Mợ Mận

Chương 51



Cuộc cãi vã giữa hai anh em không to, người trong nhà không ai biết chỉ có hai người hiểu. Trong tâm mỗi người một ý nghĩ khác nhau chỉ có họ mới biết sự thật họ đang nghĩ gì.
Mận vội vàng cả buổi sáng đến giờ Thìn cô lại vại gánh nước cùng cháo ra ngoài đồng cho người làm ăn.
Mọi hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của con Tỵ ở sau gốc cây mít.
Cô ta nhẻm miệng cười:
” Mợ cứ cố đi, cậu sớm muộn cũng sẽ không còn chịu đựng được mợ đâu”.
Giọng ngầm nỉ non ấy chứa đựng cả một âm mưu muốn làm bà chủ của con hầu.
Nó tham lam muốn được làm bà chủ mà không nhìn ra thân phận của mình, bóng lưng vừa khuất ở sau lưng nó đi ra một người lẳng lặng đứng đó.
Cậu Tân mặt không đổi sắc chỉ khẽ cười:
” Nhà này loạn rồi, anh trai à anh lại đem một con dao đến lưng chị dâu rồi…. Chỉ mong anh không bất chấp ghen tuông rồi ân hận.”
Cậu Tân rời đi, từng bước chân cậu bước là từng sóng gió trong nhà bắt đầu. Bi kịch cho cậu cũng từ bước chân này mà ập đến.
Cũng vì nó mà cô biết có người suốt 4 năm luôn nhìn trộm cô, sau này ở trong tối ủng hộ cô, không tiếc đeo lưng bêu danh để bảo toàn danh tiếng cho người con gái mình yêu…..
________
Trời nắng gắt ập vào khuôn mặt trắng hồng của Mận, cô nhễ nhại mồ hôi gánh quang gánh đi trên bờ ruộng gập ghềnh.
Tới ruộng nhà mình, cô thanh giọng gọi mọi người:
– Bà con ơi, nghỉ tay lên uống bát cháo khoai rồi làm tiếp ạ.
Mọi người đang hì hục gặt nghe tiếng gọi đều cười, sau lục đục đi đầu ngòi nước rửa tay, ở trên bờ Mận hai tay bận bịu múc cháo ra bát cho mọi người ăn.
Nhìn cô chịu thương chịu khó thân là người làm công, vài người tấm tắc trong lòng bội phục cô.
Gả vào hào môn mấy ai vui vẻ, nói gì tới cô? Chồng năm bà vợ, có khi thích mình chỉ xem như sợi tóc rơi rụng trên đất.
Thân làm dâu trưởng gánh vác nhiều trọng trách, cô làm dâu gần năm trời chưa thấy tiếng to tiếng nhỏ, thầy mẹ đi đâu cũng hất mũi khoe khoang. Làm người ghen tị phần nào.
Một bà cô đánh bạo hỏi Mận:
– Mợ cả sao phải đem cơm cho chúng tôi? Nhà ông Tũn có người ở mà?
Mận khéo léo trả lời:
– Nhà có thì có chứ bác, con làm dâu cũng nên góp chút sức lực, nhà nào mà không phải làm ạ.
Vài người thấy cô nói khéo vậy không tiện hỏi thêm, mọi người vui vẻ uống xong bát cháo của mình, Mận quay thu dọn bát cùng nồi niêu vào quang gánh, chỉ để lại nước uống cho mọi người sau cô chào những người lớn tuổi rồi mới gánh quang gánh đi về nhà.
Về đến nhà cô liền xin ông Tũn bà Quý đi về nhà giúp đỡ nhà bên.
Ông Tũn từ ngày ông Tẫn cho mối đổ mối gạo ông thẹn với bạn nhậu, con dâu mở lời ông gật đầu ngay, chung quy nhà ông sai trước, vì tham chút của mà làm người nhìn khinh thường.
Mận về gian nhỏ của Ngọc tính kéo cô ta đi cùng, ai biết cậu Hoàng giao nhiều vải thêu quá một mình cô ta làm không xuể, Mận chỉ biết thở dài, nói thẳng Ngọc lúc đầu nghe vẻ hận cậu sau cậu vẫn hỏi han cô ta lại một bộ ngốc ngốc tin sái cổ lời cậu nói.
Mận mấy lần nói phải tỉnh đừng lụy quá không khổ, Mận ở lâu thương Ngọc mới giúp, ai biết cô ta yêu cậu quá nhiều, lời vào tai này, lại ta tai kia….
Mận thấy một cái tâm chỉ biết cúi đầu thêu thùa như cô ta, cô cũng không cố nữa, một mình đi về nhà mẹ đẻ.
Đi vào đến sân nhà, cô nhìn không ai ở nhà chỉ thấy sân phơi đầy thóc vàng ươm, bỏ rổ xuống hè, vén váy lên đi đảo lúa trong sân giúp thầy mẹ.
Làm được một lúc cái Tím chạy từ nhà cô ta đến thấy Mận, cô ta hô lên:
– Mận, em về bên này lúc nào vậy?
– Em vừa về, chị biết thầy mẹ, cái Hậu, Vinh nhà em đi đâu hết để thóc phơi trong sân không ai trông nom này không?
– Chú thì đi ra ngoài đầu thôn chờ tới lượt đập gạo, thím với Hậu, Vinh đi đồng gặt lúa rồi.
– Cả nhà đi hết thế này không ai trông lúa mưa xuống bất ngờ thì phải làm sao đây?
Cái Tím nháy mắt vỗ ngực bảo:
– Chị chứ ai, chị được thầy mẹ nói ở nhà trông lúa cho cả hai nhà.
Mận hoang mang trêu cô ta:
– Chị sắp gả chồng còn có thời gian trông lúa không ở trong buồng chuẩn bị đồ cưới sao?
– Xuy, nói bậy này, cưới gả còn tận ba tháng vội cái gì. Nhà giờ có bao nhiêu người đâu, trong thôn nhà ai không vội gặt lúa, mướn người khó hai nhà gộp vào đi gặt thêm cho nhanh ấy.
– Vâng, thế chị trông lúa đi em vào nấu cơm trưa cho mọi người, mà cả hai nhà mướn được bao nhiêu người?
Tím suy tư dơ ngón tay nhẩm tính sau nói:
– Chị thấy có tám người, còn nhà mình tổng cộng tám người thêm chị cùng em là mười người. Em nấu cho mười tám người ăn là đủ. Đàn ông ăn khỏe em nấu nhiều chút.
– Vâng, vậy em đi nấu cơm.
Mận cởi nón, xắn tay áo đi gian bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho người đi làm.
Giữa trưa giờ Ngọ mọi người lục đục về nhà, bà Vui vào đến sân thấy bếp khói bay nghi ngút, bà chạy vào thấy con gái đang hì hục nấu cơm, đun nước lá vối cho ông bà về ăn uống.
Bà đứng ở cửa bếp nhìn con gái thân mảnh mai, thoáng lướt qua bà đã nhìn thấu con gái càng ngày càng gầy. Nước mắt trào ra, bà đi đến kéo cô ôm vào lòng khóc:
– Con vất vả quá!
Mận bị mẹ ôm bất ngờ, dựa vào bờ vai mẹ sau hơn tháng chưa gặp cô an ủi bà:
– Con vẫn vậy mà, mẹ đừng lo lắng.
– Con nói thế mà được, mẹ nhìn con sót hết ruột đây này.
– Mẹ lo quá lại ốm ra bây giờ.
– Nhà bên đấy còn khó dễ con nữa không?
– Thầy mẹ con bên đó không có khó dễ con, mẹ yên tâm.
Bà Vui buông con ra kéo cô ngồi xuống ghế gỗ nhỏ vuốt ve gò má cô mắng:
– Con nói thế mẹ chỉ tin một nửa, họ mà khó dễ con lần này thầy con bỏ vốn lẫn lãi rồi còn không vừa lòng thì bác con không để yên.
Mận nắm tay bà tươi cười không cho mẹ mình nhìn ra cô buồn lòng mà nói:
– Thầy bỏ ra chỗ buôn gạo chia cho cậu Hoàng làm chung có hơi lố, mà thôi thầy có suy nghĩ của thầy, mẹ cũng yên tâm đi nhà bên sẽ không làm gì con đâu.
Bà Vui buồn bực nói:
– Mong là thế.
Mận sợ mẹ lại lo đông lo tây, cô chuyển qua chuyện khác vừa nấu nước vừa hỏi mẹ.
Bà Vui âm thầm an tâm thấy con gái không sầu lo như trước, nhà bà bỏ vốn lẫn lãi ra cho con rể chỉ mong cậu Hoàng, gia đình ông Tẫn biết điều mà sống lại với nhà bà, đối xử không khắc nghiệt với con gái bà.
Cơm trưa xong, cơm chiều cô nấu sớm hơn cho thầy mẹ rồi về nhà chồng chuẩn bị cơm nước cho thầy mẹ.
Về đến nhà đã giờ Thân, Mận vội vàng đi guan bếp chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.
Đang nấu con Tỵ nó chân lấm tay bùn đi vào nhìn thấy cô đang lúi húi đảo nồi thịt kho. Ánh mắt lóe khinh thường không để ai nhìn thấy, nó đi đến gần cô đổi mặt thấp hèn nói:
– Mợ nấu cơm còn gì chưa nấu cần con giúp không?
Mận ngẩng đầu thấy con Tỵ cô ân cần từ chối:
– Tỵ đi đồng về vất vả đi rửa chân tay đi, cơm cho thầy mẹ với cậu thôi mà không có gì nặng nhọc.
– Con không ngại, mợ cứ để con giúp.
Mận không để ý đến sắc mặt của nó, cô thấy nó nói vậy không tiện từ chối thêm cô gật đầu bảo nó:
– Vậy em đi thổi lửa nấu cái nồi đỗ đen kia cho chín đi, sau đem mật mía nếm cho vừa vặn để tí mọi người ăn giải nhiệt.
Con Tỵ giả dối vâng dạ:
– Vâng, vậy mợ để nồi chè con nấu cho.
– Ừ.
Hai người nấu cơm mùi thơm nghi ngút cậu Tân đi đồng về ngang qua đi vào rót bát nước đun sôi, cậu ta nhìn Mận quan tâm hỏi:
– Chị dâu nấu món gì vậy?
Mận đang vớt rau muống luộc ra đĩa, cô nghe cậu em chồng hỏi liền quay người trả lời:
– Chú Tân đi đồng về rồi à? Chị nấu thịt kho cá thôi.
– Vâng, em vừa về, chị dâu nấu là cơm tối nay ngon lắm rồi.
– Chú cứ khen.
– Em khen thật chứ đùa đâu, anh Hoàng khéo tối ăn no phải đi bộ tiêu thực ấy chứ.
– Chú nói xấu cậu ấy nghe được lại mặt nặng mày nhẹ cho bây giờ.
– Em không sợ, anh này tính củ hủ chán chết.
– Ừ, mà thôi chú đi tắm rửa đi tí lên nhà ngồi ăn cơm với thầy mẹ cùng cậu Hoàng.
– Vâng, vậy em về gian trước.
– Ừ!!!
Cậu Tân đi khỏi con Tỵ tò mò thăm dò cô, nó hỏi:
– Mợ thấy cậu Tân thế nào?
Mận xới cơm nghe nó tò mò nói, cô nhíu mày hỏi lại:
– Em hỏi vậy làm gì?
– Con chỉ tò mò thôi.
– Em tò mò hỏi cậu chủ như vậy không hay.
Con Tỵ bĩu môi rầm rì nói:
– Vâng ạ, con biết rồi…
Mận thấm thía nói:
– Em cũng 14 rồi đừng có thấy gì là hỏi, em hỏi tôi thì không sao, em hỏi thầy mẹ là ông bà mắng cho đấy.
– Con biết sai rồi ạ.
Con Tỵ miệng nói mình sai tâm lại khinh khỉnh nói thầm.
” Oai cái gì, mợ cũng là người chẳng được cậu tôn trọng, gả cho người cả gần năm rồi vẫn là gái trinh thì dạy được ai…. Mợ còn giả ngu ngơ, cậu Tân nhìn mợ ôn nhu như thế mà nói không có gì? Hai người cười cười, nói nói chẳng giống chị dâu, cậu em chồng gì cả…. Để tôi nói cho cậu biết xem cô còn dạy tôi không biết điều được nữa không?”.
Mận thản nhiên như không có gì, cô ngẫu nhiên tốt bụng nhắc nhở con hầu kín miệng ai biết nó không biết điều lại nghĩ cô tằng tịu với em chồng.
Mận mà biết nó nghĩ vậy cô thà gáo vỡ cũng cho con hầu này biết mùi đời. Chỉ tiếc cô không biết gì cả đến khi cô bị cậu vì ghen mà buông tay chân hành hạ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương