Mợ Mận

Chương 18



Bà Chế hàn huyên cùng con Thủy hồi lâu sau để nó đi lên nhà trên nghe ngóng.
Hôm nay chị Cả lên chùa dâng hương cầu phúc, bà phải chú ý nhà cửa, một nói hai nháo cô vợ lẽ của con trai cả một khi truyền ra ngoài gia đình bà sụp đổ, các con còn chưa gả chồng, lấy vợ .
Theo bà tính toán sớm muộn con dâu thứ này cũng ra khỏi cổng, con dâu cả bên kia sợ sẽ làm cái gì bà không kịp nghĩ thông nữa.
Ngồi dựa lưng trên ghế, bà Chế nhìn xung quanh sân. Bà ở chỗ này đã 19 năm, ngày trước nó không to như này chig nhỏ như cái nhà lá một gian. Giờ nó có hai gian, bà chấp nhận làm lẽ vì yêu thầm ông Tũn, ai nói bà là con vợ lẽ, bà con vợ cả, là chị cả tròn nhà nếu gả vào nhà khác làm vợ cả là bình thường, bà khi đó chấp nhận thấp đầu hơn bà Quý cái đầu để vào cửa.
May mắn bà có cái đầu không ngu như Ngọc, bà vừa có ông Tũn thương, vợ cả kiêng nể, việc nhà được ăn chung mâm cùng vợ cả. Bà đẻ ra hai đứa con đều biết thân biết phận, con trai bà rõ ràng thích là con dâu cả, làm mẹ bà sao không biết.
4 Năm trước con trai trưởng rời nhà lên huyện đi học, con trai bà vô tình gặp con dâu mấy lần, từ ngày đó biết cô sẽ là chị dâu lại luôn đến cổng nhìn trộm.
Khi đó bà không cấm chỉ nghĩ con bà biết sẽ lui ai ngờ ngày hôm qua con bà đưa miệng nói giúp con dâu, bà giật hết mình, bà nắm chặt tay con trai không cho cậu hành động thiếu suy nghĩ.
Con bà yêu thì sao, con dâu đã là vợ con trai lớn.
Con bà chỉ là con vợ lẽ đẻ ra, thấp hơn con trưởng rất nhiều.
Con dâu thông minh như vậy ai đồng ý làm trái luân thường đạo lý mà gả cho cậu em chồng khù khờ như con bà.
Bà Chế nghĩ đến đó thở dài, bà chỉ biết giờ này chặt đứt ý niệm không nên có của con trai thôi.
———-
Như Mận nói cô một ngày chỉ lên thăm cậu Hoàng một lần, một lần lên cả cái buồng giống chó nhà có tang là thật.
Ban đầu ông Tũn bà Cả còn chạy đến can ngăn sau họ chán chả buồn tới, cãi nhau thì cãi. Khổ người miệng to, miệng rộng lại là con dâu thứ.
Thời gian trôi qua thoáng cái cậu Hoàng nằm trên giường đã một tháng, thời tiết bắt đầu hanh khô hơn.
Hôm nay mận mặc chiếc áo bông ngồi trước hề thêu vải.
Con Duyên ngồi ở bên cạnh sỏ chỉ, phụ thêu nói:
– Mợ, tính ra cậu đã nằm trên giường một tháng rồi đấy, hôm trước ông thầy lang tới khám nói cậu hỗn láo quá ông trời đày. Người ta bị gãy xương đắp thuốc chỉ tháng là đi lại được rồi. Làm không nặng thôi ai đời cậu ấy đến ngồi dậy không xong.
Mận tay làm miệng cười:
– Cậu ấy nằm càng lâu tôi càng thanh tịnh.
Con Duyên trợn mắt le lưỡi, mợ nó không có cậu lại không yên tĩnh.
Nó nhớ hôm trước mợ nó lên thăm cậu khiến cậu tức đến hôn mê, Ngọc mặt đỏ tía tai muốn chửi không chửi nổi.
Vì chửi một câu mợ nó tát cho cái, ông bà giờ mặc cho ba người tranh chấp, kiểu giống ngồi xem kịch cho vui.
– Mợ không cần nói vậy, cậu muốn đi lại bình thường khéo tới tết nguyên đán ấy.
– Như vậy mới tốt.
– Mợ thật là….haha!!
Mận dừng tay suy nghĩ nói:
– Duyên hôm nay em chạy về nhà nói thầy lên huyện tìm rồi thuê chỗ nào đó trong chợ sau bán ít vải.
Con Duyên gãi đầu hỏi:
– Bán vải sao mợ, nhưng nhà ông đây bán rồi còn gì, nếu nhà ông bà bán nữa có phải tranh mối.
Mận cau mày suy tư một lúc lắc đầu nói:
– Không, nhà chồng đây bán vải cho các nhà quý trên huyện tôi nói thầy mẹ bán cho người nông dân nghèo, tết nhất nhà ai không mua sắm? Buôn bán ai tranh của ai, duyên ai người đó nhận.
– Mợ không sợ ông bà biết?
– Họ biết thì sao? Tôi có phải đứng ra đâu mà, em cứ nói cho thầy mẹ như vậy, nhập vải giá thấp bán giá vừa phải cho nông dân tết này khách không ít. Còn anh Đủ bên kia nói anh thu mua mía làm mật mía là vừa, tết làm kẹo lạc, chè lam nhà ai cũng mua ít hay nhiều.
Con Duyên lưỡi rút ngắn hẳn, nó bái phục mợ nó, 17 tuổi mà cái đầu dùng chứa mưu kế, chứa cách kiếm tiền nó kêu tiếng sư phụ.
Hỏi sao ông Tẫn thương mợ nó như vậy, chuyện lớn chuyện bé đều nói cho mợ nó biết.
– Vậy chiều em chạy về nói cho ông bà biết.
– Ừ, mà giờ giờ mấy rồi?
– Giờ Ngọ ạ!
– Hai chúng ta lên nhà trên thăm cậu thôi, trễ giờ cậu lại nổi nóng.
Con Duyên thu đồ cất vào gian bĩu môi nói thầm:
” Cậu dám ho mới lạ, cậu đang mong mợ lên thiếu một ngày ấy chứ.”
—–
Hai chủ tớ đi lên nhà trên, thằng Đậu đang ở trong hà bị Ngọc chửi:
– Thằng tốn cơm tốn gạo này có cái mâm mày bưng không xong thì làm cái gì hả?
Thằng Đậu quỳ dưới đất xung quanh đầy mảnh vỡ, cơm, thức ăn văng ngã.
Mận nhíu mày, giờ Ngọ mà cô ta giờ này mới gọi người hầu cơm? Có điểm muội!
Cô đứng nép lại một bên nghe diễn biến. Thằng Đậu khóc kêu oan:
– Mợ oan cho con quá, con bưng chắc tay, lúc đó rõ ràng là mợ ngáng chân con. Mợ sỉ nhục con thân người ở, con đi ở cũng vì miếng cơm no, mợ đừng vu oan cho con, con không nhận nổi.
– Mày không nhận, tao ngáng chân mày làm gì?
– Con không biết nhưng con thấy mợ ngáng chân con.
– Mày không cần điêu toa.
– Con không có.
Thằng Đậu khóc nức nở, nó dù sao vẫn là đứa trẻ, Mận nghiêng đầu con Duyên nói nhỏ vào tai cô:
– Mợ, thằng Đậu được bà phân đến bưng cơm cho cậu ăn, thường giờ Tỵ không biết sao hôm nay giờ Ngọ mới đem nữa.
– Em đi nghe ngóng xem rốt cuộc là sao? Hôm nay thầy mẹ đi đâu?
Mận thâm trầm nhìn người phụ nữ đứng trước hè chống nạnh chửi người, cô ánh mắt lạnh xuống, nhắc nhở con Duyên một câu.
Con Duyên phản ứng mau vội vàng đối Mận thưa sau xoay người rời đi.
Mận chỉnh lại váy nhanh chân đi tới nghi hoặc hỏi Ngọc:
– Em Hai sao đây là có chuyện gì?
Ngọc liếc xéo cô hừ :
– Tôi làm gì cô quản?
Mận nhìn cô ta giống người đang xem một đứa ngốc.
– Em Hai lại quên đầu óc?
Ngọc run rẩy nhớ ra mỗi lần cô lên thăm cậu Hoàng cô ta không một lần thắng qua.
Đáy mắt hận ý thu hồi, cô ta giải thích:
– Chị Cả vừa lên không biết vậy vào trong thăm cậu đi, em đây ở ngoài giải quyết việc vặt trong nhà.
Mận không vui thấp giọng:
– Tôi muốn biết em đúng sự thật khai ra, tôi không thích vòng vo, một tháng qua chắc em nghiệm ra?
Ngọc hít thật sâu oán giận :
– Chị Cả không tin em? Em dù sao cũng là mợ Hai cái nhà này không lẽ không được phép quản người ở?
Mận bối hai tay sau lưng lạnh mắt nhìn cô ta:
– Em đúng là mợ Hai nhưng em thân phận không hơn thằng Đậu bao nhiêu, chưa nói em giờ đang chăm sóc cậu. Ngày thường giờ Tỵ cho cậu bưng cơm hôm nay đã giờ Ngọ 2 khắc em còn chỗ này to nhỏ quát người ở…..
Mận nhìn thằng Đậu lại nhìn Ngọc nói tiếp:
– Em nói em có quyền, tôi không cần hầu cậu, em muốn tôi vào hầu cậu em ở ngoài la lối om sòm cho hàng xóm họ nghe sao? Thằng Đậu nó kaf người bên cạnh Thầy, vốn nên đi chạy việc buôn bán trong nhà giờ cậu phạm sai nằm trong nhà mất một người làm, một người hầu hạ như em. Ừm…. Em khóc nói chăm cậu không kịp bưng cơm thầy bỏ thằng Đậu cho bưng cơm em không cho cậu đúng giờ, lúc này còn muốn thế nào?
– Cô…..Chị em đây không là trách mắng nó đem cơm muộn sao?
Thằng Đậu nhanh trí ôm lấy chân Mận khóc:
– Mợ Cả, mợ làm chủ cho con, con không dám cãi lời, là mợ Hai, mợ Hai không muốn con bưng cơm vì con sẽ đứng hầu ở bên, ông nói mợ ấy không được ăn cơm chung mâm với cậu, trên này nhà trên phận làm lẽ phải chờ cậu cơm nước xong mới được ăn. Con làm theo ông căn dặn mợ ấy ghét bỏ hai ngày nay cơm trưa mợ kêu con giờ Ngọ 1 khắc mới được bưng cơm nous cậu chưa đói, buổi chiều giờ Tuất q khắc mới bưng….. Con làm theo chỉ lừ hôm nay mợ đợi con bước lên bậc hè liền ngáng chân con khiến cả mâm cơm ngã tung tóe…..
Mận vẫn im lặng, Ngọc sót ruột quát:
– Thằng ở này mày điêu toa vừa thôi bà xé mồm ra bây giờ.
– Mợ đừng vu oan con, ông biết tính con, con có thể chỉ trời thề, mợ mới là người nói dối.
– Mày nói tao nói dối, tao cần gì nói dối?
– Mợ tự lòng biết, con không nằm gậm giường sao biết mợ nghĩ cái gì.
– Mày hôm nay tao không tống cổ ra cổng tao không tên Ngọc.
Mận khó chịu giọng mất kiên nhẫn thét:
– Im hết mồm lại, hai người không coi tôi là gì sao? Đậu không cần nói gì, còn Ngọc cô bớt cái mồm lại, cô nhìn cô xem có giống vợ lẽ con nhà phú ông, hay giống mấy bà bán rau, bán cá ngoài chợ làng hả?
– Cô….
– Câm mồm!!!
Mận nôn nóng, con Duyên đi lâu như thế vẫn chưa về hay hôm nay không ai vòng qua sân, không hay chuyện gì xảy ra.
Theo biểu hiện của Ngọc chỉ khiến cô đau đầu thêm, chồng cô ngu chưa kể vợ lẽ còn ngu hơn ngốc tử cuối thôn làng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương