Mẹ kế

Chương 26



Sáng mai Hân cố tình dậy sớm ,cô thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào va li .Chỉ chờ cho Quang đi làm là cô sẽ về quê luôn.Cô chán với cái cảnh suốt ngày phải lo lắng ,khổ sở .Giờ có thằng bé bên cạnh cô không cần gì cả ,cô tính chờ thằng bé lớn sẽ đi làm trở lại.
Đúng bảy giờ Quang đi làm ,thấy anh đã đi khuất Hân cũng kéo va li ra để đi.
-Hân con đi đâu vậy.
Nghe ba mẹ chồng hỏi ,cô vội trả lời .
-Dạ con về quê ạ!
Ông bà nhăn mặt khó hiểu.
-Sao vậy mới vào được một ngày lại về là sao?
-Dạ thằng bé ở nhà nó khóc bà ngoại kêu con về.
-Vậy thì con về nhanh lên ,để ít ngày nữa ba mẹ cùng với thằng Quang sắp xếp về đưa hai mẹ con con vào rồi tiện thể thăm chị thông gia luôn.
Hân trả lời cho qua chuyện.
-Dạ ba mẹ.
-Mà sao không bảo thằng Quang nghỉ làm chở con đi ra sân bay.
-Dạ ,con bắt taxi đi cũng được.
-Ừ! Về đến nhà nhớ gọi cho ba mẹ nghe chưa.
-Dạ con biết rồi.
Vừa đi ra đến cổng thì đụng mặt ngay với Diễm ,cô ta lại dùng chiêu trò cũ để khủng bố tinh thần của Hân.
-Sao em lại về sớm thế ,chắc anh Quang không để ý đến phải không? Anh ấy bảo với chị là em tra hỏi anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không muốn làm em tổn thương nên không thừa nhận.Anh ấy muốn em tự hiểu rồi rời đi trong êm đẹp thôi.
-Tôi cũng đếch cần anh ấy thừa nhận ,của chị cả hết, chị cứ giữ lấy mà dùng.Tôi hối hận vì đã không nghe lời mẹ của tôi .Người như chị thì tôi nghĩ không bao giờ có hạnh phúc đâu.Chị tránh ra cho tôi đi.
Diễm nóng mặt vì lời đáp trả cực gắt của Hân,nhưng cô ta vẫn bình tĩnh nở một nụ cười tươi với Hân.
-Anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi ,cô chỉ là người thừa ,người thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi mà thôi.Cô biết điều thì nhanh rời khỏi anh ấy, để ba người chúng tôi đoàn tụ quay về bên nhau.
-Chị yên tâm tôi là người có ăn có học tôi tự biết phải làm gì.
Hân bước đi mà nước mắt rơi đầy hai má.Cô hận bản thân mình và hận luôn cả Quang nữa.
Tối Quang đi làm về ,anh không thấy Hân đâu nên hỏi ba mẹ mình.
-Hân đi chơi đâu hả ba mẹ?
-Ơ hay nó về quê rồi mà.
Quang tá hỏa khi nghe mẹ mình nói.
-Cô ấy về khi nào ,lúc sáng con gọi cô ấy còn bảo là ở nhà mà.
-Nó về hồi sáng ,nó kêu là đã nói với con rồi mà.
-Đâu ,con không biết gì hết luôn.
Ba mẹ Quang lo lắng.
-Hai đứa có chuyện gì phải không? Sao nó về mà không nói gì với con.
Quang cũng không muốn giấu ba mẹ của mình nên đã nói ra hết.
-Con không hiểu sao dạo này tính tình cô ấy lại đa nghi như vậy nữa ,cô ấy vào đây chỉ với mục đích là hỏi giữa con và Diễm có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy còn viết sẵn đơn li hôn nữa đó ba mẹ.
-Trời đất ,con bé này suy nghĩ cái gì vậy trời ,con nhanh thu xếp công việc về quê xem tình hình thế nào.
-Chắc vài ngày nữa con mới về quê được ,con lo lắm ba mẹ à!
-Ba mẹ cũng lo ,thằng bé đang còn nhỏ hai đứa làm sao thì làm đừng để nó tổn thương như con bé Gạo.
-Dạ con biết rồi ba mẹ.
-Mà mẹ dặn là con phải nhẹ nhàng giải thích cho cái Hân nó hiểu.Chúng ta đã sai khi cho con Diễm vào ở trong nhà ,chắc tính con bé nhạy cảm nên suy nghĩ lung tung ấy mà .Để mẹ gọi điện về nhắc khéo bà thông gia.
Ở dưới quê Hân đã về đến nhà ,nhìn con gái bơ phờ mệt mỏi bà Mến lo lắng hỏi.
-Hân ,con đang có chuyện gì phải không? Mẹ chồng con mới gọi điện ra kể hết cho mẹ nghe rồi.
Hân bỗng bật khóc nức nở.
-Mẹ ơi ,con đã sai khi không nghe lời mẹ.Anh ấy đã phản bội con quay về với vợ cũ rồi.
-Có chuyện đó thật sao? Hay mày chỉ nghi ngờ rồi suy nghĩ lung tung.
-Mẹ biết tính con rồi mà ,con làm gì hay nghĩ gì đều có nguyên nhân cả .Chính vợ cũ của anh ấy đã thừa nhận và gửi hình ảnh cho con xem ,con muốn vào để xác minh lại nhưng anh ấy vẫn chối khiến cho con rất buồn mẹ à!
-Như vậy rồi làm sao? Mày tính li hôn hả?
-Dạ ,con xin lỗi mẹ con không muốn sống như thế này nữa ,mẹ hãy cho phép con nhé mẹ.
Bà Mến đau lòng nhìn con gái .
-Hân ơi! Là Hân mẹ cho mày ăn học nhiều vào rồi mày sống như thế này sao?Mày không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến mẹ và thằng bé chứ!
Hân khóc hu hu như một đứa trẻ.
-Con biết như vậy là sai ,nhưng con không muốn chung chồng với người khác ,xin mẹ hãy hiểu cho con.
Giờ biết làm sao được đây ,người ta bảo con dại cái mang là có thật.
-Giờ mày bỏ thằng Quang thì mày có sống nổi không?
-Mẹ cứ yên tâm ,con sẽ sống tốt ,con đã nhờ bạn xin được việc ở trên Đà Lạt rồi.Ngày mai con sẽ bắt xe lên đó ,con xin mẹ hãy đồng ý và giữ bí mật cho con.Con muốn có thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ lại mọi việc.
-Tùy mày thôi ,bây giờ mày đã lớn ,đã làm mẹ thì mày hãy chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.Mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của mày.
Nói xong bà quay mặt đi vào trong lén lau vội mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn dài xuống má.Chẳng có một người mẹ nào muốn con cái mình li hôn ,nhưng bà không thể sống thay con gái ,mà tôn trọng quyết định của cô ,bà hi vọng sau khi tĩnh tâm lại Hân sẽ có một quyết định chính xác và rõ ràng hơn.
Cả đêm Hân không thể chợp mắt ,cô suy nghĩ về rất nhiều thứ.Việc cô đi Đà Lạt có đúng không? Con trai cô còn quá nhỏ ,cô làm vậy thì tương lai hai mẹ con sau này sẽ như thế nào.Sau bao lần suy nghĩ ,quyết định cuối cùng của cô là ngày mai sẽ đi như dự tính.
Còn bà Mến ,sáng mai bà dậy sớm chuẩn bị rất nhiều thứ cho Hân và cháu ngoại.Trước khi đi ,bà dặn dò Hân đủ điều.
-Mày lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe ,để mẹ sắp xếp việc dưới này rồi mẹ lên giữ thằng bé cho mà đi làm.
-Dạ ,con biết rồi mẹ,mẹ và cu Tí ở nhà giữ gìn sức khỏe ,con đi đây.
Bà Mến không cầm được lòng liền khóc hu hu ,đi lại ôm lấy thằng bé.
-Chó con của bà phải ngoan không được quấy mẹ nghe chưa ,mai mốt bà xong việc bà sẽ lên sau.
Vài ngày sau khi Hân rời đi ,thì Quang cũng có mặt ở nhà mẹ vợ.Nhìn thấy anh bà Mến rất giận.
-Cậu còn mặt mũi về tìm mẹ con nó nữa sao?
-Mẹ ơi sao mẹ lại nói vậy ? Vợ và con trai của con đâu rồi.
-Nó bỏ đi rồi .
Quang như người mất hồn.
-Cô ấy bỏ đi đâu hả mẹ?
-Tôi không biết .
-Mẹ ơi! Cô ấy đã hiểu nhầm con ,con xin mẹ hãy cho con địa chỉ của cô ấy để con đi tìm.
-Cậu về giải quyết việc với vợ cũ cho ổn thỏa rồi quay về đây tìm tôi nói chuyện.
Nói xong bà đóng cửa lại ,không thèm tiếp chuyện với anh nữa.
Quang cảm thấy hụt hẫng chới với ,phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm thì cả Hân và bà Mến mới tỏ thái độ gay gắt như vậy.Anh quyết định quay trở về Sài Gòn để tìm hiểu nguyên nhân.
Sau khi biết chuyện Hân bỏ đi ,bé Gạo lấy máy gọi cho Diễm.
-Mẹ ơi! Dì Hân nghe nói đã bỏ đi rồi.
Diễm reo lên trong sung sướng.
-Thật vậy hả con? Ai nói cho con biết vậy.
-Dạ là ba đó mẹ ,hôm qua ba mới về quê của Dì Hân vào rồi kể với ông bà nội như vậy.
-Ừ! Mẹ biết rồi ,con phải giữ bí mật chuyện giữa chúng ta nghe chưa.Con mà không nghe lời mẹ thì dì Hân quay về sẽ rắc rối đó.
-Dạ ,con hứa với mẹ.Con không muốn có mẹ kế ,mẹ nhanh xin ba và ông bà nội về ở với con nhé!
-Được rồi để từ từ mẹ nói ,thôi con ngủ đi mai còn dậy đi học sớm nữa.
-Dạ buye buye mẹ nhé!
Bé Gạo cúp máy đúng lúc Quang đi vào.
-Con nói chuyện với ai vậy.
Nghe tiếng Quang ,con bé giật mình hoảng hốt.
-Dạ..dạ con nói chuyện với mẹ Diễm.
-Có chuyện gì mà con lại mặt mũi tái xanh thế kia.
-Dạ ,không có gì ,ba tìm con có việc gì không?
-Mà con có biết gì về chuyện của mẹ Diễm không?
-Con có biết gì đâu ,con chỉ biết là mẹ thương con thôi.
-Con không biết gì mà nhìn thái độ con lạ vậy ,nếu con giấu ba là ba sẽ đánh đòn con đó nha.
-Con nói thật mà ba không tin là sao.
-Ba chỉ nhắc nhở con như vậy ,con lo ngủ sớm mai còn đi học.
-Dạ ,con biết rồi ,chúc ba ngủ ngon.
Quang bây giờ đang ngồi trên đống lửa ,tình hình mẹ con Hân anh cũng không biết thế nào .Anh có nhờ ba mẹ mình đi ra thưa chuyện với mẹ vợ nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi.Diễm biết điều đó nên cô ta đã tung chiêu bài cuối cùng của mình ,hòng chia rẽ tình cảm của Hân và Quang mãi mãi.
Một tháng sau .
Bà Mến đang ngồi thái rau lợn thì chợt suy nghĩ lung tung.Chẳng là bà mới từ chỗ của mẹ con Hân trở về được mấy ngày ,nhìn cảnh cháu ngoại đang còn nhỏ thiếu tình thương của ba ,bà xót hết cả ruột gan.Trong thời gian qua ,thấy Quang chạy đôn chạy đáo tìm Hân ,bà đã thấy được phần nào sự chân thành của anh ở trong đó.Bà cũng có khuyên nhủ ,giải thích cho con gái hiểu ,nhưng vì bị tổn thương quá nhiều nên Hân chưa thể tha thứ cho Quang ngay và liền được ,cô cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.
Kì này bà tính gọi điện cho Quang về rồi cùng với bà đi lên chỗ mẹ con Hân luôn .Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì cả khi bóng dáng thân quen của một người phụ nữ đang đứng ở cổng nhà bà.
-Chào bác.
Bà Mến nghe tiếng chào vội dừng tay lại.
-Cô đến đây làm gì ,gia đình chúng tôi không có gì để nói với cô.
-Dạ ,gia đình bác không có gì để nói nhưng cháu lại có chuyện muốn nói.
-Tôi không muốn nghe.
-Bác không muốn thì cũng phải nghe vì chuyện này có liên quan đến con gái bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương