửi mà lại quên rồi…. Thôi…thôi… Em đây vì được ăn 10 cái bánh nếp cố mà nói lại một lần nữa. Chị Tím nhớ nghe kỹ không được để lọt từ đâu đó.
– Ừ….Mày nói tao nghe xem đây là mợ nhà bá hộ nào đây.
Con Duyên tủm tỉm cười:
– Chị Tím không biết đây là cô Ngọc, vợ lẽ đòi hỏi quá đà ngày mai chui cửa hông vào nhà ông Tũn làm vợ cậu Hoàng đấy. Nghe đồn chửa hẳn bảy tháng, vào cửa chỉ cần nằm ngửa 2 tháng là lên chức mẹ.
– Cái gì!!!!!
Cái Tím giả đò hét thật to, đáo để nhấn nhá theo lời con Duyên.
Người qua lại tụ thêm đông, ai cũng nghẹn cười với con gái út nhà ông Thân. Thừa biết còn cố hỏi!
– Ớ chị không tin, em nói thật bà cô đây vừa khoe ra chửa trước vinh dự đấy.
Cái Tím bĩu môi miệt thị :
– Trơ trẽn, chẳng biết trưởng thôn bên làng Trụ nghĩ gì không lôi loại đàn bà này thả trôi sông nhỉ. Bụng bảy tháng mới được chui cửa hông vào nhà vẻ vang không có còn to mồm tới cậy mặt với vợ cả. Buồn cười rụng răng….
” Hahaha….”
” Nói quá có lý… Cái Mận hiền quá để cho thứ trơ trẽn này tới cửa lên mặt. Gặp bà đây bà cho cái tát.”
” Tát quá nhẹ, tôi mà làm thầy làm mẹ loại này có trói lại thả luôn sông Hồng cho nhẹ lòng. Có loại này làm con xấu hổ chết.”
” Đúng…Đúng….”
Ngọc bị tiếng chửi tức tối sầm mặt chỉ tay cảnh cáo Mận :
– Cô nhớ cho tôi, mai bước vào cửa tôi bước cửa hông chưa chắc đã khổ, cô cứ đắc ý đi. Tôi đẻ con xong bụng không có gì xem thầy mẹ có cho sắc mặt không.
Cô ta mặt hất lên trời xoay người đi về, Mận chỉ nhìn không nói.
Chiêu lấy đá phủ đầu của cô vợ lẽ này của anh chồng bội bạc làm cô phải nhìn ánh mắt khác rồi.
Cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng, xem ra cuộc sống sắp tới đặc sắc lắm đây. Mận cười khẽ, cô càng cao hứng chờ ngày mai gặp cậu Hoàng sau 4 năm.
Mận cùng con Duyên đi về nhà, cô không nói gì về chuyện vừa gặp Ngọc. Cô biết chỉ đến chiều cái tin này cả thôn sẽ biết, thôn bên cạnh tiếng gió thổi rất cao cho xem.
__________
Cơm tối ông Tẫn đi trên huyện về thuận tiện đem ít đồ mua sắm cho Mận về. Ông tức tối mắng :
– Chưa gặp loại nào mà như cái loại điếm mồm to.
Bà Cúc đang bưng bát cơm vội buông chạy rót chén nước lá vối cho chồng hỏi:
– Chuyện gì mà ông nóng nảy vậy?
Ông Tẫn đón chén nước uống một hơi phát hỏa:
– Bà ở nhà không biết cái thứ mất nết kia sáng nay tới cảnh cáo con gái mình sao?
Bà Cúc mơ màng hiểu ra, bà mặt tức khắc trầm xuống quay người hỏi con Duyên:
– Duyên, ông nói có đúng không?
Con Duyên liếc Mận cái sau cúi đầu thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện ban sáng cho cả nhà nghe.
Vì việc ngày mai gả chồng đi của Mận cả nhà bận bịu không để ý lời đồn, nếu ông Tẫn không mở miệng nói thì cả nhà không hay.
Bà Cúc nghiến răng ken két :
– Khinh người quá đáng, muốn chụp đầu con gái bà đây sao? Để xem ngày dài mộng đẹp mãi không.
Bà Cúc nghiêm túc nói cùng Mận :
– Con ngày mai về bên đó làm dâu con nhớ phải nhẫn, nhẫn đến khi đủ khiến cho ông bà thông gia bên đó cảm thấy áy náy thì lật thuyền cho mẹ. Mẹ xem rốt cuộc con gái mẹ cao hơn ả hay ả cao hơn con gái.
Mận nhẹ giọng thưa:
– Thầy mẹ tức giận làm gì cho mệt thân, thầy mẹ lên xơi cơm thôi chuyện này con sẽ có chừng mực không để cho thầy mẹ mất mặt với thầy mẹ bên đấy.
Ông Tẫn bà Cúc chỉ biết thở dài, cuối cùng vẫn là con gái hai người ông bà chỉ hy vọng con đường sắp tới sẽ thuận buồm xuôi gió.
Mận gắp đồ ăn cho thầy mẹ, ánh mắt cời cợt nghĩ.
” Hiếu thảo thầy mẹ cô tẫn làm còn chồng….vợ lẽ…..phải nhìn xem thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương