Mẹ Nuôi Người Chạy Không Thoát

Chương 5



Chương 5: Cái lỗ nhỏ trên tường.

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tăng lên đột biến Cố Viễn Nhiên bình thường đã về muộn bây giờ cũng phải ngủ lại bệnh viện. Cô có nhắn với hắn rằng không chuẩn bị cơm tối vì cô sẽ ngủ tại chỗ làm không về được.

Công việc chất đống như núi, không thể giải quyết hết được lại được Tô Diện thường xuyên chạy tới làm phiến khiến cô mệt mỏi kinh khủng. Về nhà chỉ muốn ngủ yên, Cố Viễn Nhiên dạo gần đây mệt mỏi nên hình như cô bị sinh áo giác, cô có cảm giác như ai nhìn mình dù trong phòng ngủ chỉ có mình cô.

Cảm giác có người theo dõi đang lén nhìn mình khiến Cố Viễn Nhiên nổi da gà vì sợ nhưng cô không quá quan tâm tới chuyện này bởi cô nghĩ do dạo này cô rất mệt mỏi và áp lực nên mới vậy, uống hai viên an thần rồi đi ngủ.

Phải mấy ba tháng, Cố Viễn Nhiên mới bớt việc được, cô giao mọi thứ của phó trưởng khoa làm việc còn bản thân dành ba ngày để nghỉ ngơi, dù cô có trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải cống hiến đến kiệt sức như vậy.

Lái xe về đến nhà cô mới được thở phào nhẹ nhõm, Cố Minh Thành đã đi học rồi nên không có ở nhà. Công việc cũng không còn nhiều trước nữa nên cô về cũng sớm hơn, Cố Minh Thành cũng không phải ngồi đợi cơm cô.

Hai người sống như cặp vợ chồng trẻ khiến hàng xóm xung quanh khu đó thì thầm to nhỏ, Cố Viễn Nhiên phải mỏi mồm giải thích cô và hắn không phải vợ chồng mà là mẹ con là mẹ con đó, còn Cố Minh Thành không hề quan tâm hàng xóm muốn nói gì mặc họ nói.

Cuối tuần, Viễn Nhiên nghỉ ở nhà không đến bệnh viện, phó trưởng khoa đã lo công việc rồi. Đầu óc cô mấy ngày nay cũng đỡ căng thẳng hơn nên chắc chắn

không thể sinh ảo giác được, nhưng cô nhớ tới cảm nhận của mình về mấy tháng mệt mỏi kia.

Cố Viễn Nhiên đứng giữa căn phòng ngủ xem xét một lượt, xem có thứ gì khiến cô không thoái mái. Sau khi tìm kiếm một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ thì cô cũng chán nản. Cô lần nữa chắc chắn không hề có ai hay bất kỳ thế lực nào theo dõi cô chắc chắn chỉ do cô quá áp lực nên sinh ảo giác.

Sau một hồi tìm kiếm cũng không thấy có gì khả nghi, đang định đi mua sắm để giải tỏa căng thẳng. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, bỗng nhiên sự chú ý của cô va phải bức tranh phong cảnh treo trên tường.

Đây là bức tranh Cố Minh Thành tự tay thêu tặng sinh nhật cô, tuy là con trai nhưng lại rất khéo tay, lúc đó cô đã cảm động nhiều tới mức nào, cô rất thích bức tranh này. Muốn trước khi ra ngoài ngắm nó một chút, nên đã nhấc nó xuống.

Cố Viễn Nhiên sờ tay nhẹ lên bức tranh cảm thán: “Thật khéo tay.”

Khi cô ngước nhìn lên bức tường, điều bất ngờ là đằng sau bức tranh xinh đẹp này là một cái lỗ nhỏ trên tường. Trước khi Cố Minh Thành đến sống chung, cô đã sống được năm năm tại đây rồi nhưng chưa hề phát hiện ra cái lỗ nhỏ này trên tường. Vậy phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của cái lỗ trước mắt.

Cố Viễn Nhiên hơi cúi đầu nhìn một mắt qua lỗ nhỏ, bên cạnh chính là phòng ngủ của Cố Minh Thành, cô có thể nhìn thấy đồ trong phòng hắn, nếu vậy nó cũng có thể thấy phòng cô?

Cô kinh ngạc khi não bộ truyền xuống một suy nghĩ: “Chẳng lẽ hắn là người lén nhìn cô, vậy kia không phải cảm giác hay ảo giác mà chính là có người nhìn lén cô thật và không ai khác đó là Cố Minh Thành?”

Nhận thấy điều hoang đường và tồi tệ này, cô không dám nghĩ là sự thật, Cố Minh Thành là một đứa trẻ ngoan sao cô có thể đổ lỗi cho hắn như vậy được. Nhưng nhìn
lỗ nhỏ trên tường kia cô không khỏi nghi ngờ. Hiện tại Cố Minh Thành không có ở nhà.

Chẳng lẽ Cố Minh Thành trong lúc cô không ở nhà lén đục một lỗ nhỏ trên tường, rồi trùng hợp sinh nhật của cô tặng cô một bức tranh thêu phong cảnh treo vào đúng vị trí đó. Cô sờ loạn trên bức tranh thì phát hiện trên bức tranh cũng có một cái lỗ trùng khít với cái lỗ nhỏ trên tường. Nhìn từ xa sẽ không thể phát hiện ra được.

Cố Viễn Nhiên bối rối suy nghĩ, bức tranh kia bị cô để sang một bên. Vậy rốt cuộc Cố Minh Thành làm vậy là có ý gì với cô đây, không lẽ hắn là biến thái. Không thể nào cô đâu thể đổ lỗi cho một người mà chính cô cũng không có bằng chứng chứ, Cố Minh Thành mới chỉ mười bảy tuổi, với độ tuổi này có nhiều cái rất muốn tìm hiểu, nếu cô đổ thừa tại hắn có thể hắn sẽ khó chịu mà bỏ đi không?

Cô lẩm bẩm đi đi lại lại trong phòng: “Chậc, cái lỗ này rốt cuộc có từ bao giờ, sao bây giờ mình mới phát hiện chứ.”

“Haiz… không thể đổ thừa cho Cố Minh Thành được nếu hắn không làm được.”

Cuối cùng, Cố Viễn Nhiên quyết định bình tĩnh đợi Cố Minh Thành về nói chuyện đàng hoàng. Nếu hắn nói không phải di hắn làm nhất định cô sẽ tin tưởng tuyệt đối, cô không dám nghĩ thằng nhóc mười bảy tuổi ngoan ngoãn gọi cô một tiếng “Mẹ nuôi” lại có ý định xấu với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương