Mẹ kế

Chương 9



Mặc dù nghe thấy lời xin lỗi của Tuấn nhưng Hân vẫn cứ ngồi khóc ,từ khi quen anh đến giờ cô chưa một lần nào liếc nhìn hay đặt trái tim mình cho một người đàn ông khác .Thế mà giờ đây anh lại không tin tưởng ,muốn chiếm đoạt cô một cách đau lòng như thế này.
-Hân ơi! Em đừng khóc nữa ,anh xin lỗi rồi mà.Giờ em ngồi dậy anh chở em về phòng trọ nhé!
-Anh đi về một mình đi ,em bắt xe ôm về sau.
Tuấn nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ đêm ,giờ này xe ôm còn đâu mà bắt nữa ,với lại nếu có cũng sẽ rất nguy hiểm cho một người con gái xinh đẹp như cô.
-Trời khuya rồi ,anh không yên tâm để cho em về một mình đâu ,từ nay về sau anh hứa ,anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em nữa.
Tuấn ôm lấy Hân rồi kéo cô đứng dậy.Thật lòng mà nói Tuấn rất tốt ,anh đã dành cả thanh xuân của mình cho một người như cô ,những lúc buồn hay vui người đầu tiên Hân muốn chia sẻ đến đó là Tuấn .Mặc dù có hơi thất vọng một chút xíu nhưng đã là tình yêu thì phải luôn có thử thách mới đi đến bến bờ hạnh phúc được.
-Em tha thứ cho anh ,nếu như từ nay về sau anh đưa em vào những tình thế khó khăn như thế này nữa thì coi chừng em đó nha.
Tuấn vui mừng ,lấy tay lau nước mắt trên má của cô.
-Cảm ơn em ,nhanh lên xe anh chở về.
Ở phòng trọ ,Huyền đi qua đi lại trong phòng ,cô ta nóng ruột khi mà Hân với Tuấn chưa thấy về.Chợt có ánh đèn xe thấp thoáng ngoài cửa ,Huyền giả bộ đóng cửa ,tắt điện leo lên gác nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cốc ,cốc,cốc”
-Ai vậy .
Tiếng của Huyền trên gác vọng xuống.
-Là Hân đây Huyền ơi!
Khoảng tầm một phút sau ,Huyền mới xuống mở cửa.Đầu tóc cô ta rũ rượi miệng đang còn ngáp ngủ.
-Bạn đi đâu đến giờ mới về vậy ,mình ngủ được một giấc ngon lành rồi đó.
-Mình xin lỗi ,mình ..mình và anh Tuấn đi chơi mà không may xe bị hư giữa đường nên tìm mãi mới có chỗ sửa.
Huyền nhòm đầu ra ngoài để nhìn.
-Mà anh Tuấn đâu rồi.
-À! Anh ấy về rồi ,mai còn đi làm nữa.
-Vậy à! Thôi nhanh vào đi ngủ mai còn đi học sớm.
-Ừ! Huyền.
Cả đêm hôm đó Hân cứ nằm trằn trọc mãi ,mới năm giờ sáng thấy Huyền dậy học bài Hân cũng dậy theo.
-Huyền này ..mình ..mình có chuyện muốn nói với bạn.
-Chuyện gì mà nhìn mặt Hân căng thẳng thế.
-Chuyện là hồi tối anh Tuấn có ..có đưa mình vô khách sạn .
Huyền mở to mắt ngạc nhiên.
-Hả? Bạn và anh ấy đã làm chuyện ấy rồi sao?
Hân lấy tay xua đi xua lại.
-Trời đất không phải đâu,anh ấy mới chở mình đến cổng khách sạn ,mà mình không chịu vào .
-Ui là trời ,bạn nói chuyện khó hiểu quá trời ,vậy anh ấy có giận không.
-Có ,lúc đầu thì anh ấy làm giữ lắm nhưng mình nhất quyết không vào nên anh ấy cũng đành phải chịu.
Huyền quay lại cười.
-May nhỉ một tí nữa là bạn được nếm trải mùi đời.
Hân đánh mạnh vào người bạn thân.
-Huyền còn dám trêu Hân nữa.
Hai người dừng học bài quay sang nói chuyện ríu rít cho đến sáng.
Một ngày đi học cũng trôi qua ,tối đến Hân lại tiếp tục công việc đi làm Gia Sư của mình.Mới đến cổng đã nhìn thấy bé Gạo và chị giúp việc đứng chờ .
-A ! Cô giáo Hân đã đến ,sao hôm nay cô đến muộn thế ,làm con chờ mãi.
Hân nhìn đồng ngạc nhiên.
-Đâu có ,cô đến đúng giờ mà.
-Hihi nhưng con chờ cô thấy rất lâu.
Chị giúp việc đứng bên cạnh nói xen vào.
-Con bé chờ cô ở đây cả nửa tiếng rồi đó.
-Vậy hả? Trời đất tội nghiệp bé Gạo của cô chưa.
Con bé nở một nụ cười giòn tan.
-Tại vì con yêu cô Hân nhất trên đời.
Hân nhìn con bé cảm thấy rất hạnh phúc.
-Cô Hân cũng yêu bé Gạo nhiều.
Đến đây dạy cũng một thời gian khá lâu nhưng cô chỉ mới gặp mẹ con bé một lần duy nhất của buổi đầu tiên ấy.Nhiều khi cô cũng muốn hỏi nhưng cô nghĩ chắc chị ấy đi làm về muộn nên thôi.
Đi vào bên trong ,thấy Quang mặc trên người tấm yếm màu xanh đi từ trong bếp ra ,Hân ngớ người với bộ dạng của anh ta hiện tại.
-Chào cô giáo Hân ,cô đến rồi à!
-Dạ chào anh ,anh đang nấu ăn sao.
Bé Gạo hào hứng khoe.
-Ba con đang học làm bánh đó cô.
-Làm bánh sao?
Thấy cô ngạc nhiên ,Quang liền lên tiếng .
-Tại ..tại bé Gạo đòi ăn bánh nên tôi mới vào bếp làm cho con bé ,chứ thường ngày tôi vụng về lắm ,cái gì cũng chị giúp việc làm thôi.
Hân cũng chẳng quan tâm mấy đến lời nói của anh ta ,cô chỉ thấy mặt anh ta đỏ bừng lên vì ngại thôi.
Lên đến phòng ,bé Gạo nhanh nhảu tiết lộ bí mật.
-Cô Hân có biết ba con làm bánh là vì ai nữa không?
Hân trả lời một cách vô tư.
-Vì con với mẹ Diễm của con nữa chứ ai vào đây.
-Cô đoán sai rồi ,ba con làm bánh cho cô Hân ăn đó ,bữa hôm con nghe lén được là ba đang nói chuyện với bác giúp việc nhờ bác ấy chỉ cách làm đó nha.
Hân hơi bất ngờ với lời con bé nói.
-Tại sao lại vậy được ,con nói như vậy mẹ con nghe được lại buồn rồi trách cô Hân đó.
-Mẹ con không ở đây .
-Không ở đây thì mẹ con ở đâu .
-Con cũng không biết ,chỉ thỉnh thoảng thấy mẹ sang một vài bữa thôi.Mà ngày trước ba con bảo con kêu mẹ chứ không thì con cũng chẳng kêu.
Sao kì vậy ta ,Hân cứ thắc mắc trong lòng ,vì bé Gạo đang còn nhỏ nên cô cũng chẳng dám hỏi nhiều .Mà với lại chuyện gia đình người ta cô cũng chẳng nhiều chuyện làm gì cho mệt lòng ,công việc của cô là đến để dạy rồi đến tháng lấy tiền lương là được.
Ngồi dạy được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa ,bé Gạo nhanh nhảu chạy xuống mở cửa liền.
-Teng ,teng bánh đã chín rồi đây.
Hân quay mặt ra thấy Quang bê trên tay một đĩa bánh thơm lừng.Bé Gạo reo lên sung sướng.
A! Ba đã làm thành công rồi ,chúc mừng ba.
Quang cứ đứng gãi đầu gãi tai.
-Cô giáo Hân đừng có chê ,ăn với bé Gạo cho vui nhé!
Hân bật cười với sự đáng yêu của anh ta.
-Nhìn bánh hấp dẫn chắc là ngon lắm đây ,cảm ơn anh nhiều nhé!
-Vậy hai cô cháu ăn đi ,tôi đi xuống dưới.
Thấy ba đi ra ,bé Gạo lấy một cái bánh mời Hân.
-Cô Hân ăn xem có ngon không nhé!
Hân vui vẻ ,đỡ lấy chiếc bánh từ tay con bé.
-Cô cảm ơn con ,con cũng ăn đi xem ba làm thế nào.
-Dạ .
Bỏ miếng bánh vào miệng cái vị ngọt lan tỏa khiến cho khoang miệng của Hân rất dễ chịu.Cô thấy Tuấn làm bánh đã ngon ,nay thấy anh ta còn làm ngon gấp mấy lần như thế nữa.
-Cô thấy ngon không?
Hân ngừng lại rồi trả lời con bé.
-Bánh rất ngon ,lát con nhớ xuống cảm ơn ba dùm cô nhé!
-Dạ ,ok cô.
Ăn uống xong xuôi ,Hân cho bé Gạo học thêm một chút nữa rồi cô cũng xin phép cả nhà ra về .Thấy Hân vừa mới dắt xe ra,Quang quay vào hỏi con gái.
-Cô Hân ăn bánh của ba có khen ngon không?
-Dạ có ,cô ấy bảo con cảm ơn ba dùm cô ấy.
Quang nở một nụ cười mãn nguyện.
-Vậy bữa nay con muốn ăn gì cứ nói cho ba ,ba sẽ tranh thủ về sớm làm cho con ăn nhé!
-Dạ ,con cảm ơn ba nhiều.
Còn Hân ,mới đi được nửa đường tự nhiên xe bị chết máy ,cô xuống dùng chân đạp mà cũng không được.Mở bình xăng ra thì vẫn còn đầy ắp.Cô lẩm bẩm trong miệng.
-Sao vậy nhỉ ,giờ quán sửa xe thì ở xa ,chắc phải dắt bộ đi tìm thôi.
Hân mở điện thoại ra để gọi cho Tuấn và Huyền là thông báo về muộn ,ai dè điện thoại cũng hết pin.
Thấy đã đến giờ Hân đi dạy gần về nên Tuấn mới đi sang phòng trọ của cô để đợi.Có nhiều khi Tuấn cũng muốn chở cô đi nhưng Hân lúc nào cũng từ chối nên anh không dám.
-Anh Tuấn mới đến sao?
Nghe tiếng Huyền ,Tuấn dừng xe rồi cười.
-Ừ! Hân chưa về sao em.
-Dạ chưa ,anh vào phòng uống nước lát bạn ấy về đó.
-Ừ!
Huyền vừa rót nước vừa nói chuyện với Tuấn.
-Hôm qua Hân về kể với em là hai người giận nhau sao? Em cũng đến chịu với hai người ,đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ! May mà kể với em chứ mà kể với người khác họ lại cười cho.
Tuấn nhăn mặt hỏi Huyền.
-Cô ấy kể với em thế nào.
-Dạ..dạ Hân bảo anh lợi dụng bạn ấy ,bởi vì bạn ấy chưa tin tưởng và dành hết tình cảm cho anh nên không thể vào đó với anh được.
Tuấn tá hỏa ,anh không ngờ Hân là người phụ nữ hai mặt như vậy.
-Cô ấy nói như vậy sao?
-Dạ ,mà em khuyên là người như anh còn gì để mà nghi ngờ nữa.Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì cũng nên tin tưởng nhau một chút chứ!
Thấy Tuấn không nói gì Huyền lại tiếp tục.
-Nhưng mà em thương hai người thì em mới nói ra ,anh Tuấn đừng có nói lại với Hân mất công bạn ấy lại trách móc.
-Ừ! Anh biết rồi.
Tuấn ngồi một lúc nữa ,anh ta cũng lấy xe ra về.
-Anh về đã Huyền nhé!
-Thế không đợi Hân về sao anh.
-Anh nhớ là có việc ,anh về giải quyết đã.
Vừa mới dắt xe ra cổng ,gặp ngay Hân vừa mới về.
-Anh ,xe em bị hư với lại điện thoại hết pin nên không gọi cho anh được.
Tuấn nhìn Hân với con mắt tức giận.
-Không sao đâu ,em vào nhà đi ,anh về có việc.
Hân thấy thái độ của người yêu khác lạ ,cô rất ngạc nhiên.Nếu như thường ngày nghe cô nói vậy ,anh đã cuống lên xuống dành dắt xe vào cho cô rồi .
-Có chuyện gì mà anh về gấp vậy.
-Ừ! Có bạn gọi điện rủ anh đi nhậu.
Nói xong Tuấn phóng xe nhanh vụt qua mặt Hân.Cô dắt xe vào đến phòng thấy Huyền đang ăn mặc rất đẹp ,ngồi ở gương trang điểm.
-Huyền tính đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.
-À! Hân về rồi sao?anh Tuấn sang chờ bạn không được nên về rồi.
-Ừ! Mình mới gặp ngoài cổng.
-Mà bạn ở nhà nhé! Mình phải đi dự tiệc sinh nhật của thằng Khánh bê đê bữa mình mới quen đó.
-Sao sinh nhật gì mà muộn vậy.
-Mình cũng không biết nữa ,họ mời thì đi thôi chứ không dám hỏi nhiều.
-Ừ! Bạn đi đi ,nhớ uống ít mà về nữa nhé! Mình chờ cửa bạn.
-Không cần đâu ,nếu về muộn quá mình ngủ lại bên đó cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương