Mẹ kế

Chương 8



Nói qua nói lại một hồi ,Hân miễn cưỡng nhận túi trái cây từ chị giúp việc.
-Dạ em cảm ơn ,giờ muộn rồi em đi về nhé!
-Ừ! Cô về cẩn thận ,tối mai nhớ đến nhé!
-Dạ.
Nhìn theo bóng lưng của Hân ,Quang có một cảm giác rất lạ.Hân xinh đẹp mang một nét gì đó hiền dịu của gái quê ,kiểu người phụ nữ này Quang rất thích .
-Cậu chủ ăn gì nữa không? Để tôi nấu.
Tiếng chị giúp việc vang lên kéo quang về thực tại.
-Không ,chị lên dọn dẹp phòng bé Gạo ,tối nay tôi muốn ngủ cùng con bé.
-Dạ thưa cậu.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh ,cô làm gia sư cho bé Gạo cũng được một thời gian dài.Con bé bây giờ đã hiểu chuyện và rất yêu thương Hân ,lực học vì thế cũng được cải thiện.Thành tích học tập của con bé luôn đứng nhất trong lớp.Điều này khiến cho Quang rất ngạc nhiên ,anh ta quyết định thưởng thêm cho Hân một số tiền lớn.Nói chung cuộc sống mỗi ngày của Hân cứ trôi qua êm đềm hạnh phúc như thế ,cho đến một ngày Tuấn đưa ra ý kiến của mình nói cho Hân nghe.
-Hân ơi! Hay chúng ta đi ra thuê phòng ở riêng nhé!
Hân hết hồn hết vía.
-Trời anh nói gì mà lạ vậy ,em đang đi học với lại chúng ta đã là gì của nhau đâu.
-Tại sao em lại có phản ứng dữ dội như vậy ,anh và em yêu nhau cũng được một thời gian dài thế mà em bảo không là gì của nhau là sao.
Nhìn thái độ giận dỗi của Tuấn ,Hân cảm thấy lo lắng.
-Ý em không phải là vậy ,mà chúng ta chưa cưới xin gì cả tự nhiên chuyển ra ở chung em thấy không hay cho lắm.
-Không cưới trước thì cưới sau ,chỉ cần một năm nữa là em ra trường rồi ,gia đình hai bên đều biết mặt chúng ta ,việc cưới sớm hay muộn đâu có quan trọng .Hay là em có người khác nên không cần đến anh nữa.
Hân cố gắng giải thích.
-Anh không tin tưởng em sao? Nếu em mà có người khác em cũng chẳng cần đứng đây để nói chuyện với anh .Vì em đang đi học nếu ra ở chung với anh mọi người sẽ nghĩ sao ,còn mẹ em ở quê nữa bà biết được sẽ giết em mất.
Tuấn cũng hiểu những lo lắng trong lòng của Hân ,nhưng vì quá yêu cô nên anh rất sợ một ngày nào đó có người sẽ cướp mất Hân khỏi tay anh.
-Hay là chúng ta về đăng kí rồi làm đám hỏi được không em.
Hân lưỡng lự .
-Anh vội vàng làm gì ,khi chúng ta đang còn hai bàn tay trắng .Em đang còn trẻ và anh cũng vậy ,cứ lo cho tương lai trước khi đó cưới xin sau cũng chưa muộn.
Lời Hân nói cũng đúng ,lương của Tuấn ba cọc ba đồng ,anh có ăn uống tiết kiệm lắm cũng chẳng dư được bao nhiêu.
-Em đang chê anh nghèo đúng không?
-Trời ,em đến chịu với suy nghĩ của anh ,nếu em chê anh thì em chẳng bao giờ nhận lời yêu anh.Cứ như vậy nhé! Giờ em phải về chuẩn bị đi dạy thêm.
Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ ,Hân đem chuyện này kể lại với Huyền .Mới nghe Huyền thấy hơi bất ngờ ,nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ta mới khuyên nhủ Hân.
-Anh ấy làm vậy là cũng vì nghĩ cho bạn ,mình thấy chẳng có người đàn ông nào tốt hơn anh Tuấn nữa đâu.
-Mình biết là vậy ,nhưng vấn đề ở chung mình thấy không thích cho lắm.
-Tại bạn suy nghĩ quá nhiều ,chứ thế hệ trẻ bây giờ toàn sống thử đó.
-Lỡ không hợp nhau thì sao nhỉ .
-Thì chia tay chứ sao nữa ,còn hơn không biết gì lấy nhau về rồi lại kéo nhau ra tòa.
Hân vẫn giữ ý kiến riêng của mình.
-Nếu ở chung như vậy đàn ông họ sẽ không tôn trọng mình .
-Mình thì lại không nghĩ vậy ,xã hội thời nay phải sống thoáng lên một chút ,chứ lúc nào cũng giữ bo bo như vậy đàn ông họ sẽ chán .
Nói cũng đúng ,từ lúc yêu Tuấn đến giờ Hân chưa bao giờ vượt qua giới hạn ,cùng lắm chỉ nắm tay hoặc trao cho nhau nụ hôn vậy thôi.Cũng vì chuyện này mà Tuấn suốt ngày giận dỗi cô ,nhưng cô thuộc kiểu phụ nữ truyền thống ,không thích sống buông thả bản thân.Nhìn Hân đăm chiêu suy nghĩ ,Huyền lại bắt đầu lên tiếng tiếp.
-Hân nè! Mình có ý kiến này bạn xem có được không nhé!
-Huyền cứ nói đi.
-Hay là hai bọn mình chuyển ra thuê phòng ở riêng ,mình thấy bạn và anh Tuấn yêu nhau chẳng có thời gian dành cho nhau gì hết.Ra ngoài ở sẽ chủ động được thời gian , tiện hơn cho chúng ta.
Hân suy nghĩ.
-Mà không biết chi phí sinh hoạt có đắt không nữa.
-Ôi dào! Sao bạn tính toán thế ,tiền trọ có đáng nhiêu đâu ,mình ra ở riêng mua đồ về nấu ăn chẳng phải rẻ hơn sao?
Huyền nói cũng có lí ,ở kí túc xá của trường nhiều khi đi chơi về muộn là bị đóng cửa nhốt ở ngoài.
-Bạn nói như vậy mình thấy cũng hợp lí ,ngày mai có thời gian chúng ta thử đi tìm phòng trọ xem sao?
-Ừ! Ngày mai học xong chúng ta đi.
Vậy là hành trình đi tìm phòng trọ của Hân và Huyền bắt đầu.Qua bao nhiêu ngày cùng với sự giúp sức của Tuấn ,hai người đã tìm được một phòng trọ ưng ý.
-Cảm ơn anh Tuấn vì đã giúp bọn em.
Tuấn nở nụ cười tươi với Huyền.
-Người cảm ơn phải là anh mới đúng ,may có em nói giúp vào Hân mới chịu chuyển ra ở riêng.
Cũng có chút hờn ghen trong lòng khi thấy người yêu trong mộng của mình đặt hết tâm trí vào đứa bạn thân.Nhưng Huyền là một đứa rất giỏi che đậy cảm xúc ,cô ta cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Việc tác thành cho hai người đến với nhau đó là nhiệm vụ của em ,Hân thì tính vừa dễ vừa khó ,phải nói từ từ cô ấy mới hiểu được.
-Cảm ơn em ,nhiều lúc anh cũng phát bực với cô ấy ,yêu nhau mà lúc nào cô ấy cũng đề phòng anh ,nghĩ lại thấy chán lắm.
-Tại Hân chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho anh sau khi cưới ,vì thế anh cũng phải đợi và tôn trọng cô ấy chứ!
-Ừ! Anh hiểu ý em nói ,anh sẽ chờ và đợi cho đến lúc bọn anh cưới nhau.
Chuyển ra ở riêng ,Tuấn thường xuyên đến phòng chơi hơn.Anh mùa đồ ăn thức uống đến để nấu ăn cho cô và Huyền.Nhìn Huyền lúc nào cũng vui vẻ ở bên cạnh người yêu của mình ,có đôi lúc Hân cũng cảm thấy chạnh lòng.Nhưng vì là bạn thân ,lại hiểu rõ tính cách của Huyền nên Hân không có suy nghĩ gì cả .Thấy hai người họ vui vẻ ,Hân cũng dừng bút sà xuống tham gia cùng cho vui.
-Hai người làm món gì đó .
Tuấn quay người lại nhìn cô cười hạnh phúc.
-Anh đang làm món tôm chiên bột cho em ăn nè! Cục cưng của anh cứ ở trên học bài ,anh và Huyền làm một tí là xong lát em xuống ăn là được.
Huyền cũng nói xen vào.
-Đúng đó Hân ,món này làm cũng dễ ,mình và anh Tuấn làm một tí là xong ,bạn lên học bài đi.
Hân vô tư không suy nghĩ gì ,cô nở một nụ cười giòn tan đáp lời hai người bọn họ .
-Hihi ,vậy thì em lên học bài nhé! Hai người làm xong nhớ kêu nghe chưa.
Tuấn đi lại ghé sát vào má cô rồi đặt lên một nụ hôn vào đó.Hân ngại với Huyền nên đỏ hết mặt mũi.
-Anh này kì ghê ,Huyền đang nhìn đó.
Huyền giả bộ lấy tay che mặt .
-Mình không nhìn thấy gì hết trơn ,hai người cứ thoải mái đi nhé!
Nói thì nói vậy thôi ,chứ trong lòng Huyền lộn hết cả lên.Cứ mỗi lần thấy Tuấn chăm sóc cưng chiều Hân là sự hờn ghen trong lòng Huyền trỗi dậy ,chuyển phòng trọ ra ở riêng cũng là mục đích của Huyền để được gần Tuấn hơn.
Có thời gian dành cho nhau nhiều hơn nên tình cảm giữa Tuấn và Hân càng ngày càng mặn nồng.Chính vì thế mà Tuấn lúc nào cũng sợ mất Hân.Trong một lần hai người đi chơi về ,Tuấn đã cố tình chở Hân vào khách sạn.
-Anh chở em đi đâu vậy.
Tuấn im lặng ,anh không trả lời Hân ,đi được một đoạn Hân cảm thấy có gì đó không ổn nên lấy tay đấm mạnh vào người anh.
-Anh chở em đi đâu vậy ,sao tự nhiên lại im lặng vậy.
Tuấn vẫn không trả lời ,đi được một đoạn đến chỗ cổng khách sạn ,Tuấn dừng ngay lại đó.Hân nhìn thấy cô bắt đầu thấy lo trong lòng.
-Em xuống đi ,chúng ta đi vào khách sạn nhé! Anh muốn em đêm.nay chứng tỏ tình yêu với anh.
Hân nóng mặt ,cô ngạc nhiên với thái độ coi thường mình của Tuấn.
-Em không vào ,anh chở em về nhà đi.
-Hân ,tại sao lúc nào em cũng từ chối anh vậy ,hay là em không yêu anh.
-Sao anh không chịu hiểu cho em ,chuyện đó quan trọng với anh như vậy sao? Em đang đi học ,em muốn dành sự thiêng liêng đó vào đúng đêm tân hôn của chúng ta.
-Tại sao lại không quan trọng ,em sống ở thời hiện đại mà làm như mấy cô dì thời xưa,em có biết bạn bè anh nó yêu nhau ,nó vào khách sạn hàng trăm lần rồi không?Còn anh thì sao ,chỉ mới nắm tay em mà cũng phải xin lên xin xuống đến khi em đồng ý mới dám .
Hân quá thất vọng vì những lời Tuấn vừa thốt ra ,cô cứ nghĩ anh yêu cô thật lòng thì sẽ luôn giữ gìn sự trong trắng cho cô ,ai dè lại có những lối suy nghĩ tiêu cực như vậy.
-Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ trong lòng ,chỉ cần hết năm nay rồi một năm nữa em ra trường là chúng ta cưới nhau rồi.
-Đợi ,đợi lúc nào em cũng bắt anh đợi ,anh không yên tâm khi em chưa là của anh .Lỡ sau khi ra trường em gặp người đàn ông nào tốt hơn ,rồi em bỏ rơi anh thì sao?
Hân cảm thấy rất buồn khi người yêu không tin tưởng mình.
-Thôi giờ em không nói nữa ,anh chở em về đi kẻo trời khuya.
Hân càng từ chối thì Tuấn lại càng muốn ,anh đi lại cầm lấy tay cô kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Hân.
-Anh buông em ra ,em không vào đó với anh đâu.
Tiếng hét của Hân khiến cho những người đi đường chú ý.Nhưng Tuấn mặc kệ ,anh vẫn nắm tay cô kéo vào bên trong.
-Em nói anh không nghe sao ,em không vào đó đâu .
Hân tức giận khi lời nói của mình trở nên vô nghĩa .Cô giật mạnh tay của Tuấn ra rồi cho anh một cái bạt tai đau đớn vào má.Thấy thái độ kiên quyết của Hân ,Tuấn cũng bất lực buông tay cô ra.Hân òa khóc ,cô chạy một mạch ra đường lớn ngồi bệt xuống đó.Tuấn theo sau rồi ngồi xuống nói lời xin lỗi.
-Anh xin lỗi ,anh sai rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương